6

Tuy Nhạc Văn Văn tỏ ra lẳng lơ muốn chết, nhưng lại là người rất biết tự kiểm soát, từng có không biết bao nhiêu nam minh tinh ngầm liên lạc riêng với anh, anh đều ngại thân phận đối phương phiền phức nên từ chối.

Thế nhưng, người có thể khiến anh vừa gặp đã muốn lên giường lăn qua lộn lại cà chụt, hơn hai mươi năm qua chỉ có một mình Hạ Hàm thôi.

Vì vậy khi đối phương thở hổn hển, đỏ mắt đặt anh trên bồn cầu tuốt điên cuồng, tự kiểm soát của Nhạc Văn Văn đã trôi theo dòng nước dưới bồn cầu.

"Nhãi con xấu xa..." Nhạc Văn Văn lên tiếng, "Xịt nước hoa chi vậy?"

Hạ Hàm thật thà nói: "Thợ trang điểm bảo, nước hoa này rất gợi cảm, rất trưởng thành. Em nghĩ anh sẽ thích."

Bên ngoài vang lên mấy giọng nam, kết bạn đi WC, nghe tiếng động, động tác của hai người lập tức khựng lại.

Nhạc Văn Văn ngồi trên nắp bồn cầu, mắt không chớp nhìn Hạ Hàm, Hạ Hàm cũng chăm chú dõi theo anh. Nhạc Văn Văn cảm giác thính giác mình đã bị khứu giác lấn áp bao phủ, hiện giờ đầu óc chỉ chứa mỗi mùi nước hoa này.

Mấy người kia rời đi nhanh chóng, ngắn ngủi mấy phút, đã làm Hạ Hàm tỉnh táo lại đôi chút.

Hắn biết mình không nên lật lọng, đã nói không làm cái gì khác với người trước mắt rồi mà.

Thế nhưng ai nhịn được đây, hồi trước bên sườn bàn chân của người ấy cứ cọ cọ sướt qua lỗ tai hắn, dẫn đến giờ hắn chỉ thấy mắt cá chân của Nhạc Văn Văn cũng không nhịn được.

Muốn hôn, muốn mút.

Vì vậy hắn ngượng ngùng nghiêm mặt, tư thế không đổi: "Anh ơi, chân anh mỏi hả?"

"Nói mỏi thì cậu buông ra à?" Nhạc Văn Văn hỏi.

"... Em không muốn buông."

Nhạc Văn Văn không nói nữa.

Hạ Hàm tưởng anh tức giận, không nỡ mà thả lỏng ra một tí, định bụng để chân anh xuống.

Nhưng thực tế chỉ mới thả lỏng tí xíu, cổ của anh liền bị bàn tay giữ lại, kéo về phía trước, hai người lần thứ hai hôn nhau.

Đều do rượu vào phạm lỗi.

Lúc Nhạc Văn Văn và Hạ Hàm ngồi trên xe gọi tới, trong lòng đã đẩy nồi[1] thế đấy.

[1] Nồi: tội, đồng âm.

Trong xe rất tối, tài xế không nói lời nào, Hạ Hàm vừa lên liền mở khẩu trang, họ ngồi một góc ghế sau hôn nhau khí thế ngất trời.

Tài xế sợ họ giải quyết ngay tại chỗ trên xe luôn, tốc độ xe đã bay tới 80 dặm[2].

[2] 80 dặm: hơn 120 km/h.

Trong phòng riêng KTV, Viên Tinh quẩy liên tục bảy bài, mãi đến khi bài Nhạc Văn Văn chọn vang lên, anh mới phát hiện tên kia lâu như vậy chưa về.

Anh tạm dừng bài hát, gọi cho Nhạc Văn Văn.

Vừa thông, anh hỏi ngay: "Sao rồi, ngất trong cầu luôn hả? Mày không tới tao quẩy luôn bài mày đấy."

"... Mày xóa luôn đi, tao về rồi, tụi bây chơi tiếp đi." Đợi nửa ngày đầu kia mới cất tiếng.

"Mày về rồi?" Viên Tinh sửng sốt, "Trước khi về thì phải báo một tiếng chứ. Cún con kia đâu rồi?"

Anh mới hỏi xong, đầu kia truyền tới một giọng nói quen thuộc, âm lượng rất rất nhỏ, khàn khàn ấm ức: "Anh ơi..."

Viên Tinh: "..."

Nhạc Văn Văn: "Cúp đây."

Viên Tinh: "Mày đi bắn bông?! Bắn bông mà còn nhận điện thoại cho tao nghe hai tiếng, méo phúc hậu tí nào??"

"Nếu không phải mày gọi liên tục bốn cuốc làm tao ngay cả tắt máy cũng đéo yên thì mày tưởng bà muốn nhận chắc?" Nhạc Văn Văn thở hổn hển khe khẽ, "Cúp thật nhá."

Sau khi Nhạc Văn Văn cúp điện thoại, tắt máy ngay, vứt trên thảm.

Rồi vỗ vỗ lưng người nằm trên người mình, ý bảo hắn tiếp tục đi.

Hạ Hàm người này, trừ khuôn mặt ra, trên người đâu có chỗ nào như mười tám tuổi, hơn nữa rất có thiên phú ấy, dù ở phương diện nào.

Chính sự xong xuôi, lại tắm rửa, đã nửa đêm ba giờ.

Nhạc Văn Văn sải bước cài khăn tắm bước ra, chỉ thấy Hạ Hàm ngoan ngoãn ngồi trên giường, dáng vẻ nhận lỗi đủ loại.

"Anh, em sai rồi."

Nhạc Văn Văn ngồi xuống giường: "Sai cái gì? Tôi không muốn cậu hiếp tôi được hả?"

Hạ Hàm sửng sốt: "Không phải, trước đó em đã nói, không làm chuyện khác với anh..."

"Do miệng tôi làm trước, không trách cậu." Nhạc Văn Văn vứt chăn lên người hắn, "Mai cậu có làm việc không?"

Hạ Hàm nói: "Chiều có buổi thử vai."

Nhạc Văn Văn mò tìm điện thoại di động một hồi: "Đi thử vai còn tới tìm tôi?"

"Em chuẩn bị xong hết từ lâu rồi, không có vấn đề gì đâu." Hạ Hàm mím môi, "Vốn hơi khẩn trương nhưng gặp được anh thì ok rồi."

Nhạc Văn Văn cầm điện thoại di động lên, ngồi xếp bằng hỏi: "... Vì sao."

"Bởi vì tới gặp anh còn căng thẳng hơn thử vai nữa." Hạ Hàm ăn ngay nói thật.

Nhạc Văn Văn hít một hơi thật sâu, chịu trái tim bang bang chui tọt vào chăn, quay lưng với hắn, kế đó giơ tay tắt đèn, chỉ chừa một chiếc đèn ngủ bên chỗ hắn.

"Được rồi, ngủ đi."

Nhạc Văn Văn mở hòm thư, thấy trong hộp thư nhiều thêm mấy trưng cầu hợp tác. Anh mở đại một thư, của một công ty giải trí, nói muốn anh hỗ trợ nâng một bộ phim truyền hình, độ hot thường thường.

Anh là blogger gay nổi tiếng trong giới, trước kia anh chẳng có tâm tư muốn PR marketing làm gì, chỉ là mỗi lần anh phỉ nhổ trên weibo đều rất sắc bén và hài hước, độ hot dần dần tăng lên, thẳng nam ham mới lạ nên thích xem, nữ sinh thấy thú vị nên thích xem, người trong giới thì thôi khỏi nói. Tuy fan anh không thể so với vài blogger vui nhộn, nhưng chừng một triệu này hơn nửa đều là fan thật, mặc sức đẩy anh lên hàng đầu.

Anh thêm phương thức liên lạc của đối phương, hơn nửa đêm đối phương vẫn còn online, vài giây đã kết bạn, hai người trò chuyện đôi câu đã nói xong.

Đối phương gửi nội dung qua.

[Ứng trước XX, tụi tôi sẽ sắp xếp hot search cho cậu, xong xuôi sẽ bổ sung phần còn lại cho cậu.]

Gửi liền với câu này, là nội dung phim truyền hình và đoạn video ngắn.

Anh không hề đề phòng mở ra, thấy ngay khuôn mặt anh tuấn quen thuộc hiện lên màn hình, nam sinh mặc áo thi đấu, một tay kẹp bóng rổ bên hông, cười tươi roi rói nói: "Nếu mày không phục, đánh thêm trận nữa?"

Nhạc Văn Văn lập tức tắt video, ai ngờ đã muộn.

Người đằng sau sáp lại sau anh, kích động nói: "Anh, anh xem phim của em hả?"

"Không phải, chỉ xem đại thôi." Nhạc Văn Văn nói.

"A." Kích động của Hạ Hàm lui hơn nửa, "Anh không ngủ à?"

"Mai tôi không có việc, chơi điện thoại một lát rồi ngủ."

Đối diện gửi thêm một tin: [Cách trả tiền là?]

[Nhạc Văn Văn: Không cần.]

[?]

[Nhạc Văn Văn: Tôi không nhận.]

Gửi xong, Nhạc Văn Văn lưu video, xóa bạn thân đối phương, rồi mở bản ghi chép, nghĩ xem nên giới thiệu quảng bá thế nào.

Đang nghĩ ngợi, WeChat bắn ra tin nhắn.

[Nguyện có trái tim 1: Sướng xong chưa?]

[Nhạc Văn Văn: Xong rồi.]

[Nguyện có trái tim 1: Không phải chứ, vừa nãy mày muốn ném con người ta qua một bên, rồi giờ đi thuê phòng. Ý gì đây?]

[Nhạc Văn Văn: Bà xỉn rồi không được hả.]

[Nguyện có trái tim 1: Mày xỉn mà cứng được, tao gọi mày là bố.]

[Nhạc Văn Văn: Đừng gọi bố, gọi mẹ đi.]

[Nguyện có trái tim 1: Đủ rồi, nói nghiêm túc. Hạ Hàm được không hả.]

[Nhạc Văn Văn: ???!]

[Nguyện có trái tim 1: Bố mày đâu mù, ngồi gần như vậy còn không nhận ra hả, vậy uổng cho đôi mắt long lanh xinh xẻo của tao rồi.]

[Nhạc Văn Văn: Nếu mày dám nói ra, nửa đời sau của mày là nguyên cả sa mạc Sahara, mãi mãi đéo có đàn ông tưới lên.]

[Nguyện có trái tim 1: Đụ, độc thế?! Được được được tao không nói. Vậy đến cùng có sướng không?]

[Nhạc Văn Văn: Sướng.]

[Nhạc Văn Văn: Sướng lắm luôn.]

[Nhạc Văn Văn: QAQ 555555[3]]

[3] 555555: tiếng khóc.

[Nguyện có trái tim 1: ... Sướng mà mày khóc cái gì?]

[Nhạc Văn Văn: Cả đời chỉ cũng chỉ có thể làm hai lần với ẻm, còn không cho bà khóc nữa là sao?]

[Nguyện có trái tim 1: Chỉ cần mày muốn, làm cả đời cũng được.]

[ Nhạc Văn Văn: Đừng xạo.]

[Nguyện có trái tim 1: Xạo gì mà xạo? Hạ Hàm không tốt chỗ nào mà mày bỏ nó.]

[Nhạc Văn Văn: ... Tuổi nhỏ.]

[Nguyện có trái tim 1: Nhỏ thì sao, trưởng thành rồi mà. Sao lúc mày sướng không nhớ ẻm nhỏ?]

[ Nhạc Văn Văn: Ẻm sạch.

[Nguyện có trái tim 1: Thì mày đâu dơ? Mày đâu lạm giao! Không phải chứ chị em, xem nhẹ mình thế? Đâu giống mày.]

Nhạc Văn Văn cũng thấy ý nghĩ này của mình hệt như nữ chính Bạch Liên trong phim truyền hình máu chó, gì mà anh ấy tốt tôi không xứng vv. Cách lí giải này nếu đổi thành người khác, anh đã trào phúng hai câu.

Nhưng anh đúng là nghĩ thế đấy, bộ dạng Hạ Hàm trong sáng quá, vừa rực rỡ vừa đẹp trai, mỗi lần lên giường với hắn, Nhạc Văn Văn đều cảm thấy mình làm hỏng em trai nhà người ta.

[Nguyện có trái tim 1: Không phải mày thích Hạ Hàm chứ?]

Nhạc Văn Văn vốn đang đi vào cõi tiên, thấy tin nhắn này thì lập tức ngẩn ra.

[Nhạc Văn Văn: ?]

[Nguyện có trái tim 1: Nếu không phải là động tâm, sao hồi trước lên giường đâu thấy mày sợ đầu sợ đuôi? Tụi bây lại không yêu đương vụng trộm.]

[Nguyện có trái tim 1: Được rồi, không ép mày nữa, mày cứ hưởng thụ trước đi, không chừng sáng mai quất thêm trận thứ ba với bé cún ấy. Trước đó, cho mày xem hàng trữ trong khoảng thời gian này của tao.]

Viên Tinh gửi bảy tám video liền, tất cả đều là video ngắn nào đó, từ bìa có thể thấy, toàn là video đàn ông thanh tú cơ bắp.

Đây là lạc thú giữa họ, không phải đói khát quá chừng, chỉ là thú vui, thú chơi.

Nhạc Văn Văn giảm âm lượng điện thoại đến mức thấp nhất, không hứng lắm, mặt không đổi mở video lên.

Tên này hơi gầy rồi.

Tên này đường cong thường thường.

Tên này vừa nhìn đã biết tạo khối rồi. (ý là có đánh phấn tạo khối cho dáng đẹp hoặc photoshop)

Tên này...

Nhạc Văn Văn lướt nhìn từng tên, cứ cảm thấy mỗi một tên kém kém chỗ nào đó.

Ngay khi click mở lần thứ sáu, giường bỗng nhiên lay lắc chấn động. Hạ Hàm chồm người lên, một tay đưa tới che màn hình điện thoại di động của anh.

Nhạc Văn Văn theo bản năng quay đầu lại.

"Anh, anh đừng nhìn người khác nha." Hạ Hàm mím môi dõi nhìn anh, kéo chăn trên người xuống, ấm ức tủi thân nói, "Anh xem... Em cũng có, em còn đẹp hơn tên kia nữa."

Nhạc Văn Văn bừng tỉnh nhận ra.

À, kém hơn mặt của Hạ Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#đam