Chương 598: Trong thành vui hơn

Bạch Thiện đã biết nguyên nhân nên càng không thấy sợ, cũng càng nỗ lực hơn, không chỉ các học sinh ban Bính đềuthấy áp lực, mà Mãn Bảo vẫn luôn theo sát cậu cũng thấy hơi quá sức.Vì thế sau khi cân nhắc, bé liền gác chương trình học trong hệ thống sang một bên, xin nghỉ dài hạn với thầy Mạc. Hằngngày ngoài trước khi ngủ ôm sách y ôn bài cũ đọc bài mới một lúc, thì đã đặt toàn bộ tinh thần lên việc học tập tri thứctrong thực tại. Mà ngoài học các môn Bạch Thiện đang học thì bé còn học thêm hai môn nữa của Trang tiên sinh, đó mới là cái bé nênhọc.Ngày nào cũng thấy bé đọc nhiều sách như thế, làm nhiều bài tập như vậy, Bạch nhị lang chỉ nhìn mà cũng muốn rụngtóc thay bé.Mãn Bảo lại thấy quen rồi, chủ yếu là gần đây cũng không có gì chơi.Hơn nữa bé cảm thấy giúp Bạch Thiện Bảo lên võ đài đấu với những người ở trường phủ kia rất thú vị, giờ sáng nào BạchThiện cũng hưng phấn như được tiêm máu gà vậy, bé cũng thấy tràn đầy nhiệt huyết.Mà Bạch nhị lang bị hai tòa núi lớn giáp công trái phải, trên đầu còn có thêm một Trang tiên sinh, ngày nào thần kinhcũng căng thẳng, vừa muốn tìm cớ lười biếng vừa thấy chột dạ lo sợ, bắt ép bản thân học tập.Cứ vậy mấy ngày cậu liền không chịu nổi nữa, nhân lúc Trang tiên sinh đang dạy Mãn Bảo, cậu lấy cớ đi nhà xí chuồnkhỏi thư phòng, sau đó đi vào một góc ngoặt trong sân, ngồi xổm trên mảnh đất trồng đầy hoa cỏ bên cạnh phòng kho.Đây là góc chết trong tầm nhìn từ thư phòng, trừ khi đứng ở cổng lớn nhìn vào trong, nếu không không ai có thể nhìnthấy cậu.Bạch nhị lang thở dài một hơi thật sâu, Chu Lập Quân đang cầm cái cuốc nhỏ xới đất ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi "Ngươi làmgì ở đây thế?"Bạch nhị lang không để ý thấy có người ở đây, nghe tiếng thì hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.Cậu ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh Chu Lập Quân có một cái thùng gỗ, vừa lúc che hơn nửa ngườicủa bé.Vừa nãy cậu nơm nớp lo sợ, căn bản không phát hiện ra bé.Bạch nhị lang vỗ ngực thở ra một hơi, nói: "Ngươi không thể phát ra tiếng động à? Không biết người có thể dọa chếtngười sao."Chu Lập Quân không còn gì để nói: "Ta vẫn luôn làm cỏ ở đây, tiếng cuốc đất còn chưa đủ lớn à, ngươi còn muốn tiếnglớn cỡ nào nữa? Ngươi mới là người đến sau đó biết không?"Bạch nhị lang khoát tay nói: "Thôi, ta cũng không trách ngươi."Chu Lập Quân quan sát cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi đang trốn học hả?""Trốn học gì chứ? Ở trong cùng một nhà, ta có thể trốn đi đâu?" Bạch nhị lang nói: "Cho dù có trốn thì cũng phải ra ngoàitrốn, ngồi xổm ở đây làm gì?"Dù sao cũng đã đặt mông xuống đất, Bạch nhị lang cũng lười đứng dậy, dứt khoát khoanh chân ngồi trên đất, thở ngắnthan dài nói: "Ta chỉ ra đây nghỉ chút thôi, cô nhỏ của ngươi thật đáng sợ, thật không muốn làm bạn học với nàng tínào."Chu Lập Quân cúi đầu tiếp tục giẫy cỏ, nói: "Là ngươi lười quá thôi.""Bây giờ ta đã chăm chỉ hơn ở nhà rất nhiều rồi," Bạch nhị lang không phục nói: "Trước kia bọn họ cũng không học đếnmức đó."Chu Lập Quân không cảm thấy học hành vất vả bao nhiêu, nói: "Cứ nửa canh giờ cô nhỏ cũng sẽ ra ngoài chơi một lúc,còn thường xuyên có bánh để ăn, thời gian nghỉ của ngươi còn nhiều hơn cô nhỏ, có gì mà mệt?"Bé nói: "Lúc ngày mùa bọn ta xuống ruộng đều là làm từ lúc trời chưa sáng đến tận hoàng hôn mới về nhà, đó mới làmệt."Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, nhưng lại cảm thấy có điểm không hợp lý, "Nhưng có phải lúc nào cũng ngày mùađâu.""Các ngươi cũng đâu có học tập suốt, bây giờ mới được mấy ngày chứ," Chu Lập Quân nói: "Ta cô nhỏ nói chờ sau khi cókết quả kỳ thi giữa năm là xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top