7
Hạ Hàm thử vai hết sức thuận lợi, bởi hắn vốn là ứng cử viên của phim này.
Trên đường về nhà trọ, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng nghe thấy người đại diện kế bên "í" một tiếng.
Hạ Hàm không thèm mở mắt: "Sao vậy?"
"Không có gì..." Người đại diện lầm bầm, "Gặp trúng người kỳ quái thôi."
Hạ Hàm không hứng mấy, hắn mệt lắm, tối nay còn phải chụp hình, trước hết phải ngủ bù đã.
Nhưng tài xế ngồi kế bên lại nổi lên hứng thú: "Ai kỳ quái?"
"Một blogger weibo. Anh tìm cậu ta quảng cáo giúp, tuyên truyền phim mới của Tiểu Hàm, cậu ta không nhận. Kết quả hôm nay cậu ta đăng lên video tuyên truyền anh đưa, nhưng không lấy đoạn giới thiệu anh đưa." Người đại diện nói.
"Đây là coi tiền như rác hở? Vậy cậu ta nhất định là fan chân chính của anh Hàm rồi! Chỉ có fan chân chính mới không lấy tiền." Trợ lý hỏi, "Blogger nào thế?"
Người đại diện: "Tìm thấy chân mệnh thiên 1[1] thì đổi tên."
[1] Chân mệnh thiên 1 lấy từ chân mệnh thiên tử.
Hạ Hàm bàng hoàng mở mắt.
"Ế, em biết." Trợ lý sốc, "Blogger này nổi lắm, nhưng... không phải cậu ta là gay à?"
Người đại diện gật đầu: "Là gay, khinh thường gay hả?"
"Không phải không phải." Trợ lý lắc đầu lia lịa, "Chỉ là phim của anh Hàm là phim chính kịch, có lẽ để cậu ta tuyên truyền không có hiệu quả đâu."
"Cậu thì biết cái gì, lưu lượng weibo của cậu ta là hàng thật giá thật, với lại fans weibo cậu ta đa số đều thích coi phim, cậu ta sẵn lòng đề cử, hiệu quả hơn mấy V đỏ kia nhiều."
Trợ lý chỗ hiểu chỗ không gật gù, nhân tiện ấn vào weibo đằng ấy xem, thoắt cái hét toáng: "Woa− cậu ta là nam hả? Sườn xám dám mặc luôn? Vóc người này chuẩn không cần chỉnh á?"
Người đại diện nói: "Nam, anh đã gặp trong một hoạt động nào đó rồi."
Anh định nói tiếp thì một bàn tay vươn tới trước mặt anh.
Hạ Hàm không biết tỉnh từ lúc nào: "Để con xem."
Hắn không tin trên thế giới này có đàn ông mặc sườn xám nào đẹp hơn anh Phú Quý.
Người đại diện đưa điện thoại di động qua, hắn lướt xem. Blogger này đăng bốn bài liền đều là phim mới của hắn.
[Tìm thấy chân mệnh thiên 1 thì đổi tên: Ướt òi. ]
[Muốn leo lên người anh giúp anh luyện hít đất. ]
[Có đó không? Quất không? Em sẽ tự lắc hông mừ. ]
[Sao trên đời này vẫn còn tồn tại em trai kiểu này chớ! ]
Hạ Hàm: "..."
Hạ Hàm: "Sao lại có người thích ý dâm vậy chứ."
Người đại diện: "Tuyên truyền miễn phí, đừng tiện nghi còn ra vẻ, chỉ gõ mấy chữ, có gặp được con trong đời thực đâu."
Hạ Hàm: "Lần sau có thể..." đừng mời blogger này tới tuyên truyền được không.
Hạ Hàm nói giữa chừng thì khựng lại.
Hắn lật lại bức tự sướng mới nhất của blogger, thời gian là một tuần trước.
Trong ảnh, người đàn ông mặc sườn xám nhìn rất quen, chân trái bước lên trước một bước, cặp đùi trắng nõn thon dài lộ ra hơn nửa, một tay mang bao tay, tay kia cầm quạt khổng tước, sexy khôn cùng.
[Tìm được chân mệnh thiên 1 thì đổi tên: Chỉ nắng cực hằng ngày. Không nhận quảng cáo sườn xám, đừng tấn công tin nhắn nữa.]
Ảnh chụp không lộ mặt, nhưng Hạ Hàm nhìn phát biết ngay.
Bên dưới còn bình luận bảo chân miên man cỡ này P là cái chắc.
Chân dĩ nhiên không P, hiện vật tối qua còn quấn ngang hông hắn đây, quấn chặt lắm, kẹp đến hông hắn muốn nhũn luôn.
Người đại diện buồn bực: "Có thể gì?"
Hạ Hàm nuốt nước miếng cái ực, muốn lưu lại tấm hình này, lại chợt nhớ di động này là của người khác: "... Có thể tìm ảnh tuyên truyền thêm mấy lần không?"
Người đại diện cứ cảm thấy với cái điệu bộ hồi nãy thì hẳn hắn muốn nói không phải câu này, chẳng hiểu gì cả chỉ đành nói: "Chú cũng muốn lắm chứ bộ nhưng người ta có nhận đâu."
"Vậy ra giá cao hơn đi, nếu bên dự trù công ty không đủ, con xuất thêm cho."
Người đại diện: "..."
Người đại diện: "Không đến mức..."
Hạ Hàm trả điện thoại di động lại cho hắn, nét mặt là lạ, hình như hơi vui vui nhưng lại hơi trĩu lòng.
"Mai mốt chú bớt lên weibo ảnh đi, bằng không... con méc dì cho coi."
.
Nhạc Văn Văn chống cằm hút trân châu dưới đáy ly trà sữa, tiện tay đổi mới weibo.
"Haiz, mày nói đi." Viên Tinh ngồi cạnh hối thúc anh, "Mau kể cho chị em nghe coi, mày với Hạ Hàm xảy ra chuyện gì rồi?
"Không có chuyện gì hết, chỉ là ngoài ý muốn." Nhạc Văn Văn nói, "Mày nhỏ tiếng coi."
"Đã lên giường mấy lần còn nói ngoài ý muốn?!"
Nhạc Văn Văn sửa chuẩn lại cho anh: "... Hai lần."
Cơ mà lời anh nói chẳng xi nhê gì.
Lần đầu tiên thì có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai...
"Haiz, mày hổng hiểu." Nhạc Văn Văn nói, "Đôi mắt ẻm, mày biết không, chỉ nhìn tao thôi..."
Viên Tinh: "Mày rung rinh rồi?"
Nhạc Văn Văn: "Tao chỉ muốn lên giường với ẻm."
Viên Tinh: "Đôi mắt trong sáng cỡ ấy mà mày cũng nghĩ tầm bậy cho được, mày cầm thú vãi."
Nhạc Văn Văn hừ lạnh: "Đó là mày chưa thấy ẻm..."
"Thấy ẻm thế nào?" Viên Tinh huých vai anh, "Nói lẹ lên, san sẻ chút đi, ẻm mạnh không? Thước tấc ok không? Kỹ thuật giỏi không?"
"Xê ra, tao không hứng thú nói ba chuyện này." Nhạc Văn Văn đuổi anh, cầm điện thoại di động lên lướt weibo.
Toàn bài post về Hạ Hàm.
Phim mới của Hạ Hàm hót hòn họt, mới đổi mới thôi đã lên hot search, tám giờ mỗi đêm trang chủ weibo của anh hầu như là ảnh chụp màn hình và video Hạ Hàm.
Chủ đề nóng hổi hôm nay là #tui và Hạ Hàm#.
Mấy cô nàng đổi mặt người chụp hình chung với Hạ Hàm thành mặt mình, vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười.
Anh hớn hở lướt weibo, không cẩn thận nhấp vào nút đổi mới, màn hình thoắt cái hiện ra bài post mới nhất của Hạ Hàm.
[Hạ Hàm: ^^ Anh trai.]
Nhạc Văn Văn chớp chớp mắt, bài này có ý gì?
Anh rối rắm mở ra bình luận bên dưới bài post.
[Anh trai nào hả!! Có phải XX không (nam hai phim mới)!! A a mặc kệ thế nào CP tui phát kẹo rồi!]
[Phim truyền hình là BG! Xin tôn trọng nữ chính được không? Đừng hở cái hở tí ghép tùm lum không cảm thấy rất KY à?]
[Anh trai hổng có, có chị gái được hôn! Xin hãy yêu chị đi màaa!!]
Nhạc Văn Văn nhìn một hồi, tay rảnh rỗi, ấn vào trang chủ của Hạ Hàm.
Số lượng fans vèo vèo tăng lên, tăng bảy chục ngàn fan so với bữa trước anh vô.
Tốc độ tăng fan quả thật khiến làm người ta nghẹn họng trố mắt.
Đôi mắt Nhạc Văn Văn lướt xuống, tính xem ảnh tự sướng của Hạ Hàm, khóe mắt lia qua góc trái cuối màn hình, sững cả người.
Chỉ thấy dưới góc trái có bốn chữ chình ình.
(ở đây viết góc phải mà ở trên thì viết góc trái. Mình sửa thành góc trái hết.)
Theo dõi lẫn nhau.
... Theo dõi lẫn nhau.
... Theo dõi lẫn nhau???!!
Nhạc Văn Văn sợ hãi chừng ba giây, rồi nhanh chóng dời sự chú ý từ đằng ấy sang mình, do rối bời tột độ, anh vô tình hủy theo dõi với Hạ Hàm.
Anh mới ấn lại lần nữa, Hạ Hàm bắn tin nhắn thoại WeChat qua ngay.
Viên Tinh: "Đúng rồi mấy ngày nữa tới thất tịch mày tính thế nào? Tao có hẹn với giáo viên thể dục, người đông bắc, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc... Mày đi đâu đấy?"
(người đông bắc: vạm vỡ mạnh mẽ cương nghị chắc có kèm theo hàng to nên VT mới hám thế.)
Nhạc Văn Văn cầm điện thoại di động đứng lên đi ra ngoài: "Với máy rung[2] đó. Tao ra ngoài gọi điện thoại."
[2] Máy rung là sextoy á.
"Anh." Đầu kia Hạ Hàm rất yên ắng, hắn hạ giọng nói, "Sao anh hủy..."
"Khoan đã, cậu theo dõi anh làm gì?" Nhạc Văn Văn hỏi.
"Muốn biết tình hình của anh." Hạ Hàm nói, "Với lại anh cũng theo dõi em mà."
Nhạc Văn Văn nói hệt như bị líu lưỡi: "... Anh có thể theo dõi cậu nhưng cậu không thể theo dõi anh."
"Không sao đâu, weibo do em quản lí hết."
Việc này thì Nhạc Văn Văn biết, bởi vì bài post mỗi ngày của Hạ Hàm giống như vòng bạn thân trong WeChat ấy, lúc vui thì một ngày đăng tận mấy bài liền, mà lúc sầu thì mười ngày nửa tháng ngay cả quảng cáo cũng chẳng thấy.
... Mà sau hôm 419 ấy, Hạ Hàm một hơi post liền năm bài, fans bên dưới hỏi hắn có phải trúng sổ xố không.
Nhạc Văn Văn nói: "Vậy cũng không được, acc anh là acc marketing, cậu biết mà, có minh tinh nào đi theo dõi acc marketing bao giờ?" Cộng thêm mỗi ngày anh đăng toàn gì ấy...
Bên Hạ Hàm im lặng hồi lâu.
Kế đó rặng ra từng chữ một, lí nhí đồng ý: "... Ưm, biết rồi."
Trong giây phút ấy Nhạc Văn Văn cảm thấy mình hệt như kẻ xấu.
Hạ Hàm nói tiếp: "Em không sao đâu, hai ngày nay em xem hết weibo anh rồi, không bình luận cũng không like."
Ngài còn định bình luận nữa hả?!
Nhạc Văn Văn nhớ tới hơn hai ngàn bài post bung xõa, muộn màng nhận ra mình vậy mà xấu hổ khi bị lột acc.
"Cậu không bình luận nhưng cậu gián tiếp đăng weibo gửi anh." Nhạc Văn Văn nói.
Hạ Hàm vui vẻ nói: "Anh, anh thấy hả?!"
Nhạc Văn Văn: "... Thấy, cậu xóa mau đi." Đôi mắt anh to tròn long lanh lóng lánh chứ không mù.
"Ừm, lát nữa em xóa." Hạ Hàm vừa dứt lời thì vài tiếng gõ cửa vọng tới. Nhạc Văn Văn lóng tai nghe, là nhân viên công tác kêu hắn đi làm việc, có lẽ đang ở studio chụp hình.
Nhạc Văn Văn nói: "Anh không quấy rầy cậu nữa, cậu làm việc cho giỏi đi."
"Khoan, anh, anh đừng cúp." Hạ Hàm cấp tốc ngăn anh lại, "Em muốn hỏi anh một chuyện."
Nhạc Văn Văn khựng lại: "Chuyện gì?"
"Thất tịch năm nay anh... có đối tượng nào đi cùng không?" Hạ Hàm hỏi.
"..."
Có ý gì? Hạ Hàm muốn hẹn anh ư?
Lý trí bảo Nhạc Văn Văn, anh phải dừng lại ngay, nhân dịp này bảo mình có bạn trai rồi, đuổi người ta đi đi.
"Không có." Hồi lâu sau anh nghe mình nói thế, "Sao vậy?"
Hạ Hàm nghe vậy thì vui vẻ: "Vậy em yên tâm làm việc được rồi."
"?"
"Hôm thất tịch em có công tác, đến tối mới xong." Hạ Hàm nói, "Đáng nhẽ em đã dành thời gian cho anh rồi."
Nhạc Văn Văn nghĩ ngợi hình như không dính gì tới cùng nhau trải qua đêm thất tịch thì phải?
(ý Văn Văn là không dính gì với lên giường ấy.)
Hạ Hàm: "Ưm, ý em là, dù gì thì tụi mình cũng đơn côi lẻ bóng, nên ngày lễ đi chơi chung nha."
Cậu chàng giấu giấu giếm giếm đúng là ngây thơ vô số tội mà.
Bên kia lại thêm mấy tiếng gõ cửa, Hạ Hàm biết không thể kéo dài thời gian hơn nữa: "Anh, em đi làm việc nha."
"Đợi đã, nhớ xóa weibo đấy!" Nhạc Văn Văn vội vàng dặn.
"Được." Hạ Hàm ngoan ngoãn trả lời.
Ngay đêm đó weibo kia được xóa.
Nhạc Văn Văn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tiếng báo lại vang lên.
Hạ Hàm: ^^]
Nhạc Văn Văn: "..."
Chỉ để ám hiệu thì có thể khiến cho anh vui hả?
Ngu trong ngu ngốc ấy.
Hai phút sau.
[Tìm được chân mệnh thiên 1 thì đổi tên: ╰(‵□′)╯]
.
Tuy không có ai cùng trải qua đêm thất tịch với Nhạc Văn Văn, nhưng anh không định lú ở nhà đâu.
Kỷ Nhiên có đối tượng, còn Trình Bằng thì dạo này sống cuộc sống hòa thượng, anh chỉ đành tự kiếm chỗ nào đó tham gia góp vui.
Không ngờ chỗ đâu không thấy đã bị ba anh giết thẳng đến tận cửa, đe dọa cộng dụ dỗ lôi anh về nhà.
Đêm thất tịch tới, Nhạc Văn Văn ngồi trong phòng làm việc, không thiết sống nhìn ngắm các công nhân và máy móc khai thác đang quần quật làm việc.
Trong WeChat, Viên Tinh bắn qua cho anh vài tấm hình, là hình chụp lén.
[Nguyện có trái tim 1: Thấy anh trai Đông Bắc chưa, cơ thể này, mặt mũi này, chị em ới tao sợ tối nay chầu trời quá.]
[Nhạc Văn Văn: Đi đi, chầu trời thật tao đốt cho mày mấy bcs, để đỡ mày có chầu cũng không mang thai.]
[Nguyện có trái tim 1: Hahaha, mày vẫn còn ở công trường hả?]
Nhạc Văn Văn giơ tay lên, cũng chụp một tấm hình.
[Nguyện có trái tim 1: Khổ cho mày. Tao thấy công nhân bên trái mày được lắm đó, có thể cho người chị em này cách liên lạc không?]
[Nhạc Văn Văn: Mẹ ơi, có gà[3]!.jpg] phắn.]
Mẹ ơi, có gà.jpg
[3] Gà: đọc là jī, giống với jj, cái ấy í.
Cửa bị đẩy ra, hai công nhân bước vào: "Ông chủ nhỏ, đến giờ nghỉ rồi, tụi tôi có thể nghỉ ngơi được không?"
Nhạc Văn Văn vội vàng thả điện thoại di động xuống: "Được chứ, các anh đi nghỉ đi, vất vả rồi. Sẽ có cơm cho các anh."
"Không cần đâu." Một công nhân trong đó xấu hổ cười cười, "Hôm nay là ngày lễ gì ấy, vợ tụi tôi bảo sẽ đưa cơm cho chúng tôi, không ăn ở công ty."
Sao mờ ngay cả công nhân cũng bắt anh chịu cảnh tình chàng ý thiếp thế này?!
"... Đi đi, các anh cứ nhận một phần đi, vốn dĩ nó là cơm trưa của các anh còn giờ thì coi như đồ ăn thêm vậy."
Công nhân vội nói: "Cảm ơn ông chủ nhỏ."
Nhạc Văn Văn ngồi nguyên ngày trong công trường, đến chiều, anh ngó qua tình hình làm việc, lúc kiểm tra xong thì gần tới giờ tan làm.
Nhuộm bên công trường cả thân dơ dáy, anh về phòng làm việc rửa tay, lúc này mới phát hiện tin nhắn trên điện thoại di động.
[Hạ Hàm: Anh, anh ở đâu?]
[Hạ Hàm: Gửi cho em định vị được không, điện thoại của em hình như bị BUG rồi, ai gửi định vị cho em cũng không nhận được.
Nhạc Văn Văn không hề nghĩ nhiều, gửi định vị qua luôn.
Đến khi tan làm, các công nhân ôm vợ hay bồ mình về kí túc xá, Nhạc Văn Văn cũng dọn dẹp chuẩn bị đi, đột nhiên nhận cuộc gọi của Hạ Hàm.
"Anh, định vị anh gửi sai rồi phải không?"
Nhạc Văn Văn: "Hả?"
"Em đang ở chỗ anh định vị." Hạ Hàm ngó nghiêng cảnh trước mặt, "... Nhưng đây là công trường mà."
Nhạc Văn Văn bối rối: "Cậu đến tìm anh? Không phải cậu bận làm việc sao?"
"Bị hủy đột xuất ạ."
Nhạc Văn Văn cúp điện thoại vội chạy ra công trường.
Ngay trước cửa công trường, một người đàn ông mặc áo khoác liền mũ màu đen đứng đấy, hắn mặc hoodies, còn đeo khẩu trang đen, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt.
Khi trông thấy anh, đôi mắt kia thoắt cái cong lên: "Anh!"
Hạ Hàm rất có gu ăn mặc, mỗi một món đều rất hợp với hắn, bộ này cũng không ngoại lệ, tuy che kín kẽ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trai.
Trái ngược với Nhạc Văn Văn, mặc rất tùy tiện, trên người dính bụi bậm trong công trường, trên đầu thì đội nón bảo hộ vàng chóe.
Nhạc Văn Văn hoàn hồn: "Cậu qua thì phải báo trước một tiếng với anh chứ..."
"Ừm, lần sau em không thế nữa." Hạ Hàm nắm tay anh, "Anh, phòng làm việc của anh ở đâu? Dẫn em xem đi."
Hệt như học sinh tiểu học sốt ruột đi chơi í.
Nhạc Văn Văn cảm thấy buồn cười, thật sự tin hắn chỉ muốn xem phòng làm việc của mình thế nào nên dẫn hắn qua.
Vừa đến phòng làm việc, Hạ Hàm đóng cửa lại, khóa luôn.
Nhạc Văn Văn nhướng mày: "Cậu làm gì vậy?"
"Anh, anh qua đây nè." Hạ Hàm dắt anh, vẻ mặt hớn hở.
Nhạc Văn Văn: "?!"
Lần trước lên giường họ cũng sát rạt nhau như thế, Nhạc Văn Văn lập tức cảnh giác nói: "Không phải chứ, cậu muốn làm gì?"
Play ở phòng làm việc kích thích lắm biết hôn.
Trừ phòng làm việc ở công trường ra.
Hạ Hàm nắm tay rất chặt không cho anh đi, tay thì đặt trên khóa kéo áo khoác của mình: "Anh."
Nhạc Văn Văn: "???"
Nhạc Văn Văn: "Anh không làm ở đây..."
Roẹt−
Hạ Hàm kéo khóa kéo áo khoác mình cái roẹt.
Món đồ bên trong mất đi ràng buộc, lộ ra ngoài tức khắc.
Là một bó hoa hồng, tươi thắm nồng cháy, hệt như Hạ Hàm. Trên cánh hoa còn vương nước thấm ướt cả áo hắn.
Nhạc Văn Văn: "..."
"Anh, thất tịch vui vẻ." Hạ Hàm căng thẳng, ánh mắt nóng bỏng, nghiêm túc nói, "Đây là hoa hồng bạn bè."
"..."
Nhạc Văn Văn ngắm nghía bó hồng, rồi lại nhìn đôi mắt Hạ Hàm, cảm thấy mình sắp bị tiếng tim đập ồn chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top