13
"Chú biết hợp tác với công ty bọn họ thế nào cũng bị dựng chuyện, công ty này thích nhất là ghép cặp mà, mỗi một nghệ sĩ hợp tác với họ dù trai hay gái đều bị họ ghép cặp một lần. Nếu không phải kịch bản này rất tốt, lúc trước chú sẽ không nhận..."
Trong phòng trang điểm, người đại diện nhức đầu, hơi cáu kỉnh, "Do chú sơ sót, không ngờ tới đến cả nữ bốn mà cũng dám bắt con ghép."
Hạ Hàm xem điện thoại di động, bên trong là tin nhắn xin lỗi của Vu Đồng vừa gửi cho hắn, thoạt nhìn thì chân thành lắm, còn bổ sung thêm mấy gói biểu cảm đáng yêu nữa, nếu đổi thành bất kì người nào cũng sẽ dễ dàng mềm lòng.
Hắn xem nội dung hai lần, rồi mở avatar ra, kéo đen người bạn này, làm liền một mạch.
Sau đó ngẩng đầu cười: "Không sao đâu, làm sáng tỏ thì tốt rồi."
Người đại diện thấy thế, vốn muốn an ủi thì bị hắn ép nuốt xuống.
Trong khoảng thời gian này Hạ Hàm dễ chịu quá, dẫn tới hắn suýt nữa quên mất, vị này không cần hắn an ủi.
Hạ Hàm như hưởng di truyền từ cha hắn, trong sự nghiệp, hắn thấu đáo hơn hẳn mấy ông già vào giới nhiều năm. Rất ít ai biết, mọi tài nguyên của Hạ Hàm debut tới nay, gần như do bản thân hắn quyết định hết, thậm chí còn hắn thậm chí còn đầu tư hai bộ trong đó, kiếm lời cả bồn.
"... Được, vậy chuyện này chú đi xử lý."
Sau khi người đại diện rời đi, Hạ Hàm mở WeChat ra.
Hạ Hàm: Anh, công việc em xong rồi.
Hạ Hàm: Hôm nay gặp mặt được không?
Mấy phút sau, đằng ấy gửi qua định vị, là khách sạn là họ thường hay đi.
Hạ Hàm nhìn chằm chằm định vị cười ngây ngô trong chốc lát, cầm túi đựng đồ kế bên, nhanh chóng rời khỏi studio.
Nhạc Văn Văn đã chờ sẵn ở khách sạn. Lúc hắn đi vào, người ấy đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, hôm nay Nhạc Văn Văn ăn mặc thoải mái, áo phông đen ngắn kết hợp với quần jean, ngay cả tư thế ngồi cũng buông thả hơn.
Hạ Hàm còn ngửi được mùi thuốc lá trong phòng.
Hạ Hàm đi tới bên cạnh anh, quỵ một chân trên ghế sa lon, cúi người, hai người đón nhận một nụ hôn: "Anh, anh hút thuốc lá."
Nhạc Văn Văn ờ một tiếng: "Hôi à?"
"Không hôi." Hạ Hàm nói, "Nhưng em muốn anh bớt hút lại."
Nhạc Văn Văn cười ra tiếng, anh hôn cằm của Hạ Hàm, thò tay cởi đai lưng, kim loại va chạm nhau, phát ra tiếng động bé nhỏ: "Lại đây."
Lỗ tai Hạ Hàm đỏ lên ngay: "Đợi đã... Anh."
Nhạc Văn Văn dừng động tác lại, nhìn hắn.
Hạ Hàm giơ cái túi trong tay lên trước mặt Nhạc Văn Văn: "Hai ngày trước em tới Nhật Bản, mua cho anh bộ quần áo."
Nhạc Văn Văn mở ra, là bộ đồ mấy hôm trước anh có thấy trên tạp chí.
Hạ Hàm nói: "Em mua hai bộ, mặc chung một chỗ, giống như đồ cặp ấy."
Nhạc Văn Văn nhìn đăm đăm bộ đồ hồi lâu, không nói tiếng nào.
Hạ Hàm hỏi: "Anh không thích ư?"
"... Thích." Ánh mắt Nhạc Văn Văn không dứt nổi khỏi bộ quần áo, "Rất thích. Nhưng bộ này hot lắm, rất dễ đụng hàng."
"Ừ, mấy hôm trước hình như có đụng hàng người khác thì phải." Hạ Hàm cọ cọ anh, "Nếu như anh không thích, lần sau em sẽ mua lại cái khác."
"Không cần, anh rất thích." Nhạc Văn Văn bỏ lại bộ đồ vào túi, rồi để lên bàn trà.
Tiếp đó vòng tay ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng gãi gãi sau tai hắn, cúi đầu thúc giục hắn, "Được rồi... Nhanh lên đi."
Hôm nay Nhạc Văn Văn nhiệt tình vô vàn, Hạ Hàm cảm giác mình như chìm trong biển lửa, chỉ muốn đắm mình chung chỗ với người dưới thân.
Làm đến một nửa, Nhạc Văn Văn còn hỏi hắn.
"... Anh mặc như vậy xấu lắm phải không?"
Hạ Hàm ôm anh, cọ tóc anh: "Không xấu, không xấu chút nào."
"Eo anh to lắm phải không?"
Hạ Hàm cười: "Không to, nhỏ hơn em nhiều."
"... Thích lên giường với anh không?"
"Thích." Hạ Hàm vừa rên vừa nói, "Làm gì với anh, em đều thích tất."
Hạ Hàm thường hay đòi làm thêm nhưng Nhạc Văn Văn đều lấy lý do ngày mai phải làm việc mà từ chối. Nhưng ngày hôm nay anh lại quấn quít Hạ Hàm không buông, hai đùi siết chặt, đôi môi đỏ thẫm.
Hai người lăn qua lăn lại lăn đến hừng đông.
Ngày kế, lúc Hạ Hàm tỉnh lại, Nhạc Văn Văn đang trong phòng tắm tắm.
Hắn nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, khóe miệng không nhịn được cong lên, đang tính nằm tiếp thì điện thoại di động kế bên phát ra hai tiếng thông báo.
Tưởng là điện thoại di động của mình, hắn cầm lên xem.
[Số lạ: Văn Văn, chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?]
[Số lạ: Lần trước do anh đường đột, anh chỉ hy vọng có thể gặp mặt em một lần thôi, chúng ta tâm sự đi.]
[Số lạ: ... Tối thứ năm, anh ở nơi lần đầu chúng ta hẹn hò chờ em, em không đến, anh không đi.]
Lúc Nhạc Văn Văn ra thì quần áo nón mũ chỉnh tề, dường như mấy giờ trước bị ức hiếp được yêu thương, người ấy không phải là anh.
"Dậy rồi?"
Hạ Hàm cầm điện thoại di động, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần: "...Ừ."
"Dưới lầu có bữa sáng, cậu sửa soạn xong rồi thì đi lấp bao tử đi."
"Được." Hạ Hàm mím môi, hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng nói: "Anh, có người gửi tin nhắn cho anh."
Nhạc Văn Văn nhận điện thoại di động, yên lặng nhìn một hồi, sau đó ném nó xuống bàn, tiếp tục chỉnh sửa kiểu tóc của mình.
Hạ Hàm ngắm nhìn anh: "Anh, mấy tin nhắn này... ai nhắn cho anh vậy?"
"Cậu xem rồi hả?" Nhạc Văn Văn nói, "Bạn trai cũ."
Hạ Hàm ngẩn người: "Anh ta không phải kết hôn rồi sao?"
"Ly hôn rồi." Nhạc Văn Văn dứt lời, còn nhoẻn miệng cười, "Bảo là vì anh."
Hạ Hàm im re: "Nhưng lúc trước anh ta phản bội anh−"
Nhạc Văn Văn gật đầu: "Ừ, người nào mà chẳng phạm lỗi."
"... Anh." Hạ Hàm đột nhiên không muốn vòng vo nữa, cổ họng hắn khô khốc, bởi vì mới tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn cực kì, "Anh đi gặp anh ta à?"
"Ừ."
Một chữ như chiếc rìu sắc bén trên đoạn đầu đài.
Nhạc Văn Văn nhanh chóng sửa soạn mình xong xuôi, cầm điện thoại di động lên: "Anh đi trước..."
Anh chưa dứt lời, Hạ Hàm đã giơ tay ra trước, tóm chặt vạt áo anh.
"... Không đi được không anh." Hạ Hàm ngẩng đầu, trong mắt đong đầy ấm ức, đúng kiểu ngày thường hay nũng nịu, "Anh có em rồi mà."
Nhạc Văn Văn nhìn hắn vài giây, hốt hoảng thu tầm mắt lại, rồi cười khẽ, dịu dàng nhắc nhở hắn.
"Tiểu Hàm, chúng ta chỉ là bạn tình."
Đã mấy hôm Nhạc Văn Văn không đi làm.
Đây là chuyện thường tình, nhưng đã không đi làm mà cũng không ra khỏi cửa, đây là lần đầu tiên.
Cha Nhạc cuối cùng không nhịn được nên trước khi đi công tác gõ cửa: "Mày không đi làm hả! Ngay cả cửa cũng không ra là vụ gì vậy! Mỗi ngày phải đợi tới giờ cơm mới thấy được mặt mày, tao muốn gặp mày còn khó hơn gặp cha hoàng đế ấy!"
Bên trong truyền ra câu tiếng yếu ớt: "Không phải cha mặc kệ con à?"
"Mày!"
"Thôi thôi." Mẹ Nhạc mau tới khuyên can, bà hỏi, "Văn Văn, con sao vậy? Con như vậy sao ba mẹ yên tâm đi đây?"
Lát sau, Nhạc Văn Văn mới miễn cưỡng nói: "Không sao đâu, mẹ à, mẹ cứ coi như con đang có kinh đi."
Cha Nhạc tức điên người: "Mày một thằng đàn ông con trai... Mày nói gì... mày−"
Mẹ Nhạc thấy hướng đi sai sai, lẹ làng lấy cái cớ sắp trễ chuyến bay mà kéo người đi mất.
Nghe tiếng đóng cửa nặng nề truyền từ bên ngoài tới, Nhạc Văn Văn mở mắt ra, người luôn nằm ì trên giường cuối cùng cũng nhúc nhích.
Trong phòng rèm cửa sổ đóng kín mít, Nhạc Văn Văn mở mắt ra, từ từ ngồi dậy.
Trên điện thoại di động hiện lên vô số tin nhắn, Nhạc Văn Văn nhìn thoáng qua không thấy được người muốn thấy, bèn không thèm xem nữa.
Anh đi lướt weibo, hai ngày nay anh nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, toàn là fans Hạ Hàm gửi không, bảo là muốn cùng với anh chúc mừng Hạ Hàm đã làm sáng tỏ được vụ bê bối kia.
Anh tiện tay mở weibo của Hạ Hàm ra.
Mấy ngày nay trang của Hạ Hàm toàn là quảng cáo weibo, nội dung giọng điệu và biểu cảm sặc mùi viết thay. Ngay cả thông báo sáng tỏ tình cảm cũng do phòng làm việc đăng weibo.
Nhạc Văn Văn để điện thoại di động qua một bên, kéo ngăn kéo ra, lục tìm thuốc ngủ bên trong, bẻ lấy nửa viên.
Chẳng biết có tác dụng hay không, anh không phải không ngủ được, chỉ là gần đây lúc ngủ cứ hay mơ, giấc mơ khiến người ta khó chịu, anh bây giờ chỉ mong đánh một giấc thật ngon tới rạng sáng, gì cũng không muốn nghĩ.
Đáng tiếc không như mong muốn.
Anh rất ít khi mơ lại chuyện cũ.
Anh mơ thấy anh và Chung Chấn đang chọn nhẫn, hỏi Chung Chấn khi nào đi mình đi nước ngoài kết hôn, Chung Chấn nắm những đầu ngón tay anh, cười bảo, lúc nào cũng được.
Hôm sau, người đàn ông ấy ăn mặc chỉnh chu, hình như nhớ ra chuyện gì đó, lấy trong túi quần ra lấy ra một tấm thiệp đỏ thẫm, in hoa văn, là thiệp cưới.
Đợi anh làm ba mẹ tạm thời an tâm, rồi anh dẫn em ra nước ngoài, chúng ta đăng ký. Người đàn ông ấy cười tươi, giọng điệu dịu dàng.
Lúc này Nhạc Văn Văn biết mình đang nằm mơ.
Anh ngẩng đầu, chỉ muốn trút bỏ sự không vui của giấc mơ mới nãy thì lại thấy mặt của Hạ Hàm.
Anh ơi, em không để anh đợi lâu đâu. Hạ Hàm cúi đầu hôn anh, nói.
Tiếng chuông điện thoại di động lôi anh khỏi cơn ác mộng.
Nhạc Văn Văn thức giấc, toàn thân đổ một lớp mồ hôi.
Anh thở phì phò từng hơi, quay đầu nhìn sang điện thoại di động.
Trời đã tối rồi, anh giơ tay bật đèn, mới phát hiện mình đang run rẩy.
Anh liếm môi, cố gắng bình tĩnh lại, cầm điện thoại di động lên nhìn.
Là Hạ Hàm.
Trước khi nghe điện thoại, anh ráng liếc nhìn đồng hồ, anh quất một giấc từ sáng sớm đến tận một giờ rưỡi rạng sáng hôm sau.
Đầu kia điện thoại ầm ĩ, lỗ tai như bị như bị rót vào gió lạnh, Nhạc Văn Văn nghe mà cau có.
"Hạ Hàm?"
Nhịp tim của anh vẫn chưa ổn định lại, nên khi nói có vẻ dồn dập.
Đối diện im lặng hồi lâu.
Ngay lúc Nhạc Văn Văn suýt nữa tưởng điện thoại di động xảy ra vấn đề thì bên kia mới đáp lời.
"... Anh." Giọng Hạ Hàm vừa thấp vừa khàn.
Không biết thế nào, nghe tiếng của hắn, Nhạc Văn Văn thở phào nhẹ nhõm.
Anh uống một hớp nước: "Sao vậy?"
"Anh." Mỗi câu mỗi chữ của Hạ Hàm, nhả ra từ từ, "Bây giờ khuya lắm rồi... Anh vẫn chưa về nhà hả?"
Nhạc Văn Văn nhíu mày, như lọt vào sương mù.
Anh tính hỏi thì đầu kia điện thoại nói tiếp.
"... Vậy đêm nay anh, qua đêm ở ngoài sao?"
Nhạc Văn Văn: "Cậu đang nói gì thế..."
Anh chợt khựng lại, lập tức cúi đầu nhìn lại thời gian trên điện thoại di động −
Đã qua mười hai giờ, hôm nay là thứ sáu.
Hôm qua là hôm Chung Chấn hẹn anh.
Anh kinh ngạc há miệng, hồi lâu sau mới tìm về tiếng nói của mình: "Sao cậu biết anh không về nhà..."
Đầu kia điện thoại, tiếng hít thở của người đàn ông nặng nề. Nhạc Văn Văn bỗng nhiên cảm thấy gì đó, vụt một tiếng đứng dậy khỏi giường, kéo roẹt rèm cửa sổ nhìn xuống−
Chỉ thấy con đường đối diện tiểu khu có một chiếc xe sedan đen đang đỗ, cửa sổ đóng chặt, không mở đèn xe, cũng không biết đêm qua đâu ở đó bao lâu.
Dưới sự hỗ trợ của ngọn đèn đường, xe sedan đen kia lộ ra vẻ cô độc đáng thương.
Nhạc Văn Văn cảm thấy tim mình đập lỡ rớt một nhịp.
Mấy giây sau, anh cúp điện thoại, vơ lấy áo khoác vắt trên ghế sa lon, tông cửa xông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top