Chương 8
thế là sau suốt quá trình học đại học của Bảo Ngọc và Phương Nhi
khoảng thời gian đó Bảo Ngọc và Phương Nhi cũng thường xuyên đi chơi với nhau , học bài cùng nhau , cười đùa với nhau , thường xuyên đi cùng nhau
nhưng chuyện đâu có dễ dàng vậy , vì nỗi ám ảnh lớn khi năm 18 tuổi đã tự tay kết liễu người mình yêu khiến Bảo Ngọc còn sợ hãi
Vậy mọi chuyện sẽ ra sao...
Ngày tốt nghiệp
Bảo Ngọc: cuối cùng thì ngày cũng đến
Phương Nhi: đi học bao lâu cuối cùng cũng nhận được thành quả
Phương Nhi: mà ngày này thì Nhi cũng có điều muốn nói với Ngọc á
Bảo Ngọc: um Nhi nói đi
Phương Nhi: thật ra trong suốt khoảng thời gian đi học thì Nhi có thích Ngọc /nói nhỏ/
Bảo Ngọc: hả
Phương Nhi: Nhi thích Ngọc /nói nhỏ/
Bảo Ngọc: Ngọc biết
Phương Nhi: vậy Ngọc có thể.....làm người yêu Nhi được không
Bảo Ngọc: Xin lỗi Nhi...nhưng không thể
Phương Nhi: vì sao chứ , mặc dù Ngọc cũng có tình cảm với Nhi mà
Bảo Ngọc: nhưng chuyện này khó nói lắm
Phương Nhi: Ngọc cứ kể đi Nhi có thể giúp cho Ngọc mà
Bảo Ngọc: Không được, thôi về đi
Tiểu Vy: về thôi Nhi /chạy đến/
Tiểu Vy: chúc mừng Nhi nha
Tiểu Vy: à chào Ngọc nha
trong thời gian đó thì Bảo Ngọc và Tiểu Vy cũng có nói chuyện và tiếp xúc với nhau
Bảo Ngọc: chào nha, đưa Nhi về nghỉ cho đỡ mệt nha
Tiểu Vy: biết rồi biết rồi , quan tâm nhau quá cơ
Phương Nhi: dù có khó khăn thế nào Nhi vẫn sẽ theo đuổi Ngọc
Phương Nhi: Ngọc nhớ đó
Bảo Ngọc: rồi rồi về nghỉ đi /xoa đầu Phương Nhi/
Phương Nhi: Nhi về nha
Tiểu Vy: tui cũng về, tạm biệt nha
Bảo Ngọc: um
*trên chuyến xe về nhà Phương Nhi*
Phương Nhi: mà hồi nãy Nhu nói vậy với Ngọc là sao vậy
Phương Nhi: à thì
Tiểu Vy: cứ nói đi có gì giúp được thì sẽ giúp
Phương Nhi: thực ra thì Nhi thích Ngọc lâu rồi
Phương Nhi: mà nói ra thì Ngọc không đồng ý...
*thực ra thì Phương Nhi không dễ bỏ cuộc vậy đâu , thích gì thì sẽ làm mọi việc để có cho bằng được*
Tiểu Vy: à hiểu rồi
Tiểu Vy: ăn gì không
Phương Nhi: thôi chắc không, mệt quá
Tiểu Vy: nay Nhi biết chê trà sữa luôn à
Phương Nhi: ê này nha
Tiểu Vy: thế rồi có uống ko
Phương Nhi: có chứ
Tiểu Vy: biết ngay mà
Tiểu Vy: đưa cặp đây rồi vào mua trà sữa đi
Phương Nhi: nè
*thật ra Tiểu Vy cũng mới được biết Thùy Tiên và Bảo Ngọc là bạn tốt với nhau. Trên xe nãy giờ Tiểu Vy suy nghĩ về Bảo Ngọc và Phương Nhi*
*nhiều lần thấy Bảo Ngọc chở Phương Nhi, cũng có tình cảm với nhau. Sau lúc nãy Bảo Ngọc lại từ chối lời tỏ tình này chứ*
Ting
💬: bb
:Bảo Ngọc:💬 nào về nhắn tin cho Ngọc
Tiểu Vy: /lấy điện thoại Phương Nhi ra/
Tiểu Vy: bb?
Tiểu Vy: ai vậy trời
Phương Nhi: ê xong rồi nè
*Tiểu Vy liền cất nhanh điện thoại của Phương Nhi*
Phương Nhi: ủa làm gì cặp tao vậy
Tiểu Vy: à có con gì đậu lên á
Phương Nhi: à vậy về thôi
*sau khi về nhà thì Phương Nhi có nhắn tin lại cho Bảo Ngọc*
Tiểu Vy: mày định đi tắm không con lợn kia
Phương Nhi: này nha tao không có béo nha
Tiểu Vy: nói thế thôi
Bên Bảo Ngọc
Quản gia: Ông chủ kêu cô xuống ạ
Bảo Ngọc: bảo bố cháu chờ xíu ạ
Quản gia: Vâng
*
*
*
Bảo Ngọc: bố gọi con ạ
David(Ba Bảo Ngọc): ngồi vào bàn đi
Bảo Ngọc: vâng
David(Ba Bảo Ngọc): thì con cũng đã tốt nghiệp rồi nên chắc về công ty bố làm thôi
Bảo Ngọc: Nhưng con không muốn ạ
David(Ba Bảo Ngọc): Tại sao?
Bảo Ngọc: vì con với bố không chung sở thích
Bảo Ngọc: bố muốn làm ông trùm còn con thì không
Bảo Ngọc: con muốn có cuộc sống riêng của con
David(Ba Bảo Ngọc): nhưng vừa mới tốt nghiệp con định làm thế nào
Bảo Ngọc: con cũng lên dự định cả rồi ạ và chắc 1 vài ngày nữa con cũng muốn ra ở riêng
David(Ba Bảo Ngọc): tùy con nhưng bố sẽ cho con 2 năm để thành lập công ty
David(Ba Bảo Ngọc): nếu chỉ tiêu không mong đợi thì con phải về nhà làm ngay
Bảo Ngọc: vâng
David(Ba Bảo Ngọc): còn chuyện ra ở riêng thì bố cũng không cấm cản
David(Ba Bảo Ngọc): nhưng mua chỗ nào gần đây
Bảo Ngọc: vâng
David(Ba Bảo Ngọc): ăn tốt rồi lên nhà đi
Ting
Phương Nhi: 💬tối Ngọc rãnh không
Bảo Ngọc:💬có, sao không
Phương Nhi: 💬 💬 Nhi định bảo xíu đi ăn mừng tốt nghiệp á
Bảo Ngọc:💬 để rủ thêm Thùy Tiên,....
Phương Nhi: 💬Nhi rủ rồi
Bảo Ngọc:💬 mọi người thân nhau khi nào vậy
Phương Nhi: 💬 thì Nhi bắt chuyện để hiểu về Ngọc hơn đó
Bảo Ngọc: 💬 hoá ra mọi người làm chuyện mờ ám sau lưng tôi mà tôi không có biết
Phương Nhi: 💬 có gì đâu
David(Ba Bảo Ngọc): Bảo Ngọc
David(Ba Bảo Ngọc): BẢO NGỌC
Bảo Ngọc: à dạ
David(Ba Bảo Ngọc): con quên quy luật rồi sao
Bảo Ngọc: à dạ không ạ /đặt điện thoại xuống/
David(Ba Bảo Ngọc): mà nhắn tin với ai mà cười vui thế
Bảo Ngọc: à dạ bạn con thôi ạ
Tiếng chuông điện thoại
Bảo Ngọc: dạ con xin phép
Bảo Ngọc: 📞 tao nghe nè
Thùy Tiên: 📞 xíu định đi ăn không đây
Bảo Ngọc: 📞 có Phương Nhi thì phải đi chứ
Thùy Tiên: 📞 suốt ngày Phương Nhi , khéo mày quên bọn tao luôn rồi ý chứ
Bảo Ngọc: 📞 không nói tao cũng quên đó
Thùy Tiên: 📞 ơ đm
Bảo Ngọc: 📞 thôi nhé tối gặp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top