10
"Tao khinh thường mày."
Trong quán trà sữa, Viên Tinh nuốt ực viên trân châu, hắng giọng tiếp tục nói, "Mày giả vờ đáng thương quần què, mày đổ nữa rồi à."
Nhạc Văn Văn nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Do mày chưa từng trải, vào lúc ấy mày chỉ muốn nằm dưới ẻm thôi, khách sạn ngập nước như chơi. Với lại, đổ gì mà đổ? Tao với ẻm là bạn chịch."
Viên Tinh nghe xong, không nhịn được liếc ra ngoài cửa sổ.
Đối diện con đường là một cửa hàng, bên ngoài dán một tấm áp−phích nam sĩ mặc tây trang, Hạ Hàm ngồi trên sô pha, hai chân tách xa nhau, khuỷu tay đặt trên đùi, hai tay khoanh lại, ánh mắt thâm thúy hút hồn.
Đôi mắt tình ý lênh láng chỉ nhìn một người... đỉnh lắm.
"Mày vừa nói thế, tao thật sự phải ngó qua tí. Lần trước ẻm không dám đối diện với tao, haiz, ngây thơ quá chừng?" Viên Tinh nói, "Còn bạn chịch, tìm một minh tinh làm bạn chịch phiền phức biết bao nhiêu, thời gian gần gũi lại ít, tao không tin mày không có tâm tư khác."
Nhạc Văn Văn không đáp ngay với anh.
Anh không phải là một người khát tình, lúc đầu tìm Hứa Lạc là để chọc tức người cũ lừa gạt mình đi kết hôn, anh không thiếu bạn chịch, đồng ý với Hạ Hàm đúng là có tâm tư khác.
"Đừng nghĩ nữa, mày thấy không." Anh uống một hớp trà sữa, nhoẻn miệng cười, "Cách ẻm đối xử với tao í."
"... Hiếm lạ!"
Nhạc Văn Văn không phản ứng với anh, cầm điện thoại di động lên như chưa xảy ra chuyện gì mà lướt weibo.
Hôm nay là thứ năm.
Đêm ấy họ chưa định ngày giờ ăn nhau, bởi nghề nghiệp của Hạ Hàm không ổn định nên Nhạc Văn Văn không tính định thời gian thật, chỉ buột mồm nói ra thôi, giãi bày tâm ý mình.
Nhưng Hạ Hàm rất sốt ruột.
Anh vẫn nhớ rõ Hạ Hàm khi ấy, cánh tay trần, ngồi xếp bằng cạnh anh, nâng điện thoại di động lo lắng nói: "Anh anh chờ em chút để em kêu người đại diện gửi lịch trình cho em."
Như lo lắng anh đổi ý.
Anh đang đi vào cõi thần tiên, điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Hạ Hàm: Anh đang làm việc hả?
Nhạc Văn Văn chụp và gửi bức trà sữa qua.
Hạ Hàm: Aaa, em cũng muốn uống.
Hạ Hàm: Anh, hôm nay em chụp được mấy bức nè.
Hạ Hàm: [Tệp đính kèm]
Hạ Hàm: Chưa chỉnh sửa gì hết, em kêu nhiếp ảnh gia gửi trước cho em một phần.
Hạ Hàm: Em cảm thấy em chụp đẹp lắm, anh xem chút nha.
Nhạc Văn Văn mở ra nhìn, Hạ Hàm khoác áo khoác tây trang màu đen, bên trong không mặc gì, đường vân cơ ngực và cơ bụng thấy sạch trơn, hắn ngồi trên ghế gỗ, hai chân dài thoải mái buông xuống, quần tây phác họa đường nét đôi chân ấy, vẻ mặt lơ đãng lười biếng.
Nhìn thế nào cũng không giống cái đứa nũng nịu đòi anh xem hình đi.
Nhạc Văn Văn: Bạn tình nhỏ nhà ai đẹp trai vậy ta.
Hạ Hàm: Nhà Nhạc Văn Văn.
Nhạc Văn Văn nhìn mà cười cười.
Viên Tinh cắn ống hút: "Mày đang làm gì? Cười dâm vậy, xem G ở quán trà sữa à?"
Nhạc Văn Văn: "Uống trà sữa mày đi, đừng nhìn chằm chằm bà nữa."
Hạ Hàm: Anh, đêm nay anh rảnh không.
Nhớ tới hồi nãy mới cùng Viên Tinh hẹn với mấy bạn già đi nhảy, Nhạc Văn Văn đáp: Tối nay... không có việc gì.
Hạ Hàm bắn tấm vé qua, là hai tờ vé concert.
Hạ Hàm: Muốn xem không?
.
Nhân vật chính buổi biểu diễn là một nữ danh ca hàng đầu trong làng ca sĩ, đa phần hát những bài tình ca trữ tình, đây là buổi biểu diễn trở lại sau năm năm của cô, vé vào cửa bị nâng lên trời, Hạ Hàm gần sát nút mới tìm được hai tấm vé.
Gần đây khí trời trở lạnh, mọi người đều mặc áo dài tay. Nhạc Văn Văn đứng trước cửa sân vận động, thở ra một luồng khí lạnh.
Mùa đông năm nay nhất định rất lạnh.
Anh đảo mắt, thấy bên cạnh có quán trà sữa, lúc này đã chật cứng kín hết chỗ ngồi, anh ghét nhất là xếp hàng, nếu là bình thường, anh chắc chắn không thèm liếc tới.
Nhạc Văn Văn do dự trong chốc lát, nhấc chân định qua bên kia.
Chỉ mới đi hai bước là đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: "Anh."
Hạ Hàm ăn mặc kín đáo, tiến lên ôm Nhạc Văn Văn liền.
Nhạc Văn Văn ngẩn ra, vậy mà không muốn đẩy hắn ra.
Mãi đến khi thấy hai cô bé đằng trước phấn khích đi ngang qua cạnh họ, Nhạc Văn Văn mới đứng thẳng lại, rút người mình ra khỏi lòng người ấy: "... Cậu làm gì vậy?"
"Anh mặc ít quá." Hạ Hàm cười, "Em sưởi ấm cho anh."
"... Không lạnh, ngu ngốc." Khóe miệng Nhạc Văn Văn cong lên, cúi đầu liếc nhìn đồ trên tay hắn, "Đây là gì?"
Hạ Hàm giơ bình giữ nhiệt lên: "Trà đó, còn nóng, anh uống một hớp đi."
Nhạc Văn Văn nhíu mày: "Chỉ có người như ba anh mới uống trà."
"Trà rất tốt cho cơ thể, bà nội em thích trà đạo lắm nên em cũng thích uống theo." Hạ Hàm mở nắp, thành thạo rót ít nước vào tách nhỏ kèm theo bình giữ nhiệt rồi đưa cho anh, "Đợi một ngày nào đó rảnh rỗi, em tự mình pha trà cho anh uống."
Mày Nhạc Văn Văn nhíu lại thành chữ xuyên 川, cúi đầu uống một hớp.
Vừa đắng vừa chát.
Hạ Hàm cười nhìn anh: "Ấm lắm phải không?"
Nhạc Văn Văn: "... Ấm lắm."
Bước vào sân vận động, trong đấy đã ngồi kín người.
Nhạc Văn Văn cao 1m78, không tính là thấp, nhưng khung xương của anh nhỏ hơn mấy chàng trai bình thường, lối đi vừa nhỏ lại hẹp, người người đi vào thế nào cũng sẽ va phải vai nhau.
Hạ Hàm nắm tay dắt anh, bàn tay cậu chàng rất lớn, bao trọn lòng bàn tay anh trong đấy, dắt anh thẳng đến chỗ ngồi.
Khi ngôi sao ca nhạc nữ lên sân khấu, Nhạc Văn Văn không nhịn được hét lên cùng với khán giả hai tiếng.
Bầu không khí buổi diễn rất tốt đẹp, thỉnh thoảng có một hai bài nhịp nhanh cô cũng có thể điều khiển nhịp điệu, nữ ca sĩ hiển nhiên đã tăng mạnh huấn luyện trong khoảng thời gian qua, năm năm không gặp, tiếng hát vẫn như tiếng trời.
Bài đầu tiên là bài hát tình yêu, trên màn ảnh sân khấu bắt đầu tróc nã khán giả có mặt ở hiện trường, đa phần lọt vào ống kính đều là cặp đôi nam nữ.
Cho đến khi màn ảnh lia đến đôi tình nhân phía sau họ.
Nhưng điểm quan tâm của khán giả hiển nhiên không nằm ở trên cúp bồ ấy − hai người đàn ông trước mặt họ đẹp trai hơn nhiều!
Cả khuôn mặt của Nhạc Văn Văn bất ngờ bị lọt vào ống kính, động tác của anh bị hoãn lại, vô thức muốn che đi đôi mắt lộ ra của Hạ Hàm.
Ai biết động tác của người ấy còn nhanh hơn anh, Hạ Hàm dứt khoát tháo mũ mình xuống để che cả khuôn mặt Nhạc Văn Văn.
Nhạc Văn Văn ngẩn người: "Cậu làm gì thế?"
"Mấy cô nàng trước mặt đều xoay đầu nhìn anh hết." Hạ Hàm hạ giọng xuống, "Không muốn để mấy nhỏ xem."
Nhạc Văn Văn quay đầu, vừa hay thấy được gò má của Hạ Hàm.
Mũ ở trước mặt anh che đi ánh sáng, anh chỉ thấy được đường nét góc cạnh khuôn mặt của Hạ Hàm.
Màn ảnh chuyển đi, Hạ Hàm thở phào nhẹ nhõm, định bỏ mũ xuống thì cảm giác lỗ tai mình bị ai đó thổi một hơi.
"Bạn nhỏ, hôm nay bạn xịt nước hoa thơm lắm nhen." Hắn nghe người kế bên ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói: "Anh[1] thích lắm đó."
[1] Anh: anh trong ca ca.
Nhạc Văn Văn chọc người ta đến nhịp tim lên tận 120, rồi lại tiếp tục quơ gậy phát sáng trong tay.
Hạ Hàm đỏ cả mặt, hồi lâu sau mới hoàn hồn, quyết định lát về phải mua mười chai nước hoa này.
Buổi biểu diễn kết thúc, hai người rời khỏi sân vận động.
Lúc ra cũng đã mười giờ tối, tiếng gió thổi bên ngoài vù vù rất lớn, không khí lạnh lẽo bất ngờ tập kích, Nhạc Văn Văn bị gió thổi run rẩy.
Anh mới hắt xì một cái, tay đã được Hạ Hàm nắm lấy, bỏ vào túi áo khoác của mình.
Nhạc Văn Văn vô thức muốn rút ra, đối phương nắm càng thêm chặt.
"Để cho họ thấy." Hạ Hàm nói, "Không sao đâu."
Nhạc Văn Văn không đúng lúc mà nhớ tới một ít chuyện cũ.
Người yêu cũ của anh là một thẳng nam, rất kị với chuyện thế này, trong khoảng thời gian hai đứa ở chung với nhau, hầu như chưa từng làm bất kì động tác thân mật nào ở nơi công cộng.
Bằng không sao anh lại ghét thẳng nam chứ, sĩ diện, chủ nghĩa đàn ông, sẽ luôn chừa lại cho mình một con đường lui.
Anh với bạn trai cũ quen nhau lâu như vậy, bạn bè xung quanh người nọ không một ai biết quan hệ giữa họ, vì thế lúc người nọ kết hôn, có mấy người bạn tới hỏi thăm anh vì sao không đến dự lễ cưới.
"Anh, anh không lái xe à?" Hạ Hàm lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của anh.
Nhạc Văn Văn hoàn hồn, lúc này mới phát hiện họ đã đi dọc theo con đường này rất xa rồi.
Người đi trên đường rất thưa thớt.
"Không, gần buổi biểu diễn này không đỗ xe được, anh lười lái."
Hạ Hàm nói: "Em cũng để trợ lý về rồi..."
Nhạc Văn Văn liếc nhìn xe taxi xếp hàng dài: "Buổi biểu diễn mới tan hẳn không dễ kêu xe."
"Anh, chúng ta đi đi?"
Nhạc Văn Văn gật đầu: "Đi, ai về nhà nấy?"
Hạ Hàm: "A..."
Thấy hắn luống ca luống cuống, Nhạc Văn Văn hơi buồn cười: "A gì."
Hạ Hàm đỏ lỗ tai: "... Không có gì ạ."
Nhạc Văn Văn gật đầu: "Vậy đi thôi."
Mới vừa đi hai bước, vạt áo anh bị người ta tóm lấy.
Giọng Hạ Hàm xuyên qua khẩu trang, rất chân thành hỏi: "Anh, đi tới khách sạn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top