Chương 10

sau khi ăn xong mọi người cũng có đi chơi ở 1 vài nơi khác sau đó mới về nhà

Tại nhà Phương Nhi

Tiểu Vy: về rồi sao /đi xuống/

Đỗ Hà: a Nhi về

Phương Nhi: sao không đi ngủ đi 2 đứa kia

Tiểu Vy: tụi tao đợi mày về đó

Phương Nhi: èo nay bệnh hay gì vậy /sờ trán/

Tiểu Vy: duma muốn cho cảm động xíu cũng không được nữa mày

Phương Nhi: nè , mua cho tụi mày  đó /giơ tay đang xách túi trà sữa lên /

Đỗ Hà: chỉ bạn hiểu tui nhất

Phương Nhi: uống rồi đi ngủ đi , tao lên thay đồ xong cũng ngủ đây

Tiểu Vy: rồi rồi cứ lên đi tao đóng cửa cho

Phương Nhi: ok

*Tại phòng Phương Nhi*

Phương Nhi: haizz mệt quá /nằm sấp xuống giường/

Phương Nhi: mà Bảo Ngọc không muốn làm người yêu mình thật sao

Phương Nhi: Nhi ơi đừng nghĩ tới chuyện này nữa trời

Ting

Bảo Ngọc: 💬 nhớ tắm rồi ngủ sớm đi đó

Bảo Ngọc: 💬 thức muộn không tốt cho sức khoẻ đâu

Phương Nhi: 💬 Nhi biết rồi mà , hôm nào Ngọc cũng nhắc vậy á

Bảo Ngọc: 💬 có lòng mà không nhận thì thôi vậy 😒

Phương Nhi: 💬 nhận mà

Phương Nhi: 💬 vậy Ngọc cũng vậy nha Nhi đi tắm đây

Bảo Ngọc: 💬 ừm

* sau khi tắm xong 2 người nằm nhắn tin 1 lúc rồi liền nằm xuống đi ngủ*

*phòng Bảo Ngọc*

Bảo Ngọc: sao dạo này mình lạ vậy ta

Bảo Ngọc: đến gần Nhi thì tim đập nhanh

Bảo Ngọc: mà xa nhau có 1 ngày thì lại nhớ cơ chứ

Bảo Ngọc: không được

Bảo Ngọc: mình yêu anh ấy nhiều thế nên sẽ không yêu người khác , anh ở trên đó có tốt không nhỉ?

* Bảo Ngọc lấy trong 1 chiếc hộp được cất dưới gầm giường và mở ra*

* bên trong là những bức ảnh của cô và anh ấy*

* cùng với những món quà từ hồi còn yêu nhau*

Bảo Ngọc: /cầm bức ảnh duy nhất được đóng khung lên/

Bảo Ngọc: em yêu anh mà sao anh đối xử vậy với em , em tin anh vẫn còn tình cảm với em mà Thành Đạt

* cô ôm chặt lấy khung ảnh vào trong lòng của mình , dù có biết amh ta đối xử tệ với cô thế nào thì cô vẫn rất yêu anh , không biết có 1 thế lực nào không nữa mà khiến cô yêu anh ta đến vậy*

Bảo Ngọc: à mà ngày mai là ngày giỗ của anh , thôi ngủ sớm

* cô cất khung ảnh lại vào chiếc hộp thật ngay ngắn và đẩy lại vào trong*

Sáng hôm sau

Bảo Ngọc đã dậy từ sớm vscn , xuống ăn sáng và ra khỏi nhà từ sớm

Tại 1 căn nhà nào đó

Ông Hunmind: Ngọc??

Bảo Ngọc: cháu chào bác

Bảo Ngọc: cháu tới để chở bác ra thăm anh ấy ạ

Ông Hunmind: cháu vẫn muốn gặp nó sau

Bảo Ngọc: vâng

Ông Hunmind: vậy chúng ta đi thôi

Bảo Ngọc: /đỡ ông lên xe/

Ông Hunmind: mà con trai bác tồi tệ vậy mà cháu vẫn....

Bảo Ngọc: cháu biết nhưng cháu yêu anh ấy thật lòng ạ

Ông Hunmind: bác rất xin lỗi cháu , rất ân hận khi sinh ra 1 đứa con như này /khóc/

Bảo Ngọc: không có gì đâu bác

*tới nơi*

Ông Hunmind: thằng con bất hiếu này sao mày làm vậy cơ chứ

Ông Hunmind: đây cũng là quả báo của mày thôi mày làm cho Bảo Ngọc khổ sở vậy mà mày sống được hả

Ông Hundmind: nó vì yêu mày mà không dám mở rộng trái tim để tiếp đón người mới nữa

Bảo Ngọc: thôi bác chúng ta về ạ /dìu bác lên xe/

* sau khi đưa bác về thì Bảo Ngọc mua trà sữa với bánh mang qua nhà cho Phương Nhi*

_____________________________________
Dạo này bận quá trời vs chuẩn bị thi cuối kỳ nên học hơi nhiều nên ko ra được cho mọi người. Giờ sẽ ra đều đều nhaaa🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top