Chương 184 - Thế giới hiện thực 10
Tuyên truyền sắp bắt đầu, Đỗ Yến cũng không ở lại tiếp mà vào phòng nghỉ.
Rốt cuộc cái CG lưu hành trên mạng kia trông rất giống Đỗ Yến, người bên Thiệu Lăng Hằng còn tốt, bọn họ đều có chừng mực, đối với việc của ông chủ cũng không nhiều lời nghĩ nhiều.
Còn trường hợp bị chụp ảnh, đoàn đội xã giao đi áp cũng không có vấn đề gì.
Nhưng ở thời khắc tuyên truyền, xuất hiện việc này sẽ khó xử lý tốt được, truyền thông thì nhiều, còn có không ít fans mua vé vào cửa ở đây, vạn nhất ảnh Đỗ Yến bị chụp lan truyền lên Weibo thì sự tình cũng không thể xử lý triệt để.
Đỗ Yến đều rõ, cho nên Tiền Hưng chỉ vừa nhắc, cậu liền chủ động mở miệng nói mình ở lại phòng nghỉ với nhân viên khác là được.
Thời điểm Thiệu Lăng Hằng rời đi lại ở bên tai Đỗ Yến hạ giọng nói một câu: "Kỳ thật tôi cũng không để ý nếu em bị chụp, quyền chủ động nằm trong tay em."
Đỗ Yến phát hiện Thiệu Lăng Hằng ngoài mặt thoạt nhìn bộ dáng lãnh đạm, cái gì cũng không quan tâm trên thực tế xác thực là một người rất tinh tế, rõ ràng là đang từng bước ép sát nhưng cũng tôn trọng ý nguyện cá nhân của Đỗ Yến, sẽ không làm cậu khó chịu, cậu biết rõ mình tựa hồ đã rơi vào trong thiên la địa võng, đáy lòng lại không có ý niệm muốn chạy trốn.
Đỗ Yến không hiểu sao lại nghĩ tới thế giới mộng cảnh thứ nhất, người kia là thiếu niên Hạ Cẩn.
Mặt ngoài Hạ Cẩn rất khác với Thiệu Lăng Hằng, xúc động dễ giận, bất luận sự tình gì đều sẽ biểu hiện trên mặt. Thời điểm Đỗ Yến ở chung với Thiệu Lăng Hằng rất ít khi liên tưởng đến Hạ Cẩn.
Nhưng mà hiện tại Đỗ Yến mới phát hiện, lúc lớn lên Hạ Cẩn trừ bỏ mặt ngoài ôn hòa dễ gần, các phương diện còn lại không sai biệt lắm với Thiệu Lăng Hằng.
Hình thức nghiêm cẩn tích thủy bất lậu, thời điểm có ý đồ giữ người ở lại nhìn như ôn hòa trên thực tế lại đủ cường thế.
Khi Đỗ Yến đang nhớ về những sự việc trước đây, di động đột nhiên vang lên.
Đỗ Yến vừa cúi đầu liền phát hiện cư nhiên là Thiệu Lăng Hằng gọi video tới.
Vẻ mặt Đỗ Yến mờ mịt, người này không phải đang tham gia tuyên truyền sao, lúc này gọi video làm gì.
Có lẽ là ấn nhầm.
Nghĩ đến đây, Đỗ Yến cũng không tiếp cuộc gọi, không nghĩ tới một lát sau điện thoại lại gọi tới.
Ấn nhầm sẽ không có lần thứ hai, hẳn là Thiệu Lăng Hằng có chuyện gì thật. Đỗ Yến nhận điện thoại, xuất hiện trên màn hình lại là một góc chết.
Xem ra Thiệu Lăng Hằng đem điện thoại đặt trên mặt bàn nên camera chụp không được.
Đỗ Yến không lên tiếng, lẳng lặng nhìn tình hình phát triển trên màn hình.
Từ di động truyền tới một vấn đề đặt ra từ phóng viên.
"Nếu hiện tại là thời gian tự do, tôi muốn đại diện cư dân mạng hỏi ngài một vấn đề đang được quan tâm nhất trên mạng trong khoảng thời gian này, lời đồn ngài thích đồng tính đến tột cùng là thật hay giả?"
Thiệu Lăng Hằng mở miệng, âm thanh thực bình tĩnh: "Vấn đề này không liên quan tới bộ phim, bất quá tôi đã từng đáp ứng fans một việc, thời điểm có người yêu hoặc muốn định ra chuyện chung thân đại sự, nhất định sẽ không giấu giếm.
Thiệu Lăng Hằng quay đầu hỏi: "Bất quá đây là tuyên truyền cho phim, không biết đạo diễn có để ý tôi trả lời vấn đề không liên quan này không."
Đạo diễn cười, nói: "Kỳ thật chúng ta đã làm bạn bè nhiều năm rồi, tôi cũng rất quan tâm vấn đề này, vừa vặn anh bạn phóng viên dưới đài hỗ trợ hỏi ra vấn đề này."
Truyền thông bên dưới đều nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn không khí phi thường nhẹ nhàng hài hòa.
Thiệu Lăng Hằng nói: "Lời thanh minh đã phát đúng là ý tứ của tôi, thời điểm gặp được người mình thích, giới tính đều không phải là nhân tố suy xét hàng đầu."
"Chỉ là lời thanh minh có một chút chưa chuẩn xác."
Hắn nói: "Gặp được người mình thích không phải là thì tương lai mà là thì hiện tại tiếp diễn. Đương nhiên, hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình theo đuổi, cho nên vì tôn trọng đối phương, tôi sẽ không thể để lộ quá nhiều.
Phóng viên: "Đối phương là người ngoại giới?"
Thiệu Lăng Hằng nói: "Xin lỗi, vấn đề này dừng ở đây, lại lạc đề đạo diễn sẽ cảm thấy tôi không chuyên nghiệp."
Thiệu Lăng Hằng dùng một lời đùa đẩy vấn đề này đi, phần lớn phóng viên ở đây đều biết tính cách hắn, nếu đã không muốn nói ra chuyện gì thì vô luận dùng biện pháp nào cũng không lấy được nửa điểm tin tức.
Huống chi hôm nay đã đủ bạo rồi, mọi người liền phối hợp đem đề tài quay lại chuyện tuyên truyền phim.
Màn hình di động tối sầm xuống, hẳn là Thiệu Lăng Hằng tắt gọi video.
Đỗ Yến sững sờ nhìn màn hình di động, cậu không nghĩ tới Thiệu Lăng Hằng cư nhiên làm được việc này. Lấy địa vị trong giới của Thiệu Lăng Hằng mà nói, thừa nhận chuyện này kỳ thật không có nhiều chỗ tốt với hắn.
Tuy nói địa vị Thiệu Lăng Hằng đã được củng cố, sẽ không bởi vì kết hôn hay yêu đương mà ảnh hưởng quá lớn đến tiền đồ, nhưng thừa nhận thích đồng tính liền không giống nhau.
Huống chi, Đỗ Yến tự hỏi cũng không xác định sẽ đáp lại, Thiệu Lăng Hằng lại hoàn toàn không đặt nặng áp lực cho cậu, đem một mảnh chân tình đều bày ra.
"Anh họ tôi người này rất chung thủy, đồ chơi hắn chơi từ nhỏ đến bây giờ đều giặt sạch sẽ, bảo tồn trong ngăn tủ thật tốt."
Đỗ Yến quay đầu lại, thấy Tiền Hưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa.
"Anh không ngại?" Đỗ Yến ý vị không rõ hỏi.
Tiền Hưng lộ ra biểu tình khoa trương: "Hắn có thể vạn tuế nở hoa tôi liền cảm tạ trời đất. Anh họ tôi từ nhỏ biểu cảm đã ít, cũng chưa gặp được hắn khóc lớn hay cười to, thậm chí đối với người trong nhà cũng là bộ dáng lãnh đạm như vậy."
"Ba mẹ hắn vốn cho rằng đứa nhỏ này có chứng khuyết thiếu tình cảm, sau trong một lần thấy hắn biểu diễn trong đội kịch ở trường cao trung, cư nhiên lại có vài phần bộ dáng tình cảm bình thường, lúc này trong nhà mới nghĩ cách đưa hắn đi học diễn xuất..."
Tiền Hưng tựa hồ một lòng một dạ làm thuyết khách cho anh họ mình, trực tiếp đem lý do Thiệu Lăng Hằng tiến vào giới nghệ sĩ nói ra.
Đỗ Yến nghe đến đó, trong lòng đối với Thiệu Lăng Hằng tồn tại vài phần suy đoán.
Đỗ Yến biết loại cảm giác này, không phải là chứng thiếu khuyết tình cảm mà là bởi vì bị huyết mạch ảnh hưởng, làm thời điểm cậu đối mặt với mọi việc rất khó sinh ra cảm giác.
Chỉ là Đỗ Yến che giấu tốt hơn một chút, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì dị thường.
Tiền Hưng là người tinh ý, biết trong chuyện tình cảm người ngoài không rõ nội tình tốt nhất là đừng nhúng tay quá nhiều, miễn cho càng giúp càng vội. Cho nên y cũng chỉ lại đây trần thuật một ít việc mà thôi, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu cách nhìn của Đỗ Yến.
Tiền Hưng nói xong lời đã chuẩn bị, lại nhìn thời gian, lập tức chuyển tới trạng thái công tác, nói: "Thời gian không sai biệt lắm, tôi đi ra trước chờ anh Thiệu, Tiểu Đỗ, cậu mang xe lại đây."
Đỗ Yến gật đầu: "Được."
***
Trong bãi đỗ xe, Đỗ Yến thấy Thiệu Lăng Hằng cùng Tiền Hưng bước ra từ trong thang máy, cậu liền xuống xe đi đón.
Thời điểm ba người dừng lại trước chiếc xe trước mặt, Đỗ Yến mở miệng hỏi: "Lát nữa anh có thời gian không, chúng ta tâm sự?
Thiệu Lăng Hằng gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Tiền Hưng một cái.
Tiền Hưng rất hiểu lòng người, nói thẳng: "Tôi ngồi xe sau về, hai người cứ tự nhiên."
Tiền Hưng nói xong liền xoay người đi đến bên kia, cùng nhân viên công tác khác rời đi cùng nhau.
Đỗ Yến theo thói quen đi tới ghế điều khiển lại bị Thiệu Lăng Hằng ngăn lại, nói: "Tôi lái xe."
Đỗ Yến sửng sốt, nói: "Đây là công việc của trợ lý."
Thiệu Lăng Hằng lại nói: "Trợ lý cũng có giờ tan tầm, hơn nữa tôi tương đối quen đường."
Hiện tại hai người đã về tới thành phố A, Thiệu Lăng Hằng là người thành phố A, Đỗ Yến lại không phải, nói thế cũng không sai.
Đỗ Yến gật gật đầu, yên lặng ngồi xuống ghế phụ.
Cậu vốn tưởng Thiệu Lăng Hằng sẽ đem mình tới nơi nào đó tư mật thanh u, thích hợp nói chuyện. Không nghĩ tới Thiệu Lăng Hằng lại lái xe vào một tiểu khu có bảo an nhìn thoạt nhìn phi thường nghiêm khắc.
Đỗ Yến hỏi: "Đây là nhà anh?"
Thiệu Lăng Hằng gật đầu nói: "Hoàn cảnh bên này không tồi, em làm trợ lý sinh hoạt của tôi, cũng nên biết nơi tôi ở, hôm nay vừa vặn có cơ hội, một công đôi việc.
Lại nói Đỗ Yến đúng là lần đầu tiên đi vào nơi ở của Thiệu Lăng Hằng. Trước đây bởi vì nguyên nhân công việc an bài, cậu sau khi được tuyển liền trực tiếp đến báo danh ở đoàn phim bên kia.
Các hộ trong tiểu khu đều là kiểu hai tầng lầu, có một vườn hoa trên không. Từ trên vườn hoa trên không nhìn ra vừa lúc có thể nhìn thấy nước từ thành phố A đổ ra sông, tóm lại là phong cảnh thập phần đẹp, cũng thích hợp để nói chuyện.
(Đoạn miêu tả tiểu khu là mình chém chứ đọc không hiểu qt)
Thiệu Lăng Hằng ngồi đối diện Đỗ Yến, thổi phong, nhìn phong cảnh, chuẩn bị một lần nói chuyện lâu. Hai người đều là người trong cuộc, cũng không cần thiết nói thêm những gì vô nghĩa.
Đỗ Yến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: "Hai ngày này, ý tứ anh biểu đạt tôi hiểu được."
Thiệu Lăng Hằng liếc cậu một cái, nói: "Tôi rất vui em có thể lý giải được."
Đỗ Yến nói: "Anh thẳng thắn thành khẩn như vậy, có một số việc tôi đích xác muốn thẳng thắn thành khẩn nói ra, nếu không đối với đương sự cũng không công bằng."
Thiệu Lăng Hằng gật đầu: "Ừm, tôi nghe."
Đỗ Yến nói: "Kỳ thật, tôi không phải người... Nghiêm khắc mà nói, không hoàn toàn xem như nhân loại."
Nhưng mà, Đỗ Yến mới nói câu đầu, cậu còn chưa kịp xem phản ứng của Thiệu Lăng Hằng, dị biến đột nhiên sinh ra.
Chỉ thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận dao động kịch liệt, một tiếng thét chói tai không biết từ nơi nào truyền tới.
"Đỗ Tiểu Yến, nhường nhường nhường đường, tránh ra!"
Âm thanh Tiểu Bát, Đỗ Yến cùng Tiểu Bát hợp tác lâu như vậy, nghe âm thanh của đối phương liền theo bản năng mà nhìn về bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn lại.
Mà Thiệu Lăng Hằng phản ứng không nhanh như vậy, hắn nghe thấy âm thanh không biết từ đâu tới, hơi sửng sốt.
Chỉ tại mấy giây này, Đỗ Yến liền nhìn thấy một quả cầu trắng từ xa bắn nhanh tới, sau khi cọ qua gương mặt cậu thì đáp ở trên mặt Thiệu Lăng Hằng ngồi đối diện.
"..."
Động tác Đỗ Yến nhanh chóng, trong nháy mắt phát sinh sự việc liền chuẩn bị đứng dậy cản Tiểu Bát, nhưng vẫn chậm một bước.
Cậu chỉ kịp một tay tiếp được Tiểu Bát rớt xuống từ trên mặt Thiệu Lăng Hằng, một tay liền đỡ lấy đầu Thiệu Lăng Hằng vừa ngã quỵ xuống.
Đỗ Yến thấy cả người Thiệu Lăng Hằng tựa hồ mất đi ý thức, cũng không rảnh lo cho Tiểu Bát đang choáng váng đầu óc.
Cậu trực tiếp đặt Tiểu Bát lên bàn, đi xem tình huống của Thiệu Lăng Hằng.
Trên mặt Thiệu Lăng Hằng cũng không có vết thương gì, điều này cũng không kỳ quái, bản thể Tiểu Bát là bồ công anh, toàn bộ đều là lông xù không có trọng lượng, bị y đập phải cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì, nhưng Thiệu Lăng Hằng làm thế nào lại đột nhiên mất đi ý thức.
Nói Thiệu Lăng Hằng mất đi ý thức cũng không giống, xem bộ dáng Thiệu Lăng Hằng hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, càng giống như là ngủ mất rồi.
Đỗ Yến lúc này mới phát hiện, trên mặt Thiệu Lăng Hằng tựa hồ có chút ướt dầm dề.
Cậu quay đầu nhìn lại, trên tay Tiểu Bát cầm một cái chai nho nhỏ, nắp chai không biết đã bay đi đâu rồi.
Đỗ Yến đỡ Thiệu Lăng Hằng dựa vào trên ghế, lúc sau lại xách Tiểu Bát lên mặt bàn, chờ y hết chóng mặt.
"Ngươi còn ổn chứ?"
Cục lông trắng chỉ lộ ra hai cặp mắt đậu nành đen lúng liếng, Tiểu Bát chớp chớp mắt: "Còn, còn tốt, đều do bản thể, ta chỉ nói là cần đuổi kịp thời gian, y thế mà dùng phương thức cực đoan như vậy ném ta tới đây, ta với ngươi..."
Đỗ Yến nhéo nhéo giữa mày, đánh gãy lời Tiểu Bát: "Xin lỗi đánh gãy lời ngươi, việc quan trọng hiện tại thứ trên tay ngươi là thứ gì, tại sao Thiệu Lăng Hằng lại mất ý thức?"
"A!" Tiểu Bát trực tiếp nhảy qua, trên dưới đánh giá Thiệu Lăng Hằng một phen, sau đó xoay người.
"Xong đời... Cái chai này là dược tề giúp phân biệt huyết mạch của hắn, a a a!"
"Ngươi bình tĩnh một chút."
Đỗ Yến một phen nhéo Tiểu Bát đang bay tán loạn trên không trung, "Dược tề lãng phí liền lãng phí, cái chính là hắn có sao không?"
Tiểu Bát ôm đầu: "Hắn không có việc gì, không có việc gì, chỉ là ngủ một giấc làm mấy cái mộng mà thôi, dược tề này rất trân quý, ta phế đi công phu lão đại mới mang về được, huhu......"
Nói tới đây, Tiểu Bát đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tuy rằng cách dùng có chút sai lầm, bất quá không chừng có tác dụng, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi vào giấc mộng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top