578

Chu tam lang nói: "Còn nữ trinh tử thì chỉ cần trồng trên núi là được, còn không cần trồng trên ruộng cạn.""Không chỉ nhà chúng ta trồng, mà người trong thôn cũng có thể trồng, đến lúc đó chúng ta mua lại rồi bán, kiểu gì cũngcó thể kiếm được một ít."Chu lão đầu nhíu mày, "Trồng nhiều như vậy, chẳng may không bán được thì sao?"Chu tứ lang: "Không bán được thì nhà mình tự ăn, dù sao gừng này cũng ăn được."Mọi người: .Chu lão đầu hỏi, "Mãn Bảo nói sao?""Mãn Bảo nói được," Chu tứ lang nói: "Cha, người xem Mãn Bảo cũng nói được rồi, vậy chắc chắn là được."Chu lão đầu trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, thở dài nói: "Đã hơn một tháng không gặp Mãn Bảo rồi, nhớđến hoảng hốt."Nhưng Mãn Bảo không hề nhớ ngài, Chu tứ lang nói thầm.Ở thành Ích Châu, người hai huynh muội nhớ đến nhiều nhất là đại tẩu, sau đó Mãn Bảo thỉnh thoảng sẽ nhớ mẫu thân,còn Chu tứ lang thì nhớ vợ con mình.Nghĩ đến đây, Chu tứ lang liền ngẩng đầu cười với Phương thị.Đúng lúc Chu lão đầu nhìn thấy, ông nhíu mày rồi hỏi: "Mà con về đây thì Mãn Bảo phải làm thế nào?""Ôi chào cha à, Mãn Bảo ở với mấy người Trang tiên sinh mà, năm người ở chung một nhà, ngài lo lắng gì chứ?""Nhưng trong mấy người bọn họ có ai trông giống người biết chăm sóc người ta?" Chu lão đầu nói: "Giờ con về nhà, MãnBảo muốn nước nóng để tắm thì phải làm sao, còn cả quần áo bẩn nữa, cơm ăn nữa?"Chu tứ lang không dám nói cho ông rằng bây giờ bọn họ toàn mua đồ ăn bên ngoài, chỉ nói: "Cha cứ yên tâm đi, bây giờbọn họ đều biết đun nước giặt quần áo rồi, mấy việc vặt này không cần đến con.""Gì?" Chu lão đầu sợ hãi kêu lên, "Con còn để muội muội con giặt đồ? Nước lạnh như vậy, con không biết sức khỏe nàngkém hả, ở nhà nàng còn chưa phải giặt quần áo bao giờ đâu."Chu tứ lang: ".. Đây là yêu cầu của Trang tiên sinh."Tiền thị vẫn luôn im lặng liếc mắt nhìn ông, nói: "Ông kêu cái gì, giờ Mãn Bảo cũng không còn nhỏ nữa, giặt quần áo thìlàm sao?"Bà nói: "Nếu nàng ở nhà còn phải theo đại tẩu nàng học nấu cơm ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top