8

Trước tiên Nhạc Văn Văn về nhà một chuyến.

Anh ở chung với cha mẹ nên đành để Hạ Hàm ngồi chờ anh trong xe, trước khi xuống xe Nhạc Văn Văn nói: "Cậu đeo khẩu trang cho kĩ, tốt nhất đừng ra khỏi xe, gần nhà anh có không ít minh tinh nên mỗi ngày có rất nhiều kí giả ngồi rình ở đây."

"Dạ." Hạ Hàm ngồi vị trí phó lái ôm đôi vai anh, đôi mắt trông ngóng dính chặt vào anh, "Em sẽ ở đây chờ anh, không xuống xe đâu."

Nhạc Văn Văn vào nhà mới phát hiện trong nhà không có ai, hơi hối hận hồi nãy không để Hạ Hàm xuống xe.

Anh gấp gáp về phòng, cởi bỏ bộ đồ dơ, đang tính cởi quần thì chợt nhớ một chuyện.

Anh lấy bình hoa đặt trên tủ TV xuống, rút hoa giả cắm trong đó vứt qua một bên. Mấy năm rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm anh học hai tiết cắm hoa với mẹ, ngày hôm nay là lần đầu tiên nó được phát huy tác dụng.

Cánh hoa hồng còn vương giọt nước, anh xoay người vào phòng tắm, tắm nhanh nhất có thể, mặc đại một bộ nào đó rồi ra ngoài.

Hạ Hàm chống cằm nhìn cánh cửa chằm chằm, điện thoại di động cầm trong tay rung nhè nhẹ.

Người đại diện − Chú Lâm: Con ở đâu?

Hạ Hàm: Ở nhà

Người đại diện − Chú Lâm: [hình ảnh]

Hạ Hàm mở ra xem, là ảnh chụp khu trọ của mình, trống rỗng, một bóng người chẳng thấy.

Hạ Hàm: ...

Hạ Hàm: Ở nhà bạn.

Người đại diện thở dài một hơi, chú vốn định tận dụng khoảng thời gian trống này để sắp xếp cho Hạ Hàm phỏng vấn, trước đó đã bảo rằng về nhà đợi thông báo công việc, ai ngờ vừa thả người ra chưa đầy hai tiếng đã chạy mất tiêu.

Đổi thành nghệ sĩ khác, đoán chừng chú đã phê bình đôi ba câu, nhưng Hạ Hàm thì khác, bởi đó là con trai ruột của ông chủ, chú không có gan dám hạn chế sinh hoạt cá nhân của Hạ Hàm.

Người đại diện − Chú Lâm: Được rồi, mai phải bay sang Paris, về đúng giờ được không?

Hạ Hàm: Được.

Người đại diện − Chú Lâm: Đi đi, có gì thì cứ gọi cho chú, phải chú ý đến cánh truyền thông đấy.

Người đại diện − Chú Lâm: Tiểu Hàm, chú lắm miệng hỏi một câu, con đi với nam hay nữ?

Hạ Hàm: Nam ạ.

Người đại diện − Chú Lâm: Vậy đi chơi đi.

Nhạc Văn Văn vừa ra khỏi nhà là đón ngay một ánh mắt nóng bỏng.

Hạ Hàm cách cánh cửa sổ xe, chăm chú nhìn anh, thấy anh ra khỏi cửa, đôi mắt cong híp lại.

Nhạc Văn Văn ngồi lên xe, phát hiện người kế bên vẫn còn nhìn mình chằm chằm.

"Đừng nhìn nữa." Anh lái xe đi, khuỷu tay gác trên cửa sổ xe, mở miệng ngáp, "Hôm nay không trang điểm, lần sau trang điểm cho cậu nhìn."

Hạ Hàm nói: "Dù anh không trang điểm thì cũng rất đẹp, dễ thương lắm."

"Ngưng." Lỗ tai Nhạc Văn Văn đo đỏ quay ra chỗ khác, nhìn kính xe, "Chỉ khi nào không biết khen gì mới dùng chữ 'dễ thương', cậu muốn đi ăn trước không?"

"Dễ thương thật mà." Hạ Hàm hơi ngả ra sau, xoay đầu nhìn anh, "Em chưa ăn, anh ăn chưa?"

Nhạc Văn Văn nói: "Ăn."

Ăn cơm chó nguyên ngày, no đến nỗi trưa chẳng ăn được nhiêu.

Nhạc Văn Văn dẫn hắn đến nhà hàng cơm tây.

Thức ăn bưng lên, Nhạc Văn Văn ăn hai miếng rồi thôi, chống cằm ngắm người đối diện.

Hạ Hàm đói gần chết, lo lắng tiệm bán hoa đóng cửa, nên cơm chẳng kịp ăn mấy miếng đã chạy đi. Nhận được ánh mắt đối diện, hắn ngẩng đầu: "... Sao vậy anh." Hắn lau bên mép miệng, "Tướng ăn em xấu lắm hả?"

Nhạc Văn Văn không trả lời chỉ hỏi lại: "Ngon không?"

"Ngon lắm." Hạ Hàm nói, "Em cắt miếng bò bít tết cho anh nha."

Nhạc Văn Văn không nói gì, anh giơ tay gọi bồi bàn: "Lấy cho tôi tấm thẻ hội viên, mở chế độ trọn đời."

Bồi bàn gật đầu rời đi, trong miệng Hạ Hàm vẫn đang nhét hai miếng bò, hồi lâu sau mới phản ứng: "Anh! Nhà hàng này anh mở?!"

Nhạc Văn Văn cười nói: "Ừ, tiền vốn do bán nghệ bán thân mà có."

Anh ở trước mặt cha khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ là bán nghệ, ở trước mặt mẹ ôm ấp nũng nịu là bán thân.

Tay Hạ Hàm khựng lại, vẻ mặt đặc sắc vô cùng: "Bán, bán thân."

Độ cong bên khóe miệng cứng lại, em trai nhỏ tưởng thật kìa.

Anh không giải thích gì thêm, chỉ nhướng mày mỉm cười dõi theo hắn, muốn biết hắn có phản ứng như thế nào.

Hạ Hàm đổi liên tục mấy biểu cảm, rồi lí nhí hỏi: "Anh, anh bán bao nhiêu tiền, bây giờ còn làm không? Anh thiếu tiền lắm hả?"

"Đúng vậy, người nhà biết anh thích nam nên cắt tiền tiêu vặt của anh." Nhạc Văn Văn nói nửa thật nửa giả.

Hạ Hàm tự dưng thấy miếng thịt bò trong miệng chẳng còn mùi vị.

Hắn nhai như nhai sáp nuốt ực xuống bụng, để dao nĩa qua một bên, xách balo tới bắt đầu lật tung tìm đồ.

Một tấm thẻ bạc được đưa tới trước mặt Nhạc Văn Văn.

Nhạc Văn Văn nhịn cười: "Gì đấy, mua anh hả?"

"Không phải." Hạ Hàm nói, "Cho anh xài."

"..."

Hạ Hàm nói tiếp: "Cho anh mua váy."

Trong lòng Nhạc Văn Văn ngứa ngáy. Anh nhận thẻ, ngắm nghía chiếc thẻ được kẹp bằng hai ngón tay: "Làm chi, thích anh mặc váy à? Để dễ cởi?"

Đầu tiên Hạ Hàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không phải! Chỉ, chỉ muốn anh ăn mặc đẹp thôi."

Mặt đỏ rần.

Nhạc Văn Văn nghe xong thì nhoẻn cười, cười tươi như hoa, ngọn đèn tôn lên đôi mắt long lanh ánh nước của anh. Anh ném tấm thẻ lại: "Ừ, đùa cậu thôi, bán thân anh nói không phải có ý kia."

Hạ Hàm cũng đoán người ấy lừa hắn, chỉ là khi nghe Nhạc Văn Văn nói thế, hắn rất lo lắng.

Lo lắng anh không có tiền xài, không có tiền mua váy.

Ăn uống no nê xong, nhân lúc Hạ Hàm vào nhà vệ sinh, Nhạc Văn Văn lấy điện thoại di động ra P bữa ăn hồi nãy mới chụp, chuẩn bị quảng cáo trên weibo cho mình.

Anh mới vừa thêm filter, bàn ăn bị người ta gõ hai tiếng.

Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh đứng một người đàn ông, lạ hoắc, Nhạc Văn Văn xác định mình không biết người này.

Khuôn mặt người nọ rất thanh tú, trang phục gọn gàng, miệng cong cong cười hỏi: "Cậu là Nhạc Văn Văn?"

Nhạc Văn Văn: "Cậu là?"

Người nọ nói: "Cậu không biết tôi."

"..."

"Tôi là bạn trai của Hứa Lạc."

Nhạc Văn Văn nhướng mày, hiểu rõ.

Hứa Lạc là bạn chịch trước kia của anh.

Quả nhiên, anh chưa kịp nói gì, Hứa Lạc đã nhanh chóng đến cạnh người nọ, nắm tay bạn trai mình, lúng túng nhìn Nhạc Văn Văn: "Văn Văn, trùng hợp thật." rồi xoay đầu nhỏ tiếng hỏi, "Em làm gì vậy?"

"Em làm gì hả." Người nọ cười, "Gặp người quen cũ của anh, phải chào hỏi chứ."

Nhạc Văn Văn đâu ngu, nghe thế biết ngay đằng ấy chẳng có ý gì tốt.

Thấy đối phương nhìn một cách mỉa mai châm chọc, Nhạc Văn Văn ngoài cười nhưng trong không cười.

Đệt, sớm biết như vầy thì để Hạ Hàm chờ, còn anh đi chỉnh trang kĩ lưỡng lại.

"Chúng ta đâu thân tới mức gặp nhau phải chào hỏi." Anh liếc mắt nhìn Hứa Lạc, không biết đối phương bị gì, ánh mắt rất chi chột dạ hiện thoáng qua rồi biến đi đâu mất.

Người nọ lành lạnh nói: "Đã hẹn phịch còn bảo không thân, vậy thế nào mới tính là thân?"

Nhạc Văn Văn giễu cợt: "Sao đây, cậu coi trọng trinh tiết hử? Nếu coi trọng như thế thì còn tìm Hứa Lạc làm chi, rảnh háng kiếm khó chịu về mình à."

Người nọ biến sắc: "Tao không phải cái loại phá hoại gia đình người ta, biết rõ người ta có bạn trai còn mặt dày nửa đêm đi tìm bắn bông, không còn gì để nói nữa chứ gì?"

Nhạc Văn Văn nghe mà nở nụ cười, nhắc lại: "Tôi tìm nó bắn bông?"

"Không chịu nhận đúng không?" Người nọ chìa tay về phía Hứa Lạc, "Lấy điện thoại di động của anh ra."

Hứa Lạc chột dạ đỉnh điểm: "Không hay đâu em yêu, quanh đây người nhiều lắm, đừng quậy."

"Em nói rất nhỏ, người khác không nghe được đâu. Anh lấy điện thoại di động ra cho em ngay."

Người nọ cầm điện thoại di động, mù quáng tìm kiếm một hồi, sau đó giơ lên trước mặt cho Nhạc Văn Văn: "Còn lời gì để nói không?"

Nhạc Văn Văn tập trung nhìn, càng cười vui hơn nữa.

Đang bực tức mà bị chọc cười.

Lúc này anh mới nhớ ra, mình quả thật có tìm Hứa Lạc, là cái ngày bị kê đơn, nhưng đã bị Hứa Lạc xóa sạch mấy tin nhắn gã gửi đi.

Không sai, nguyên khung chat được lưu lại, hầu như chỉ toàn là tin nhắn Nhạc Văn Văn gửi, nhìn thoáng qua thì đúng là bị bán mà còn không biết.

Anh nhìn Hứa Lạc, chờ một lời giải thích.

"Mày đừng nhìn ảnh." Người nọ nhíu mày, "Đây là chuyện của tao với mày."

Nhạc Văn Văn nhoẻn miệng cười: "Chuyện của tôi với cậu? Cậu chắc chứ?"

"Tao từng nghe về mày." Người nọ lảng sang chuyện khác, "Bạn mày nhiều lắm, tìm đại một đứa đến giúp mày là được, sao cứ bám miết Hứa Lạc hả?"

Nhạc Văn Văn cầm rượu đỏ trên bàn nhấp một hớp.

"Tuy mày là nam." Người nọ nói tiếp, "Nhưng tao hy vọng mày tự trọng một chút. Tình dục không thỏa mãn thì đi tìm bạn trai đi, đừng chịch bậy nữa. Nghe đồn mày cứ mãi độc thân, mày đã từng nghĩ nguyên nhân vì sao chưa, ai mà nguyện ý ở bên cạnh danh viện[1]..."

[1] Danh viện: chỉ mấy cô nàng xinh đẹp tài hoa nhưng ở đây chắc ko có ý tốt, phải có nghĩa như kĩ viện mới đúng mà chẳng hiểu sao dùng từ này nữa.

"Bạn trai cậu nguyện ý đó." Nhạc Văn Văn cắt ngang anh.

Người nọ ngẩn ra: "Cái gì?"

"Cậu không biết à, hồi trước gã theo đuổi tôi hơn mấy tháng lận." Nhạc Văn Văn vẫn ngồi như cũ, lùn hơn đối phương một mẩu nhưng khí thế không kém chút nào. Nụ cười anh châm biếm, lời nói từ tốn, "Phần chat lưu đó, chỉ có tụi khờ như cậu mới tin− ai hơi đâu rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại gửi mấy câu như 'ừ', 'đi', 'mai'? Dù là tiếng lóng cũng đâu dùng như thế?"

Người nọ ngẩn người, ngoảnh lại nhìn Hứa Lạc.

Ánh mắt Hứa Lạc chột dạ, xấu hổ tê dại da đầu: "Em yêu, mình về trước đi. Đừng ở đây quậy với nó nữa, đây là quán của nó, mình không chiếm được tiện nghi gì đâu."

"Quán của tôi thì sao? Tôi có thể ở đây đánh mắng mấy người được sao?" Hiện giờ Hứa Lạc muốn đi à, Nhạc Văn Văn sao cho gã đi dễ vậy, "Lại đây, để chị nói rõ trắng đen với mày."

"Nếu mày thích xem tin nhắn như vậy thì chỗ tao cũng có tin nhắn cho mày xem, nội dung chắc là nhiều hơn ba bốn lần của mày, không phải thích xem lắm à, để tao cho mày xem đủ."

Thấy vẻ mặt bạn trai mình thay đổi, Hứa Lạc vội vàng ngắt lời anh: "Văn Văn..."

"Với lại, chuyện tao chịch bậy có hay không thì gác qua một bên đi, mà nếu tao chịch bậy thật á thì ngài đây sủa cái đách gì? Tao đệch mẹ mày hả?" Nhạc Văn Văn cười như không cười hỏi anh, câu chữ thì cáu gắt nhưng chất giọng lại dịu dàng gần chết.

Người nọ bật thốt lên: "Mày có bệnh!"

"Ai có bệnh? Ngay cả đoạn chat kiểu này cũng tin thì tao thấy mày bị nặng hơn đó." Nhạc Văn Văn đặt li rượu xuống, chống cằm nói, "Cuối cùng, độc thân thì sao? Ngài quen bạn trai đều trâu bò ngất trời cỡ này? Còn kêu tao tự trọng, tao yêu bản thân mình lắm, thà lẻ loi cô độc chết đi, tao cũng không bao giờ tìm loại bạn trai như Hứa Lạc, bằng không... sừng trên đầu chẳng còn chỗ mọc."

Người nọ: "..."

Hứa Lạc quýnh lên: "Nhạc Văn Văn, mày đừng ngậm máu phun người, trước đây không phải mày mặc váy ngắn gạ tao, tao đâu..."

"Mặc cái váy là gạ mày? Vậy giờ tao cởi áo thì có phải mày đi kiện tao cưỡng hiếp mày?" Nhạc Văn Văn ngạc nhiên hỏi.

Người nọ kịp nhận ra, nghe cái giọng Hứa Lạc là biết việc này không đơn giản như anh nghĩ lúc trước.

Nhưng tình hình đã thành vầy, anh không thể quay đầu theo lời của Nhạc Văn Văn chất vấn hỏi bạn trai mình, quá ư mất mặt.

Anh nghiến răng, nhìn lướt qua bàn ăn vừa được bồi bàn dọn sạch sẽ: "Nhạc Văn Văn, mày cái gì chẳng nói được, mỗi ngày lên weibo gạ gẫm nam minh tinh, đáng đời độc thân đến chết, cô độc sống suốt quãng đời còn lại, ngay cả thất tịch cũng chẳng có ai trải qua cùng."

Nhạc Văn Văn: "Tao..."

"Ai đồn không ai trải qua với ảnh?"

Hạ Hàm đã quay lại từ lâu, nghe hết mọi chuyện, hắn đi tới phía sau Nhạc Văn Văn, ánh mắt buốt giá hệt như chất giọng.

Ba người ngớ ra.

Ban đầu Nhạc Văn Văn vốn rất bình tĩnh, nhưng khi thấy hắn tới thì lại luống cuống, hấp tấp xoay đầu nhìn, xác định đối phương còn đeo khẩu trang, trong lòng mới yên tâm đôi chút.

Người nọ đánh giá Hạ Hàm, hồi lâu không nói chuyện.

Bởi không có chuyện gì để xỉa xói, tuy người đến đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài này, mũi miệng dẫu có xấu cũng không đến nỗi nào, hắn cao hơn nửa đầu so với Hứa Lạc, tướng tá cũng ngon hơn hẳn Hứa Lạc.

Cuối cùng Hứa Lạc không nhịn được mở miệng: "Cậu là ai?"

Không đợi Hạ Hàm mở miệng, Hứa Lạc lại hỏi, "Bạn tình mới của Nhạc Văn Văn?"

Hạ Hàm mím môi, lát sau mới nói: "Không phải."

"Là người theo đuổi."

Nhạc Văn Văn: "..."

"Cậu theo đuổi nó?" Người nọ tiếp lời, anh cười nhạo, "Cậu chắc chứ? Cậu biết nó là hạng người gì không, miệng mồm cay độc, lẳng lơ có tiếng, ai cũng lên giường..."

Hạ Hàm: "Tôi không quan tâm hồi trước ảnh là hạng người gì, nhưng anh còn bôi nhọ ảnh, tôi sẽ không để yên cho anh."

Người nọ mở miệng còn định nói thêm gì đó.

"Hứa Lạc, nếu mày không muốn gây chuyện thì kéo bạn trai mày đi đi, còn không hậu quả mày tự gánh." Nhạc Văn Văn nói.

Hứa Lạc biết giọng điệu này của Nhạc Văn Văn thể hiện anh đang tức giận, gã bèn kéo kéo quần áo bạn trai: "Quên đi em yêu, người xung quanh đều đang xem đấy, nếu bị quay lại thì mất mặt lắm. Mình về rồi nói được không?"

Người nọ không tình nguyện nhưng trong lòng anh hiểu, anh mà ầm ĩ thì chỉ có lợi cho Nhạc Văn Văn.

Hai người lúng túng đi về.

Hạ Hàm ngồi xuống đối diện.

Nhạc Văn Văn thấy hắn vẫn cúi đầu, nghĩ thầm hay lắm, vui vẻ chưa nhiêu đã bị phá.

Họ chìm trong yên lặng hồi lâu, Nhạc Văn Văn đánh vỡ nó: "... Ăn đồ ngọt không?"

Chốc lát sau, Hạ Hàm mới phản ứng.

"Anh." Hắn ngẩng đầu lên, mặt mày bi thương hỏi, "Nhạc Văn Văn là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#đam