563

"Cũng tạm," Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Rất khó, có điều tất cả các bài ta đều đáp được, còn viết rất nhiều."Giờ lòng Bạch Thiện Bảo vẫn còn sợ hãi, cậu nói: "Đặc biệt là hai bài cuối cùng, mỗi bài ta viết một tờ giấy, bởi vì cầnviết nhiều cho nên hai bài đó không viết ra nháp. Cũng may ta đã kiểm tra lại một lần, trên cơ bản đã sửa hết lỗi sai rồi,mà cũng chỉ có hai lỗi thôi."Mãn Bảo nói: "Mấy bài đằng trước ngươi viết chậm hả?""Hơi khó," Bạch Thiện Bảo thở dài nói: "Vốn dĩ ta cho rằng có thể làm xong mấy bài đó trong một canh giờ, một canh giờcòn lại thì làm hai bài kia, kết quả căn bản không thể, cũng may sau cơm trưa ta không nghỉ ngơi mà ngồi chép mấy bàitrước luôn, nếu không đoán chừng cũng không có thời gian kiểm tra lại hai bài cuối.""Đề bài là gì?"Bạch Thiện Bảo còn chưa kịp trả lời thì bọn họ đã về tới nhà, cậu nhảy xuống xe ngựa vọt vào nhà trước, cao giọng nói:"Lát nữa sẽ nói cho ngươi."Chờ đến khi Bạch Thiện Bảo rửa sạch tay trở lại thư phòng, Trang tiên sinh đã đang ngồi trong thư phòng rồi.Cậu liền đặt bút viết đề hai bài cuối kia lên giấy.Tuy rằng đây là lần đầu tiên Bạch Thiện Bảo tham gia cuộc thi như này, nhưng từ lúc thi xong đến giờ cũng được một thờigian, cậu cũng đã nghĩ thấu.Chỉ e trọng điểm cuộc thi lần này vẫn là ở hai bài phía sau.Cậu nói: "Tiên sinh, hai đề bài cuối, một bài lấy từ" Sinh dân "trong , bài còn lại thì hỏi kế an trí lưu dân."Trang tiên sinh kinh ngạc, "Khó như vậy?"Bạch Thiện Bảo cũng gật đầu, "Vâng ạ, rất khó, mấy câu hỏi đằng trước cũng không dễ, vừa phát bài thi xuống, xungquanh liền có người nói đề thi trường phủ năm nay khó gấp hai đề thi năm ngoái."Trang tiên sinh trầm mặc một chút mới hỏi: "Con còn nhớ bài làm của mình không?""Không dám nói nhớ hết toàn bộ, nhưng con cũng nhớ được đại khái."Trang tiên sinh liền gật đầu, nói: "Vậy con viết lại đi, để ta chữa."Bạch Thiện Bảo: . Thế thì cũng phải mất vài canh giờ đó?Trang tiên sinh cũng nhớ ra cậu mới ra khỏi trường thi, bèn nói: "Thôi, con chỉ cần nói đơn giản cho ta là con trả lời thếnào, đặc biệt là hai bài cuối cùng. Con làm được không?""Tất nhiên là được ạ," Bạch Thiện Bảo rất tự tin nói: " con đã đọc nhàu rồi, tuy rằng" Sinh dân "rất khó,nhưng con cũng thuộc, còn lý giải được, trông thì nó có vẻ viết về cuộc đời Hậu Tắc, nhưng thật ra là viết về tổ tiên, vềvạn dân, chứ không phải một mình Hậu Tắc."Trang tiên sinh vui mừng gật đầu, "Xem ra con đã nghe hiểu bài ta giảng, Sinh dân chính là hiến tế."

Trùng hợp là Bạch nhị lang cũng vừa mới học xong , bởi vì "Sinh dân" rất khó, nằm trong mấy bài sau của, cho nên ký ức của cậu vẫn còn khắc sâu.Cậu sững sờ, không khỏi nhỏ giọng hỏi Mãn Bảo, "Sinh dân không phải viết về cuộc đời Hậu Tắc sao? Sao ta nghe có vẻkhông phải viết về cuộc đời Hậu Tắc?"Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Người Chu người viết áng văn chương này là vì thủy tổ, Khương Nguyên sinh ra Hậu Tắc, nềnnông nghiệp bắt đầu từ Hậu Tắc, có nguồn gốc từ trời, nên nó viết về hiến tế."Bạch nhị lang ngây ngốc.Trang tiên sinh thấy Bạch Thiện lý giải áng văn này tinh túy thì không hỏi chi tiết, chuyển sang câu khác: "Vậy bài cuốicùng con trả lời thế nào?"Bạch Thiện Bảo dừng một chút mới nói: "Tiên sinh, lúc thanh minh bọn con gặp mấy người ăn xin, thế mới biết Ích Châuvẫn chưa an trí thỏa đáng cho lưu dân, nhưng Dương huyện lệnh ở huyện La Giang đã làm việc ấy rất tốt. Vì sao bọn họkhông học theo?"Trang tiên sinh không thể so được với hai đứa trẻ, tuy rằng ông cũng có qua lại với Dương Hòa Thư, nhưng khi nóichuyện với hắn cũng không thể thẳng thắn trực tiếp được như bọn trẻ.Dương Hòa Thư cũng không nói kỹ về các chính sách của mình cho ông nghe.Nhưng Trang tiên sinh có mắt để thấy, có tai để nghe, ông biết Dương Hòa Thư đã an trí cho lưu dân ở huyện La Giangthế nào.Ông dừng một chút rồi hỏi, "Con trả lời dựa theo những việc Dương huyện lệnh làm?"Bạch Thiện Bảo rất mông lung, cậu lắc đầu nói: "Cũng không hẳn ạ, bởi vì chính học sinh cũng không biết, liệu nhữngbiện pháp của Dương huyện lệnh có thể thi hành ở Ích Châu hoặc địa phương khác không."Cậu nhìn về phía Mãn Bảo, nói: "Con và Mãn Bảo đã từng thảo luận rất kỹ về vấn đề này, cảm thấy không có nơi nàogiống nơi nào, không thể áp dụng một cho tất cả, nhưng giữa những người lưu dân thì sẽ luôn có điểm chung, cho nênhẳn là nên có tiêu chuẩn hoặc phương pháp cố định mới đúng, chứ nếu giống như hiện tại, một huyện toàn lực an trí,huyện khác lại mặc kệ phớt lờ, điều đó đối với người dân là quá không công bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top