9
... Anh quên bén vụ này luôn rồi.
Trong lòng Nhạc Văn Văn vừa xiên đôi chó nam nam để lên vỉ nướng, lật qua lật lại tận ba lần.
Hạ Hàm cúi đầu, tóc lòa xòa rũ trước trán, hệt như chủ nhân đang buồn bã ủ rũ. Nhạc Văn Văn không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng chỉ cần nhìn mí mắt cụp xuống của hắn là biết ngay bây giờ hắn đang đau lòng.
Nhạc Văn Văn ngồi nhích lên trước, chống cằm hỏi: "Giận hả?"
"Không có." Đầu vẫn cúi còn giọng thì buồn buồn.
Thật ra Nhạc Văn Văn rất biết cách dỗ dành người khác, bất kể người đó là người yêu hay bạn bè, nhưng hiện giờ anh lại ngập ngừng mở miệng mấy lần, vì nghĩ mãi không ra một câu để dỗ dành Hạ Hàm.
Bảo không cố ý thì xạo quá xạo, sáng nay lại không uống rượu.
Bảo không quen thì không phải, dù sao họ đã báo tên tuổi trước rồi mặn nồng cả đêm.
Bồi bàn đưa bánh ngọt và thẻ hội viên tới.
Nhạc Văn Văn hỏi: "Có bút không?" Anh gõ lên thẻ hội viên trong tay, "Viết được lên thẻ này."
Bồi bàn a một tiếng, móc bút đen từ trong túi ra: "Có."
Nhạc Văn Văn nhận bút rồi kêu người ta đi, anh cầm bút, viết lên thẻ một hàng chữ.
[Có quan hệ với ông chủ, không tính tiền.]
Sau đó đưa cho Hạ Hàm.
Hạ Hàm nhìn mấy con chữ tròn tròn cưng cưng: "... Gì đây?"
"Thẻ không tính tiền đó, sau này cậu cứ tiêu anh bao hết, được chưa công tử Hạ." Lần đầu tiên Nhạc Văn Văn cảm thấy nhận lỗi khó đến thế, "Được rồi, lừa cậu là anh sai."
Hạ Hàm lẩm bẩm: "Em không thiếu tiền anh ơi."
"Em cũng không có quan hệ, ngay cả tên anh em cũng không biết mà."
"..."
Em trai nhỏ khó dỗ lắm đây.
Nhạc Văn Văn cau mày, nhét thẻ vào tay hắn, "Cầm đi."
Hạ Hàm chỉ đành nhận thẻ, bỏ vào trong túi.
Kỳ thật hắn có giận gì đâu, chỉ đơn giản là buồn rầu thôi.
Hắn thoạt nhìn giống kẻ xấu lắm sao? Họ đã... đã ngủ luôn rồi, Nhạc Văn Văn còn không chịu yên tâm báo tên thật cho hắn biết.
Ngay cả "bạn tình cũ" hồi nãy cũng biết tên Nhạc Văn Văn.
Nghĩ vậy, Hạ Hàm càng rầu hơn nữa và rất chi tủi thân.
Đồ ngọt tự dưng hết muốn ăn nữa.
Hai người ra khỏi quán cà phê, ca sĩ đứng ngoài đầu đường hát đến thương tâm tột độ:
"Dịu dàng em thấy là giả."
"Tình ý cũng toàn là giả."
"Ôm ấp em thấy cũng chỉ là giả, nhớ nhung phỏng đoán cũng là giả..."
Hạ Hàm: "..."
Nhạc Văn Văn: "..." Giả mịa mày, hát mịa mày!
Ngồi trên xe, vì phòng ngừa tiếng nhạc ngoài kia len lỏi vào, Nhạc Văn Văn đóng cửa sổ thật chặt, bật to nhạc trong xe lên.
Hạ Hàm mới cài dây an toàn, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên.
Hắn lấy ra nhìn.
Cửa hàng bán hoa Trời Nắng: Chào ngài, xin lỗi vì làm phiền, tôi là ông chủ của cửa hàng bán hoa Trời Nắng, chiều nay ngài mới đặt bó hoa một tuần sau lấy, nhưng tờ giấy chứa nội dung của ngài dùng để đặt trong bó hoa đã bị nhân viên cửa hàng bất cẩn làm ướt, chữ viết không rõ, chỉ đành nhờ ngài xác định lại một lần. Nội dung tờ giấy là "Chúc anh Phú Quý mỗi ngày vui vẻ" phải không ạ? Nếu làm phiền thì tôi rất xin lỗi.
Hạ Hàm bẹp miệng.
Phiền gì chứ, đây chính là một dao đâm thẳng vào tim hắn.
"Anh." Hạ Hàm đặt điện thoại di động xuống, phá vỡ sự im lặng trong xe, "Nếu lát nữa anh có việc, vậy thì em xin về trước."
Hắn vừa nói vừa cởi dây an toàn ra, dây an toàn mới vừa tháo ra, đã bị người kế bên túm lại.
"Đi xem phim không?" Nhạc Văn Văn rời mắt khỏi điện thoại di động, "Anh mua hai vé xem phim rồi."
.
Phim điện ảnh chán chết.
Không còn cách nào, hôm nay là thất tịch, chỗ ngồi mấy bộ phim hay sớm đã hết, anh lại đặt quá sít sao, nên buộc phải chọn phim này, cố tình lại trúng ngay bộ phim nhàm chán, mà chỉ còn chỗ ở ba hàng đầu.
Nhạc Văn Văn ngửa đầu, nghĩ thầm tư thế mình ngồi chắc ngốc lắm luôn.
Vì vậy anh xoay đầu nhìn Hạ Hàm.
Hạ Hàm đeo khẩu trang, dù đôi mắt vẫn chăm chú vào màn ảnh, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhận ra không tập trung xem phim.
Hạ Hàm đâu còn tâm trạng xem phim.
Vừa nãy người nọ nói đến chắc chắn là đêm đầu tiên của họ, Nhạc Văn Văn gửi tin nhắn hẹn chịch với người ấy.
Họ quen nhau bao lâu rồi?
Họ cắt đứt quan hệ khi nào? Chắc cú là sau khi quen hắn, bằng không... Nhạc Văn Văn sẽ không đăng bài WeChat kia.
Vậy hắn là tuesday ư?
... Họ đã làm rất nhiều lần ư?
Trong lòng Hạ Hàm ê ẩm, chưa kịp cẩn thận cảm nhận tư vị này thì trên mu bàn tay bỗng cảm thấy ấm áp.
Nhạc Văn Văn thừa dịp hắn chưa hoàn hồn, ngón trỏ không chen vào kẽ ngón tay mà chỉ cào nhẹ hai cái.
Hạ Hàm vô ý thức xoay đầu qua chỗ khác.
"Ngơ ra làm gì? Phim không hay?" Nhạc Văn Văn cố ý nói, "Anh đặc biệt chọn đó."
"... Hay." Hạ Hàm cúi đầu, nhìn hai bàn tay đan vào nhau của họ.
Nhạc Văn Văn bật cười: "Chỗ ba hàng đầu chỉ có mình chúng ta, cậu đeo khẩu trang không nóng hửm?"
"Rạp chiếu phim có cameras."
"Có chụp được cậu cũng không thể loan tin, cộng thêm, cameras ban đêm có nhận ra được cậu đâu."
Hạ Hàm hơi do dự, rồi vẫn kéo khẩu trang xuống.
Nhạc Văn Văn nói: "Lại đây, nói cho cậu một chuyện."
Hạ Hàm nhích lại gần: "Gì?"
"Gần thêm nữa."
Hạ Hàm cúi đầu.
Nhạc Văn Văn bỗng nhiên xoay đầu lại, đôi mắt hai người va vào nhau.
"Cậu xem hai người ngồi sau chúng ta đang làm gì?" Anh nói bằng giọng gió.
Hạ Hàm khẽ xoay đầu, xuyên qua khe hở hai chỗ ngồi, thấy đôi nam nữ đang hôn[1] môi nhau.
[1] Hôn ở đây TG dùng chữ wen - 吻 chỉ hôn môi dành cho người yêu.
Đồng tử hắn mở to, nhanh chóng rụt mắt về.
Ánh sáng từ màn chiếu phim hắc xuống, mặt của Nhạc Văn Văn như được mạ lên một tầng mờ ảo: "Thấy không?"
Hạ Hàm: "Thấy..."
Nhạc Văn Văn chợt ngẩng đầu lên, hôn[2] miệng hắn cái chốc: "Họ làm giống vầy phải không?"
[2] Hôn này là chữ 亲, hôn bất cứ chỗ nào không chỉ là môi, dành cho bất kì người nào không riêng gì người yêu.
"..."
Nhạc Văn Văn không đợi hắn trả lời, rướn người lại gần. Lần này anh mới chạm vào là đằng ấy đáp lại ngay, động tác Hạ Hàm lúc mạnh lúc nhẹ, hôn hôn[3] khiến Nhạc Văn Văn rất muốn cười.
[3] Hôn này là không dành cho người yêu.
Ba hàng ghế đầu trống rỗng, hai người một cúi đầu, một ngẩng đầu, họ hôn nhau say đắm hôn[4] nhau nồng nàn hơn cả đôi tình nhân thực thụ.
[4] Hôn đây là wen dành cho người yêu.
Phim chưa hết, hai người đã dời chỗ.
Đêm thất tịch khó đặt phòng thấy mồ, Hạ Hàm hé ra khuôn mặt đỏ ửng cầm lấy phòng từ tiếp tân, có lẽ lâu lắm rồi, nên Nhạc Văn Văn vừa vào phòng khách sạn, chưa kịp nói gì đã bị Hạ Hàm lôi lên giường.
"Anh, vì sao anh lừa em?"
Lúc Hạ Hàm hỏi câu này, Nhạc Văn Văn vừa sướng xong một phát, đôi mắt anh mê ly nhìn người trước mặt, thành thật nói: "Khi đó anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu."
"Vì sao?" Không hỏi thì không sao, vừa hỏi ra cái là cơn tủi của Hạ Hàm vọt lên tận đỉnh núi. Hắn cầm mắt cá chân của Nhạc Văn Văn, dán vào má mình, "Em không sánh bằng Hứa Lạc hả?"
Nhạc Văn Văn: "Cậu so với gã cái gì."
"Gã làm bạn tình với anh được, vì sao em không được? Ngay cả tên anh gã cũng biết." Hạ Hàm nói, "Thân hình gã không bằng em, khuôn mặt cũng không đẹp bằng, cũng không trẻ bằng em... Kỹ xảo gã tốt hơn em à?"
Hạ Hàm bổ sung, "Kỹ xảo em cũng luyện được mà."
Nhạc Văn Văn câm nín, nghĩ thầm không lẽ Hạ Hàm tính vừa khóc vừa phịch anh.
Hạ Hàm tất nhiên không khóc, hắn đột nhiên cầm mắt cá chân Nhạc Văn Văn, cắn lên đầu ngón chân của hắn.
"Á - định SM hả?" Nhạc Văn Văn tức đến cười, "Gã tốt hơn cậu, tốt hơn chỗ nào."
Hạ Hàm: "Vậy vì sao..."
"Vì cậu tốt quá." Nhạc Văn Văn nói, "Cậu thích nam thì hãy tìm một người đàn ông tốt để hẹn hò cho tốt. Dây dưa với anh thì người chịu thiệt là cậu, cậu hiểu không?"
Hạ Hàm nhíu mày: "Anh, em đâu kiếm người để hẹn hò."
"Em chỉ muốn làm bạn tình với anh."
Nhạc Văn Văn: "... Vì sao? Vì sướng?"
"Vì thích anh." Cậu nhóc trẻ trung đầy sức sống, tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy, "Anh không thích hẹn hò với em, em lại không muốn làm bạn với anh, vì vậy chỉ có thể bắt đầu bằng bạn tình."
"..."
Hạ Hàm khẽ mím môi, chỉ chút xíu, nhưng Nhạc Văn Văn vẫn thấy được.
Cậu chàng to xác nâng chân anh, như chú cún con, má cọ cọ bắp chân của anh: "Anh, sau này anh đừng lừa em nữa nhé."
Nhạc Văn Văn thấy mình đã rơi vào lưới tình, adrenalin tăng vọt.
"... Anh rảnh 4567." Lát sau, Nhạc Văn Văn nói.
Hạ Hàm sửng sốt: "Hả?"
"Không phải muốn làm bạn tình à?" Nhạc Văn Văn giơ tay lên, yết hầu giần giật, "Vậy ít nhất phải thống nhất thời gian ăn nhau chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top