591
"Cô nhỏ cảm thấy cháu nên đọc sách gì?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Không thì cháu đọc sách sử trước đi, bắt đầu từ nhé? Không hiểu có thể hỏi ta,cũng có thể hỏi tiên sinh."Chu Lập Quân đau đầu, "Cô nhỏ, khó lắm."Mãn Bảo không ăn mảnh, đối với sách vở cũng vậy, cho nên sách vở trong thư phòng của bé đều cho bọn họ lật xemthoải mái.Từ sau khi tốt nghiệp trường học, bọn Đại Đầu không hề giở sách ra nữa, nhiều nhất cũng chỉ đọc theo vài câu khi thấybọn Tam Đầu đang học thuộc.Còn Nhị Nha thì đã từng giở xem thử mấy quyển sách trong thư phòng Mãn Bảo rồi, nhưng trong đó không có quyển nàobé thích đọc cả.Khác với đơn giản dễ đọc, có cốt truyện dễ hiểu hay với ngôn từ rất hay,những quyển sách còn lại trong thư phòng của Mãn Bảo không hề dễ đọc.Ngay cả Chu Lập Quân đã được coi là rất có nghị lực mà bình thường đọc chưa tới hai trang cũng đã không chịu nổi.Mãn Bảo rất hiểu cảm giác của bé, nói: "Những sách ta đọc ta đều đã ngắt câu rồi, rất dễ đọc, nhưng nếu cháu muốn đọckiểu kể chuyện thì chỉ có du ký, tiểu thuyết là thích hợp thôi."Ánh mắt của Mãn Bảo không khỏi lia về phía Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, ngẫm nghĩ, cảm thấy đọc du ký cũngkhông tệ, tiểu thuyết cũng rất hay.Vì thế nhỏ giọng nói với Chu Lập Quân: "Ta chưa mua du ký và tiểu thuyết bao giờ, nhưng hẳn là hai người bọn họ có, đểbao giờ ta mượn giúp con."Chu Lập Quân không hiểu, mượn sách mà thôi, vì sao không mượn ngay bây giờ được?Bốn người trò chuyện ríu rít, cuối cùng trước khi trời tối hoàn toàn cũng giặt xong quần áo, sau đó lẹp bẹp ôm chậu gỗ vềnhà.Chờ đến khi phơi quần áo xong, Mãn Bảo liền lén đi tìm Bạch nhị lang.Bạch nhị lang căng thẳng nói: "Ta không có, ngươi đừng hỏi ta!"Vừa nãy ở bờ sông, tuy rằng bé và Chu Lập Quân chỉ nói nhỏ với nhau, nhưng mọi người cũng không cách nhau xa, tấtnhiên Bạch nhị lang cũng nghe thấy bọn họ nói gì.Cho nên không cần đợi Mãn Bảo mở miệng, cậu đã từ chối trước.Mãn Bảo còn lâu mới tin, "Chắc chắn ngươi có giấu, có sách mà không chia sẻ thì có còn là bạn hay không?""Sách của ta toàn là cha ta bảo tứ ca ngươi mang đến cho ta, ngươi cảm thấy cha ta sẽ lấy mấy quyển như du ký, tiểuthuyết cho ta sao?""Trong hành lý ngươi mang trước kia có."Bạch nhị lang: "Không có!"Mãn Bảo giơ nắm đấm nhìn cậu.Bạch nhị lang chột dạ nói: "Nhưng những sách đó không phải thứ mà con gái nên xem.""Mới là lạ đó, tiểu thuyết của ngươi ta đều đọc rồi."Bạch nhị lang: . Cho nên tiên sinh mới tước cậu đó."Ngươi có đưa hay không, không đưa thì ta đi tìm tiên sinh."Bạch nhị lang tức giận, "Ngươi là tên phản bội, lúc ngươi đến hiệu sách cũng đọc mấy quyển sách linh tinh mà!" "Tiên sinh biết."Bạch nhị lang: .Bạch nhị lang hít một hơi, cuối cùng vẫn bò xuống đất lôi một cái giường từ trong gầm giường ra, mở ra, bên trong đềulà quần áo, cậu đưa tay mò thử, lấy ra một quyển sách, thoáng nhìn tên bìa rồi lại nhét vào, tìm tục mò..Mãn Bảo tò mò ngó đầu xem, tuy rằng động tác của cậu rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng mắt bé."Xuân khắp thiên hạ? Quyển sách này ta chưa đọc, cho ta đọc?"Bạch nhị lang lập tức đóng phịch cái rương lại, trợn mắt nói: "Có muốn nữa không, nếu muốn thì lùi sang một bên, ta chỉcho ngươi mượn một quyển thôi."Mãn Bảo liền lùi ra sau một bước, giơ tay nói: "Được rồi."Bạch nhị lang thấy bé không nhìn sang bên này, lại mở rương ra vùi đầu tìm kiếm, lấy được một quyển, lại nhét vào, lấyđược quyển khác, lại nhét vào..Mãn Bảo: .Không chỉ Mãn Bảo thấy cạn lời, Bạch Thiện Bảo đang ghé trên cửa sổ dòm thử cũng hết từ để nói, cậu tò mò duỗi cổ vàotrong xem, phát hiện không nhìn thấy gì, trong lúc bất giác đã trèo lên cửa sổ, dướn cổ vào xem.Mãn Bảo nhàm chán quay đầu, đột nhiên nhìn thấy người trên cửa thì sợ tới mức lùi về phía sau một bước, suýt thì kêura tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top