12
Nhạc Văn Văn vừa về đến nhà là điện thoại di động vang lên liền.
"Anh," Hạ Hàm ngồi trước bàn trang điểm, "Xin lỗi, em đột xuất nhận phỏng vấn, điện thoại lại không đem theo nên không kịp nói cho anh biết."
"... Không sao đâu."
"Anh... Anh đang ở đâu?" Hạ Hàm giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa hồng, "Hoa trên bàn trang điểm của em là anh đưa tới phải không?"
Nhạc Văn Văn khựng lại: "Ừ, thấy tiện nên mua một bó."
"Em rất thích, cảm ơn." Hạ Hàm càng thêm thích bó hoa này rồi, hắn tiến lại ngửi, "Anh, về sau những hoạt động kiểu này, em không cho anh tới nữa."
"Lúc anh ngồi trước mặt em ấy, em rất rất nhớ anh, nhịn cực khổ lắm."
Nhạc Văn Văn lại nghe thấy tiếng tim mình đập nữa rồi: "... Đừng nói bậy."
"Anh đang ở đâu thế?"
"Anh có chút việc, phải đi trước."
Hạ Hàm ngẩn ra, động tác trên tay cũng dừng lại: "Anh đi đâu? Ưm, gấp lắm không?"
"Đúng là hơi gấp." Nhạc Văn Văn nói dối riết quen, nhưng đến lượt Hạ Hàm thì suýt nữa líu lưỡi.
Hạ Hàm nói: "Cần em giúp một tay không?"
"Không cần, không phải là việc lớn gì, tự anh giải quyết được." Nhạc Văn Văn nói, "Cậu làm việc cho giỏi đi."
Cúp điện thoại, Nhạc Văn Văn đi tắm, khi ra thì lười mặc quần áo, ngã thẳng người lên giường.
Im lặng một hồi, anh rề rà lật người, cầm điện thoại di động lên.
Hạ Hàm: Anh ơi, em mới ra khỏi hội trường, anh bận xong chưa?
Hạ Hàm: Em về nhà rồi.
Bên dưới tin nhắn là một nhắc nhở weibo đặc biệt theo dõi.
[[Đặc biệt theo dõi] Hạ Hàm: ^^ Cảm ơn hoa, thích lắm lắm lắm. [hình ảnh]]
Anh thấy Hạ Hàm cắm hoa anh tặng vào bình hoa, cách cắm chuẩn thẳng nam, khó coi, nhưng thấy được chủ nhân đã cố hết sức, còn vẩy ít nước lên trên nữa.
Anh đột nhiên hơi hối hận.
... Nói thế nào cũng phải quay lại gặp một lần.
Ngay khi anh nhìn weibo đăm đăm đờ ra, tiếng nhắc nhở WeChat bỗng nhiên vang lên khiến anh sợ hết hồn.
Hạ Hàm gọi video cho anh.
Nhạc Văn Văn hoàn hồn, vội vàng ấn từ chối.
Hạ Hàm: Vẫn chưa bận xong à, đã 11 giờ rồi.
Nhạc Văn Văn: Bận xong rồi, thế nhưng anh chưa mặc quần áo.
Những câu này vừa gửi chừng mười giây, bên kia lại gọi video lần nữa.
Nhạc Văn Văn nhìn chằm chằm hình đại diện Hạ Hàm mới đổi mấy hôm trước, tay lỡ trượt, ấn nhận.
Tóc Hạ Hàm ướt nhẹp, cánh tay để trần, đường nét xương quai xanh gợi cảm ngất trời.
"Anh, em cũng không mặc quần áo nè!" Sợ anh cúp điện thoại, Hạ Hàm vội vàng nói, "Bây giờ chúng ta huề nhau rồi, anh đừng cúp nha."
Nhạc Văn Văn chớp mắt mấy cái, rồi bật cười ra tiếng: "...Gì thế."
Hạ Hàm cũng cười theo: "Xử lý xong việc chưa?"
"Rồi, mới nằm xuống."
"Việc gì vậy." Hạ Hàm nói, "Ngay cả gặp mặt cũng không được, em muốn..."
Thấy Hạ Hàm không nói, Nhạc Văn Văn hỏi: "Muốn gì?"
Hạ Hàm liếm liếm môi: "Không có gì."
Tâm trạng của Nhạc Văn Văn vốn dĩ rất căng thẳng, bộ não lẫn vào một đống chuyện lung tung, nên mới đột xuất rời đi.
Nhưng khi thấy Hạ Hàm, chút xúc động ấy dường như tiêu tan một ít.
"Anh." Hạ Hàm gọi anh, giọng hơi khàn khàn, "Anh... lại ngủ nude hả?"
Nhạc Văn Văn nhướng mày: "Ừ."
Khuôn mặt Hạ Hàm đỏ ngay tức lự, miệng mở nửa ngày nhưng chỉ phát ra được vài ba tiếng: "Ờ... ưm."
Hai người im lặng nửa phút, Nhạc Văn Văn nói: "Anh..."
"Đừng cúp." Hạ Hàm ngắt lời anh.
Trang điểm trên mặt cậu chàng đã rửa sạch, hơn nửa gương mặt oán hận trước màn hình, "Anh, hôm nay anh đẹp lắm."
Nhạc Văn Văn ngạc nhiên: "Cậu thấy anh?"
"Ừm. Lúc lên sân khấu ấy, còn lúc đi xuống nữa... Bên trái sân khấu có cánh cửa, bọn họ không đóng lại."
Nhạc Văn Văn bỗng chốc không biết nên nói gì cho phải.
Hạ Hàm... cứ vậy mà nhìn lén anh?
"Lần đầu tiên thấy anh mặc váy kiểu này ấy." Hạ Hàm chớp mắt mấy cái, nói nhỏ, "Lần sau mặc cho em xem nữa nha anh."
Ai từ chối cho nổi.
Nhạc Văn Văn nuốt nước miếng, lát sau mới lên tiếng: "Hạ Hàm."
"A."
"Em cứng rồi hả."
"..."
Lỗ tai Hạ Hàm đỏ lên, "Ừm, hơi hơi, xin lỗi... anh."
Lúc biết không chỉ mình động tình, trong lòng Nhạc Văn Văn cân bằng không ít.
"...Có khó chịu không?" Anh hỏi.
Hạ Hàm vội vàng lắc đầu: "Không khó chịu mấy, anh đừng cúp."
"Không cúp." Nhạc Văn Văn ngồi dậy, lộ hơn phân nửa lồng ngực, "Vậy cậu định làm như thế nào đây?"
Hạ Hàm: "Lát nữa... tuốt đại đi."
Nhạc Văn Văn hỏi: "Tuốt đại? Cậu chắc chứ?"
Hạ Hàm nhỏ giọng: "... Vậy em đi tìm anh nha? Có phải trễ lắm rồi không, anh ở nhà hả?"
"Đừng tới tìm anh, lát hồi phiền lắm." Nhạc Văn Văn tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ mờ tối.
Anh liếm môi, nói nhỏ, "Cậu tắt đèn đi, anh... dạy cậu một thứ."
Hạ Hàm vốn không hiểu người ấy có ý gì, mãi đến khi hắn thấy hình ảnh như ẩn như hiện trong màn hình, nghe được người đàn ông cố ý phát ra tiếng thở khe khẽ, cả người như bị ném vào nước sôi, bị nóng đến khắp người run rẩy.
...
...
Cúp cú gọi video, Nhạc Văn Văn nằm thẳng trên giường, lấy tay che hai mắt mình lại.
... Anh đã làm gì vậy nè.
Hồi trước trong lòng anh không chịu thừa nhận, bây giờ là không tiếp thu không được.
Trong chuyện Hạ Hàm bị bẻ cong queo này, anh có trách nhiệm rất lớn.
Đầu đang đau nhức, điện thoại di động bị anh vứt qua một bên chợt rung lên.
Là một số xa lạ, Nhạc Văn Văn ấn nhận nhưng không nói chuyện, vứt qua một bên, muốn xem coi ai nửa khuya hai giờ mà còn quấy rầy.
"Alo... Hức." Người đàn ông đầu kia hình như uống say, giọng điệu nói chuyện nhấn nhá rất dị hợm, "Văn Văn?"
Trong nháy mắt Nhạc Văn Văn như bị trời giáng sét đánh trúng, thò tay tính cúp điện thoại.
"Văn Văn, anh, anh rất nhớ em..." Người đàn ông nói chuyện một mình, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, "Anh sai rồi, anh ly hôn với cô ấy rồi... Chúng ta quay lại được không?"
Động tác cúp điện thoại của Nhạc Văn Văn ngừng lại.
"Văn Văn..."
"Quay lại?" Nhạc Văn Văn siết chặt điện thoại di động, cười gằn một tiếng, "Chung Chấn, vì sao tôi phải quay lại với anh?"
Chung Chấn: "Anh biết em vẫn còn thích anh, lúc trước anh sai rồi, anh không suy nghĩ kĩ càng..."
"Chung Chấn, anh bớt giả say giùm, ngay cả áy náy cũng phải nhờ rượu để thêm can đảm thì anh là một thằng đàn ông phế vật, hiểu chưa?" Giọng điệu của Nhạc Văn Văn thản nhiên, lỡ ai nghe được, còn chẳng biết là đang chửi người ta.
Chung Chấn im lặng hồi lâu: "Văn Văn, anh biết hết rồi, trong mấy năm chúng ta xa nhau, em cũng không tìm ai. Anh... biết em chưa buông được anh, anh cũng không buông được em."
"Có quỷ đéo buông được anh." Nhạc Văn Văn nghe mà cười, "Anh tự cho mình là đúng quá nhỉ. Anh lớn thành cột chống trời hay gậy như ý vậy, có thể làm tôi không buông được anh? Ờ, chắc mấy năm qua chưa ai kể với anh, bạn chịch bà đây xếp dài từ mồ mả nhà anh đến tận quê nhà vợ trước anh á."
Chung Chấn nghe xong, sốc đến nổi không nói ra lời.
Lát sau, anh khó khăn nói: "...Anh không để ý đâu, Văn Văn."
Nhạc Văn Văn khinh bỉ cao ngút trời.
"Biến, biến xa chừng nào tốt chừng nấy, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa."
−
"Đậu má, Chung Chấn có mặt mũi quá ta, còn dám tới tìm mày." Viên Tinh nghe xong cũng kinh ngạc, anh dò hỏi, "Vậy mày có dao động không?"
"Sao vậy, Chung Chấn điên, mày điên theo luôn?" Nhạc Văn Văn cau có.
"Cũng đúng, mày bây giờ đã có cún con Hạ Hàm rồi, không lí nào còn lưu luyến thẳng nam chó chết kia."
"..." Nhạc Văn Văn hút một ngụm trà sữa, "Không phải, cũng không thể bởi vì một Chung Chấn óc chó mà phủ định hết tất cả thẳng nam."
Viên Tinh không tài nào giải thích nổi nhìn anh: "Không phải mày ghét nhất là thẳng nam hả? Sao hôm nay nói giúp cho chúng vậy."
Nhạc Văn Văn nhai ống hút nửa ngày: "Quên đi, không có gì đâu."
"Được rồi, nói đến đây, vừa hay có chuyện này nói với mày." Viên Tinh lại mở miệng, "Bạn trai Bảo Bảo sắp kết hôn rồi."
Động tác Nhạc Văn Văn khựng lại.
Đây là chuyện thường xảy ra trong giới, nhưng mỗi khi xảy ra, vẫn không khỏi khiến người ta thổn thức.
Nhạc Văn Văn hỏi: "Chia tay rồi?"
"Chưa, người nọ muốn duy trì quan hệ với Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng không nỡ... Họ quen nhau bốn năm, không thể kết thúc dễ dàng như vậy được."
Nhạc Văn Văn nhíu mày: "Đây không hay đâu, tao phải trò chuyện với Bảo Bảo mới được."
"Đừng, đừng... đó là chuyện của nó, mày đừng nhúng vào." Viên Tinh vội cản lại, "Bảo Bảo thích bạn trai mình bao nhiêu không phải mày không biết, không dễ chia tay vậy đâu, mày cho rằng ai cũng dứt khoát như mày à, bảo chia liền chia? Bảo Bảo đáng thương thế rồi, mày giả không biết theo nó đi."
"Giả không biết là tự do của nó, tao đương nhiên không ngăn cản nó." Nhạc Văn Văn nói, "Nhưng cô vợ của bạn trai nó thì sao? Cổ không đáng thương ư?"
Viên Tinh không nhịn được rút một điếu thuốc ra: "Bảo Bảo nói sẽ giấu thật kĩ."
Nhạc Văn Văn im lặng.
"Gái à, mày bình tĩnh lại đi, chuyện này còn ít à..." Viên Tinh vỗ vỗ vai anh, "Chúng ta chỉ có thể tự lo cho mình thôi. Bây giờ tốt lắm, chí ít chúng ta biết được −− thẳng nam bị bẻ cong queo không đáng tin, xác suất loại đàn ông này lừa cưới là cao nhất. Mà lừa cưới còn chưa tính, sợ nhất là một ngày nào đó anh ta đột nhiên thẳng lại, thích cô nàng ấy luôn... Vậy ai xúi quẩy đây?"
Nhạc Văn Văn như nghẹn ở cổ họng, tức ngực.
Loại cảm giác này rất khó chịu, anh giải tỏa bằng cách mở điện thoại di động, chuẩn bị xem gì đó để dời lực chú ý.
Vừa mở weibo ra là thấy ngay acc marketing đăng bài weibo mới nhất.
[Tin sốt dẻo tổ chín: #Tình cảm của Hạ Hàm## Vu Đồng#
Hạ Hàm và Vu Đồng hẹn hò bị chụp được, hai người mặc áo tình nhân đi dạo phố [sốc] [sốc]??
(Vu Đồng là gà mới của một nhóm nhạc nữ thuộc công ty nào đó, vẫn chưa debut, không có ý kiến) bên dưới có hình, cảm ơn cả nhà đóng góp. Mấy thím hâm mộ mau tới nhận người đi nào.]
Viên Tinh: "Với lại nếu có ngày nào đó như vậy, cũng chả nhận được câu trả lời hợp lý. Mày không tài nào ép được thằng kia chịu trách nhiệm với mày, cũng không tài nào đi đánh ghen với cô gái kia, chỉ có thể tự cắn gãy răng nuốt xuống bụng... Nghĩ thôi đã thấy thảm."
Nhạc Văn Văn mở hình ra, nhìn hai giây rồi đóng lại.
Đúng Là Hạ Hàm, anh không nhận sai.
Viên Tinh: "Hơn nữa nếu đối phương cắm sừng thật thì chúng ta là người cuối cùng biết được, ván đã đóng thuyền, rất khó xoay chuyển lại. Tất nhiên, tao không cố ý nói đến Chung Chấn, nhưng hắn chính là một ví dụ rất tốt... Mày làm sao vậy?"
Nhạc Văn Văn tắt điện thoại di động, đột nhiên cong eo, siết chặt bụng mình.
Viên Tinh luống cuống, đứng dậy: "Mày sao thế? Khó chịu chỗ nào? Đau ở đâu?"
"Không sao đâu." Nhạc Văn Văn nghe thấy giọng nói của mình, hình như thoát ra từ hàm răng mình.
Anh không biết mình đau ở đâu.
Anh cảm thấy chỗ nào cũng đau, lần đầu tiên anh cảm thấy từng câu Viên Tinh nói đúng thế, những câu ấy như mũi tên xuyên thẳng vào buồng tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top