Chương 9
Sau khi nghe điện thoại thì Bảo Ngọc liền lên nhà thay đồ
Dưới nhà
David(Ba Bảo Ngọc): con đi đâu vậy
Bảo Ngọc: con đi chơi với bạn tý ạ
Bảo Ngọc: có gì con về sớm
sau khi lấy xe xong Bảo Ngọc liền tới để đón Phương Nhi
Vì Phương Nhi không biết đi xe nên hầu như mọi chuyện đưa đón sẽ là Bảo Ngọc qua rước
Phương Nhi: Aaa Ngọc
Bảo Ngọc: nhanh không mọi người đợi /xuống xe, mở cửa cho Phương Nhi
Phương Nhi: biết rồi lên xe
Trên quãng đường đến chỗ hẹn
Bảo Ngọc: mà hôm trước lời Nhi nói là sao vậy
Phương Nhi: à hả Ngọc nói gì /hút trà sữa/
Bảo Ngọc: thì tại sao Nhi lại thích 1 người như Ngọc vậy?
Phương Nhi: à thì
Phương Nhi: Nhi cũng không biết nữa
Phương Nhi: nhưng Ngọc không muốn Nhi theo đuổi nữa thì thôi , cứ nói với Nhi
Bảo Ngọc: không Ngọc... không có ý đó
Phương Nhi: thế sao lại hỏi
Bảo Ngọc: thì chỉ thắc mắc thôi mà , Ngọc cũng chẳng có gì tốt để mà được 1 diễn viên xinh đẹp như Nhi theo đuổi cả
Phương Nhi: Ngọc có nhiều thứ mà không thể thấy được mà
Bảo Ngọc: Nhưng...
Phương Nhi: nhưng sao
Bảo Ngọc: à thôi đến nhanh không muộn
Phương Nhi: * rốt cuộc chị còn vướng mắc gì cơ chứ* (suy nghĩ)
Đến nơi
Tại quán: xxx
Thuỳ Tiên: ê Nhi, Ngọc
Lương Linh: cặp vợ chồng của năm đây rồi
Bảo Ngọc: *nhéo tay Lương Linh*
Lương Linh: ua da trêu tý thôi mà bạn
Bảo Ngọc: ngồi đi *kéo ghế cho Phương Nhi*
Phương Nhi: dạ vâng *ngồi xuống*
Thùy Tiên: uống 1 ly để ăn mừng tất cả đã tốt nghiệp thôi
Mọi người: Dô
Bảo Ngọc: mà bọn bây tính làm gì chưa
Thùy Tiên: chắc mở công ty thôi chứ làm gì giờ
chú thích : mọi người học trong ngành sân khấu điện ảnh nhé
Lương Linh: đúng đúng, để xem sao đã
Nhân viên: em gửi bàn mình đồ ăn ạ
Phương Anh: ăn đi bọn mày
Bảo Ngọc: còn Phương Nhi
Phương Nhi: Nhi đang làm diễn viên ổn định mà , sau kí hợp đồng làm đại diện ảnh cho thương hiệu thôi à
Thùy Tiên: ê có khi Ngọc sau này lại kéo Nhi về công ty mình ý chứ
Bảo Ngọc: nghĩ gì vậy
Thùy Tiên: làm ly đi Ngọc, sợ gì
Bảo Ngọc: thôi xíu tao còn lái xe
Thùy Tiên: nay Ngọc nhà ta không uống sao
Lương Linh: nay lạ
Bảo Ngọc: nay tao không hứng thôi
Phương Nhi: chứ thường Ngọc uống nhiều lắm hả
Thùy Tiên: trước thôi chứ thấy cai lâu lắm rồi
Lương Linh: nói mới nhớ trước rủ đi uống xíu mà không đi
Phương Anh: người ta đi với Phương Nhi thì lấy đâu ra thời gian
Bảo Ngọc: nãy giờ bây trêu tao hoài nha
Lương Linh: ê thôi chứ thấy nó nay không được vui lắm
Phương Anh: xíu có án mạng thì chớt
Bảo Ngọc: Nhi ăn thử cái này đi ngon lắm đó *gắp cho Phương Nhi*
Phương Nhi: ừm nhưng mà
Bảo Ngọc: à quên Nhi không ăn được hành
Thùy Tiên: bé Nhi nhà ta không ăn được hành à
Lương Linh: không biết sau này lấy chồng ai ngồi gắp hành ra cho chứ *trêu*
Bảo Ngọc: tao gắp ra
Thùy Tiên: trời trời nhưng người ta lấy chồng cơ mà
Phương Anh: chứ mày muốn làm chồng của người ta sao
Bảo Ngọc: không *đỏ mặt*
Lương Linh: ê tao bắt đầu thấy sai sai nha mày
* một chữ không của Bảo Ngọc như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào tim của Phương Nhi vậy*
Phương Nhi: *Ngọc không muốn sao*
Phương Nhi: *chắc chỉ là nói nhanh nên vậy thôi , quan tâm quá làm gì cơ chứ*
* nàng mải suy nghĩ quá đến nỗi không nghe thấy mọi người đang nói gì luôn*
Bảo Ngọc: Nhi à
Bảo Ngọc: Nhi
Bảo Ngọc: NGUYỄN PHƯƠNG NHIII
Phương Nhi: h-hả *giật mình*
Thùy Tiên: suy nghĩ gì dữ vậy
Phương Nhi: có gì đâu, suy nghĩ vu vơ thôi à
Bảo Ngọc: gấp xong hành rồi đó Nhi ăn thử đi
Phương Nhi: ừm *gắp lên*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top