Chương 3
Bảo Ngọc: Tôi xin lỗi *ra hiệu bắn đi*
* Sau khi kết liễu hắn xong cô liền bật khóc và chạy thật nhanh ra xe*
Thùy Tiên: Bảo Ngọc, chờ tao với. Đi nhanh tụi bây
*Chạy ra xe*
Thùy Tiên: Lái xe về nhà Ngọc đi Linh
Lương Linh: rồi
Bảo Ngọc: hức...hức
Thùy Tiên: Thôi mày đừng khóc nữa nè * ngồi sau ôm Bảo Ngọc vào lòng*
Bảo Ngọc: Tao làm được...hức...rồi..ư
Thùy Tiên: Đúng vậy mày đã làm được rồi
Thùy Tiên: giỏi lắm Khủng Long
Lương Linh: Ăn gì không???
Phương Anh: Đúng rồi ăn gì đi cho vui lên
Thùy Tiên: Mày muốn ăn gì * hỏi Bảo Ngọc*
Bảo Ngọc: Không chở tao về nhà đi
*Tại dinh thự David*
Bảo Ngọc: Con chào ba
David (Ba Bảo Ngọc): ừm mọi chuyện sao rồi
Bảo Ngọc: Dạ...hức...con làm được...rồi
Thùy Tiên: Dạ Bảo Ngọc đã làm rất tốt ạ
David (Ba Bảo Ngọc): ừm mà chúng cháu đi cùng nó à
Lương Linh: Dạ đúng rồi ạ
David (Ba Bảo Ngọc): Vậy thôi ở lại đây ăn cơm luôn tiện an ủi con bé giúp chú luôn nhé
Phương Anh: Vâng ạ
David (ba Bảo Ngọc): Vậy các cháu vào rửa tay rửa chân đi
*
*
*
David (Ba Bảo Ngọc): Bảo Ngọc ăn nhiều vào con
Thùy Tiên: Đúng rồi để tao gắp cho mày nhe
Bảo Ngọc: ừm được rồi
David (Ba Bảo Ngọc): Ngon không mấy đứa
Lương Linh: ngon lắm bác ạ
Phương Anh: dạ đúng đấy ạ
David (Ba Bảo Ngọc): Thế ăn nhiều vào lấy sức học nhé
Bảo Ngọc: Con ăn xong rồi , con xin phép* chạy thật nhanh lên phòng*
Thùy Tiên: À chắc cháu cũng xong rồi ạ
Thùy Tiên: Cháu xin phép lên với Bảo Ngọc ạ
David (Ba Bảo Ngọc): Ừm cháu cứ lên với nó đi
Cốc cốc cốc
Bảo Ngọc: Ai...hức vậy
Thùy Tiên: Tao nè . Mở của đi
Bảo Ngọc: à ừm * mở cửa + lau nước mắt*
Thùy Tiên: Sao mày lại khóc , mày tiếc 1 thằng tồi như nó à
Thùy Tiên: Nó có thương mày không
Bảo Ngọc: Nhưng...hức
Thùy Tiên: Thôi không nói gì nữa
Thùy Tiên: Tắm rửa học bài rồi ngủ sớm
Bảo Ngọc: ừm
Thùy Tiên: Tao đi về, cấm khóc nghe chưa
Thùy Tiên: Không là tao giận mày 2 tuần
Bảo Ngọc: Rồi rồi tao không khóc nữa được chưa
Thùy Tiên: ừm thôi tao về. Baiii
Bảo Ngọc: ừm bai
Sau khi cả 3 về nhà thì Bảo Ngọc cũng tắm rửa rồi tiếp tục học bài
Bảo Ngọc: Haiz tự nhiên học không vô vậy trời
Bảo Ngọc: Trong đầu mình toàn...hình bóng anh ấy
*Bảo Ngọc vừa nói những giọt giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống sách vở*
Bảo Ngọc: Thôi thì đi ngủ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top