11

Buổi biểu diễn qua một đoạn thời gian, trời trở lạnh.

Viên Tinh đã đặt khách sạn vào ngày mốt, quay đầu hỏi người phía sau: "Mốt là cuối tuần, đi núi Hạp với tao không?"

"Không đi." Nhạc Văn Văn đáp.

Viên Tinh chậc nói: "Lại hẹn với Hạ Hàm?"

"Mày còn kêu tên ẻm ở nơi công cộng nữa thì tao cạo sạch đầu mày nhá." Nhạc Văn Văn cười tít mắt nói.

"Không phải." Viên Tinh buồn bực, "Mà Hạ Hàm flop hả?"

"Yên tâm, mày có hoa tàn ít bướm thì ẻm vẫn nổi như thường."

"... Vậy sao ẻm rảnh rỗi cứ hai ba ngày lại hẹn hò với mày? Từ lần concert trước ấy, hai bây gặp nhau một tuần mấy lần rồi." Viên Tinh nhìn hoa hồng trong tay anh, "Còn mỗi ngày tặng hoa cho mày, không phải tao nói chứ, mày với ẻm kiểu này, còn dính hơn ghệ cũ của mày..." Viên Tinh nói đến đó thì ngừng lại, thầm nghĩ không hay, "Đệt, miệng tao thúi, mày đừng chửi tao."

Nhạc Văn Văn liếc anh, vậy mà không nổi giận chút nào: "Thật không?"

Thấy phản ứng này của anh, lá gan Viên Tinh lớn hơn tí: "Đúng đó, cái lúc mà mày hẹn hò với thằng chó kia ấy? Mỗi ngày chỉ biết nhắn tin gửi thoại, hồi trước còn có người hỏi tao có phải mày đang yêu qua mạng không nữa kìa."

Nhạc Văn Văn không hó hé, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.

Viên Tinh: "Vậy ngày mốt mày đi với tao không? Vé máy bay khách sạn tao bao hết, nếu mày chán Hạ Hàm muốn thay đổi khẩu vị khác thì chị đây có thể sắp xếp cho mày một anh."

Nhạc Văn Văn nhìn đăm đăm điện thoại di động, phía trên hiện ra thêm mấy tin nhắn mới.

Hạ Hàm: Anh, anh muốn tới xem em làm việc không [xấu hổ]

Hạ Hàm: Ngày mốt ở Thượng Hải em có một show diễn, bên hợp tác yêu cầu... Lần đầu tiên em đi show đó, hồi hộp ghê. Hai ngày nay học cách bước đi trên sân khấu, có lẽ không thể gặp nhau được.

Hạ Hàm: [thất vọng] Nhớ anh.

Hạ Hàm: Anh tới xem em nha.

Hạ Hàm: Được không?

Nhạc Văn Văn không nhịn được cười, thằng này, thói hư gửi tin nhắn học từ đâu vậy, chỉ cần anh không ngó điện thoại di động một lát là tin nhắn của Hạ Hàm có thể chiếm hết cả khung chat.

"Không đi." Anh trả lời ngắn gọn "được" rồi ngẩng đầu, "Tao có việc, mày chơi vui vẻ."

Viên Tinh lo lắng nhìn anh: "Gái à, mày tỉnh lại đi, Hạ Hàm là minh tinh, nhớ hồi trước không... còn không đến lượt của mày, khỏi phải nói tới ẻm. Đợi mai mốt ẻm nổi thì ngay cả thời gian một ngày gặp mặt cũng không có... Vả lại, nếu hai bây bị chụp trúng, chẳng phải tiêu rồi sao?"

Nhạc Văn Văn nói: "Mày nhìn ra ngoài đi."

"Làm giề?"

"Ở ngoài toàn là bảng quảng cáo của ẻm, hiện giờ ẻm cũng nổi lắm rồi, không cần đợi tới mai mốt đâu."

"..."

Tuy trên mặt không lộ rõ điều chi nhưng Nhạc Văn Văn vẫn bỏ lời Viên Tinh nói vào tai.

Hạ Hàm đang nổi tiếng, fan cuồng và paparazi bám theo hắn là điều không thể thiếu, ngộ nhỡ không cẩn thận bị chụp được, vậy thì tàn đời rồi.

Nên cùng ngày đi show, Nhạc Văn Văn mặc đồ nữ tới, váy dài ngang gối phối với áo đen, vừa đẹp vừa lịch sự.

Lỡ như bị chụp thiệt thì cũng không khiến Hạ Hàm bị phong sát[1] vì tội danh đồng tính luyến ái.

[1] Phong sát: dùng để chỉ những ngôi sao bị khán giả quay lưng, sự nghiệp gần như bị cản trở toàn tập, khó có cơ hội quay lại hoạt động showbiz vì vướng phải scandal hay lỗi lầm cực lớn nào đó.

Tới show, cả hậu trường đang trong trạng thái bận rộn, Nhạc Văn Văn không định đi quấy rầy Hạ Hàm. Anh dựa vào hướng dẫn của nhân viên công tác, ngồi xuống phía bên phải sân khấu hình chữ T.

Show này là do nhãn hiệu tiếng tăm bên nước ngoài khởi xướng, Hạ Hàm là người đại diện mới đảm nhiệm của bọn họ.

Show diễn này có tiếng nghiêm ngặt, bất cứ khi nào, bất cứ đến đâu, show của họ đều chỉ chọn dùng người mẫu dưới trướng công ty mình, các người mẫu được huấn luyện nghiêm chỉnh, đều có dáng đi riêng thuộc về mình trên sân khấu.

Nhưng lúc Hạ Hàm bước lên sân khấu, Nhạc Văn Văn vẫn bị sửng sốt vì quá đẹp.

Tóc lòa xòa trước trán của hắn đã được định hình lại, màu da được đánh đậm hơn, trang điểm lại không đậm, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hơn hẳn người ngoại quốc bước ra lúc nãy, thêm vào đồng tử nâu của phương đông, cả người tỏa ra khí chất khác hẳn với ngày thường.

Nhạc Văn Văn đã đoán trước nếu ảnh chụp show diễn được lan truyền trên weibo thì dưới weibo của Hạ Hàm dám chắc có một loạt "em có thể[2]".

[2] Em có thể: tên của một bài hát giống như tỏ tình, có thể hiểu là em có thể làm vợ anh hôn...

Tới người phía sau đi thì Nhạc Văn Văn không còn tâm trạng xem nữa, anh gác chéo chân, trong đầu vẫn là dáng vẻ Hạ Hàm đi ngang qua cạnh anh.

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, trong giây lát Hạ Hàm đi ngang qua, anh dường như ngửi được hương thơm quen thuộc − anh từng nói rằng, anh thích mùi nước hoa ấy.

Show diễn kết thúc, Nhạc Văn Văn không vội vã ra sau đài mà ra cổng chính, lấy hoa hồng anh đã đặt từ trước.

Anh cúi đầu ngửi mùi hương hoa hồng, mỉm cười nghĩ, bạn nhỏ biểu hiện tốt như vậy, phải có thưởng mới đúng.

Lúc anh đến hậu trường, các người mẫu đã lên xe của công ty rời đi từ lâu, cả phòng trang điểm trống hơn phân nửa, anh nhìn quanh, không thấy Hạ Hàm đâu cả.

"Nhạc Văn Văn?" Người đàn ông cách đó không xa đang dọn dẹp túi trang điểm thấy anh, kinh ngạc kêu một tiếng.

Nhạc Văn Văn theo tiếng kêu nhìn lại, là bạn quen trong quán bar Bản Sắc, không tính xa lạ.

"Là tao." Nhạc Văn Văn cười, "Tiết mục của Bản Sắc không thỏa mãn được mày nên chạy tới hậu trường show diễn nhìn cho đỡ thèm?"

Thợ trang điểm cười khanh khách nói: "Gì vậy. Hồi trước tao nói với mày rồi mà? Tao là thợ trang điểm."

Nhạc Văn Văn nhún vai: "Chắc là từng nói?"

"Mày tới hậu trường tìm ai?" Thợ trang điểm thấy hoa trên tay anh, nhướng mày, "Không phải chứ, mày thích đàn ông ngoại quốc hơn à?"

Người mẫu hôm nay hầu như toàn là người ngoại quốc.

Nhạc Văn Văn cười không giải thích: "Người đâu hết rồi?"

"Lên xe về công ty hết rồi, thôi đừng nói nữa, đám người mẫu nam này vóc dáng ngon lắm, máu mũi tao suýt nữa phun như bão." Thợ trang điểm thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngồi kế bên anh, "Nhưng tao nói với mày nè, Hạ Hàm không thua một điểm nào nhá − mày ngồi đằng trước thấy ẻm không? Ẻm không chỉ mặc đồ đẹp mà cởi đồ ra còn đẹp hơn..."

Ý cười của Nhạc Văn Văn thu lại hai phần: "Tao biết."

Thợ trang điểm không nghe kĩ càng, hiện giờ anh chỉ hiếu kỳ Nhạc Văn Văn tới tìm ai: "Vậy thì, bạn trai mày là ai hả? Aaron? John? Hay là Jerome?"

Nhạc Văn Văn: "... Mày rành dữ hén."

Thợ trang điểm lắc lắc điện thoại di động: "Số liên lạc ở trong này hết, bây giờ mày nói rõ ràng cho tao, ai là bạn trai mày, tao xóa tên hắn trong danh sách."

"John." Nhạc Văn Văn chọn đại một cái tên, "Mày là thợ trang điểm của là công ty?"

"Không phải, tao là thợ trang điểm riêng của Hạ Hàm."

Chân mày Nhạc Văn Văn nhướng lên: "À? Vậy mày lăn lộn tốt đó, hiện giờ ẻm rất hot."

"Ha ha ha, kiếm miếng cơm ăn thôi mà."

Hiện giờ tìm trái phải chẳng thấy Hạ Hàm, đằng ấy cũng không nhắn tin hỏi, Nhạc Văn Văn dứt khoát tám chuyện với anh: "Hạ Hàm là người thế nào?"

"Sao vậy, mày là fans ẻm?" Thợ trang điểm dừng lại, "Fans, mà tấm hình ẻm để tay trần kia đang truyền ầm lên trong đám..."

"Là fans." Nhạc Văn Văn nói, "Nên có gì mà không thể cùng chị em chia sẻ chia sẻ chia sẻ hửm?"

Thợ trang điểm suy nghĩ một chút, "Thật ra cũng chả có gì, Hạ Hàm tốt vô cùng, mỗi ngày đều tặng đồ cho nhân viên công tác, tao trang điểm cho ẻm mà như ăn không ngồi rồi í."

"Con người thì chuyên nghiệp lắm, có lần ẻm chụp bìa tạp chí, phải xuống nước, bên tạp chí kia đã hài lòng hết rồi nhưng chính Hạ Hàm lại không vừa ý, chụp tới lui xuôi ngược nguyên một buổi sáng mới chụp xong, tao chẳng nhớ rõ mình dặm thêm thêm cho ẻm mấy lần nữa."

"À đúng rồi, tao nghe đồn, nhà ẻm có chút bối cảnh..."

Thợ trang điểm lấm lét ngó nghiêng, phát hiện Nhạc Văn Văn đang chống cằm, nghe rất chăm chú.

Khác hoàn toàn với bộ dạng xa cách khó gần hồi ở quán bar lúc trước.

Thợ trang điểm như phát hiện được gì đó, ngừng nói: "Văn Văn, chẳng lẽ mày định tán tỉnh Hạ Hàm?"

Nhạc Văn Văn gật đầu hệt như thật, trêu ghẹo hỏi: "Có quyết định này, mày thấy tao có hi vọng không?"

"Không." Thợ trang điểm nói như định đóng cột, "Mày không phát hiện hả?"

Nhạc Văn Văn khựng lại chút rồi nói: "Phát hiện gì?"

"Hạ Hàm là thẳng nam đó."

"..."

Thấy Nhạc Văn Văn sững sờ trố mắt, thợ trang điểm cong môi cười: "Không phải chứ? Rõ vậy mà mày nhìn không ra?"

"... Nhìn không ra." Nhạc Văn Văn hoàn hồn, "Không chính xác lắm đi."

Thợ trang điểm lắc đầu: "Không, ẻm nhất định là thẳng nam."

Yết hầu của Nhạc Văn Văn trượt xuống: "Sao mày chắc thế?"

"Trước đây tao có nghi ngờ, ẻm từng hỏi tao, đàn ông thích kiểu như ẻm à." Thợ trang điểm nói, "Sau này mới biết, trước kia có tới mấy nam minh tinh theo đuổi ẻm, ẻm từ chối hết, bảo mình là thẳng nam, chỉ thích con gái."

Nhạc Văn Văn: "... Chỉ thích con gái."

"Ừa, nguyên câu thế, nam minh tinh kể với tao, còn ai kể thì tao không nói được. Với lại mày cũng cảm giác được đi? Toàn thân Hạ Hàm phát ra hơi thở thẳng nam." Thợ trang điểm vỗ vai anh, "Tóm lại là mày không giải quyết được ẻm, đừng lãng phí sức lực, tập trung theo đuồi John đi."

Thợ trang điểm lại nói với anh đôi câu, rồi nhanh chân rời đi.

Nhạc Văn Văn ngồi tại chỗ, đáy mắt chứa chút bàng hoàng.

Hạ Hàm là thẳng nam?

Khó trách anh không phát hiện, lúc đầu khi mới gặp nhau, dưới ánh đèn quán bar lập lòe, anh chỉ chú tâm nhìn mặt của Hạ Hàm không. Rồi kế đó. Lúc lên giường, anh bị thuốc khống chế, đâu rảnh để ý gì nữa.

Nếu như thợ trang điểm nói thật, ... vậy anh bẻ cong Hạ Hàm rồi?

Mãi đến khi ngón tay tê tê, Nhạc Văn Văn mới lấy lại tinh thần, anh buông tay, nhìn thấy lòng bàn tay vì siết chặt hoa mà để lại vết, khẽ mím môi.

Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, Nhạc Văn Văn cúi đầu.

Trên màn hình là nội dung tin nhắn ngắn gọn mà gai mắt.

[Văn Văn, anh ly hôn rồi.]

.

Show diễn vừa kết thúc là Hạ Hàm bị người đại diện kéo đi nhận phỏng vấn.

Người xưa nay luôn hòa nhã tốt tính với cánh truyền thông, mà hôm nay tự dưng nóng nảy bất thường, ngoại trừ trao đổi mấy vấn đề ngoài lề thì từ chối trả lời tất cả.

Hắn vội vã kết thúc cuộc phỏng vấn, gấp gáp chạy tới sau đài, trên tay cũng không rảnh rỗi, gửi biết bao tin cho người sắp gặp, vừa xin lỗi, vừa hỏi người ấy ở đâu.

Mà mãi chưa thấy đáp lại.

Lúc Hạ Hàm chạy đến, hậu trường đã không bóng người, ngay cả nhân viên công tác cũng không thấy.

Chỉ còn một bó hồng lẻ loi nằm trên bàn trang điểm, cánh hoa còn vương nước để lại một vệt trên mặt bàn, vệt nước ấy nhỏ tới mức không thể xem là vệt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#đam