Chương 115 - Hết

Chương 115: Kết thúc

Mẹ Dư còn đang trong phòng bệnh, tất nhiên Khương Hàng không thể hôn Dư Hải Dược được, nhưng cậu nở nụ cười.

Khi đối mắt với Dư Hải Dược, nụ cười vừa ngọt lại vừa chói mắt.

Dư Hải Dược không bị thương nghiêm trọng, anh ở viện điều dưỡng ăn uống no nê chán chê hơn một tuần, đã khôi phục lại.

Lúc xuất viện, ngoài việc anh hơi gầy ra, thì tinh thần, tâm lý đều hoàn toàn không thành vấn đề, không để lại di chứng gì nữa.

Khương Hàng và mẹ Dư đều thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Dư muốn Dư Hải Dược về nhà với mình, rất tiện để chăm sóc anh, nhưng Dư Hải Dược nghĩ cũng không nghĩ mà từ chối.

Một là Lý Tư, vụ án của Tiêu Cần còn chưa kết thúc, Chu Tranh còn chưa bị kết án, mẹ Dư rất bận rộn, Dư Hải Dược không muốn quấy rầy công việc của bà, hai là anh sống một mình đã quen, sống chung với mẹ, không cách nào ở chung một cách tự nhiên, ba là anh có tư tâm, muốn Khương Hàng chăm sóc anh.

- Vừa hay lại danh chính ngôn thuận nè.

Mẹ Dư đã thuyết phục anh vài lần, nhưng thấy Dư Hải Dược đã hạ quyết tâm và sẽ không thay đổi, bà thở dài bất lực, nhưng không nhắc đến nữa.

Bà quay lại nhìn Khương Hàng, nhẹ nhàng nói: "Hải Dược nhờ con chăm sóc, nhưng đừng chìu nó, mặc nó, hay nó ham muốn kiểm soát mạnh, tính cách nóng nảy lại còn ngang ngược, nếu nó làm gì xấu với con, chỉ cần nói với cô, cô dạy lại nó giúp con... "

Thực ra, lúc đầu mẹ Dư không thể chấp nhận bạn đời tương lai của Dư Hải Dược là con trai, nhưng bà hiểu rất rõ về con của mình – nhận định chuyện gì hay người nào rồi, đến chết mới ngừng.

Nhưng lần này Dư Hải Dược bị giam trong phòng khám và bị tra tấn mỗi ngày về tinh thần, tâm lý lẫn thể xác, nhưng anh vẫn không muốn bỏ Khương Hàng ... Biểu hiện tình cảm sâu sắc như vậy, đấy là lần đầu tiên bà nhìn nó trên người Dư Hải Dược.

Có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời này.

Trong hoàn cảnh như vậy, dù bà có ép Dư Hải Dược thế nào đi nữa cũng không có ích gì, thà đồng ý, hơn nữa bà còn là một người mẹ, con bà vẫn còn đầy chông gai trên con đường này, làm sao bà lại có thể tổn thương nó chứ?

Vì vậy, chỉ cần con trai được hạnh phúc, khỏe mạnh và an toàn là được.

Khi Dư Hải Dược xuất viện, kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, chỉ còn một tuần nữa.

Khương Hàng thực sự rất lo lắng cho Dư Hải Dược, vì vậy mỗi ngày sau giờ học, cậu đều đến căn hộ của Dư Hải Dược ở cùng anh.

Mẹ Khương vẫn rất thích Dư Hải Dược, nghe tin Dư Hải Dược gặp chuyện không may, bà đã thúc giục Khương Hàng chăm sóc Dư Hải Dược.

... Nhưng hiện tại sói đói vẫn đói, tạm thời không ăn được.

Dù thành tích của Dư Hải Dược không tệ nhưng anh vẫn thụt lùi khi không học và ôn luyện trong suốt một tháng.

Mặc dù không quan tâm nhiều đến thành tích, nhưng anh cũng quan tâm xem mình có thể ở cùng thành phố với Khương Hàng hay không, không thể sống thiếu Khương Hàng.

- Chỉ có thành tích dủ tốt anh mới có vốn để chọn trường chứ không phải trường chọn anh.

Vì vậy trong một tuần còn lại, mỗi ngày Dư Hải Dược đều dành hơn mười tiếng để ôn bài, thậm chí thời gian ôm hôn Khương Hàng cũng phải giảm bớt lại.

Dư Hải Dược gần như chết ngộp.

Cuối cùng anh cũng thắng cược, viên mãn ôm Khương Hàng về, chân chính có được trái tim của Khương Hàng, nhưng lại không có thời gian để tiến thêm bước nữa!!

Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đêm đó, Dư Hải Dược cuối cùng cũng không chịu nổi.

Sau bữa tối, anh từ phía sau ôm lấy Khương Hàng, môi áp lên gáy Khương Hàng, răng ngậm một miếng thịt cổ, nhẹ nhàng cắn một cái.

Mà một bộ phận không thể tả được đang dùng sức chọc vào lưng Khương Hàng.

"Anh đói rồi. "

Dư Hải Dược hôn lên cổ Khương Hàng, giọng hàm hồ không rõ.

Lỗ tai Khương Hàng hơi đỏ lên, cậu đạp chân Dư Hải Dược một cái, giả bộ bối rối nói: "Vừa ăn xong cơm tối, anh lại đói nữa à!"

Dư Hải Dược cười nhẹ, rồi gặm lỗ tai đỏ bừng của Khương Hàng vào miệng, mơ hồ nói: "Giả đấy. "

Anh lại chọt Khương Hàng hai cái, cố ý hạ thấp giọng nói, rất mơ hồ, "Em biết ý của anh mà nhỉ? Anh muốn ăn ...em."

Khương Hàng liếc xéo anh một cái, khẽ giơ tay lên, trực tiếp vỗ vỗ mặt Dư Hải Dược, đẩy anh ra, "... Đi ôn tập đi, đừng quấy rầy em rửa chén."

Hai đám mây đỏ bồng bềnh trên má, tuy rằng cậu bình tĩnh, nhưng thật ra lại đang rất thẹn thùng.

Dư Hải Dược nắm chặt bàn tay ướt đẫm của Khương Hàng, cũng không chê, cúi đầu hôn lên từng ngón tay của cậu, "Thật không có?"

Khương Hàng ngoảnh mặt đi, im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: "... Trước khi anh thi xong thì vẫn chưa được."

"Vậy thì kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc rồi, em có bằng lòng không?" Ánh mắt Dư Hải Dược rất sáng, trực tiếp víu lấy Khương Hàng, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, "Anh sắp đến giới hạn rồi, anh cần một hy vọng. . "

Tới nước này rồi, Khương Hàng nếu chối lần nữa thì trông có vẻ đạo đức giả, cậu đã xác định rõ tâm ý của mình, cậu cũng biết kiếp này cậu và Dư Hải Dược sẽ dây dưa với nhau.

Họ đều khỏe mạnh, không thể nào Plato suốt đời được.

Đáp lại ánh mắt của Dư Hải Dược, Khương Hàng nói: "Thôi, vậy chờ anh thi xong."

Khóe miệng Dư Hải Dược nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười mãn nguyện, cúi đầu, hôn lên trán Khương Hàng, sau đó lướt dọc xuống trán cậu, hôn lên mắt, chóp mũi, má của Khương Hàng, cuối cùng mới đến đôi môi của cậu.

Anh áp vào môi Khương Hàng, đang lúc hơi thở quấn quít lấy nhau, thấp giọng nói: "Vậy hôm nay phải tranh thủ một chút để anh có động lực."

-

5 giờ chiều ngày 8, kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.

Dư Hải Dược không trở lại lớp học, chưa nói đến việc tham gia vào cuộc hỗn loạn ở lớp, nơi mọi người vừa khóc vừa cười, ngay khi cổng trường mở ra thì đi ngay và luôn.

Ngoài cổng trường, Khương Hàng ngồi một mình dưới bóng cây.

Dù cách nhau một biển người nhưng cả hai đã đều nhìn thấy nhau ngay cái nhìn đầu tiên.

Dư Hải Dược cong môi, nở một nụ cười xấu xa và kiêu căng.

Khương Hàng nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười.

Dư Hải Dược nói: "Anh đã hoàn thành bài kiểm tra. "

Khương Hàng nói: "Ừm".

Dư Hải Dược nhìn chằm chằm vào mắt Khương Hàng, có ý ám chỉ, rồi lại nói: "Anh đã hoàn thành bài kiểm tra, và anh đã làm rất tốt."

Khương Hàng gật gật đầu, "Em biết, vậy tìm một nơi chúc mừng nhỉ?"

Dư Hải Dược híp mắt, cúi người ghé vào lỗ tai Khương Hàng nói nhỏ: "Lại là cái này? Cục cưng, em như này là không được đâu."

Khương Hàng đỏ mặt, cậu bụm lỗ tai, liếc Dư Hải Dược một cái, "Nhưng trước sau gì cũng ăn cơm tối trước."

Dư Hải Dược nhìn chằm chằm Khương Hàng, một hồi lâu, cuối cùng cũng chống lại dục vọng lần nữa, "Được rồi, ăn trước đi, nhưng sau khi ăn xong, đừng viện cớ nữa."

Khương Hàng lắc đầu, "Không đâu. "

Cậu đã sẵn sàng.

Hai người đi ăn tối ở một nhà hàng tây, nếu bỏ qua bộ đồng phục học sinh mà Dư Hải Dược vẫn đang mặc thì chẳng khác gì một buổi hẹn hò, rất lãng mạn.

Vẻ ngoài của Khương Hàng rất hấp dẫn, vị trí của họ ở gần cửa, mỗi khi có người ra vào đều sẽ nhìn Khương Hàng.

Vài người trong số họ mắt dính chặt vào cơ thể Khương Hàng, không thể dứt ra được.

Dư Hải Dược không hài lòng tí nào.

Anh liếc nhìn những người đó bằng ánh mắt hung ác nham hiểm, sau đó cố ý đặt bữa ăn dành cho tình nhân, rồi vô tư nắm lấy tay Khương Hàng.

Tuyên thệ chủ quyền.

Anh đang nói với mọi người rằng - người này là của tôi.

Khương Hàng không ngăn cản hành vi của Dư Hải Dược.

Bởi vì cậu biết rằng nếu bây giờ cậu ngăn cản, sau khi về tới nhà, cậu sẽ phải đối mặt với một Dư Hải Dược điên cuồng hơn.

Cậu vẫn muốn được đứng dậy vào ngày mai.

Sau bữa tối, Dư Hải Dược nóng lòng đưa Khương Hàng trở về căn hộ.

Vừa bước vào cửa, anh đã đẩy Khương Hàng tựa lên cửa, dùng sức hôn lên môi Khương Hàng, nụ hôn này điên cuồng, khát vọng mãnh liệt.

Môi và răng giao nhau, tay Dư Hải Dược cũng không nghỉ ngơi, vuốt ve thân thể Khương Hàng mò vào quần áo.

Khương Hàng bị hôn đến mức hai mắt tối sầm, miệng tê hết lên, mới hoàn hồn lại thì phát hiện quần áo đã bị cởi ra, lúc này đang treo trên cánh tay, thân trên trần trụi.

Khương Hàng: "... "

Đẩy mạnh Dư Hải Dược ra, trong bóng tối hai mắt Khương Hàng sáng ngời, cậu nuốt nước bọt, lo lắng nói: "Đừng ở đây ... "

Dựa theo cảm giác hưng phấn hiện tại của Dư Hải Dược, nếu giờ quất ở đây, không biết ngày mai anh có thể nhìn thấy mặt trời hay không.

Sau khi nghe những lời đó, động tác của Dư Hải Dược dừng lại.

Đôi mắt của họ đã quen với bóng tối từ lâu, nên bây giờ họ có thể nhìn thấy nhau.

Dư Hải Dược lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của Khương Hàng, cười nói: "Được, chúng ta lên giường."

Lời vừa dứt, trực tiếp bế Khương Hàng đi nhanh về phía phòng ngủ.

Đêm nay, một đêm không ngủ.

Đến khi Dư Hải Dược dừng lại, Khương Hàng thật sự cảm thấy mình chỉ còn có nửa cái mạng, điều này tuyệt đối quy công vào sự siêng năng luyện tập thường ngày của cậu.

Má nó.

Tinh lực này quả thật không phải của con người.

Khương Hàng nhìn chằm chằm Dư Hải Dược, mặc dù cậu muốn biểu hiện hung ác một xíu, nhưng đáng tiếc khóe mắt đỏ, đôi môi sưng đỏ, dưới mắt còn đọng lại hơi nước, cho nên cậu không hung dữ nổi.

Ngược lại, nó lại vừa nhuyễn vừa manh, cũng đẹp một cách đáng kinh ngạc, liếc mắt một cái cũng có thể câu người đi mất.

Dư Hải Dược không kìm được nữa, đè Khương Hàng, hôn từ trong ra ngoài.

Mãi cho đến khi Khương Hàng thật sự mất sức cử động, anh mới đưa Khương Hàng đi tắm, mặc đồ ngủ cho Khương Hàng, cuối cùng rót một ly nước để lên miệng Khương Hàng.

Khương Hàng uống xong nước, anh ôm Khương Hàng, nghiêm túc nói: "Bộ dạng bây giờ của em, chỉ có anh mới có thể thấy."

Khương Hàng trợn tròn mắt, "Vô nghĩa, ngoài anh ra, thì còn có ai đâu!"

Giọng cậu khàn khàn, giọng điệu như mang theo hương vị của dục vọng.

"Đúng vậy. " Dư Hải Dược lạnh lùng nói, "Nếu người khác nhìn thấy em, anh sẽ giết nó trước, sau đó đánh gãy chân em, vĩnh viễn nhốt em bên người."

Khương Hàng giương mắt lên nhìn anh, phán một câu: "Đồ điên."

Dư Hải Dược gật đầu thừa nhận không chút gánh nặng, "Đúng vậy, anh là một kẻ mất trí. "

Anh cúi đầu cười với Khương Hàng, nụ cười chạm đến đáy mắt, "Còn em nhất định phải tốn cả đời ở bên cạnh kẻ mất trí..."

-

Ba năm sau.

Thành phố y, A Đại.

"Đàn anh Khương. " Một cậu bé có vẻ ngoài dễ thương gọi Khương Hàng và mời cậu với khuôn mặt đỏ bừng. "Bọn em sẽ tổ chức tiệc chia tay vào buổi tối của cho đàn chị năm tư và đàn anh đi thực tập, anh có đi chung không?"

Cậu ta nghĩ tới đây, lại nói thêm một câu, "Các đàn chị và đàn anh khác đều hy vọng anh có thể tới."

Khương Hàng nhìn cậu nhóc lắc đầu xin lỗi, "Ngại quá, tối nay tôi có việc rồi."

"Em có thể hỏi đó là việc gì được không?" Cậu bé nhìn Khương Hàng và nhanh chóng giải thích, "Xin lỗi, đàn anh Khương, em không cố ý hỏi thăm chuyện cá nhân của anh, nhưng mọi người đã nhờ em mời anh tới. Vì vậy, em... "

"Bạn học này. " Lời nói của cậu bé bị ngắt quãng bởi một giọng nói trầm ấm, cậu ta cảm thấy bờ vai của mình bị vỗ vô thức ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một vị đàn anh vô cùng nổi tiếng ở trong trường, đi đến bên cạnh Khương Hàng, vô cùng tự nhiên mà quàng tay lên vai cậu.

Cậu bé mở to mắt, "Dư ... Đàn anh Dư! "

Dư Hải Dược nghiêng đầu cười với Khương Hàng, sau đó nói với cậu bé: "Hôm nay em ấy có hẹn với tôi nên không có thời gian."

Mặc dù Dư Hải Dược hiếm khi trở lại trường học từ đầu năm 3 tới nay, nhưng tên tuổi của anh vẫn rất vững chắc ở khối A, nhưng đó không phải là do gia cảnh của anh nữa, mà là vì một số lý do khác.

Đầu tiên là vì anh nhập học với thành tích là thủ khoa số một của thành phố, và khi anh phát biểu trong ngày khai giảng, anh đã công bố tính hướng của mình với giáo viên và học sinh của trường - anh là người đồng tính.

Toàn trường náo động.

Từ hiệu trưởng đến giáo viên và các bạn học đều bị sốc trước bài phát biểu vô lý này.

Hiện trường buổi lễ khai giảng dùng từ gà bay chó sủa để hình dung.

Lý do thứ hai là anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ năm thứ nhất, và trở thành ông chủ vào năm thứ hai, với giá trị tài sản hàng trăm triệu.

Có sắc có tiền.

Tiền đồ vô lượng.

Nhân sinh ở vạch đích như vậy đương nhiên trở thành tâm điểm của đám đông.

Thứ ba, lần đầu tiên ra mắt với giáo viên và học sinh, anh cũng không nói có người yêu, cho nên đám gay cứ đứa này nối đứa kia đi quyến rũ anh. .

Những người dè dặt hơn thì tỏ tình, còn những người phóng khoáng hơn thì trực tiếp dùng hết sức bình sinh để quyến rũ.

Có một lần Dư Hải Dược rất tức giận - một nam sinh đã bỏ thuốc anh, sau khi thất bại, cậu ta đi xung quanh và nói bậy rằng họ đã lên giường.

Cho nên anh trực tiếp đánh cậu chàng gay kia một trận.

Dư Hải Dược luôn rất tàn nhẫn, người nọ bị đánh đến mức sắp mất luôn nửa cái mạng.

Mọi người chợt nhận ra Dư Hải Dược chưa bao giờ là người tốt, chỉ là giả vờ rất tốt, thật ra thì rất kinh khủng, sau này không biết ai đã nghe ngóng được những việc của Dư Hải Dược hồi cấp 3 rồi tung lên mạng. .

Cho nên nhất thời tất cả mọi người nhao nhao muốn thử đều tản ra như chim muông thú, dù sao tính mạng cũng quan trọng hơn.

Cậu ta nhìn Dư Hải Dược đột nhiên xuất hiện, theo bản năng sợ hãi, sững sờ hồi lâu, định thần lại thì thấy hai vị học trưởng đang đứng trước mặt đã rời đi.

Bóng hai người họ hài hòa và đẹp đến không ngờ trong ánh hoàng hôn.

Có lẽ nào người đang hẹn hò với Dư Hải Dược trong truyền thuyết là đàn anh Khương?

Xứng đôi đến lạ.

Suy nghĩ của cậu chàng vô tình quanh quẩn đến chân trời, và cuối cùng khi cậu nhớ ra nhiệm vụ của mình, cậu không còn nhìn thấy ai nữa.

Cậu chàng: "... "

Thuốc.

Ngồi ở ghế phó lái, Khương Hàng hỏi Dư Hải Dược, "Anh Tần họ đến rồi à?"

"Chắc là tới rồi. " Dư Hải Dược đưa một bình giữ ấm cho Khương Hàng, "Uống chút nước đi, giọng em vẫn còn hơi khàn."

Khương Hàng nhìn anh chằm chằm, "Trách ai bây giờ?"

"Mặc dù là trách anh, " Dư Hải Dược liếm môi, trông đầy vẻ sắc - tình, "Nhưng chủ yếu vẫn là cục cưng quá hấp dẫn. "

Hai má Khương Hàng ửng hồng, trực tiếp vả vào mặt Dư Hải Dược, quay mặt lại, "Nghiêm túc lái xe đi."

Dư Hải Dược cười nhẹ.

"Đã là vợ chồng già rồi, còn ngại ngùng gì nữa?"

". . . Câm miệng. "

Khương Hàng mở phích, uống nước mật ong, tranh thủ đèn đỏ dừng lại, rót cho Dư Hải một cốc, sau đó đưa lên miệng anh.

Dường như các hành động này đã là thói quen.

Xe dừng trước một quán bar yên ắng, Dư Hải Dược kéo Khương Hàng đi vào.

Thanh Bar này là nơi Khương Hàng làm việc khi còn học cấp 3. Nó được Dư Hải Dược mua lại vào năm ngoái, nhưng tên được viết trên giấy chứng nhận quyền sở hữu lại là Khương Hàng.

- Đây là sinh lễ mà anh dành cho Khương Hàng.

Phục vụ và bartender vẫn là những người cũ, họ nhìn thấy Khương Hàng, cười với cậu, rồi trực tiếp dẫn họ lên lầu hai.

Tần Hoan và Tiêu Mặc đã đến, đang ngồi bên dưới nghe hát.

Dư Hải Dược chào trước.

"Hi."

Sau khi nghe thấy âm thanh, Tần Hoan và Tiêu Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Dư Hải Dược và Khương Hàng, liền nói: "Các cậu đến rồi."

"Anh Tần, Tiêu Mặc. " Khương Hàng gọi họ.

Tần Hoan gật đầu, hắn nhìn Khương Hàng, quan sát một vòng, "Cậu mập ra rồi."

Dư Hải Dược một tay ôm eo Khương Hàng, tay kia cầm một điếu thuốc chưa tắt, nắm lấy cơ hội thể hiện tình cảm của mình, "Hạnh phúc nên mập, biết chưa? Tôi nuôi mà. "

Khương Hàng không chút do dự tặng Dư Hải Dược một cái đạp.

Dư Hải Dược làm lố la "Ây da" một tiếng, sau đó sáp lại gần Khương Hàng, cười nhìn cậu chằm chằm, "Không phải sao?"

Khương Hàng trợn mắt ngoác mồm.

Ánh mắt của Khương Hàng rơi vào trên người Tiêu Mặc, hỏi: "Lần này cậu ở đây bao nhiêu ngày?"

"Ba ngày. " Tiêu Mặc nói với anh ta, "Sau khi dự đám cưới của dì tôi, chúng tôi sẽ trở về, và kỳ thi cuối cùng sắp hoàn thành."

Đám cưới của Tiêu Nguyệt Mai là ngày mốt, đối tượng tái hôn của cô là một người Anh, anh ta đã theo đuổi Tiêu Nguyệt Mai hơn hai năm, cuối cùng cũng cưa đổ Tiêu Nguyệt Mai, và được Quý Nghiêu đồng ý.

Dư Hải Dược nhớ ra điều gì đó và hỏi: "Nhân tiện, dượng cũ của cậu có phải tên là Quý Phong Hòa không? "

"Ừ. " Tiêu Mặc khó hiểu: "Sao vậy? "

Dư Hải Dược cho biết: "Cách đây không lâu, công ty của tôi hợp tác với một doanh nghiệp nhà nước. Người phụ trách ban đầu là Quý Phong Hòa, nhưng vài ngày trước, mấy ngày trước tạm thời đổi một người khác tôi đã nhờ người tìm hiểu, bên kia nói với tôi rằng Quý Phong Hòa đã bị bắt vì tham ô công khoản mà số tiền liên quan lại rất lớn. "

Tần Hoan nghe xong liền nắm lấy tay Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc lắc đầu, "Em không sao. "

Dư Hải Dược suy nghĩ một hồi, xúc động nói: "Đối với những người đàn ông như Quý Phong Hòa và cha tôi, nếu họ có kết cục như thế này, đại để là do báo ứng của họ ... "

Tiêu Mặc không nói gì.

Y khác với Dư Hải Dược, y không có tư cách đặc biệt, bởi vì người có thể đánh giá Quý Phong Hòa phải là cô của y, không phải y.

Nhưng cô của y hiện đang rất hạnh phúc, và cô ấy không quan tâm đến việc tìm hiểu về tình hình hiện tại của Quý Phong Hòa.

Bốn người ngồi trò chuyện cùng nhau.

Lâu lắm rồi họ mới gặp nhau, lần gần nhất họ gặp nhau là vào năm ngoái.

Trò chuyện không bao lâu, Dư Hải Dược nghiện thuốc lá, anh buông Khương Hàng ra, sau đó nói với Tần Hoan và Tiêu Mặc: "Các cậu nói chuyện, tôi đi ra ngoài hút một điếu thuốc."

Khương Hàng ngăn anh lại và dặn anh lúc về nhớ mua đồ ăn nhẹ từ tiệm internet nổi tiếng gần đó về cho cậu.

Dư Hải Dược đáp lại.

Nhìn Dư Hải Dược đi xuống lầu, Tiêu Mặc đột nhiên nói: "Cửa hàng bánh ngọt đó, có rất nhiều người đang xếp hàng."

"Ừ, khá nhiều."

Tần Hoan hỏi thẳng: "Dư Hải Dược đối với cậu như thế nào? "

Khương Hàng ngẩng đầu, đối với ánh mắt lo lắng của Tần Hoan nói: "Anh ấy đối với tớ rất tốt... Tớ thích anh ấy."

Tần Hoan ngẩn ra, một lúc sau mới nở nụ cười.

"Vậy là tốt rồi."

Trên cầu thang, Dư Hải Dược nghe thấy lời của Khương Hàng, hai tay nắm chặt buông lỏng, nụ cười trên mặt rực rỡ, cuối cùng chả khác gì đóa hoa hướng dương.

Sau khi chia tay Tần Hoan và Tiêu Mặc, Dư Hải Dược không đưa Khương Hàng trở về căn hộ mà đưa cậu đến khách sạn gần quán bar Thanh.

Anh không kịp chờ về tới nhà.

Hiện tại anh muốn chiếm hữu Khương Hàng ... Anh muốn điên cuồng ghi dấu ấn lên người Khương Hàng.

Từ khi nghe được lời thú nhận của Khương Hàng, anh đã nghĩ đến điều đó.

Khương Hàng mặc dù không biết Dư Hải Dược phát điên cái gì, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh bản thân để phối hợp với anh.

Đến khi mọi việc xong xuôi thì trời đã về khuya.

Tuy đã mây mưa xong, nhưng Dư Hải Dược vẫn ôm chặt lấy Khương Hàng, trong phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng chiếu xuyên qua tấm kính.

Hôm nay là mười lăm.

Trăng tròn.

Mặt trăng sáng và tròn, có thể nhìn thấy rõ phòng khách nơi Dư Hải Dược và Khương Hàng đang ở.

Trên giường lớn, Dư Hải Dược ôm chặt Khương Hàng, đan chặc mười ngón tay.

"Anh đã nghe thấy rồi."

"Gì?"

"Lời thú nhận của em." Trong lời nói của Dư Hải Dược chứa đựng sự hài lòng vô hạn, "Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là cách đây ba năm. "

Khương Hàng nhìn lại anh, "Vì việc này nên anh vui sao?"

Dư Hải Dược cười, anh nhìn Khương Hàng, "Nói lại lần nữa, được không em? "

Trong đôi mắt anh có sự mong đợi, "Anh muốn nghe."

Mặt của Khương Hàng càng ngày càng nóng, cậu không có thói quen nói lời tâm tình, nhưng không thể từ chối Dư Hải Dược.

Vì vậy, thật lâu sau, Khương Hàng rốt cục lên tiếng: "... Em thích anh. "

Như nguyện nghe được lời thú nhận lần thứ ba, pháo hoa dưới đáy lòng của Dư Hải Dược nổ tung, hỉ thượng mi sao, vui như một đứa trẻ.

Anh ôm chặt Khương Hàng, nói bên tai.

"Anh yêu em."

"Anh sẽ không bao giờ để em đi. "

"Đời này, em chỉ có thể bên anh ... "

...

Khương Hàng tựa vào trong vòng tay của Dư Hải Dược, yên lặng lắng nghe, sau khi Dư Hải Dược nói xong liền nói:"Em cam tâm tình nguyện. "

Hai người âu yếm nhau, nói những lời thân mật, rồi không biết ai là người bắt đầu trước, họ lại hôn nhau say đắm.

Ngay sau đó lại dấy lên một vòng tình cảm mãnh liệt mới.

Đêm nay, ánh trăng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top