Chương 5
Tại trường Gap
Thùy Tiên: Không biết học sinh mới lớp Bảo Ngọc sao rồi ha
Lương Linh: Đừng quên kèo nha con cao khều
Phương Anh: Rồi rồi
Bảo Ngọc: Rồi tụi bây không định đi ăn hay gì mà đứng đây
Thùy Tiên: Đi chứ
Lương Linh: Rồi bình tĩnh
*
*
*
Bảo Ngọc: Chắc tao lên lớp luôn quá
Thùy Tiên: OK
Lương Linh: Xíu giải lao gặp
Bảo Ngọc: um
Lúc Bảo Ngọc đang đi lên lớp thì đụng phải 1 cô gái
Phương Nhi: tớ xin lỗi nha
Phương Nhi: Tớ không để ý đường
Bảo Ngọc: un không sao * cuối xuống nhặt sách giúp nàng*
Bảo Ngọc: Mà nhìn cô lạ lạ ha hình như chưa thấy trong trường bao giờ
Nhân vật ẩn danh: Chết mẹ con này rồi
Nhân vật ẩn danh: Đụng phải con ông trùm rồi
Nhân vật ẩn danh: Haiz vừa vào đụng phải Lê Nguyễn Bảo Ngọc này rồi
Phương Nhi: Tớ mới đến
Phương Nhi: Tớ cảm ơn cậu nhiều
Bảo Ngọc: um không gì * bước tiếp về lớp*
Phương Nhi: Nay ngày gì vậy trời
Phương Nhi: Vừa vào trường mà đụng người ta rồi mà kệ đi kiếm lớp mình cái
*
*
*
GVCN: Cô xin giới thiệu với các em, đây là Phương Nhi, học sinh mới chuyển tới trường mình
Phương Nhi: Chào mọi người , mình mới đến nông mọi người giúp đỡ
GVCN: Để cô coi em ngồi đâu
*Trong lớp lúc này chỉ còn có chỗ kế Bảo Ngọc, nhưng vì tính cách và gia đình nên giáo viên không dám cho ai ngồi cùng*
GVCN: ờ um hết chỗ rồi hay em ngồi chỗ cô tạm đi
GVCN: Rồi có gì mai cô kêu người đem bàn lại
Bảo Ngọc: Còn chỗ em nè cô
Mọi người trong lớp: HẢ
*Cả lớp đồng thanh vì ngạc nhiên trước giờ Bảo Ngọc không muốn ai ngồi cạnh để làm phiền mình*
GVCN: Các em trật tự, vậy Phương Nhi em xuống chỗ... Bảo Ngọc ngồi đi
GVNC: Bảo Ngọc giúp đỡ bạn nhé
Bảo Ngọc: Vâng
*
*
*
Bảo Ngọc: * chăm chú nghe giảng bài*
Phương Nhi: ê bạn chỉ tui câu này được không* gọi người ngồi trên*
Bạn ở trên: Ờ xin lỗi nha tui không biết làm
Phương Nhi: Vậy tui hỏi Bảo Ngọc được không nhỉ* thì thầm*
Bạn ở trên: Ờ thôi chắc không đâu
Bạn ở trên: Hỏi cô đi
Bảo Ngọc: Đây tui giải cho
Bạn ở trên: HẢ
Bảo Ngọc: Có gì sao
Bạn ở trên: À không gì
Phương Nhi: Câu này nè
*
*
*
Phương Nhi: À Bảo Ngọc cho Phương Nhi xin file được không
Bảo Ngọc: OK nè
Phương Nhi: Xong rồi nha có gì tui không hiểu thì tui hỏi Ngọc nha
Bảo Ngọc: OK
Bảo Ngọc:* ra ngoài cửa* không biết bọn kia có chờ mình không ta
Thùy Tiên: Đây nè
Lương Linh: Ra đây
Thùy Tiên: Sao rồi học học sinh mới xinh không??
Phương Anh: Hoà đồng không??
Lương Linh: Dễ thương không??
Bảo Ngọc: Tụi bây hỏi vậy sao tao trả lời
Bảo Ngọc: um thì cũng xinh, cũng dễ thương
Phương Anh: ê được nha
Thùy Tiên: kèo này nghi thua quá ta
Bảo Ngọc: mà có điều hơi nhút nhát
Lương Linh: Này khó rồi Ngọc ơi
Thùy Tiên: hahaha nghỉ ăn tiền của tao là dễ hả
Phương Anh: Đúng vậy, tao sẽ để tiền cưới Ngọc Thảo của tao
Lương Linh: Tao sẽ lấy tiền đi chơi với bé Đậu của tao
Bảo Ngọc: Này nha, tao tán gái hơi đỉnh đó
Thùy Tiên: Ai TIN
Phương Anh: Ai TIN
Lương Linh: Ai TIN
Bảo Ngọc: Thôi ra lấy xe về
Bảo Ngọc: Mệt quá
Thùy Tiên: Tối đi chơi không
Bảo Ngọc: Thôi sắp thi rồi tao ở nhà ôn bài
Lương Linh: Học gì giờ này 3, đi với tụi tao vui hơn không
Bảo Ngọc: Đi chơi với tụi bây hay đi ăn cơm choá HẢ
Lương Linh: Ơ con này
Phương Anh: Lạy con Lương này trêu nó hoài
Thùy Tiên: Vậy tối tụi mình đi chơi rồi đem đồ ăn về cho nó vậy
Lương Linh: được được
*
*
*
*Bảo Ngọc về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi lên phòng mở laptop lên học thì có tin nhắn đến từ Phương Nhi*
Sau khi giải bài xong thì 2 người có nói chuyện với nhau 1 lúc
Bảo Ngọc cuối cùng cũng vui vẻ và cười trở lại, là 1 điều ngạc nhiên vì kết liễu người mình yêu được 5 tháng cô cũng không cười, ít nói, mà suốt ngày nhìn ảnh người mình yêu nhất từ trước đến nay
Bảo Ngọc: haiz ngủ thôi
Sau 1 lúc nằm Bảo Ngọc vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ...
Bảo Ngọc: Nãy mình đã cười sao
Bảo Ngọc: à thôi ngủ thôi mai còn đi học nữa
Nhưng đâu dễ ngủ được, cô cứ suy nghĩ lúc nảy cô liền cười trong đầu liền nhớ đến những lúc cô vui vẻ bên anh ta
Bảo Ngọc: Sao cảm giác này quen quá
Bảo Ngọc: Anh ta cắm sừng mình cơ mà
Lúc đó cô liền nhớ đến lời cá cược của mình cùng lúc bạn, cô nghĩ mình có lẽ đã cảm mến cô gái đó rồi
Những suy nghĩ đó đã đưa cô vào thức ngủ từ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top