Pn kyumin
- Phiên ngoại -
.
4.
.
“Ta đến thăm Khuê Hiền.”
Vừa vào biệt thự nhà họ Triệu, Hách Tể bỏ kính râm nói với quản gia một cách thoải mái.
“Hách Tể công tử, xin lỗi nhưng lão gia đã nói bất luận là ai cũng không được làm phiền cậu chủ.”
Tuy rằng không biết Hách Tể nhiều lắm nhưng dù sao Lý Hách Tể hắn cũng không phải loại dễ chọc, nên quản gia luôn giữ thái độ cung kính.
“Ha! Cả ta cũng không thể sao? Được, ta đi gặp bá phụ nói chuyện.”
“Không được thưa cậu… Lão gia…”
Đang lúc quản gia muốn ngăn cản Hách Tể, phát hiện cha Khuê Hiền đã đứng ngay gần phía Hách Tể.
“Bá phụ, người khỏe không ạ…” Hách Tể tuy rằng có phần ngạo mạn nhưng vẫn luôn chú trọng lễ nghi, huống hồ Triệu Thị và Lý Thị còn có mối quan hệ làm ăn lui tới, cho nên trước mặt Triệu lão gia tuyệt nhiên không dám giương oai.
“Hách Tể… Vì sao ngươi muốn gặp Khuê Hiền?” Từ khi biết Hách Tể hại Thịnh Mẫn bị sảy thai, Triệu lão gia đối với hắn không một chút ấn tượng tốt lành.
“Bởi vì con nghe nói Khuê Hiền gặp chuyện không may, vẫn luôn muốn có cơ hội đến thăm hắn, dù sao cũng là bạn bè…”
“Nếu thực sự cho rằng là bằng hữu thì mấy tháng trước đã không hại Thịnh Mẫn bị sảy thai! Hại Khuê Hiền gặp tai nạn!”
“…” Hách Tể thực sự bị Triệu lão gia nói trúng tim đen. Đúng vậy, những điều ông ta nói đều là sự thực, dù rằng lúc đó không phải hắn cố tình, thế nhưng bi kịch đã xảy ra… Dù vậy, chính bởi vì hắn tự trách mình đã gây ra bi kịch, cho nên lần này nhất quyết phải thay đổi bi kịch, chuyển thành niềm vui!
“Đúng vậy, đúng như lời bá phụ nói, chính con đã hại Thịnh Mẫn sảy thai, chính con đã hại Khuê Hiền mất đi hài tử của mình! Cũng chính là con đã hại Khuê Hiền gặp tai nạn xe hơi! Thế nhưng… bởi vì đầu sỏ gây ra mọi chuyện là con, cho nên con muốn mình phải có trách nhiệm trong việc này!”
“Tốt, vậy ngươi đi xem Khuê Hiền của chúng ta hiện tại đã biến thành ra cái dạng gì đi!”
“Dù người nói như thế nào, con vẫn sẽ kiên trì, con.. Con nhất định sẽ không bỏ cuộc!”
Nói xong, Hách Tể cố gắng vững bước đi về phía phòng Khuê Hiền.
.
.
Lúc cửa vừa mở, Khuê Hiền ngơ ngác ngẩng lên nhìn Hách Tể, hoàn toàn không biết nói gì.
“Ngươi là…”
Bởi vì Tập đoàn Triệu Thị đã ngăn chặn mọi tin tức thoát ra ngoài, cho nên Hách Tể không thể ngờ Khuê Hiền hiện tại đã ra nông nỗi này.
Cố nén dòng lệ chực trào ra khóe mắt, Hách Tể cầm lấy tay Khuê Hiền, nói. “Ta là… là bạn tốt nhất của ngươi… Đồng thời, cũng là kẻ mà ngươi căm hận nhất…”
“Tại sao lại nói vậy”
“Bởi vì… Còn nữa, Khuê Hiền…”
“Gì cơ?”
“Ta xin lỗi…”
“…”
Trong căn phòng sặc mùi không khí ảm đạm, Hách Tể bất lực nhìn Khuê Hiền, chỉ cất lên được hai tiếng ‘xin lỗi’. Thế nhưng, Khuê Hiền chỉ nhìn hắn mờ mịt.
“Ngươi tên gì?”
“Lý Hách Tể.”
“Ngươi là bạn tốt nhất của ta phải không?”
“Đúng vậy!”
“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết điều này không? Ta có cảm giác… Hình như trong đầu óc ta luôn có một vị trí nào đó, thế nhưng không tài nào nghĩ ra… Một vị trí dành cho một ngươi đối với ta là người quan trọng nhất… Cha và chị gái đều không muốn nói cho ta biết người đó là ai. Ngươi có thể nói cho ta được không?”
“Được… Nhưng, chỉ có điều, không phải là lúc này…”
.
.
Từ ngày Hách Tể bắt đầu vào gặp Khuê Hiền, sau đó hầu như mỗi ngày đều mang đủ loại thức ăn cho hắn. Có điều, hắn vẫn chưa nói cho Khuê Hiền biết, những thứ này… đều là do Thịnh Mẫn chuẩn bị.
“Ha ha, Hách Tể à, ta hiện tại thực sự hoài nghi, ngươi là bạn của ta… Thế nào mà lại cảm giác ngươi như mẹ ta ấy! Ha ha!”
“Triệu Khuê Hiền! Thật uổng công ta mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho ngươi!”
“Biết rồi! Biết rồi! Cảm ơn ngươi, không hổ là bạn tốt! Nhưng mà, những đồ này đều là do ngươi làm sao? Ăn thật ngon a!”
“Ăn ngon không?”
“Ừ! Hơn nữa còn có cảm giác rất quen thuộc…”
“Vậy ăn tiếp đi!” Nghe Khuê Hiền nói như vậy, Hách Tể kích động đến mức nhảy dựng lên.
“Thế nào mà phải kích động như vậy…”
“Không có gì! Được rồi, Khuê Hiền, chúng ta đi bar đi!”
“Làm gì?”
“Làm gì là cái gì? Thì dẫn ngươi ra ngoài xem xét thôi!”
“Ai, được rồi mà!”
.
.
Cùng Khuê Hiền lén lút rời khỏi Triệu gia, hai người bọn họ cùng nhau tới quán bar quen thuộc thường lui tới…
Dường như tất cả đã thay đổi chút gì đó…
“Hách Tể, trước đây ta thường tới chỗ này sao?”
“Đúng vậy! Khuê Hiền, ngươi mất trí nhớ nên nghĩ không ra đó, bình thường ngươi hay lui tới chỗ này, sau đó cùng ta uống say đến không biết trời trăng gì nữa… Hơn nữa… Ngươi thường hưởng một ít phục vụ đặc biệt ở đây a~~”
“A?” Nghe lời nói của Hách Tể, Khuê Hiền cũng có cảm giác mơ hồ.
“Chính là thường cùng cậu trai ở đây thưởng thức một chút!”
“Hử? Thật hay đùa?”
“Là thật! Ví dụ như… Nếu như là trước đây.. Ngươi xem, nhìn thấy cậu nhóc kia sẽ tiếp cận hắn, sau đó cùng hắn…” Vừa nói Hách Tể vừa chỉ tay vào phía sàn nhảy, nơi đó có một nam hài đang khiêu vũ.
Nhìn theo ngón tay Hách Tể, Khuê Hiền phát hiện… Quả nhiên… Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi xuống thân hình vô cùng kiều diễm… Ban đầu Khuê Hiền tuyệt nhiên không tin lời Hách Tể. Nhưng khi đã nhìn thấy nam nhân mê người kia, phía dưới đột nhiên nổi lên phản ứng…
Khuê Hiền cười ta đưa ly rượu hồng cho Hách Tể, sau đó hướng nam hài kia mà tiến tới…
.
***
.
5
.
Trong lúc Khuê Hiền chầm chậm bước lại phía nam hài, Thịnh Mẫn sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Đúng vậy, cậu đã thông đồng với bọn Hách Tể, thầm nghĩ, nếu như Khuê Hiền vẫn còn nhớ đến cậu, thì Khuê Hiền… Dù rằng hắn đã khiến cậu sảy thai, thế nhưng… Hài tử vẫn còn có khả năng có lại… Dù sao thì… ái tình vào lúc này cũng…
Khuê Hiền đặt tay lên mông Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn nhạy cảm hơi giật mình đôi chút, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt mê hoặc nhìn thẳng vào Khuê Hiền.
Khi đó, Khuê Hiền cảm thấy, trên thế giới này nếu có gì đẹp nhất thì đó chính là đôi mắt, một đôi mắt gợi cho hắn cảm giác rất thân quen… Thế nhưng, chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Khuê Hiền liền khôi phục lý trí, nhìn lại Thịnh Mẫn, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng…
.
.
Thịnh Mẫn nằm trên giường, mặc cho Khuê Hiền dày vò trên thân thể, chỉ đơn giản cảm nhận bàn tay Khuê Hiền vuốt ve toàn bộ trên làn da mềm mại…
Lột bỏ hết y phục của Thịnh Mẫn, nhìn cậu nằm trên giường thở dốc, Khuê Hiền đột nhiên cảm thấy kì lạ, tại sao cái ấy của nam nhân lại nhỏ như vậy?
Khuê Hiền đột nhiên hỏi. “Ngươi là người song tính?”
Dưới ánh mắt sáng quắc của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn chỉ biết gật đầu. “Phải…”
“Tốt!”
Không phải là Khuê Hiền không biết về người song tính, hắn đã từng đọc trên báo và xem TV, lúc đó ngoài trừ cảm giác ghê tởm thì không có gì khác. Thế nhưng, ngày hôm nay tự mình chứng kiến, phát hiện sự thực cũng không hoàn toàn là như vậy.
Nhìn khí quan tinh xảo của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền cảm thấy hạ thân quặn thắt, vì vậy liền rất nhanh cởi bỏ y phục của chính mình. Hai thân thể cọ sát vào nhau, có thể cả hai đều cảm giác được ham muốn của đối phương. Khuê Hiền một tay đặt lên người Thịnh Mẫn, điên cuồng cắn lên môi cậu…
Cảm giác đã không thể nhịn thêm được nữa, Khuê Hiền nâng hông Thịnh Mẫn lên, chuẩn bị xâm nhập cơ thể cậu. Chính lúc này, phát hiện ra một chuyện… Con người này, thoạt nhìn như là lần đầu tiên. Có phải không đây?
Ai nha, quan tâm làm chi nhiều! Lúc này trước tiên phải giải quyết dục vọng trong người mình đã a!
Vì vậy, Khuê Hiền liền đưa vật thể to lớn của mình tiến nhập vào trong thân thể Thịnh Mẫn…
“A!…” Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, thế nhưng nơi kia đã lâu không bị Khuê Hiền khai phá, mấy tháng rồi không động tới, cho nên khó tránh khỏi đau đớn.
Thịnh Mẫn bấu chặt xuống ga trải giường, bàn tay nổi gân xương rõ rệt.
Thế nhưng, sớm bị dục vọng chôn vùi, Khuê Hiền không thể để ý đến điều này, chỉ biết không ngừng tiến vào, rút ra, lại đi vào, rồi thẳng đến nơi sâu nhất…
“A… ưm… a… a…” Đã cảm giác được Khuê Hiền ở bên trong mình vọng động, Thịnh Mẫn không ngừng rên rỉ.
.
.
TBC
6.
.
“Khuê Hiền! Khuê Hiền?”
Dường như vẫn chưa thoát khỏi ảo giác dục vọng cùng “thiên thần” thì một tiếng gọi réo rắt đã kéo Khuê Hiền về hiện thực…
Khuê Hiền lắc lắc cái đầu vẫn còn ong ong, nằm uể oải trên giường, sức lực cạn kiệt, bất giác một câu hỏi hiện lên, hắn không biết đó là cảm giác gì, chỉ thấy, tâm mình đã bắt đầu rung động…
Đột nhiên nhớ tới thanh âm kia đã gọi tên hắn, thực sự… rất quen tai. Khuê Hiền nghĩ thầm, hắn đã từng nghe qua giọng nói đó ở đâu rồi…
Thế nhưng nghĩ lại cũng thật buồn cười, chính là hắn không hề quen biết người kia, còn nữa, hắn biết bản thân mình đang mất trí nhớ, chỉ là hiện tại hầu như toàn bộ kí ức đều đã mất… Chỉ có… hắn luôn cảm giác có điều gì đó trong lòng không ai có thể thay thế được.. Mà lúc hắn hỏi về vấn đề này, cha và chị đều có ý lảng tránh.
Đang lúc Khuê Hiền mải Khuê Hiền còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trên giường lại rung lên, ban đầu Khuê Hiền không hề để ý, nhưng sau đó tiếng chuông báo thức tiếp tục vang lên khiến hắn ngẩn người, bởi vì nhạc chuông chính là tiếng gọi “Khuê Hiền…”
.
.
“A lô?”
“Huh? Lý Hách Tể, ngươi nói ngươi là bạn thân của ta phải không? Tại sao tối qua không ngăn cản ta?”
Sáng sớm Khuê Hiền đã gọi điện đánh thức Hách Tể, chất giọng đầy vẻ bất mãn.
“Ấy Ấy Ấy! Gì cơ… Ngươi có phải là nằm viện quá lâu nên nhu cầu dục vọng không được thỏa mãn chăng? Tối hôm qua rõ ràng ta thấy ngươi rất là hài lòng mà…” Có người bắt đầu nói bậy.
“Thật thế? Nhưng mà… Hách Tể à, tối hôm qua… Ta cùng với nam hài kia đã lên giường…”
“Ta biết mà!” Hách Tể trả lời ngay lập tức khiến Khuê Hiền không khỏi bất ngờ.
“Hả? Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra? Ta nói ta lên giường với một người con trai mà ngươi không thấy kinh ngạc sao?”
Thấy Khuê Hiền vẫn chưa có vẻ nhận ra thân phận của Thịnh Mẫn, Hách Tể dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. “Là thế này, ngươi không biết ngươi trước đây a… Hầu như mỗi tối đều có một người hầu giường chiếu. Vậy nên ta chẳng có gì phải kinh ngạc. Hay là ngươi muốn ta phải dùng thái gì phản ứng lại đây?” Nói, Hách Tể bắt đầu dùng ngữ khí kì quái nói “Ai nha nha, Triệu Khuê Hiền!!! Ngươi thế nào mà lại lên giường với một nam hài? Ta thật là kinh ngạc nha!”
“Thôi xin ngươi! Ta là do không nhớ được trước đây mình thế nào… Nhưng mà này, ta nói cho ngươi biết, cái cậu nhóc khả ái hôm qua là một người song tính a~!”
“Biết rồi Biết rồi! Ta còn có việc phải làm! Lát quay lại nói chuyện sau!”
“Chuyện gì? Vợ ngươi hả?”
“Ngươi nghe chuyện đó ở đâu?” Thật là, Khuê Hiền làm thế nào lại biết chuyện hắn và Đông Hải được nhỉ, rõ ràng là chưa có nói qua à nha…
“Ngươi đoán xem~” Nói xong, Khuê Hiền liền dập máy, để lại Hách Tể ra sức đoán già đoán non.
.
.
“Cậu chủ…” May mà lúc đó quản gia nhà họ Lý đã chạy tới, nếu không Hách Tể sẽ đứng tại chỗ mà hồi tưởng không biết mình đã kể chuyện Đông Hải cho Khuê Hiền nghe vào lúc nào đến tối mất.
“Có chuyện gì?”
“Thiếu phu nhân…”. Quản gia hình như có chút khó ăn nói.
“Chuyện gì? Nói đi!”
“Là như vậy, Thiếu phu nhân nói muốn ăn lẩu…”
“…”
Thực ra chuyện là thế này. Gần đây Đông Hải càng lúc càng ăn nhiều, không phải là người mang thai là như vậy sao? Càng ngày càng ăn nhiều, nếu cứ ăn mãi như vậy, khẳng định sẽ khuynh gia bại sản a~
“Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi ra đi.”
“Dạ…”
Hách Tể ngập ngừng đứng ở cửa phòng, không biết nói gì. Hiện tại chỉ cần cùng Đông Hải ở cùng một chỗ là đã thấy rất xấu hổ, không thể nói lên một câu tử tế, nhiều nhất cũng chỉ mấp máy mấy từ thường ngày phải dùng. Không chỉ có như vậy, chỉ cần ở gần Đông Hải là Hách Tể đã cảm giác không được tự nhiên, hình như chính mình đã trở nên… không còn là bản thân mình nữa.
Đương nhiên Đông Hải cũng chẳng thoải mái gì. Hiện tại cậu cùng Hách Tể ở cùng nhau, cũng cảm nhận đôi chút ngượng nghịu, không hề giống như hồi mới cưới… Hình như… có điều gì đó đã thay đổi… Đôi khi, Đông Hải vẫn tự hỏi mình rằng, liệu đó có phải là Lý Hách Tể thật không, thế nhưng lần nào cũng bị phủ định, cậu không muốn thừa nhận rằng mình đối với Hách Tể đã nảy sinh thứ tình cảm say đắm đáng yêu kia…
“Ngươi.. muốn ăn lẩu phải không?”
“Ừm…”
“Mặc áo khoác vào, ta đưa ngươi đi ăn…”
“Thôi không cần nữa!!” Vừa nghe Hách Tể nói muốn đưa mình đi ăn, Đông Hải vội vã cự tuyệt.
“Sao vậy?” Dù thế nào Hách Tể cũng không thích bộ dạng này, trong giọng nói lộ vẻ bất mãn.
“Ta… ta không thể đi…” Vừa nói Đông Hải vừa chỉ vào cái bụng đã lộ rõ của mình.
.
.
7.
.
“Ta… không thể đi được… ta không…” Câu này Đông Hải thực sự là không thể nói hết, cậu không thể trước mắt bao người mà vác cái bụng bầu này đi khắp phố, bởi vì cậu không muốn mọi người dùng ánh mắt kì thị mà nhìn mình. Hiện tại, cuối cùng cậu đã hiểu được nỗi đau của Thịnh Mẫn rồi…
“…” Nhìn cái bụng ngày càng lớn của Đông Hải, Hách Tể suy nghĩ một lúc rồi nói. “Vậy ngươi giả dạng là nữ nhân đi!”
Cái gì? Tên Lý Hách Tể này! Thế nào mà nghĩ ra như vậy? Bắt cậu giả dạng nữ? Không bằng bảo cậu chết đi cho rồi! Dù thế nào thì cậu cũng là nam nha, không thể… giả dạng con gái được!
“Không! Ta không giả nữ đâu!”
“Vậy ngươi cũng đừng ăn nữa.”
“A…” Nha! Lý Hách Tể thật biết cách khi dễ người khác, giữa đồ ăn và mặt mũi thì Đông Hải quả thực không biết chọn đằng nào a… Rốt cục là muốn ăn? Hay là muốn giữ thể diện đây! “Biết rồi! Ta làm là được chứ gì!”
Ai, đúng vậy, Lý Đông Hải chính là kẻ chết vì ăn! Cũng bởi cậu cho rằng, con người nếu không có đồ ăn thì nói gì đến chuyện mặt mũi nữa! Này là bỏ hết! Chỉ có đồ ăn mới là thực tế thôi nha!
“Được. Ta nói quản gia mang quần áo đến.”
.
.
“Rốt cục ngươi là ai? Tại sao quen biết ta?”
“…”
“Ta biết ngươi đúng không?”
“…”
“Trả lời đi! Hãy mau trả lời cho ta!” Mặc kệ Khuê Hiền truy hỏi thế nào, nam hài kia vẫn kiên quyết không mở miệng. Cuối cùng, khiến Khuê Hiền bực bội đến phát điên. Bởi vì Khuê Hiền thực sự không thể chịu đựng được người kia phớt lờ mình, liền tiến lại gần, chuẩn bị nắm bả vai nam hài kia, sắp xoay người cậu lại…
.
Tất cả bỗng nhiên biến mất… Tất cả… Cái gì cũng chưa từng có…
“Ngươi đi ra đây cho ta! Ra đây!” Khuê Hiền như phát điên tìm kiếm nam hài kia, thế nhưng không hề có dấu hiệu gì.
.
“A!” Bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, Khuê Hiền mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, gianh phòng vẫn như vậy, thế giới này vẫn là thế giới này, vẫn thế… Nhưng mà, hắn lại có cảm giác không thể diễn tả nổi, giống như một tảng đá nặng đề chặt trong lòng. Vì sao mọi người luôn có vẻ né tránh việc gì đó, vì sao chị gái mỗi khi đối mặt với hắn lại có cảm giác hổ thẹn? Những câu hỏi này tựa như một miếng vải đen cuộn chặt trong lòng hắn.
Lắc lắc cái đầu nặng trịch, Khuê Hiền bất mãn nhìn lên tấm chăn, có mùi hương gì đó còn lưu lại, mùi hương này rất lạ, không phải mùi nước hoa… Hình như… mùi sữa tắm… Trước không phải là không thích cái chăn này sao… Tại sao chị Nhã Lạp lại cố ý yêu cầu thay chăn này cho hắn? Ai, thôi không nghĩ nữa… Khuê Hiền mơ màng đi vào phòng tắm. Vì gặp ác mộng nên cả người cảm giác rã rời, phải tắm rửa cho tỉnh táo.
Trong lúc Khuê Hiền thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, hai mắt nhắm lại trầm tĩnh hưởng thụ làn nước ấm ôm lấy thân mình thật thoải mái. Thế nhưng, cảm giác sung sướng này so ra cũng chưa bằng khi cùng nam hài đáng yêu kia a~ Như vậy mới thoải mái a~~
“Khuê Hiền? Ngươi ở trong đó à?” Nhã Lạp hỏi vọng vào từ bên ngoài.
“Vâng.”
“Đang tắm hả?”
“Vâng…”
“Ừm, tắm xong xuống nhà ăn cơm.”
“Em biết rồi.”
Đợi Nhã Lạp đi xuống, Khuê Hiền với tay lấy chai sữa tắm, thế nhưng vừa chạm vào chai, kinh ngạc một chút. Thế nào mà… Chăn kia chẳng phải cũng có mùi giống thế này sao? Lẽ nào người hầu trong nhà dùng sữa tắm để giặt chăn? Không phải là không có bột giặt đấy chứ?
Trong lúc Khuê Hiền còn nghi nghi hoặc hoặc, bất chợt một bóng hình xuất hiện trong đầu hắn.
Một người bóng lưng gầy nhỏ ở trong phòng tắm đang cố sức giặt chăn… Thế nhưng lại dùng sữa tắm mà không phải là bột giặt… Rồi chính hắn giật cái chăn trong tay cậu, sau đó kéo cổ tay cậu đi ra ngoài… Người kia… Rốt cục là ai???
Không thể tiếp tục để mình chìm trong thế giới hư vô, Khuê Hiền mặc quần áo, đi tìm Nhã Lạp. Hắn biết nhất định cha sẽ không nói cho mình rõ, chỉ có chị… Bởi vì hắn để ý thấy mỗi lần hỏi Nhã Lạp về vấn đề này, đôi mắt chị đều ánh lên một thứ tình cảm ấp áp dịu dàng.
“Khuê Hiền, tắm xong rồi à?”
Không để ý đến câu hỏi của Nhã Lạp, Khuê Hiền vội kéo chị gái vào gian phòng, sau đó chỉ lên chiếc chăn trên giường, hỏi. “Chị à… Cái chăn này là chị thay phải không?”
“Ừ… Sao cơ?”
“Chị, chị đã có ý muốn giúp em. Vậy hãy nói cho em biết… Em… có phải là đã có vợ phải không?”
.
.
TBC
- 8 -
.
“Mẹ à, con ra ngoài một chút nha~” Cáo từ Lý phu nhân, Thịnh Mẫn vui vẻ mỉm cười đi ra khỏi cửa, thế nhưng khi ra đến sân thì nét cười trên mặt lập tức biến mất… bởi vì cậu đã thấy hắn… Kẻ cậu nguyện ý đánh đổi bằng bất cứ giá nào để được ở bên là hắn, kẻ cậu ngày đêm mong nhớ cũng là hắn.
“Tại sao ngươi đến đây?”
“…”
“Ừm…” Thấy Khuê Hiền không đáp, Thịnh Mẫn có chút xấu hổ, tự nói. “Tới tìm ta à?”
“…”
Khuê Hiền vẫn không cất một lời đáp. Thịnh Mẫn nở nụ cười ngượng nghịu. “Vậy nếu không phải… là tìm ta thì ta đi đây. Ta có việc phải đi. Xin chào.”
Đúng lúc Thịnh Mẫn bước qua sát người Khuê Hiền, Khuê Hiền thoáng cái bắt được tay cậu, sau đó cố sức kéo cậu vào trong lòng. “Ngươi tên là gì?”
“Ta…” Trong phút chốc, tâm trí Thịnh Mẫn như trống rỗng. Vừa một giây trước cậu còn vì hành động của Khuê Hiền mà vui mừng, tưởng rằng Khuê Hiền đã nghĩ ra, thế nhưng một giây sau, Khuê Hiền như đẩy cậu xuống địa ngục. “Ta là ai… liên quan gì tới ngươi!” Thịnh Mẫn dùng toàn bộ sức lực đẩy Khuê Hiền ra, bản thân có phần lưu luyến lồng ngực ấm nồng của hắn, thế nhưng tại sao hắn vẫn chưa hề nhớ ra chứ, tại sao cứ cố tình trêu tức cậu!
“Ngươi…”
“Không được tới đây!” Thấy Khuê Hiền có vẻ muốn tiến lại gần, Thịnh Mẫn lập tức nói lớn. Cậu không muốn cùng người đàn ông này tiếp xúc gần gũi, hắn còn muốn gì nữa đây? Đã biết rõ rằng cậu thích hắn, đã biết rằng không thể sống thiếu hắn, thế nhưng vì sao còn đối xử với cậu như thế? Cũng đã dâng hiến thân thể cho hắn, thế nhưng vì sao còn chưa nhớ ra? Trái tim cậu đã hoàn toàn tan vỡ rồi! “Nếu như ngươi không nhớ ra thì cũng đừng tiếp cận ta! Nếu trong đầu ngươi không có tên Lý Thịnh Mẫn ta, nếu như vậy, thì hãy quên hết tất cả đi!”
Nói xong, Thịnh Mẫn giận dữ rời đi, khiến Khuê Hiền ngơ ngác không hiểu sao cậu lại giận dữ đến như vậy. Và hắn cũng không hiểu sao hình dáng ấy lại khiến trái tim hắn như bị một vết dao cứa sâu đến nhỏ máu.
Khuê Hiền chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng Thịnh Mẫn, cũng không dám đuổi theo, bởi vì hắn biết, hắn không có tư cách gì để đuổi theo…
.
.
.
Thấy một quán lẩu lớn
(AN: đừng hỏi vì sao trong fic này quán lẩu lại xuất hiện nhiều như vậy, bởi vì tác giả bị nghiệm ăn lẩu, rất thích ăn cay nha~)
, Đông Hải đã thấy mừng thầm, hà hà, lần này có thể được ăn no rồi!
Vì vậy, chẳng hề để ý mình đang mang thai, lại chạy đến quán lẩu.
Hách Tể thấy Đông Hải vừa bước xuống xe đã tràn ngập sức sống, không thể không nở nụ cười. Đông Hải ở Lý gia rất ít khi vui mừng như thế.
“Muốn ăn gì?”
Hách Tể vừa mở miệng hỏi muốn ăn gì, Đông Hải liền bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể. “Ưm… dê cuốn, tôm viên, cá viên, đậu hũ đông, bánh bao…”
Nghe Đông Hải kể một hồi, miệng Hách Tể càng ngày càng há lớn. Trời ạ! Đông Hải này có đúng là con người không đây, thế nào lại ăn nhiều như vậy. “Khoan khoan! Ngươi ăn nhiều như vậy được không?”
“Được mà!” Đông Hải không một giây nghĩ rằng lời nói của mình có chút gì không thích hợp.
“Ăn hết nổi không?”
“Có mà… Phải ăn hết chứ ~!” Đông Hải tự tin vỗ ngực.
Không nói nổi Đông Hải, Hách Tể bất đắc dĩ quay đầu nói với bồi bàn. “Được rồi, mang hết những thứ hắn vừa gọi ra…”
“Vâng… Xin hỏi hai vị muốn đồ tráng miệng gì ạ?”
“Thế có những loại gì?” Vì Hách Tể không thường ăn loại đồ ăn này nên có chút không rõ ràng.
“Thưa, nhà hàng chúng tôi có canh gà hầm ngân hạnh, canh xương nấu nấm, ngoài ra còn có canh tam tiên… Nhìn hai vị có vẻ là người yêu, xin giới thiệu hai vị dùng thử món tráng miệng uyên ương là thích hợp nhất.” Nhìn thấy một “tiểu thư” bụng to và một tiên sinh điển trai, người bồi bàn đã đoán được tám chin phần.
“Sặc!” Đông Hải đang uống nước, nghe bồi bàn nói thế, nước đang uống liền phun hết ra ngoài. Cậu với Hách Tể kết hôn đã lâu như vậy mà chưa từng ai nói hai người là “người yêu”, thế mà người này…
“Dạ? Tiểu thư, lẽ nào ta nói sai rồi sao?”
“A, không sao không sai… Tiểu thư, mang cho chúng ta món lẩu uyên ương đi!” Thấy người bồi bàn muốn tiến lại gần giúp Đông Hải, Hách Tể vội vàng nói. Nếu như bị người kia nhìn thấy, rất có thể cô ta sẽ nhận ra Đông Hải là nam cải trang nữ.
Sau khi nữ bồi bàn đi rồi, Đông Hải thở phì phì nhìn Hách Tể nói. “Hứ! Ngươi nói chúng ta là người yêu là ý gì?!”
“Chẳng lẽ không đúng? Chúng ta đã là vợ chồng rồi.” Hách Tể nói dễ dàng.
“Ngươi!” Đúng vậy, việc Hách Tể nói là thật a, bọn họ đều đã kết hôn, nói là người yêu thì quá đơn giản rồi, bọn họ còn vượt qua cả giai đoạn ấy rồi chứ. “Vậy thì ngươi cũng không cần thừa nhận làm chi!”
“Ta không thừa nhận có được không? Người kia nhìn bụng ngươi, rồi nhìn ta. Nếu ta không nói rằng chúng ta là người yêu, vậy chẳng phải ta là kẻ đi câu dẫn thiếu phụ có thai sao?”
“Ngươi… quá đáng!”
“Ai quá đáng chứ! Không phải ngươi muốn tới đây ăn sao? Ăn đi ăn đi, nếu không ăn thì về!” Hách Tể có phần bực bội nói.
Thế nhưng trong mắt Đông Hải đã ngập đầy nước. Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Nếu không phải là đang mang thai thì cậu cũng đang có muốn ăn đến vậy? Mà nếu không phải bởi vì hắn thì cậu cũng đâu có mang thai? Nếu như không phải bởi vì ỷ lại hắn, muốn cùng hắn đi ăn sao? Nếu như… Đều không phải bởi vì thích hẳn nên mới tin tưởng hắn sao?
Qua một hồi im lặng, Hách Tể rốt cục đã nhận ra điểm không thích hợp. Thế nào mà Lý Đông Hải không phát ra một chút âm thanh nào? Hách Tể hiếu kì quay mặt sang, phát hiện Đông Hải hướng đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn.
“Ngươi… làm sao vậy chứ?” Thấy nước mắt Đông Hải, Hách Tể thẹn thùng nói. Không phải là hắn cố ý khiến cậu khóc, thế nào mà anh em nhà họ Lý này lại giống nhau đến thế? Đều thích khóc lắm sao? “Này này, ngươi không có chuyện gì muốn nói sao, khóc cái gì chứ!”
“Ngươi quá đáng!!!” Nói được một câu, Đông Hải liền bật khóc.
Hách Tể nhìn cậu khóc mà bất lực, chỉ có thể yên lặng vỗ nhẹ lên vai cậu, rất nâng niu như đối với một bảo vật.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.”
“Oa oa oa!” Được Hách Tể dỗ dành, Đông Hải càng khóc lớn. Lý Hách Tể ngươi là đồ ngốc, chẳng lẽ không biết rằng người đang khóc là rất không thoải mái sao?
“Được rồi, là ta sai rồi. Ngươi đừng khóc nữa nha? Sẽ không tốt cho hài tử.”
Một lát sau, Đông Hải cũng ngừng khóc, nức nở túm vạt áo Hách Tể, sau đó nói ra một lời mà Hách Tể không bao giờ ngờ được.
“Ngươi có thể… đừng tốt với ta như vậy được không? Bởi vì ta sợ… ta sợ ta sẽ… yêu ngươi… Ta hiện tại chỉ là thích ngươi… còn chưa quá sâu sắc… Cho nên, đừng tốt với ta như vậy, được không?”
.
TBC
9
.
Kể từ ngày Đông Hải thổ lộ, Hách Tể lúc nào cũng đi sớm về muộn. Đông Hải cũng phát hiện, Hách Tể dường như luôn muốn trốn tránh mình, có lẽ nào là vì hắn không thích cậu? Chẳng lẽ cậu đáng ghét đến vậy? Chẳng lẽ cậu không có quyền yêu người khác sao? Nghĩ vậy, Đông Hải cảm giác như muốn khóc, nếu không đáp lại thì cũng phải nói thẳng ra với cậu chứ! Cậu sẵn lòng chấp nhận, nhưng ít nhất phải đủ dũng khí nói ra. Vậy nhưng… hiện tại… hài tử của cậu và Hách Tể rốt cục là cái gì đây?
.
*** Hồi ức ~~~
“Ngươi có thể… đừng tốt với ta như vậy được không? Bởi vì ta… ta sợ… ta sợ sẽ yêu ngươi. Ta hiện tại mới chỉ thích ngươi thôi. Tình cảm còn chưa quá sâu đậm… Cho nên đừng đối tốt với ta như vậy được không?” Đông Hải đong đầy nước mắt nói ra những lời này, sau đó liền xấu hổ dụi đầu vào lồng ngực Hách Tể.
Ngay lúc đó Hách Tể ngây ngốc ôm Đông Hải trong lòng, cái gì cũng không nói nên lời. Lý Đông Hải thích hắn? Đây có phải là sự thật không? Làm thế nào mà… Tuy rằng… Hắn không hề ghét Đông Hải, thế nhưng cũng chưa tới nỗi yêu đương… Na… Có lẽ là thích… Ai ai, mày đang nghĩ cái gì vậy Lý Hách Tể! Lắc lắc đầu, Hách Tể chần chừ một hồi, liền đẩy Đông Hải ra, sau đó bước vào nhà hàng…
~~~ Kết thúc hồi ức ***
.
Hôm nay, Hách Tể mang theo thân thể mệt mỏi lê bước về. Vừa đi vừa tháo cà vạt để giải tỏa áp lực.
Thế nhưng khi bước vào cửa chính, bước chân liền khựng lại. Hắn không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với Đông Hải nữa. Thích ư? Chỉ là… chỉ là vì hắn quan tâm đến đứa trẻ trong bụng? Hay là hắn… Không, chỉ vì hài tử thôi, đúng vậy, nếu là như vậy, chính là vì vậy nên hắn mới quan tâm đến cậu.
Nghĩ vậy, Hách Tể liền đi vào phòng. Nhưng không thấy bóng dáng Đông Hải đâu. Lúc này mới nghĩ lại thái độ của mình… Có thể… hơi quá đáng… Lẽ nào cậu đã bỏ đi? Hách Tể hoảng hốt chạy đi tìm Đông Hải.
.
***
.
Lúc Thịnh Mẫn chuẩn bị đi làm thì thấy Khuê Hiền, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Từ sau lần đó, ngày nào cũng vậy, Khuê Hiền đều lái xe tới Lý gia chờ cậu.
Nói Thịnh Mẫn không cảm động là nói dối. Chỉ là cậu luôn nhắc nhở bản thân mình nhất định phải kiên trì! Phải kiên trì a! Không thể để bị đánh gục, không thể vì hành động nhỏ nhặt như vậy của Khuê Hiền mà hồi tâm chuyển ý! Đúng vậy, Lý Thịnh Mẫn cũng không hận Triệu Khuê Hiền nữa. Tới bây giờ cậu đã bỏ qua mối hận, cả lần sảy thai kia cũng vậy…
“Ngươi đến đây làm gì? Không có việc gì phải làm sao?”
“Ta dù có chuyện cũng không muốn về. Vợ ta không quay về, ta về thì có ý nghĩa gì?”
Nghe Khuê Hiền nói thế, Thịnh Mẫn bất giác đỏ mặt. “Hứ! Không phải ngươi không nhớ được ta là ai sao!”
Khuê Hiền thấy Thịnh Mẫn nói cứng, tưởng rằng cậu lại nổi giận, vội vàng giải thích. “Ta nhớ ngươi rất kĩ mà! Ta nhớ tất cả về ngươi!”
Cái gì? Khuê Hiền? Chẳng lẽ… thực sự đã nhớ ra?
Thịnh Mẫn đầu tiên là cả kinh, thế nhưng sau đó lại dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên. “Ngươi nói gì? Ngươi nhớ tất cả về ta? Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, ta và ngươi không hề có quan hệ gì!” Nói xong Thịnh Mẫn hướng Khuê Hiền làm mặt xấu rồi bỏ đi.
“Ngươi và ta không quan hệ gì?” Khuê Hiền lẩm bẩm lại từng lời của Thịnh Mẫn. Ha ha, Lý Thịnh Mẫn à, sớm muộn gì thì tất cả ngươi cũng đều là của ta.
.
***
.
Lẽ nào là như thế? Chuyện đó?
Nghĩ lại thời gian cùng Khuê Hiền làm chuyện đó cũng không có bảo vệ gì… Nếu thật sự là như vậy… Na… Thật sự là… Quá tốt rồi!
Nghĩ tới đây, Thịnh Mẫn không khỏi bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ, sau đó trở về…
.
***
.
“Đông Hải! Lý Đông Hải! Ngươi ra đây cho ta!” Lúc này, Hách Tể đang kêu gào dưới sảnh nhà họ Lý, hắn thực sự rất muốn thấy Đông Hải. Nếu như không thể nói ra với cậu, trong ngực như luôn có đá tảng đè nặng.
Trong khi đó, Đông Hải không quản âm thanh ầm ĩ của Hách Tể bên ngoài, tự giấu mình trong phòng, để nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Bên ngoài, Lý phu nhân thấy mọi chuyện, liền đến gần cửa phòng Đông Hải, nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Tiểu Hải à, rốt cục hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Trước tiên con cứ ra đây đã. Nếu có phạm lỗi lớn thế nào thì cũng đi ra nói chuyện, cứ để nó ở ngoài la hét như vậy cũng không phải là biện pháp tốt.”
Lau lau nước mắt, Đông Hải hướng ra ngoài nói với Lý phu nhân. “Mẹ à! Mẹ đừng quan tâm hắn! Cứ để mặc. Con hiện tại… Không muốn nhắc tới hắn! Dù là chuyện gì cũng không muốn…”
Hiểu rõ tính cách Đông Hải nhất định sẽ không lay chuyển, Lý phu nhân lại đi xuống lầu, nhìn Hách Tể mắc kẹt ở bên ngoài, lắc lắc đầu. “Vợ chồng hai đứa này thật.. Ai…”
.
***
.
Thấy Hách Tể đứng sừng sững ở ngoài cửa nhà mình, Thịnh Mẫn ngạc nhiên đến hỏi. “Hách Tể, sao ngươi lại ở đây?”
“Thịnh Mẫn… Ta… ta cũng không biết mình đã làm sai cái gì, em trai ngươi hắn… đòi ở lại đây…” Hách Tể đánh mạnh lên đầu mình, bộ dạng vừa ngơ ngẩn vừa vô tội.
Thịnh Mẫn liếc nhìn phòng Đông Hải trên lầu hai, thở dài một tiếng rồi nói với Hách Tể. “Vậy ngươi không biết đã làm gì khiến nó như vậy?”
“Na… Thật không có mà…”
“Ngươi còn nói!” Thịnh Mẫn bị Hách Tể làm cho tức chết, sai, hẳn là có hai người tức chết rồi!
“Ta… Hắn thổ lộ với ta… Sau đó ta không có đáp lại…”
“Nha! Lý Hách Tể! Ngươi thế nào có thể làm như vậy?!” Nghe Hách Tể nói, Thịnh Mẫn muốn tắc thở. Tên này đầu óc cũng không phải không có, tại sao đối với chuyện này lại ngu xuẩn như vậy? “Thôi được rồi, ngươi cứ ở đây chờ, ta đi khuyên Tiểu Hải. Nhưng nếu không được… ta đây.. cũng không có cách nào đâu!”
“Được rồi.”
.
***
.
Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên, bên trong truyền đến âm thanh khàn khàn của Đông Hải. “Mẹ à! Không cần quan tâm hắn! Hắn muốn sống muốn chết con cũng không quan tâm!”
Ngoài cửa Thịnh Mẫn nghe được thì len lén cười, nếu như Tiểu Hải đối với Hách Tể không có tình cảm gì, thì thế nào lại phát sinh tức giận đến nhường ấy? Cầm chìa khóa dự phòng, Thịnh Mẫn mở cửa nói. “Tiểu Hải sao lại nói vậy? Cãi nhau hả?”
Thấy Thịnh Mẫn đi vào, Đông Hải ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nói. “Anh! Ai thèm cãi nhau với hắn chứ!”
“Đúng vậy, đúng vậy, không thèm cãi nhau với hắn. thế nhưng lại có kẻ ngốc chạy về nhà mẹ đẻ. Hắc hắc!”
“Anh!”
“Được rồi mà, biết rồi~! Nhưng mà, ngươi muốn Hách Tể cứ thế đứng ngoài kia chờ ngươi mãi à?”
“Hắn chờ là chuyện của hắn, không liên quan đến em!” Đông Hải hờn dỗi nói.
“Ha hả, mấy tháng trước ta cũng nói với Khuê Hiền như vậy…”
“Anh à?” Thấy Thịnh Mẫn cúi đầu, Đông Hải biết, cậu lại khóc.
Lau giọt nước măt, Thịnh Mẫn mỉm cười nhìn Đông Hải. “Tiểu Hải à, trở về đi, đừng để Hách Tể đợi lâu.”
“Không thèm!”
“Ngươi thích hắn đúng không?”
Nghe Thịnh Mẫn nói vậy, Đông Hải thoáng cái liền chối bay. “Anh! Em không có!”
“Không phải chối! Ta đều đã biết. Đơn giản là Hách Tể không có đáp lại?”
“Ưm…” Bị Thịnh Mẫn ép hỏi, Đông Hải không còn cách nào khách đành phải thú nhận.
“Hắn làm như vậy là muốn bảo vệ hài tử trong bụng ngươi, hiểu không?”
“Gì cơ?”
“Ngươi muốn hắn đáp lại ngươi cái gì? Nếu như hắn cũng thích ngươi thì quá tốt rồi, thế nhưng nếu như không phải, chẳng phải ngươi sẽ rất thương tâm, như vậy đối với hài tử sẽ ảnh hưởng không tốt.”
“Nếu hắn không thích em thì hài tử này giữ lại có ý nghĩa gì?” Đông Hải nhụt chí nói.
“Thế nhưng đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của ngươi và Hách Tể a.”
“Chẳng qua chỉ là tình một đêm…”
“Tiểu Hải! Ngươi không thể cam chịu như thế được! Tình một đêm cũng có thể hóa thành tình yêu lâu bền. Ngươi làm sao biết được hắn không thương ngươi, nếu như không quan tâm tới ngươi, hắn còn phải chạy đến đây cầu xin ngươi làm chi?”
Nghe Thịnh Mẫn nói thế, Đông Hải có chút tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu như… Lý Hách Tể nếu như không thích cậu thì cần gì phải tới này nơi? “Nhưng… cũng có thể hắn chỉ là vì hài tử…”
Thịnh Mẫn biết Tiểu Hải lo lắng, liền nói. “Vậy ngươi có muốn thử hắn một chút không?”
“Thử? Như thế nào?”
.
TBC
10
.
Thấy Đông Hải chậm rãi bước từ cửa nhà họ Lý ra, Hách Tể liền nhanh chân chạy lên đón cậu. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại sốt sắng đến vậy, mà hắn cũng không muốn biết. “Uy, Lý Đông Hải, ngươi làm vậy để làm chi a! Thế nào mà lại vô duyên vô cớ bỏ đi như vậy! Ngươi có biết là mình đang mang thai không vậy? Ngươi không quan tâm đến mình thì cũng phải nghĩ cho hài tử trong bụng chứ!”
Nghe Hách Tể nói vậy, Đông Hải hất tay hắn ra, rầu rĩ nói. “Không cần ngươi quan tâm! Rốt cục ngươi đâu có thích ta! Ta biết ta là kẻ không biết xấu hổ, mượn cớ mang thai để mặt dày mày dạn quấn quýt ở bên ngươi, ngươi nhất định nghĩ ta rất phiền phức đúng không?”
“Ngươi.. sao lại nói thế…” Hách Tể bất đắc dĩ nói, thế nhưng cũng không dám dùng khẩu khí giận dữ, bởi vì hắn nhớ kĩ, sách đã dạy rằng người mang thai tính tình nóng nảy, phải nhún nhường. Hách Tể liền đáp. “Thôi không nói nữa, về nhà đã.” Nói rồi hắn kéo tay Đông Hải chuẩn bị ly khai.
Đông Hải ráng giằng tay khỏi tay hắn, khóc nấc lên. “Ngươi đừng quản ta!”
“Lý Đông Hải!!!” Rất rõ ràng, Hách Tể bắt đầu nổi giận.
Thấy Hách Tể như vậy, Đông Hải cũng không nhường. “Ta… muốn ly hôn!”
“Ngươi nói gì?” Nghe Đông Hải đòi ly hôn, Hách Tể nhìn cậu đầy giận dữ. “Nói… nói lại lần nữa xem nào?”
“Ta nói… Ta muốn bỏ đứa con này! Sau đó ly hôn!”
“Lý Đông Hải! Nói cho ngươi rõ! Chẳng qua vì ngươi mang thai nên chúng ta mới kết hôn! Còn nữa, Lý Hách Tể ta không phải là người chỉ vì ngươi nói muốn ly hôn mà ly hôn! Ngươi nói bộ mặt của Lý thị còn đâu? Ngươi nếu như muốn ly hôn, cũng được thôi, hãy lặng lẽ về nhà lấy đồ đạc rồi cút đi cho ta!” Nói xong, Hách Tể liền vào xe nổ máy nghênh ngang phóng đi.
Đông Hải bị lời nói của Hách Tể làm cho mất hồn vía. Một lúc lâu sau, Đông Hải vẫn đứng yên ở chỗ cụ, nở nụ cười ngây ngốc. Vậy là… Là như thế, Lý Hách Tể cũng chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ là… Không thể vì đứa con mà nhường cậu một chút sao?
.
***
.
Đợi Hách Tể đi rồi, Thịnh Mẫn ở trong nhà đi ra, khoác tay lên vai Đông Hải. “Không sao đâu, Tiểu Hải, ngươi xứng đáng được hưởng hạnh phúc, không phải chỉ riêng Hách Tể hắn mới có thể đem đến cho ngươi hạnh phúc…”
“…” Đông Hải yên lặng xoay người, yên lặng lê bước vào nhà. Lẽ nào… cậu một lần hờn dỗi cũng không được sao?
“Tiểu Hải… Xin lỗi… Là do ta.” Thịnh Mẫn áy náy nhìn Đông Hải.
“Không sao đâu anh. Đúng như anh nói, hắn… nhất định nghĩ em là kẻ phiền toái…Tại sao có thể như vậy…” Nói xong, Đông Hải cúi đầu nhìn cái bụng mình…
.
***
.
“Người anh em! Nghĩ gì vậy?” Sớm sang rủ Khuê Hiền đi chơi, thế nhưng trong lúc đợi hắn, Hách Tể lại đờ người ra.
“Không có gì! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?” Bị Khuê Hiền vỗ mạnh, Hách Tể rốt cục cũng hoàn hồn.
“Ai nha, chuẩn bị ra ngoài chơi, thế nhưng nhìn thần sắc ngươi thế kia… hình như không ổn a…” Khuê Hiền lắc đầu, nói.
“Ha! Có bạn như ngươi thật tốt a! Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy?”
“Thân là bằng hữu, dù thế nào ngươi cũng sẽ giúp ta. Sở dĩ đó là việc ngươi phải làm nha… Còn nữa, ngươi biết không, tại vì nam nhân trước mặt nói ngươi không được a!”
“Đã biết, đã biết!”
Cùng Khuê Hiền đùa giỡn một hồi, đột nhiên Hách Tể giật mình quay sang Khuê Hiền. “Khuê Hiền, ngươi nhớ ra rồi sao? Ngươi… người mà ngươi thích kia là ai.”
“Không biết trước đây thế nào, thế nhưng ta biết hiện tại trái tim mình ở đâu.”
“Hửm?”
“Ta yêu một người con trai, hắn thực sự rất xinh đẹp…”
“Phải ha?” Nghe Khuê Hiền nói vậy, Hách Tể ngạc nhiên nói, hắn nói hắn thích người kia, có đúng là như vậy không nhỉ? “Người đó tên là gì?”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
“Nói mau đi! Ta có tranh với ngươi đâu!”
Tranh? Khuê Hiền nghe một từ đó thì trong đầu nhất thời hiện ra một đoạn kí ức nhỏ… Nam nhân kia nói hắn muốn tranh Thịnh Mẫn của hắn… Hoảng hốt ôm đầu, Khuê Hiền muốn nhìn rõ gương mặt kẻ kia, thế nhưng lại không thể nhìn được.. Có điều, hắn thấy khung cảnh xung quanh đó rất quen thuộc, là một phòng bệnh…
Phát hiện thấy Khuê Hiền có biểu hiện lạ, Hách Tể liền thu hồi thái độ vui đùa, kiểm tra tình trạng Khuê Hiền. “Ngươi sao vậy?”
Khoát tay áo, Khuê Hiền nói không nên lời, trong đầu như đông đặc lại. Hắn muốn nhìn mặt người kia, thế nhưng…
“Khuê Hiền, ngươi làm sao vậy, nói đi!” Bên kia, Hách Tể cũng bị Khuê Hiền làm cho tim đập mạnh.
“…”
Khuê Hiền như người đang đi trong mộng, trong đó, hắn thấy một nam hài vô cùng xinh đẹp, chính là người hôm đó đã lên giường với hắn, vốn rất khả ái như vậy… Chờ chút, hắn nhất định đã gặp người này… Có đúng hay không đối với hắn mà nói, là một người vô cùng quan trọng?
Cũng giống như lần trước, giấc mộng chẳng thể kết thúc. Người con trai đó… hắn thấy…
Lý Thịnh Mẫn…
“Ngươi tên là Lý Thịnh Mẫn, đúng không?” Khuê Hiền cất tiếng hỏi, hắn không biết nam hài kia có thể trả lời hắn không.
“…” Tuy rằng không nói gì, thế nhưng đâu đó trong lòng hắn đã cảm giác rất rõ ràng.
.
.
Tỉnh giấc, người đầu tiên Khuê Hiền nhìn thấy lại chính là người trong mộng… Cậu đang nhìn hắn bằng đôi mắt đo đỏ. Ngốc à, khóc gì chứ.
“Ngươi.. tên là gì?”
“Ta… Lý Thịnh Mẫn…”
“Ta biết ngươi đúng không?”
“Ngươi tự nghĩ đi.”
“Ta nhớ ra rồi!”
Giống như ngàn vạn mũi tên đâm tới, Thịnh Mẫn xót xa, nước mắt rơi xuống. “Ngươi…”
“Cả đời này, ta nhất định không để ngươi phải rơi lệ nữa…”
“Khuê Hiền!”
Nghe được lời này của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn khóc nấc lên. Cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra. Cuối cùng hắn cũng không quên cậu. Cuối cùng hắn vẫn yêu thương cậu… Cuối cùng, cậu cũng tìm lại được tình yêu đã đánh mất…
“Khuê Hiền…”
“Ừ?”
“Ta biết ngươi sẽ không quên ta và con đâu…”
“Hửm?” Tưởng Thịnh Mẫn vẫn ghi nhớ việc xưa trong lòng, thế nhưng lời nói tiếp theo khiến Khuê Hiền suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Ngươi nghĩ gì thế? Ta nói là.. Ta lại có…”
“Ngươi nói thật?”
Kích động đưa tay đặt lên bụng Thịnh Mẫn, Khuê Hiền cảm động kéo cậu vào lòng.
.
.
Nhìn hai người ôm nhau trong phòng, Triệu lão gia và Nhã Lạp đều chảy nước mắt.
“Cha…”
“Được rồi, ngươi không cần nói.. Ta đã biết… Ngươi… cũng đi gặp hắn đi.”
“Cha?”
“Đi đi…”
.
***
.
Đứng ở cổng bệnh viện, Đông Hải cố kìm nước mắt, nhưng vẫn không dám bước vào. Nếu như đã bước vào rồi… có lẽ cậu sẽ hối hận suốt đời… Thế nhưng…
Suy nghĩ một hồi, Đông Hải rốt cục lấy hết dũng khí đi vào trong. Đúng lúc đó, cổ tay bị kéo lại.
“Ngươi muốn làm gì?” Thấy người đến là Hách Tể, nước mắt Đông Hải lại muốn tràn ra.
“Ta mới là người cần hỏi đây! Hài tử chúng ta có với nhau, ngươi định bỏ đi là thế nào?”
“Thế ta phải làm sao bây giờ?”
“Được rồi, ta xin lỗi. Hôm đó ta không nên đối với ngươi như vậy. Chúng ta về được không?”
“Không!”
Thấy Đông Hải ương bướng như vậy, Hách Tể đưa tay lên mặt cậu, lau sạch vệt nước mắt.
“Ngươi…” Hách Tể vô cùng ôn nhu khiến Đông Hải sững người, hơn nữa, ánh mắt hắn rất dịu dàng, Đông Hải bất giác chìm vào trong đôi mắt đó.
“Ta ngày hôm đó… không có đáp lại ngươi, bởi vì ta không biết phải trả lời ngươi thế nào. Ta đối với ngươi cũng như vậy, ta rất thích ngươi, nhưng không biết có phải là yêu hay không… Thế nhưng khi ngươi nói muốn ly hôn, ta không phải là tức giận… Ta chỉ sợ, ta rất sợ ngươi sẽ rời xa ta… Như vậy… ta sẽ rất trống rỗng…”
“Ưm?”
“Nỗi trống trải này, ta muốn ngươi lấp đầy…” Nói rồi, Hách Tể không màng sự chú ý của mọi người xung quanh, cúi đầu hôn Đông Hải…
.
Trời chiều, lá vàng rụng rơi, một người mang bụng lớn, một người đẹp trai thanh nhã, hai người hôn môi, tạo nên phong cảnh đẹp như mơ…
.
.
Chúng ta
Trải qua bao khổ đau gian truân
Cuối cùng
Đã tìm về chính mình
Kết cục của chúng ta
Ở nơi nào?
Chính là điểm khởi đầu…
.
-END-
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top