14
Cả thành phố đã vào đông, gió lạnh thổi từng cơn, chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác thì chẳng thể nào bớt lạnh, khỏi nói anh vừa mới chui ra ổ chăn ấm áp.
Nhưng Nhạc Văn Văn không thèm để ý tới, anh bước rất nhanh, đầu óc loạn xà ngầu.
Vọt nhanh xuống vườn hoa lầu dưới, anh mới nhận ra trong áo khoác mình lại mặc chiếc áo Hạ Hàm tặng cho y hôm đó.
Áo phông đó giống y như đúc áo mà Hạ Hàm, Vu Đồng bị tung tin.
Giờ khắc này, tự dưng anh thấy mình trơ tráo quá chừng.
Khi thấy tin nhắn, trong lòng anh rõ như gương.
Nhiều lần tiếp xúc, nhiều lần ngủ chung, Hạ Hàm là hạng người gì, anh tự nhận mình biết rõ. Anh biết Hạ Hàm sẽ không lúc thì dây dưa không rõ, lúc thì lại ở chung với người khác.
Tuy trong lòng anh hiểu rõ, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh vẫn chọn rút lui.
Anh không dám đánh cuộc, đánh cuộc Hạ Hàm mãi mãi thích anh như thế, đánh cuộc Hạ Hàm sẽ không vào một ngày nào đó, vào thời khắc nào đó, sẽ đi thích những người khác.
Cái thích của Hạ Hàm rất đơn thuần rất nồng cháy, cứ sấn tới anh, cũng làm anh sợ.
Bảo vệ đang ngủ trong bốt bảo vệ, Nhạc Văn Văn cúi người xuống, chui qua vọt ra ngoài.
Cửa sổ xe đen kia đều dán tấm chắn lại, từ ngoài nhìn vào thì chả thấy gì, chỉ có một cửa sổ chừa lại một khe nhỏ, bên trong loáng thoáng lộ ra tia sáng yết ớt.
Cùng lúc đó, điện thoại di động siết chặt trong tay anh rung nhẹ lên.
Hạ Hàm: Em có thể đi đón anh được không... anh.
Nhạc Văn Văn nhét điện thoại di động vào túi, cúi đầu hít sâu hai hơi, rồi tiến lên, gõ cửa sổ chiếc xe đen nọ.
Lúc đầu chủ nhân chiếc xe còn chưa phát hiện ra, vài ba giây sau mới ngẩng đầu lên.
Tiếp đó liền cuống quýt hạ cửa sổ xuống.
Hạ Hàm mặc áo liền nón màu xám tro, nón bị hắn trùm kín mít, trên mặt còn đeo khẩu trang, như ngày thường, chỉ lộ ra một đôi mắt.
"Anh." Hạ Hàm nhìn anh chòng chọc, "Anh... về khi nào thế? Sao em không nghe thấy..."
Nhạc Văn Văn vói tay vào cửa sổ xe, trong xe không mở hệ thống sưởi ấm, chẳng ấm áp bao nhiêu so với bên ngoài.
Anh hít hít mũi: "Cậu đi ra."
Hạ Hàm nói: "Anh, anh vào đi, em bật hệ thống sưởi cho anh."
"Ra ngoài." Nhạc Văn Văn khăng khăng, dứt lời xong thì mềm giọng lại, "... Nhanh lên đi, bên ngoài lạnh lắm."
Tuy nghe không hiểu logic trong lời anh nói, nhưng Hạ Hàm vẫn xuống xe. Hắn cầm theo áo khoác để bên ghế phụ, sau khi xuống xe thì hành động đầu tiên là khoác thêm áo khoác cho Nhạc Văn Văn.
"Anh ta sao không mặc áo khoác cho anh chứ?" Hạ Hàm cau mày, giọng nói không vui, hình như hơi tức giận.
"Anh cũng đâu phải con gái, không cần ai phải chăm sóc cả." Nhạc Văn Văn lại cởi áo khoác ra, trùm lên đầu Hạ Hàm, rồi chỉ vào quần mình mặc, "Biết đây là gì không?"
Hạ Hàm liếc mắt nhìn: "... Là gì?"
"Quần ngủ." Nhạc Văn Văn nói, "Anh không đi gặp ai hết."
"..."
Đôi mắt của Hạ Hàm trợn to, từ u buồn chuyển sang vui vẻ, chẳng giấu được miếng nỗi lòng nào.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Nhạc Văn Văn hỏi: "Cậu đợi ở đây bao lâu rồi?"
Hạ Hàm cúi đầu, cẩn thận nắm đầu ngón tay của anh, nắm nắm rồi đặt vào lòng bàn tay mình: "Không lâu đâu anh ơi, em làm ồn giấc ngủ của anh hả?"
Nhạc Văn Văn hỏi: "Không lâu là bao lâu?"
Hạ Hàm: "Chỉ, mấy tiếng."
Nhạc Văn Văn cảm thấy buồn cười: "Vậy mấy giờ tới đây?"
"... Sáu giờ? Bảy giờ? Không nhớ nữa." Hạ Hàm ngoan ngoãn nói, "Chụp xong tạp chí thì tới."
Nhạc Văn Văn im lặng, lát sau mới nói: "Không sợ paparazi theo đuôi à?"
"Em bàn bạc với họ rồi, hôm nay có việc riêng, không cho chụp, nếu không sau này sẽ không để họ chụp nữa." Hạ Hàm nói, "Yên tâm đi anh, em xử lý tốt lắm."
Nhạc Văn Văn cong môi: "Cậu còn trao đổi vụ này với paparazi?"
"Ừ, mọi người đều ra ngoài làm việc, chuyện gì cũng dễ trao đổi." Hạ Hàm dừng lại một chút, "Anh, các anh đổi ngày à, hay là... anh không đi gặp anh ta."
Nhạc Văn Văn nhìn anh: "Cậu thấy sao?"
"... Em không biết." Hạ Hàm nắm tay anh thật chặt, hết sức thật thà nói, "Nhưng em không muốn anh đi gặp anh ta."
"Anh à, anh không có anh ta không được sao?" Hạ Hàm rũ mắt, "Em không tốt chỗ nào? Anh nói cho em biết đi, em có thể thay đổi mà, em còn trẻ, chỗ nào em cũng có thể thay đổi được."
Hồi lâu sau không có câu trả lời, Hạ Hàm nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt đỏ au.
Hắn sửng sốt: "Anh, anh đừng khóc mà, em không ép anh đâu."
"Cậu đừng đổi." Nhạc Văn Văn không ngờ mình không kiềm lòng nổi, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lau nước mắt, hít hít mũi, đổi đề tài, "...Chiều ăn cơm chưa?"
Hạ Hàm bậm môi: "Chiều có ăn một ít trái cây."
Lau sạch nước mắt, Nhạc Văn Văn rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, rồi nắm lại tay hắn, mười ngón tay đan xen: "Vào đi, anh làm mì cho cậu ăn."
Hạ Hàm lần đầu tiên vào nhà Nhạc Văn Văn.
Hắn thoạt nhìn hơi khẩn trương, đứng ngoài cửa, thò đầu vào nhìn hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi anh: "Anh, chú với dì ngủ chưa vậy? Em cởi nón xuống tốt hơn phải không?
Nhạc Văn Văn nhoẻn miệng cười, bật đèn cái bụp: "Cậu nghĩ gì thế? Không ai ở nhà hết."
"... A." Lúc này Hạ Hàm mới ngoan ngoãn bước vào.
Nhạc Văn Văn cởi áo khoác, bước vào nhà bếp. Hạ Hàm liếc nhìn cái áo trên người anh, đôi mắt phát sáng chíu chíu.
Nhạc Văn Văn đâu biết nấu cơm, mì thì còn tạm được, tốt nhất là mì ăn liền, mau lẹ lại ngon.
Anh mới mở ra bao bì mì ăn liền thì bị người phía sau ôm lấy.
Trước kia Chung Chấn cũng ôm anh như vậy, hai người chưa kịp dán sát vào nhau đã bị anh đuổi đi, trong phim truyền hình là lãng mạn, còn trong hiện thực thì vướng víu quá thể.
Nhưng anh không muốn đuổi Hạ Hàm đi, thậm chí anh còn ngửi được hương nước hoa con nít của Hạ Hàm, và cả khí lạnh hứng phải trong đêm.
"Mì ăn liền, không cho chọn." Nhạc Văn Văn lấy gói gia vị, "Cái khác phải nhúng qua nước lã, phiền lắm."
Hạ Hàm xoa xoa lỗ tai anh: "Không chọn... Anh, mấy ngày nay em nhớ anh lắm."
Lỗ tai Nhạc Văn Văn đỏ ửng, nhanh nhẫu xé gói gia vị.
"Lúc trước có lên chương trình, kêu em viết mẫu người em thích, em không suy nghĩ đã viết tên anh luôn."
Tay Nhạc Văn Văn run lên, gói gia vị đổ hết ra.
Hạ Hàm cười bên tai anh.
Nhạc Văn Văn: "Tại cậu hết đấy, lát nữa mặn thì đừng trách anh."
"Ừm, trách em." Hạ Hàm vùi mặt vào cổ anh, "Anh, có phải lúc trước em chọc anh tức giận phải không?" Giọng cậu chàng buồn buồn.
Nhạc Văn Văn khựng lại: "Không phải."
Hồi lâu, anh sửa lại cho đúng, "Không phải cậu chọc anh giận, do bản thân anh bị bệnh, với tự gây sức ép cho mình."
"Anh không bị bệnh, anh rất khỏe mạnh." Hạ Hàm nói, "Anh bị bệnh thì em cũng thích anh."
Nhạc Văn Văn yên lặng.
Hồi lâu sau, anh mới hỏi.
"Hạ Hàm, cậu thích anh chỗ nào?" Anh khe khẽ nói, "Thích anh mặc đồ con gái, thích anh như một cô gái? Hay thích anh vì anh ngon?"
Hạ Hàm ôm anh rất chặt.
Đây là lần đầu tiên hắn yêu ai đó, nghe không hiểu ý sâu xa trong lời Nhạc Văn Văn nói, thật thà nói: "Thích hết."
"Thích anh mặc váy ngắn, thích anh trang điểm, thích anh hôn em."
"Thích giọng anh nữa, thích anh mặc quần jean, thích anh mặc áo phông. Em nằm mơ cũng muốn tụi mình mặc đồ cặp, như lần trước ấy, len lén xem phim rạp."
Chóp mũi Nhạc Văn Văn đau xót.
Tiểu Hạ Hàm nói hay quá, anh phải nhớ những câu này thật kĩ để hôm nào đi chua chết Viên Tinh.
Anh gọi: "Hạ Hàm."
"Ừ?"
"Chúng ta đừng làm bạn tình nữa."
Hạ Hàm trì trệ, thân thể còn nhanh hơn miệng, tăng thêm mấy phần sức lực ôm chặt người vào trong ngực: "... Em không phải."
Nhạc Văn Văn: "Ý anh là..."
"Anh đừng nói nữa, em sẽ không xa anh đâu, sẽ không để anh tìm niềm vui mới, cũng sẽ không để anh với thằng bạn trai cứt chó kia quay lại."
"... Được được." Nhạc Văn Văn đập thêm quả trứng, "Anh vốn dĩ còn muốn, chúng mình yêu nhau đi."
Người phía sau không lên tiếng, Nhạc Văn Văn chỉ mới tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn, cũng không nhịn được cười, "Em đã không muốn... Ai?"
Lời anh còn chưa nói hết, bếp bị người phía sau tắt đi.
Anh quay đầu, "Làm gì đấy? Mì mới bỏ vô mà..."
"..." Hạ Hàm giơ tay lên, giam một bên anh lại, tiến tới dốc sức hôn anh, "Anh, lúc này anh còn muốn cho em ăn mì, thôi thì để em đi chết luôn đi."
Nhạc Văn Văn bị hôn đến hít thở không thông: "Nói bậy... Không cho em đi chết."
Mì này chắc chắn không ăn được rồi.
Từ đó đến giờ Nhạc Văn Văn chưa bao giờ ngờ tới, có một ngày, mình dám làm chuyện này ở nhà.
Anh sợ lắm, sợ ba bỗng nhiên quay về, anh mà không chết, vậy thì Hạ Hàm phải cụt chân.
Vì lo lắng cho chân Hạ Hàm nên anh đưa ra đề nghị đi khách sạn.
Nhưng Hạ Hàm không nghe lọt lời anh nói.
Nhạc Văn Văn sống ở đây hơn hai mươi năm, không khí, cái gối, đệm chăn, tất cả đều dính mùi của anh, Hạ Hàm ngửi tóc anh, hận không thể chiếm sạch hết chỗ này.
...
...
Hai người sung sướng say sưa làm cả đêm, sáng hôm sau, bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Nhạc Văn Văn nghe tiếng ba mình, sợ đến sống lưng ớn lạnh, đánh mạnh Hạ Hàm mấy cái mới đánh thức được.
Hạ Hàm ngáy ngủ nhìn anh, cần cổ, xương quai xanh, đều in đầy vết tích hắn giày vò Nhạc Văn Văn: "Anh?"
Nhạc Văn Văn vội vàng bịt miệng hắn!
Ba anh vẫn đang gõ cửa: "Bao tuổi rồi mà còn ngủ nướng?! Ba cho mày biết, bây giờ mày mở cừa ngay cho ba, sửa soạn rồi đi làm! Đừng đợi ba lấy chìa khoá ra mở cửa, đến lúc đó ba không lột mày một lớp da thì không phải ba mày!"
Câu này vừa thốt ra chưa đầy hai phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng leng keng của chìa khoá va chạm nhau.
Hạ Hàm vẫn chưa tỉnh táo mấy, đã bị người ấy đẩy thẳng vào tủ quần áo.
Cách tấm ván gỗ, tiếng động ngoài kia rất nhỏ.
Hạ Hàm ôm đầu gối, mới ngước mắt lên, thấy ngay sườn xám màu tối được treo trong tủ. Là bộ Nhạc Văn Văn mặc vào lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.
Hắn nhìn chăm chú vào chiếc đầm thêu hoa hồng, nhìn một hồi, rồi giơ tay lên, cầm một góc đầm, đưa tới chóp mũi, vừa tham lam vừa thành kính ngửi vô số lần.
−−
Năm sau, ngày 520.
Chung Chấn ngồi trong sảnh rạp chiếu phim Hầu Ảnh, chờ bạn gái đi mua bỏng ngô.
Anh cầm điện thoại di động, đang hẹn đối tượng bắn bông tối nay, bất thình lình liếc thấy một bóng người quen thuộc.
Người đàn ông mặc quần áo bình thường, áo phông quần jean, hơn nửa áo phông được anh bỏ vào quần, lộ ra chiếc eo nhỏ.
Dẫu cho không mặc đồ con gái, anh vẫn là người hấp dẫn nhất trong đám người.
Trái tim Chung Chấn đập mạnh, cơ hồ đứng dậy theo bản năng, há mồm muốn chào hỏi.
Thì lại thấy một người vóc dáng cao gầy, người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang đi tới cạnh người kia, họ mặc hai bộ y đúc, bên hông dính sát nhau, nồng nhiệt hơn cả những cặp đôi nam nữ.
Chung Chấn sửng sốt, không cách nào khống chế mình theo đuôi họ.
Bọn họ đi tới lối thoát, đột nhiên xoay người quẹo vào.
Trong nháy mắt khi cánh cửa sắp đóng, Chung Chấn thấy họ sáp lại gần nhau, hai người ở trong góc hành lang không bật đèn, không dằn nổi hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top