717

Lão ma ma gật đầu, thấp giọng nói: "Vừa nãy tiểu thiếu gia và Bạch nhị thiếu gia có tranh chấp vài câu, nhưng trông cóvẻ tính thiếu gia dịu hơn nhiều."Quý lão phu nhân thở dài, "Chỉ hy vọng chuyện lần này khiến hắn biết điều hơn chút."Lão ma ma cười nói: "Lão nô thấy tính tình của Bạch Thiện tiểu công tử và Chu tiểu nương tử khá tốt, thiếu gia tiếp xúcnhiều với bọn họ, nói không chừng tính tình sẽ được mài dũa, trở nên ôn hòa hơn."Quý lão phu nhân không nhịn được cười, "Bà cũng biết lừa ta thật, nếu tính tình tốt mà gặp hắn thì không phải sẽ càngchiều hắn hư hơn sao, nếu mà mài được thì e là tính tình cũng không thể tính là tốt, chắc là cũng ngang ngang với vịBạch nhị công tử kia đúng không?"Lão ma ma chỉ cười không nói.Quý lão phu nhân ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng như vậy cũng không tệ, trước kia Ứng Văn Hải đối chọi gay gắt với Hạo Nhi,nhưng cũng không thấy nó nhường nhịn gì, mà bây giờ cãi nhau với người ta lại biết lui bước, có lẽ đúng là vỏ quýt dàycó móng tay nhọn."Quý lão phu nhân nói: "Lát nữa bà chuẩn bị lễ cho Trang tiên sinh mang về, tuy lần này bọn họ không tới nhưng cũngkhông nên cắt đứt liên hệ, biết đâu sau này còn có cơ hội."Lão ma ma cười đáp vâng.Ấn tượng của Quý lão phu nhân đối với Bạch Thiện và Chu Mãn vẫn rất tốt, mà nguyên nhân không đến dự yến hội củabọn họ lần này càng khiến bà coi trọng họ hơn.Bà vốn nghĩ, ơn cứu mạng, ngoài phần tạ lễ đã tặng bọn họ trước đó ra, lần này lại giới thiệu cho bọn họ làm quen với ít thế gia, để cho bọn họ tiếp xúc đến cái vòng này là coi như trả xong rồi.Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ cũng không phải hạng người luồn cúi, tâm tư đấy của bà cũng dần phai nhạt, ngược lạinhiều thêm hai phần thật tình với bọn họ, thật sự đối đãi với bọn họ như bằng hữu.Mà bọn Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì về việc này, đang xách cả một đống thức ăn về nhà, nhân lúc mấy người Trangtiên sinh chưa về đã tiêu diệt hơn một nửa, còn lại thì cất trong phòng.Nhưng cái mũi của Bạch nhị lang thính như chuột vậy, vừa nhào lên giường liền không khỏi khịt khịt mũi, hỏi Bạch Thiện:"Ngươi giấu đồ gì ngon trong phòng đúng không?"Bạch Thiện mới mang lễ vật của nhà họ Quý tặng cậu từ chỗ Trang tiên sinh về, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu,"Không phải ngươi mới đi ăn tiệc về đó sao? Còn chưa ăn no à?"Ở trong trí nhớ của Bạch Thiện, yến tiệc là nơi chủ yếu để ăn, ăn đủ loại món ngon.Không chỉ nhà bọn họ, nhà bác họ mà cỗ bàn của các thôn dân cũng đều làm như vậy."Chưa no," Bạch nhị lang xoa bụng nói: "Bọn họ cứ kéo ta nói chuyện, còn rót rượu cho ta, cho nên ta chỉ kịp gắp mấymiếng thức ăn thôi, vốn dĩ cũng chẳng thấy đói bao nhiêu, nhưng bây giờ lại đói."Bạch Thiện liền lấy một cái túi từ chiếc bàn đầu giường cậu ra đưa cho Bạch nhị lang, nhỏ giọng nói: "Bánh nhân thịt,nhưng mà hơi lạnh rồi, ngươi đi bảo dì Dung hâm nóng cho ngươi đi, ăn nóng ngon hơn."Bạch nhị lang nhanh nhảu cầm bánh nhân thịt đến phòng bếp.Bánh nhân thịt chính là một miếng bánh nướng có nhét thịt băm bên trong, ăn rất ngon.Bạch nhị lang tránh phòng Trang tiên sinh ra, rón rén đến phòng bếp, lén ăn một bữa ăn khuya.Còn Bạch Thiện đã kiểm kê lễ vật của mình xong, cậu đi sang tìm Mãn Bảo.Mãn Bảo cũng đang bóc lễ vật nhà họ Quý tặng, Chu Lập Quân vừa bóc vừa kinh ngạc cảm thán, "Quý gia hào phòngquá, cô nhỏ, cô nói xem liệu bọn họ có tặng lễ cả đời không?"Mãn Bảo nói: "Mơ đấy, thật ra bọn họ không cần tặng nhiều lễ như vậy, ta chữa bệnh, bọn họ trả tiền, việc này coi nhưxong, sao cứ phải tặng hoài tặng mãi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top