Chương 4
Sau ngày đó, Bảo Ngọc không nói năng gì nhiều, ít cười hơn ngày trước. Luôn tự nhốt mình trong phòng sau khi đi học về, không nói chuyện với bất cứ ai trừ nhóm bạn thân của Bảo Ngọc.
*
*
*
Bảo Ngọc: Hết ly nhá
Thùy Tiên: Không say không về nha mấy em ơi
Lương Linh: Mai mày còn đi học đó
Thùy Tiên: à um nhỉ
Bảo Ngọc: Thôi tụi bây xàm quá uống đi
Phương Anh: à mà tụi bây nhớ vụ học sinh mới kể ko
Lương Linh: nhớ
Thùy Tiên: hình như là nhớ
Bảo Ngọc: nhớ, có chuyện gì hả
Phương Anh: nay Bảo Ngọc nó vui lại giờ tụi mình chơi cá cược không??
Thùy Tiên: được ý kiến hay
Lương Linh: mà giờ chơi cược gì
Thùy Tiên: Giờ con Ngọc tán được học sinh mới thì tao trả kèo cho mày 1 chiếc moto phiên bản giới hạn
Phương Anh: Tao 1 căn biệt thự
Thùy Tiên: còn con Lương kia
Lương Linh: Mày thích gì tao mua cho
Bảo Ngọc: OK chơi
Bảo Ngọc: quá dễ với anh Bảo
Thùy Tiên: thôi vô vô vô
Lương Linh: hết ly
Sau khi nhậu xong ai về nhà nấy
Bên Phương Nhi
Phương Nhi: Ê Đỗ Hà Tiểu Vy
Đỗ Hà: Hả
Phương Nhi: Mai tao nhập học trường mới rồi
Tiểu Vy: Sao mày buồn tao đang vui đây này
Đỗ Hà: Đúng rồi tụi mình sẽ học chung trường
Phương Nhi: Mà qua trường khác tao sợ tao không hòa nhập mất
Tiểu Vy: từ từ sẽ quen thôi
Phương Nhi: Mà tao nghe nói bên đấy có con gái ông trùm lớn nhất nước mình đấy mày, mong không bị ghép chung lớp
Tiểu Vy: Nghe bảo là tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc gì đó
Phương Nhi: Đúng rồi
Phương Nhi: Sợ không sống yên ổn trong trường quá
Đỗ Hà: Mày không làm gì người ta có làm gì mày đâu
Tiểu Vy: Cũng đúng
Phương Nhi: Nghe bảo Ngọc giỏi lắm
Đỗ Hà: Đúng là giỏi thiệt
Tiểu Vy: *dơ ảnh* nè vừa đẹp gái vừa học giỏi, tao có chị Tiên rồi còn mê:)))
Phương Nhi: tao thấy cũng bình thường
Đỗ Hà: Đẹp vậy mà chê gì trời
Đỗ Hà: Mày không lấy thì nhường tao đi
Phương Nhi: Alo chị Lương Linh gì đó phải không ạ
Đỗ Hà: Nè tao giỡn thôi:((((
Phương Nhi: Nào tìm được đi rồi tính
Phương Nhi: Thôi tao ngủ trước
Phương Nhi: mệt quá rồi
Tiểu Vy: rồi ngủ ngon nha
Phương Nhi: mày cũng ngủ sớm đi không chị Tiên giận mày giờ
Tiểu Vy: rồi rồi ngủ liền:))))
Phương Nhi: Con Đỗ kia ngủ sớm không mua học trễ lại đủ thừa tụi tao
Đỗ Hà : Dạ con biết rồi ạ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top