Chương 559: Lấp động

Chu tứ lang thấy Mãn Bảo mua nhiều đồ ngon về như vậy, thì có cảm giác vừa vui sướng vừa thống khổ, cuối cùng vẫn làvui sướng chiếm thượng phong, hắn vừa bận rộn trong bếp vừa lén nói với Mãn Bảo: "Bao giờ về nhà, muội đừng có nóimấy việc này với cha."Mãn Bảo gật đầu, "Muội không nói đâu."Tứ ca rơi vào thế bất lợi thì bé cũng sẽ bị mắng, còn lâu bé mới làm mấy chuyện hại người hại mình như vậy.Chu tứ lang yên tâm, lấy hơn nửa canh gà để luộc rau và thịt.Bọn Bạch Thiện Bảo chen vào phòng bếp xem, chờ sau khi chín thì lấy đũa gắp thử một miếng.Chu tứ lang nhìn bọn họ hỏi, "Thế nào?"Bạch Thiện Bảo: "Hơi nhạt.""Thế để ta thêm ít muối." Dứt lời đi lấy muối.Bạch nhị lang nói: "Hình như nước luộc cũng hơi ít."Mãn Bảo ăn thử một miếng, nói: "Thôi, cho thêm ít muối là được, dù sao cũng không thể ngon bằng nhà họ Triệu, cũngkhông ngon bằng đại tẩu làm."Chu tứ lang cảm thấy bé nói có lý, thế là bưng hết đồ ăn tới nhà chính, còn dọn cả bánh chẻo nóng hầm hập ra, mờiTrang tiên sinh ra ăn cơm cùng bọn họ.Lan tiên sinh nghỉ lại đêm nay, cùng Trang tiên sinh phê chữa bài văn của Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, đương nhiên,trọng điểm là chỉ dạy cách làm văn cho Bạch Thiện Bảo.Mãn Bảo ngồi nghe cùng cũng học được rất nhiều, sau đó để bài tập xuống đi về phòng ngủ.Đêm đến, Lan tiên sinh không nhịn được nói với Trang tiên sinh: "Tôi thấy đại đệ tử kia của huynh cũng rất có thiên phú, sao không cho nàng học cùng Bạch Thiện?"Trang tiên sinh nói: "Nàng cũng vẫn học, chỉ là không muốn dành hết sức như Bạch Thiện thôi, bây giờ nàng còn có bàitập khác phải làm."Nhớ đến xấp bút ký chiều nay ông nhìn thấy, Trang tiên sinh không nhịn được cười, "Số bài tập kia của nàng chỉ sợ làmmột hai năm cũng không xong được, sao có thể cố sức vì việc khác nữa? Cho nên chương trình học này nàng chỉ cầnnghe một chút, hiểu đại khái là được.""Huynh giao bài tập gì cho nàng mà phải làm lâu như vậy?"Trang tiên sinh cười không đáp.Đáy lòng Lan tiên sinh vẫn có chút tiếc nuối, "Cô nhóc ấy viết văn rất có linh khí, đáng tiếc lại là một bé gái."Trang tiên sinh kéo chăn lên đắp, trả lời: "Cũng đâu phải tất cả danh sĩ trong thiên hạ đều nhập sĩ đâu, nếu đã khôngnhập sĩ, thì nam hay nữ có gì khác nhau?""Huynh còn muốn cho nàng làm danh sĩ à?"Trang tiên sinh chỉ cười.Lúc này Mãn Bảo đang ngáp trong căn phòng phía đông, bé lăn một vòng trên giường rồi vào hệ thống nhìn tiến độ cácđề mục, lại kiểm tra email, sau đó mới nhàn nhã nói chuyện với Khoa Khoa."Trong Diêm trạch còn rất nhiều chỗ chúng ta chưa đến, chắc chắn ở đó còn nhiều hoa cỏ ta chưa từng thấy, bao giờkiếm được cơ hội lại vào tìm xem."Khoa Khoa nói: "Ký chủ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý tiến độ đề mục, bao giờ có đề mục mới xuất hiện, ta sẽ đăng bán lên diễnđàn giúp ngươi."Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, "Được, chúng ta phải kiếm nhiều tích phân."Mãn Bảo ôm hùng tâm tráng chí kiếm tích phân cực kỳ chú ý đến tình hình Diêm trạch, sau đó phát hiện có nha dịchđang lấp cái động kia.Không chỉ Mãn Bảo, ngay đến Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng không kiềm được chạy ra xem, sau đó hỏi nha dịch,"Nha dịch đại ca, không phải các huynh nói nha huyện thiếu tiền sao? Sao giờ lại đến lấp động ạ?""Đúng là thiếu tiền, nếu không thiếu thì bọn ta phải đến lấp sao?" Nha dịch lười biếng đẩy cục đá lấp động, nói: "Loạiviệc này vốn là do thợ xây làm, cho dù không có, thì nha huyện cũng phải chi tiền tìm mấy người dân phu cường trángđến làm mới đúng, bọn ta là nha dịch tuần phố, bảo vệ bá tánh, kết quả bây giờ lại phải đi lấp tường."Mãn Bảo: "Vậy không lấp nữa."Nha dịch liền nhìn bé, "Khó lắm, tuy Diêm trạch không có đồ gì đáng giá, nhưng cũng không thể để cho người ta tùy ýchui ra chui vào, nếu không truyền ra ngoài, ai còn sẽ mua tòa nhà này nữa?"Hắn lại lười biếng quay đầu tiếp tục lấp kẽ hở, nói: "Hai vị tiểu công tử, tiểu nương tử, chuyện các người chui vào trongđó không giấu được ánh mắt người khác đâu."Ba người tức khắc mở to mắt, "Các huynh biết rồi à!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top