Chương 7
Sáng hôm sau
Tại trường Grap
Phương Nhi: Chào Ngọc nha *chạy tới bàn*
Bảo Ngọc: um
Phương Nhi: ủa nay sao vậy
Bảo Ngọc: Không sao
Phương Nhi: Nay Ngọc lạ lắm
Bảo Ngọc: lạ chỗ nào vậy??
Phương Nhi: Thì lạnh nhạt với Nhi
Bảo Ngọc: Ủa thế tui nói chuyện thế nào mới là bình thường
Phương Nhi: à không cần
Thùy Tiên: Ngọc, Nhi
Lương Linh: Chào mọi người
Phương Anh: Chào nha
Thùy Tiên: Xuống sân chơi xíu đi 2 đứa
Phương Nhi: được á
Lương Linh: Đi Ngọc
Bảo Ngọc: um
*Trong lúc đi trên lớp xuống sân, Bảo Ngọc không nói hay cười với mọi người và Phương Nhi. Làm cho mọi người cảm thấy khá lạ*
Thùy Tiên: Ê 2 đứa kia
Thùy Tiên: Làm gì không nói chuyện với nhau vậy??
Bảo Ngọc: Có j đâu
Phương Nhi: Tui cũng không biết nữa
Lương Linh: Nhìn nó giống giận hay sao á
Phương Anh: Nó giận cái gì cũng giống vậy nè
Bảo Ngọc: Tao không có giận
Thùy Tiên: Thôi được rồi mày không giận
Lương Linh: Đi nhanh không vào trễ mất
GVCN: Cả lớp lấy sách vở ra nào *bước vào lớp*
Bảo Ngọc: *lấy sách vở*
Phương Nhi: à mà Ngọc ơi
Bảo Ngọc: gì
Phương Nhi: Ngọc giận Nhi cái gì hả??
Bảo Ngọc: Không
Phương Nhi: à
*Vì Bảo Ngọc như vậy khiến Phương Nhi không tập trung nghe giảng mà cứ nghĩ Bảo Ngọc nay bị sao*
Phương Nhi: *Suy nghĩ* chắc đang tới tháng thôi, mà cũng không chắc
Phương Nhi: *Suy nghĩ* Hay mình làm gì sai hả, mà cũng không chắc
Phương Nhi: *Suy nghĩ* rồi Bảo Ngọc bị sao vậy ta, hôm qua vẫn còn vui vẻ mà
Ra chơi *Thuỳ Tiên nhắn tin cho Phương Nhi*
Thùy Tiên:💬 bạn làm gì cho Ngọc giận hả
Phương Nhi:💬 Có đâu
Thùy Tiên:💬 nay nó lạ lắm đó
Phương Nhi:💬 tui cũng thấy vậy
Thùy Tiên:💬 này chỉ có thể là giận thôi
Phương Nhi:💬 chứ giờ làm sao để hỏi Bảo Ngọc
Thùy Tiên:💬 cái này thì cũng ko chắc nữa, nhưng tốt nhất suy nghĩ coi tối qua làm gì sai
Thùy Tiên:💬 chứ Ngọc nó muốn gì cũng không nói thẳng được đâu
Phương Nhi:💬 à um cảm ơn nha
Thùy Tiên:💬 xem nó sao đi
Bảo Ngọc: *đang giải bài tập*
Phương Nhi: *suy nghĩ* haizz rồi mình làm sai gì sao
Phương Nhi: *suy nghĩ* hay chuyện mình về tới nhà, mà không nhắn cho Ngọc. À đúng rồi
Phương Nhi: ê Ngọc
Bảo Ngọc: hửm
Phương Nhi: Ngọc giận Nhi về chuyện không nhắn tin cho Ngọc lúc về nhà hả
Bảo Ngọc: um thì... chút chút
Phương Nhi: Cho Nhi xin lỗi nha, hôm qua về mệt quá
Bảo Ngọc: um
Phương Nhi: Vậy Ngọc tha lỗi cho Nhi nhaaa
Bảo Ngọc: Không
Phương Nhi: đi mà Ngọc *lay tay Bảo Ngọc*
Bảo Ngọc: *cười* Nhi dễ thương vậy làm sao mà tui không tha lỗi nữa chứ
Phương Nhi: Vậy tha lỗi thiệt hả
Bảo Ngọc: um nhưng lần sau Ngọc bảo gì thì nhớ làm theo đó biết chưa
Phương Nhi: biết rồi mà
Bảo Ngọc: um giỏi lắm *xoa đầu Phương Nhi*
GVCN: Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, à hôm nay ai trực lớp nhỉ
1 học sinh trong lớp: Bàn của Phương Nhi ạ
GVCN: à vậy Phương Nhi ở lại dọn lớp còn Ngọc thì cứ về đi nha
Phương Nhi: Nhưng cũng bàn mà cô
GVCN: không nói nhiều
Bảo Ngọc: Để em ở lại dọn
1 học sinh trong lớp: HẢ
1 học sinh trong lớp: Nay Ngọc nó bị ai nhập hay sao á bây
GVCN: à...thì Ngọc ở lại giúp..bạn nha
Bảo Ngọc: vâng
*Sau khi tan trường, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Phương Nhi và Bảo Ngọc*
Bảo Ngọc: Mệt thì cứ về trước nha
Phương Nhi: Thôi để Nhi ở lại dọn với Ngọc
Bảo Ngọc: Không cần đâu
Phương Nhi: Không sao đâu mà
Bảo Ngọc: À vậy Nhi đi giặt khăn lau bảng đi để Ngọc đi quét lớp
Phương Nhi: à okok
*Phương Nhi chạy lon ton lấy khăn lau về đi vào nhà vệ sinh*
Bảo Ngọc: sao..cảm giác này
Bảo Ngọc: Sao cứ mỗi lần ở gần Phương Nhi tim mình lại đập nhanh vậy?
Bảo Ngọc: lại còn cười đùa sau bao nhiêu tháng
Phương Nhi: Ngọcccccc
Bảo Ngọc: hả
Phương Nhi: xong rồi nè
Bảo Ngọc: à vậy lau bảng đi
Phương Nhi: i da cao dữ vậy trời , người đã lùn rồi còn cho mình đi lau bảng nữa
Bảo Ngọc: nè tui nghe đó nha, nói gì vậy
Phương Nhi: có nói gì âu
Bảo Ngọc: cao quá thì đưa đây tui lau cho
*vừa nói dứt câu thì Bảo Ngọc từ đằng sau cầm lấy cái khăn lau bảng từ tay Phương Nhi*
*Phương Nhi giật mình quay lại thì thấy Bảo Ngọc đang ép sát mình vào rồi*
*2 người cứ thế nhìn nhau cho đến khi....*
Nhân vật ẩn danh: áaa tụi bây ơi
Nhân vật ẩn danh: sao sao
Nhân vật ẩn danh: Phương Nhi với Bảo Ngọc làm gì trong lớp á
Phương Nhi:BẢO NGỌCCCC
Bảo Ngọc: Thôi toang
*2 người chạy thật nhanh ra ngoài cửa lớp*
*thấy mọi người đang đứng bàn tán chuyện về Phương Nhi và Bảo Ngọc*
Nhân vật ẩn danh: ê mày Bảo Ngọc nhìn mày kìa
Nhân vật ẩn danh: trời này chắc là 2 đứa đang hẹn hò với nhau rồi
*trong lúc đang nói thì không để ý Bảo Ngọc đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn*
Bảo Ngọc: IM ĐƯỢC CHƯA?
Nhân vật ẩn danh: chưa chưa *cười*
Nhân vật ẩn danh: ê mày
Nhân vật ẩn danh: hả *quay mặt lại*
Nhân vật ẩn danh: ôi Ngọc nghe tui giải thích cái
Bảo Ngọc: giải thích CÁI GÌ?
Bảo Ngọc: Mày chán sống rồi à
Nhân vật ẩn danh: chết mẹ mày rồi
Nhân vật ẩn danh: dạ đâu có đâu
Phương Nhi: Ngọc *lay tay Bảo Ngọc từ đằng sau*
Bảo Ngọc: Nhi vào lớp đi để Ngọc giải quyết nốt
Nhân vật ẩn danh: Ngọc ơi tha lỗi cho em *quỳ xuống*
Bảo Ngọc: mày chờ tao đi
Nhân vật ẩn danh: Thôi toang tao rồi
Nhân vật ẩn danh: tao đã nhắn mày rồi
Phương Nhi: nãy Ngọc có làm gì người ta không vậy *ấp úng*
Bảo Ngọc: không *lau bảng tiếp*
Bảo Ngọc: dọn nhanh đi còn về
Phương Nhi: à ok ok
Sau khi 2 người dọn xong
vì là nay học khá nhiều tiết nên cặp của Phương Nhi hiện tại khá nặng
Phương Nhi: ua da sao nặng quá vậy *nói nhỏ*
Bảo Ngọc: đưa Ngọc cầm hộ cho
Phương Nhi: Thôi Nhi cầm được mà
Bảo Ngọc: Nhìn vậy mà cầm được à
Bảo Ngọc: thôi đưa đây cho Ngọc
Phương Nhi: Không cần mà
Bảo Ngọc: 1 là đưa hay là....
Phương Nhi: à đưa
Bảo Ngọc: từ đầu như vậy có phải tốt không
_____________________________________
À xin lỗi mọi người nha. Do tobunboadayy chuẩn bị thi giữa kỳ nên ko ra chuyện cho mọi người được🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top