574

Bởi vì trận la hét này mà cả tiểu viện lập tức thoát khỏi bầu không khí yên tĩnh, bỗng chốc ồn áo náo nhiệt như nước rơivào chảo dầu vậy.Bạch nhị lang bò dậy từ dưới đất tức giận vô cùng, còn chẳng thèm khoác áo ngoài, trực tiếp xỏ giày lao ra đuổi đánh haingười.Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo cười khúc khích chạy lung tung, cả sân toàn là tiếng ồn ào của bọn họ.Trang tiên sinh lau tay, bưng nước ra ngoài, thấy ba người họ ầm ĩ như vậy thì lắc đầu nói: "Ba khắc sau xuất phát đếntrường thi, tứ lang à, bây giờ cậu đi mua bữa sáng về đi."Chu tứ lang đã rửa mặt xong xuôi cúi người đáp vâng rồi quay người đi ra ngoài.Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra tứ ca là đầu sỏ gây chuyện, vội vàng nói với Bạch nhị lang đang đuổi theo bé: "Là do tứ cadọa bọn ta nên bọn ta mới hét."Bạch nhị lang mới quay đầu đã thấy Chu tứ lang chuồn nhanh như chớp.Chờ đến khi bọn họ ăn sáng xong rồi chuẩn bị ra ngoài thì vừa đúng ba khắc sau, không sớm không muộn.Đại Cát và Chu tứ lang đánh xe ngựa ra, đưa bốn thầy trò đến ngoài trường thi.Nơi đó đã có không ít học sinh, đều đang đứng chờ trước cửa.Ba người Mãn Bảo ỷ vào vóc người nhỏ gầy, trực tiếp len qua người trước chui lên hàng đầu.Chu tứ lang và Đại Cát cũng muốn đuổi theo, nhưng Đại Cát có kỹ xảo, còn có thể chen vào được, còn Chu tứ lang lạikhông chen nổi, nếu cố chen, đám thư sinh sẽ trừng mắt nhìn hắn.Điều này làm cho Chu tứ lang cảm thấy xấu hổ, không còn cách khác, hắn chỉ đành lui ra ngoài đứng bên cạnh Trang tiênsinh rồi giương mắt trông mong.Ba người Mãn Bảo chen lên đằng trước, vừa đến giờ Thìn, cửa trường thi liền mở ra, có người ôm vải đỏ bước ra.Đám học quan gõ ba tiếng kẻng, tuyên bố danh sách trúng tuyển năm nay đã có, tiếp theo đây hắn sẽ đọc tên và quêquán từng người theo thứ tự từ trên xuống dưới.Có tổng cộng hai chiếc vải đỏ, một để đám học quan đọc, một thì treo trên bảng thông báo.Nha dịch xua các thí sinh đứng trước bảng lui về phía sau rồi tùy tiện treo một phần hai tấm vải đỏ lên, sau đó quayngười treo phần còn lại.Trái tim bọn họ không chút gợn sóng, dù sao năm nào bọn họ cũng đều phải treo một lần, đã làm đến nhàm rồi.Nhưng học sinh đứng trước bảng thông báo lại không có cảm giác như vậy, đây chính là điều quyết định tương lai củabọn họ, hơn nữa đa số bọn họ đều chưa thi quá nhiều lần.Vải đỏ rơi xuống, mọi người liền không kìm được chen lên xem.Bọn Mãn Bảo cũng bị đẩy lên hai bước, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng dừng trên hàng cuối cùng, muốn xem từ dướilên trên.Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, ba người vừa liếc mắt đã thấy tên của Bạch Thiện.Mãn Bảo ngẩn ra, sau đó hét lớn: "Bạch Thiện, ngươi đỗ rồi!"Bạch nhị lang cũng cười phá lên, hí hửng nói: "Bạch Thiện, thế mà ngươi lại là người xếp cuối cùng, mất mặt quá đi!"Bạch Thiện Bảo cũng mở to mắt nhìn, "Sao ta lại là người xếp cuối cùng? Ta cảm thấy ta viết khá hay mà? Chẳng lẽ mọingười đều giỏi như vậy sao?"Đám thư sinh đứng phía sau Bạch Thiện Bảo còn chưa tìm được tên mình: .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top