tw.
"Thế nếu người đó là con trai thì sao?"
"Sao lại là con trai? Em sẽ không yêu con trai đâu."
Nam trả lời một cách chắc chắn. Anh gật đầu. Khoảng lặng cứ thế kéo dài thêm lần nữa, cho đến khi những cái bánh chẳng còn trong hộp và họ tạm biệt nhau ra về.
Một thời gian sau Nam không thấy Phúc đến tìm nó nữa. Nó không biết cách nào để liên lạc với anh, cũng chẳng biết chỗ ở hay cơ quan làm việc.
"Nam."
"..."
"Nam ơi."
"..."
"Bùi Công Nam!"
"Hả? Dạ, sao vậy anh Sơn?"
"Đóng cửa tiệm đi về, mày ngồi thẩn thờ nghĩ gì mà tao gọi không nghe vậy?"
"Em có nghĩ gì đâu."
"Rồi ổ khóa mới anh để trong tủ anh dặn em lấy ra có lấy chưa?"
"Em quên mất."
"Trời ơi, đi lấy liền!"
Sơn thở dài nhìn đứa em út tiệm mình lật đật chạy vào phía trong tiệm lấy ổ khóa. Thấy gần đây Nam nó là lạ, cứ hay để đầu óc trên mây, chuyện gì cũng quên trước nhớ sau giống như già trước tuổi vậy. Không phải lơ tơ mơ nữa mà nó thật sự không thể nhớ lâu được.
Nó cũng không biết vì sao bản thân dạo này rất lơ đãng, cứ quên chuyện này quên chuyện kia. Trong khi nó không bận rộn cũng chẳng bận tâm điều gì. Mà thật ra là có chứ nhỉ.
Nó thích anh.
Chính nó cũng ngỡ ngàng khi nhận ra tình cảm của nó đối với Phúc chẳng bình thường như nó vẫn nghĩ.
Nó biết thế nào là tình cảm lứa đôi, thế nào là phải lòng một người. Chỉ là chưa từng rung động thôi nhưng một khi dành tình cảm cho ai đó, dù là kiểu người cứng rắn cũng sẽ biết được yêu thương day dứt, dai dẳng và dịu dàng đến nhường nào.
Trong mắt ta người ấy quá đỗi đặc biệt, trong lòng ta người là một dư ảnh luôn hiện hữu từng giây phút. Dịu dàng ủi an tâm hồn ta bằng những xúc cảm hạnh phúc khi ta được kề cạnh bên người, nhưng cũng day dứt ta cả trong đời thực lẫn giấc mơ chỉ bởi một lời nhắc nhở của lý trí rằng tình mà ta gọi là thơ chỉ là đám lá xác xơ rụng rơi nơi tiềm tàng tơ tưởng.
Tình cảm dù có cũng chẳng dám nói ra, nó biết giữa thời đại này tình của nó lạ lẫm, kì cục và bị khinh miệt thế nào. Làm sao người ta chấp nhận việc hai người cùng giới yêu nhau, điều gì không thể chấp nhận sẽ bị bài xích. Nó không chối bỏ nhưng nó hiểu, nó giấu. Dẫu rằng đó nào phải bệnh tật, nào phải tội ác hay tệ nạn, đó chỉ là tình của một kẻ có tim thôi.
Rồi trong lần cuối gặp gỡ ấy, khi nghe anh hỏi, nó lại không thể nhanh nhảu đáp lời như những chuyện trước đó. Người trước mặt là người nó thích đấy, trong lòng đầy ấp quỹ tâm tình nhưng dù chỉ trích ra một chữ với anh thôi nó cũng phải trăn trở.
"Em sẽ không yêu con trai đâu."
Nam buộc miệng nói thế. Nó không biết cách trả lời khéo léo, cũng chẳng hay phải đùa vui cho qua thế nào. Lại vừa sợ Phúc sẽ xa lánh nó, sẽ khinh miệt tình cảm của nó, nên rằng thà dối lòng vẫn hơn.
Cứ thế một thời gian không gặp, nghĩ đâu anh đã quên nó rồi, hay bận việc mà chẳng còn bận tâm tới. Nó cũng cố gắng không nghĩ về anh nữa, giấu nhẹm cái tình đơn phương ấy đi. Chỉ có điều, mắt không gặp thì nhẹ thôi, chứ lòng đâu có nhẹ. Không gặp đó mà vẫn nhớ đây.
Mà Phúc lại cũng có tình cảm với nó. Anh cứ ngỡ bản thân giống như lời mọi người hay nói về lính cứu hỏa, rằng họ đều có lòng dũng cảm và ý chí sắt đá, kiên cường đấy. Mà so với tính chất công việc nữa thì khó mà yêu lắm.
Anh cũng nghĩ từ đây đến cuối đời có khi sẽ chẳng lập gia đình, chỉ chuyên tâm vào công việc để cứu giúp, bảo vệ an toàn cho người dân thôi. Nhưng có phải anh đã tính toán sớm quá rồi, khi bỗng dưng Phúc lại chẳng dành trọn vẹn trái tim mình đặt vào công việc nữa.
Nam là một cậu thanh niên trẻ tuổi với đam mê làm thợ cắt tóc. Nó có đôi mắt tròn sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ, ấm áp hơn tất thảy vạt nắng mà anh từng thấy. Đó là những gì anh có ấn tượng về nó.
Mỗi một ngày, một tháng, một năm, ấn tượng có thay đổi, có khuyết đi, có thêm vào. Cậu chàng này mới đầu sẽ khá hiền lành, ít nói nhưng khi thân thiết rồi thì nói chuyện vài tiếng cũng không thành vấn đề. Sẽ thoải mái bộc bạch lời trong lòng, cũng sẽ chăm chú lắng nghe khi anh nói.
Năng lượng thường ngày của nó thuộc dạng đủ dùng cho cả ngày. Đến giữa trưa hay tầm chiều là mang năng lượng ra hoạt động nhiều nhất. Khi chiều tàn thì mệt mỏi rồi nên năng lượng chẳng còn bao nhiêu nữa, trừ khi được bao đi ăn thì nó sẽ trích nốt vài nấc năng lượng cuối cùng để ăn rồi về nhà tắt nguồn luôn.
Nói chung anh thấy người này quá nhiều năng lượng. Có thể luyên thuyên, làm việc cả ngày mà đến khi sắp cạn năng lượng rồi trò chuyện mấy câu vẫn còn được. Mà năng lượng ấy toàn là năng lượng vui vẻ, tích cực thôi, khiến Phúc cũng không nhận ra bản thân đã cười nhiều hơn lúc trước, tâm trạng cùng tinh thần đều đỡ căng thẳng đi phần nào.
Nhưng anh nhận ra anh có tình cảm với nó.
Ban đầu cảm xúc ấy xuất hiện với cái mác cảm xúc thường tình giống với bao người bạn khác của anh. Vậy mà cảm xúc nọ lại có tên gọi đường hoàng hẳn hoi, có nguyên do phân định rạch ròi, chẳng lẫn lộn với vui buồn hờn giận, khiến tim người lắm lúc mỏi mệt, ba hồi loạn nhịp, nửa hồi đau.
Ở cạnh nó, anh vẫn là Tăng Vũ Minh Phúc, nó vẫn là Bùi Công Nam. Nhưng cảm giác trong lòng không đúng lắm, trôi qua vài giờ lại muốn ở cạnh lâu thêm đôi phút nữa, trôi qua vài khắc không gặp đã thấy nhớ. Anh thấy lạ, thế mà chẳng những người bảo tim không nghe, cả lý trí cũng không thuận ý người.
Nhưng định kiến xã hội lại là thứ anh sợ. Không phải sợ người ta phán xét, mà chỉ sợ đối với nó, tình cảm này quá đỗi xa lạ, khó mà tiếp nhận. Anh đã thử hỏi Nam xem, chẳng cần nó xác thực một câu, nói vui đùa cho qua thôi cũng được, để anh biết rằng ít ra nó cũng không ghét bỏ nếu người yêu nó là con trai.
Dù có chuẩn bị trước tâm lý ổn định tới đâu, khi nghe thấy câu trả lời của Nam, anh vẫn phải ngẫm nghĩ nhiều ngày liền. Nghĩ, Nam cũng không nói ghét, vẫn gọi là còn có hi vọng, nhưng làm thế nào để nó chấp nhận anh, Phúc vẫn chưa biết được.
Hai trái tim đồng nhịp đập, lòng tương thích nhưng lại chưa thể gắn kết.
Hai tháng trôi qua, Nam đang dọn dẹp tiệm vào cuối ngày thì bỗng nghe tiếng cửa mở phía sau. Tưởng là khách hàng, nó vừa quay lưng lại định nói tiệm đã đóng cửa thì bắt gặp dáng người cùng gương mặt quen thuộc của Phúc.
Hai ánh mắt chạm nhau, nó nhất thời quên mất việc nên phản ứng thế nào, nụ cười xã giao thường ngày cũng chẳng thấy, chỉ còn lại đôi mắt long lanh nhìn anh. Phúc bước đến gần rồi vòng tay ôm nó.
Nam muốn gọi tên anh, muốn hỏi xem anh có chuyện gì hay không, hai tháng qua anh như thế nào. Nghĩ nhiều lại chỉ có thể gửi gắm trong vòng tay nhỏ hơn ôm đáp lại anh. Nó không hiểu, chỉ cảm thấy cái ôm này chất chứa rất nhiều điều.
"Anh thích em."
Phúc vẫn ôm nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà tỏ bày. Ánh mắt chân thành chẳng sao giấu nổi tình cảm trong lòng, không một chút sợ sệt che giấu, cũng không giống trêu đùa dối trá, đôi tay đan chặt giữ trọn nó trong cái ôm đầy trân quý, giọng nói dịu dàng như làn gió yên ả vừa thoát khỏi trời bão tố vun vén bao nỗi niềm.
Tròng mắt của Nam cũng dao động nhưng chẳng sao chuyển dời tầm nhìn được khi hình ảnh người nó thương giờ đây đong đầy trong mắt nó. Tăng Vũ Minh Phúc ở trước mặt nó, ôm nó, nói thích nó. Không phải là mơ.
Nam đứng nhìn anh một lúc, vòng tay của anh vẫn bao bọc lấy cơ thể nó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Đáp lại anh vẫn là vòng tay nhỏ bé ấy siết chặt lấy tấm lưng mình, mái đầu tựa lên vai anh, khoảng cách đã thu gọn đến nỗi chẳng đo lường được nữa. Rồi nó cũng nhìn anh, gật đầu nói.
"Em cũng thích Phúc."
Việc này diễn ra vội vàng, chỉ trong tích tắc vài phút nhưng đã quá lâu để nó có thể thổ lộ lòng mình. Một năm, hai năm rồi ba năm, thêm năm thêm thời gian, thêm gắn bó, Nam đã nghĩ nó sẽ có thể chôn vùi tình đây theo năm tháng. Đáng lẽ sẽ là như thế nếu ngày hôm nay anh không đến, không bày tỏ thế này và ôm em chặt đến vậy.
Chuyện tình người nọ người đây bắt đầu như thế ấy.
Hai năm đầu vẫn gặp nhau như trước, vì thời gian chẳng có mấy dư dả mà tình thì giới hạn sao cho đủ đầy. Nên mỗi khi gặp mặt sẽ hẹn ở bên bờ sông hoặc công viên, miễn là nơi thoáng đãng ngoài trời nhưng cũng vắng vẻ. Không ồn ào, không đông đúc, nơi đôi người thừa lời chuyện yêu đương.
"Sao dạo này cục vàng ốm quá vầy nè."
Phúc vừa nhéo má nó vừa nhẹ giọng phàn nàn. Gặp mấy lần rồi, để ý lần nào mặt nó đều sẽ nhỏ đi một chút, trên người cái gì cũng thấy gầy đi. Bàn tay, gương mặt khi trước chạm là da thịt, bây giờ chạm vào chỉ thấy xương. Anh xót.
"Em là bong bóng hả? Sao càng ngày càng thoát khí nhanh vậy?"
"Có thoát khí gì đâu, em bình thường mà, ngày ăn cơm đủ ba bữa đó."
"Ba bữa nào mà xương không vầy? Phải nghỉ ngơi, giữ sức khỏe nữa, phải chăm sóc mình cẩn thận chứ, em yêu Phúc một thì em phải yêu em mười cơ."
"Em biết rồi, Phúc cũng phải nhớ chăm sóc bản thân, đừng để... để em lo."
Hai kẻ yêu đương có quỹ thời gian gặp nhau giới hạn chỉ có thể dặn dò đối phương chăm sóc bản thân kĩ lưỡng. Ngoài ra, còn không ngừng lo lắng. Vì khoảnh khắc chạm mặt đã ít ỏi, lấy đâu giờ phút tỉ mỉ chăm sóc người thương.
Những cái ôm vội vã, những cuộc trò chuyện chóng vánh và vài lời dặn dò quan tâm trước khi tạm biệt. Lâu dần họ cũng quen rồi.
Nhưng bù lại, vẫn có những hôm thời gian kéo dài thêm vài tiếng. Để anh và nó có một buổi đi chơi đúng nghĩa, nói thêm nhiều chút, ôm được lâu chút, làm nhiều thứ cùng nhau hơn chút.
Năm thứ ba, Phúc có nói với nó nên dọn sang nhà anh ở để có khi gặp mặt cũng thuận tiện hơn, cũng đỡ tiền Nam phải thuê trọ bên ngoài. Nam có ngại thì anh vẫn khuyên người yêu sống chung thì có sao đâu, với cả anh sống một mình, mỗi khi gặp rồi quay về nhà lại thấy nhớ nó.
"Thương anh, về nhà anh mình sống cùng nhau có được không?"
"Không ở chung thì em vẫn thương Phúc mà."
"Nhưng ở chung rồi sẽ thương nhiều hơn, em xem, người ta nhớ em nhiều đến nỗi không ngủ được, mắt thâm quầng rồi này, em còn không biết xót người ta."
Anh bĩu môi chỉ vào hai quầng thâm trên mắt. Nam còn chẳng biết nên cười hay khóc đây, người thương nó thuyết phục đến cỡ này thì làm sao từ chối được. Nó mới biết Phúc nó còn biết nhõng nhẽo cơ đấy.
Nhưng đúng là về ở chung thì hai người được gặp nhau thường xuyên hơn, nhà anh cũng nằm khá gần tiệm tóc nếu đạp xe đi thì không có vấn đề gì.
Họ cũng có những ngày bình thường, ở cạnh nhau mà chẳng cần bận tâm nhiều về thế giới ngoài kia. Những ngày nghỉ ngơi không giới hạn, và thời gian yêu thương đắt giá hơn bao giờ hết.
Khoảng năm giờ sáng, phương Đông chỉ vừa chạng vạng ánh sáng, một cơn mưa tầm tã đã xuất hiện ngoài trời, rải đều từng ngọn cây góc cỏ, kéo dài đã hơn nửa tiếng. Nam tỉnh dậy vì thanh âm ồ ạt vang khắp phòng, nó nằm hướng mắt về phía cửa sổ. Những hạt nước li ti thay nhau gõ vào mảnh kính trong suốt rồi thản nhiên đọng lại, lồng thành một lớp trắng xóa mờ nhòa.
Nó chuyển mình, nhìn thấy người thương đang ngồi bên cạnh đọc sách.
"Phúc."
"Ơi."
"Ôm em."
Nó vừa nói vừa dang tay chờ đợi. Người yêu nghe vậy liền gấp cuốn sách để sang một bên, nằm xuống dịu dàng ôm lấy nó. Nam vẫn còn ngái ngủ, mi mắt nặng trĩu không mở nổi, dụi dụi đầu trong lồng ngực anh rồi thiu thiu thả mình vào giấc mộng. Phúc cũng vừa ôm vừa xoa xoa lưng nó, dỗ cho em nhỏ dễ ngủ hơn.
Một tiếng trôi qua, lần nữa nó lờ mờ mở mắt. Nhận thấy trời đã tạnh mưa, mà người thì nửa mơ màng muốn ngủ tiếp, nửa lại muốn tỉnh vì sợ ngủ nhiều sẽ nặng đầu. Cảm thấy trong lòng có người rục rịch, Phúc cũng thức theo.
"Trời sáng rồi, Nam muốn dậy chưa?"
Nó ngước mắt nhìn anh gật đầu. Phúc vuốt nhẹ mi mắt Nam để nó đỡ buồn ngủ.
"Nam muốn ăn gì để anh đi nấu nè."
"Thôi, nay để em nấu cho."
"Mắt em còn mở không nổi thì sao mà nấu?"
"Em tỉnh rồi chớ bộ, tại chưa rửa mặt nên mắt hơi nhíu thôi, Phúc đợi đó đi, em mà rửa mặt xong xuôi em nấu nguyên bàn tiệc cho Phúc luôn."
Nam lững thững rời giường bước vào nhà vệ sinh. Lát sau đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi trông tỉnh táo hơn hẳn, nó ôm anh một cái rồi thẳng tiến ra bếp. Nhưng chưa đầy năm phút anh lại thấy mái đầu quen thuộc ló ra từ cửa phòng.
"Phúc ơi."
"Ơi."
"Chuyện là hôm qua em quên đi chợ nên..."
Nó ngại ngần thú thật với anh, do hôm qua đi làm ở tiệm sớm mà loay hoay từ sáng đến tối quên cả việc đi chợ mua đồ ăn. Phúc cũng chẳng trách cứ gì, chỉ mỉm cười nhìn Nam.
"Không sao đâu, đợi anh thay đồ cái rồi anh chở em đi ăn phở."
"Dạ."
Có lẽ anh cũng đã quen dần với tính hay quên của nó rồi. Cả hai chuẩn bị xong xuôi, Phúc lấy xe máy đèo nó ra quán phở thân thuộc của cô Ánh. Ăn xong, Nam liền quay sang hỏi anh.
"Ủa, Phúc có mang theo máy ảnh không?"
"Không, mình đi ăn sáng thôi mà mang theo chi."
"Nhưng em phải lưu lại hôm nay mà..."
Thấy mặt em thương xị đi trông thấy, anh mới đi lấy máy ảnh trong chiếc túi nhỏ treo ở ngoài xe vào cho Nam.
"Đây nè, anh giỡn thôi chứ sao mà không mang được, Nam muốn chụp thế nào anh chụp cho."
"Em muốn chụp với cô chú, với Phúc nữa."
Phúc liền hỏi ý kiến cô Ánh và chú Vĩnh, được cô chú đồng ý rồi anh liền tìm người đi đường gần đó nhờ chụp ảnh giúp, còn cẩn thận hướng dẫn cho họ chụp thế nào. Chiếc máy ảnh ấy được mua từ tiền tích góp của cả hai, dùng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời nên anh lẫn nó đều quý lắm.
Chụp xong, hai người trả tiền rồi chào cô chú ra về. Vào trong nhà, Nam liền vội vã mở máy ảnh ra ngắm nghía kĩ càng hình vừa chụp với cô chú chủ quán phở.
"Để mấy bữa em đem ra tiệm nhờ người ta rửa ra, đợi có hình rồi em sẽ dán lên tường.
"Nay muốn đi đâu nữa không anh chở đi."
"Chiều mình đi dạo được không Phúc?"
"Được chứ, giờ anh đi mua báo đọc, Nam có đọc không để anh mua hai tờ."
"Dạ có."
"Vậy Nam ở nhà đợi anh xíu nha, anh đi mua báo rồi về liền."
Phúc mỗi khi ở nhà đều có thói quen đọc báo sáng, em thì trước đây không có nhưng cảm giác ngồi đọc báo buổi sáng kèm một tách trà nóng cũng khá thú vị đối với nó.
Khi anh mua báo về, thấy ấm trà lài vừa pha cùng hai chiếc tách được đặt gọn trên bàn nhỏ ngoài sân, hai chiếc ghế tựa cũng được xếp ở hai bên gọn gàng, thấy cả Nam ngồi ở đó chờ anh.
Phúc đưa một tờ báo cho nó, ngồi xuống ghế. Nam rót trà cho anh rồi mở tờ báo của mình bắt đầu đọc. Buổi sáng chầm chậm trôi qua khi cái nắng vàng ươm lan ra nửa trang báo, dát sáng cả sân nhà và đọng lại chút gì đó ấm áp vương trên mi mắt đôi người.
"Hết trà rồi, em vào châm thêm nha."
Thấy có vẻ ấm trà đã cạn đáy, Nam liền mang vào trong châm thêm rồi lại trở ra ngồi đọc báo cùng anh. Có mục báo đưa tin về một vụ cháy vừa diễn ra hôm qua kèm theo lời cảnh báo thời tiết vào mùa khô, nên cẩn thận chú ý bình gas hoặc những việc như châm lửa, đốt nến, nấu ăn vì có khả năng gây ra cháy nổ.
"Dạo này có nhiều vụ cháy xảy ra lắm không anh?"
"Nhiều thì không nhiều nhưng gần đây có một, hai vụ, đều được xử lí kịp thời nên không ai thiệt mạng cả."
"Vậy thì tốt, Phúc cũng nhớ cẩn thận."
"Anh nhớ mà."
Phúc xoa đầu nó trấn an. Anh biết công việc của mình khả năng rủi ro cao lại nguy hiểm, dù có thiết bị bảo hộ cũng không được sơ suất. Mà em thương này thì hay lo phải biết, nên cũng cố gắng khiến nó an tâm được phần nào hay phần đấy.
Đọc báo, uống trà xong Phúc thì vào phòng đọc sách, Nam cũng ngồi trên giường ở cạnh anh để đánh đàn. Giai điệu từ tiếng đàn của nó nhẹ nhàng mà êm êm, đối với việc đọc sách không có ảnh hưởng mà ngược lại còn xoa dịu tâm trí hơn bao giờ hết.
Rồi bỗng tiếng đàn ngưng lại, anh thấy nó vội vàng chạy ra khỏi phòng, cũng không nghe nói là đi đâu. Lát sau, Nam quay lại với một ấm trà nóng hổi và một chiếc tách đặt lên bàn anh.
"Trà lài của Phúc nè, sáng em định pha cho Phúc mà quên mất tiêu."
"Nhưng em pha rồi mà, sáng mình vừa uống vừa đọc báo đó, em không nhớ sao?"
Nam nghe anh nhắc cũng sững người. Nó nhớ nó chưa pha ấm trà nào, đây là lần đầu tiên nó pha trà trong ngày mà. Nhưng anh cũng không nhắc thêm về câu chuyện nữa, chỉ mỉm cười cho qua.
"Thôi không sao, coi như uống trà hai lần trong một ngày thôi, trà Nam pha ngon mà, anh uống thêm bao nhiêu cũng được."
"Em..."
"Hả? Em làm sao?"
"Không sao ạ."
"Nam có gì phải nói anh nghe không, đừng giấu anh."
Phúc lo lắng nắm lấy bàn tay nó, mân mê ấp ủ đôi bàn tay gầy guộc của người thương trong tay mình.
"Em không sao thật mà, em hơi buồn ngủ thôi."
"Vậy thôi em chợp mắt một chút đi, rồi chiều anh gọi em dậy đi dạo."
Nó gật đầu với anh. Phúc rót cho nó một tách trà sau đó đợi Nam nằm lên giường và dịu dàng đặt lên trán nó một cái hôn.
Giấc chiều ngã nắng, chẳng gắt gao, nóng bức như ban trưa, chỉ lẳng lặng nằm im trên mái nhà, mang theo chút tàn dương phủ ấm làn đường, mảnh đất, con người.
"Nam, quay đầu lại đi."
Nó quay đầu khi nghe giọng anh gọi, vô tình nhìn vào ống kính máy ảnh của anh.
"Cho em mượn máy ảnh đi, em muốn chụp cho Phúc nữa."
"Đây, có cần tạo dáng không?"
"Phúc muốn tạo dáng sao cũng được."
"Vậy em chụp giống anh khi nãy đi, kiểu vô tình quay mặt lại ấy."
"Em biết rồi, Phúc quay lưng đi một đoạn đi rồi khi nào em gọi Phúc nhớ quay lại nha."
Phúc quay lưng đi một đoạn theo lời nó, Nam cũng căn chỉnh vị trí sao cho đúng tầm khi nãy anh chụp cho nó rồi gọi anh quay lại. Hai tấm ảnh giống đến từng chi tiết, tựa như đấy là một khung cảnh thu nhỏ hai người đang ngoái đầu nhìn nhau vậy.
"Hình đẹp quá chừng luôn."
"Đẹp thật ha."
"Để em viết lại trong sổ tay đã."
Nam lấy cuốn sổ tay nhỏ trong chiếc cặp đeo bên vai ra ghi ghi chép chép rồi đưa cho Phúc.
"Phúc ơi, ký tên."
"Rồi, anh ký rồi đó."
"Phúc phải in dấu vân tay nữa."
Thủ tục mỗi lần viết sổ tay của nó đều rất rõ ràng, phải đóng dấu vân tay rồi ký tên nữa mới được. Có khi Phúc cũng sẽ viết thêm vài dòng dưới những ghi chú của nó. Cũng không hẳn chỉ là sổ tay của nó, là sổ tay của họ.
"Phúc đợi ở đây đi, em đi mua kem cho hai đứa mình ăn."
"Em có đem theo tiền không đó?"
"Có ch- Ơ?"
Nam vừa tự tin trả lời có thì cũng vừa giây sau nó hoang mang lục lọi trong chiếc cặp nâu của mình. Chẳng thấy tung tích cái ví tiền của nó đâu nữa.
"Em quên mang ví mất tiêu rồi."
"Cục vàng ơi cục vàng, ví tiền của cục vàng ở đây nè."
Anh lấy chiếc ví của nó từ trong túi quần ra. Hồi ba giờ chiều chuẩn bị đi, Phúc nhìn lại quanh phòng thì thấy chiếc ví tiền của nó nằm chễm trệ trên kệ tủ. Thường thì để đó chứ đi đâu là không nhớ phải lấy theo. Nam cũng chỉ biết nhìn anh cười hì hì.
"Cảm ơn Phúc, em quên xíu, giờ em đi mua kem nha."
"Anh đi theo luôn chứ."
"Thôi, Phúc ngồi ở chỗ ghế đá này kiểm tra hình trong máy đi để chiều mình đem ra tiệm rửa, nãy em thấy có xe kem gần đây nè, đi xíu là về liền."
"Em chắc không?"
"Em chắc mà, móc ngoéo hứa luôn."
Để củng cố sự tin tưởng, nó còn móc ngoéo với anh rồi cầm ví tiền chạy đi mất. Phúc đành ngồi ở ghế đá chờ, xem kĩ lại mấy bức ảnh trong máy để chốc nữa mang đi rửa. Nhìn lại hai tấm ảnh vừa chụp mà bất giác mỉm cười, sao mà đẹp lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top