PN1 (1)

Trên đường tan học về nhà, Thẩm Kiều gặp một con mèo già.

Bộ lông nó lẫn lộn tro đen với vài đốm vàng nhạt, gầy yếu như một đóa lê cuối mùa, co ro trong bụi hoa ven đường, tựa như chỉ cần thêm một giây là tắt thở.

Cậu bé mười hai tuổi ngồi xổm xuống, lục tìm trong cặp, lấy ra cây xúc xích không biết mua khi nào nhưng quên ăn.

Cậu xé bao bì, cẩn thận đưa đến trước miệng con mèo già.

Mèo già tính tình hiền lành. Với lòng tốt của một người xa lạ, nó chẳng vui mừng cũng chẳng ghét bỏ. Nó ngửi ngửi, rồi chậm rãi há miệng cắn.

Từ đó, tiền tiêu vặt của Thẩm Kiều đều dành để mua đồ ăn cho con mèo ấy.

Nhưng cậu không có ý định nuôi nó. Một phần vì cậu không đủ khả năng, phần khác vì hoàn cảnh gia đình không cho phép.

Chỉ là, ngày nào cậu cũng thấy con mèo lặng lẽ đi theo sau mình.

Bước chân già nua chậm chạp, cậu đi một bước thì nó phải mất vài bước mới theo kịp.

Mỗi buổi tan học, ăn xong cây xúc xích, nó lại lẽo đẽo theo cậu đi hết một con phố.

Người trên đường đông đúc, bóng ai cũng có bạn đồng hành. Chỉ riêng bóng Thẩm Kiều đơn độc. Sau này, thêm một cái bóng khác – bóng con mèo già – cũng đơn độc nốt.

Một người, một mèo. Một trước, một sau.

Khi đi đến cuối phố, cậu bé xách quai cặp, quay lại nghiêm túc chào tạm biệt mèo già.

Con mèo giống như hiểu, mà cũng như không. Khi cậu xoay người đi, nó khẽ nghiêng đầu, vẫy nhẹ cái đuôi, rồi lặng lẽ chui vào bụi cây.

Thẩm Kiều nghĩ, duyên phận giữa cậu và nó chắc chỉ đến vậy: quen biết, nhưng không quá gắn bó.

Cho đến một ngày, cậu phát hiện con mèo nằm trong bụi cây quen thuộc, bụng bê bết máu.

Mới mười hai tuổi, Thẩm Kiều không hiểu nổi, tại sao có người lại nhẫn tâm dùng một thanh tre to sắc đâm xuyên bụng một con mèo?

Mèo già dường như không thấy đau. Đôi mắt nó vẫn dịu dàng, đưa lưỡi liếm đầu ngón tay cậu, rồi khép mắt yên bình.

Thẩm Kiều ôm mèo chạy tới bệnh viện thú y, dốc hết tiền dành dụm để cứu sống nó.

Từ đó, trong biệt thự nhà họ Thẩm có thêm một con mèo già.

Nó rất trầm lặng, ngoài ăn và tắm nắng thì gần như chỉ nằm trong phòng Thẩm Kiều. Gần như không ai chú ý đến sự tồn tại của nó.

Cậu bé với mái tóc buộc đuôi ngựa lớn lên từng ngày, tóc càng ngày càng dài, đen mượt như tơ, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Vì thế, cậu bị mấy học sinh đàn anh kéo vào nhà vệ sinh, giật tóc, trêu chọc.

"Thẩm Kiều?" – đứa cầm đầu, là học sinh cấp ba, kẹp điếu thuốc trong tay, phả khói vào mặt cậu. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên má Thẩm Kiều, cười nhạt:
"Mày là con gái à?"

Cậu bé sợ hãi, co người lại, nước mắt lưng tròng.
"Không... không phải... Tôi là con trai..."

"Con trai mà nuôi tóc dài thế này? Biến thái à?" – hắn túm mạnh tóc cậu, kéo đau điếng.

Nước mắt rơi xuống má, Thẩm Kiều nghẹn ngào:
"Không phải... Tôi không phải..."

Nhưng càng phủ nhận, bọn họ càng cười giễu. Chúng vây quanh cậu như mèo vờn chuột, ngăn đường chạy thoát. Một đứa kéo áo cậu ra, định kiểm chứng:
"Để tao xem, mày có thật là con trai không..."

Đôi mắt Thẩm Kiều mở to, cơn buồn nôn dâng trào. Cậu không biết lấy dũng khí ở đâu, nắm lấy tay gã, hung hăng cắn thật mạnh.

Gã bị cậu cắn, rên lên một tiến, nhìn Thẩm Kiều, khuôn mặt tràn đầy tức giận, " Mày dám cắn tao?"

Gã giơ tay lên muốn tát cậu.

Phanh —

Tay gã còn chưa kịp tát thì cánh cửa nhà vệ sinh bị đá tung, vang vọng cả căn phòng.

Mọi người kinh ngạc, sôi nổi nhìn về hướng cánh cửa.

Ánh sáng ngoài cửa hắt vào, chiếu lên dáng người cao gầy đứng đó. Tóc cậu ta dài che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ chiếc cằm gầy sắc nét. Khó tin nổi một dáng người mảnh mai như vậy lại có thể đá tung cửa.

"Ê! Không thấy bọn tao đang bận à? Biến ngay!" – một tên cáu kỉnh quát.

Người vừa đến như chẳng thèm để ý, lười nhác bước vào, còn hơi khập khiễng.

"Không phải tao nói mày..."

Một đứa định xông tới dằn mặt, nhưng bị bạn kéo lại thì thầm:

"Thôi đi," một kẻ khác kéo hắn, hạ giọng, "người này đừng động vào."

"Sao không?"

"Không thấy hắn què sao? Học sinh mới chuyển từ nước ngoài, ngày đầu đã đánh cả đám lưu manh nhập viện."

Nghe vậy, bọn kia biến sắc. Thằng cầm đầu hậm hực dập điếu thuốc, liếc Thẩm Kiều một cái:
"Tiểu học đệ, lần này coi như may. Đợi đấy."

Thẩm Kiều rụt cổ, nhìn đám người kia bỏ đi.

Cậu nhặt lại chiếc cặp bị vứt dưới đất, phủi bụi, ngẩng đầu nhìn thiếu niên què đang tiến lại. Cậu lấy hết dũng khí:

"Anh..."

Phanh!

Đáp lại cậu là tiếng cửa đóng sầm.

Thẩm Kiều nhìn cánh cửa đóng chặt, có chút ngốc.

Cậu đứng ở cửa, chỉnh trang lại đồng phục và tai rối bời của mình, đeo lên cặp sách, ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa, chờ ân nhân cứu mạng ra.

Mười phút sau, cửa mở.

Thiếu niên thoáng khựng lại khi thấy cậu, quay mặt đi như là không nhìn thấy , bước đi rửa tay.

Tiếng nước chảy xôn xao, át giọng cậu:
"Cảm ơn anh vừa nãy cứu tôi."

Thiếu niên không đáp.

Dù cố gắng đứng thẳng, cơ thể hắn vẫn hơi nghiêng. Chỗ mắt cá chân khẽ gập xuống, để lộ rõ sự khiếm khuyết trên thân thể.

Thẩm Kiều tưởng mình nói nhỏ quá, hắn không nghe thấy, vì thế liền lớn giọng hơn:
"Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi."

Lục Đình tắt vòi nước, nhà vệ sinh khôi phục lại sự yên tĩnh.

Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt lướt qua cậu bé đứng thẳng tắp, tay nắm quai cặp như thể giây tiếp theo có thể tham gia nghi lễ chào cờ.

Lục Đình xoa tay, ánh mắt lướt qua gương mặt ấy.

Tiếng Trung của anh không giỏi, có thể không nói thì anh tuyệt nhiên không nói:

"Không liên quan đến cậu. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi."

Thẩm Kiều chớp mắt khó hiểu, rồi mới nhận ra — anh chỉ tình cờ vào nhà vệ sinh, chứ không phải cố ý đến cứu mình.

Cậu khoác cặp sách, bước ra ngoài. Ánh nắng chiều rơi trên gương mặt, chẳng xua nổi vẻ âm u giữa hai hàng lông mày.

Thẩm Kiều đi theo sau, khẽ nói:

"Dù sao thế nào thì cũng là anh đã cứu tôi. Nếu không nhờ anh, bọn họ còn chẳng biết sẽ bắt nạt tôi đến bao giờ."

Lục Đình bỏ hai viên kẹo cao su vào miệng, sải bước nhanh hơn.

Cậu thiếu niên chạy theo bên cạnh:

"Tôi tên Thẩm Kiều, học lớp 10-3. Tôi để tóc dài, nhưng thật ra là con trai đó......"

Đi trước, Lục Đình rốt cuộc dừng lại, nghiêng đầu liếc một cái:

"Ồn chết đi được."

Thẩm Kiều mở to mắt:

"Đôi mắt anh màu xám kìa."

"......"

Anh chỉ đi vệ sinh thôi, sao tự nhiên lại vớ phải một con chim sẻ lắm mồm thế này?

Con chim sẻ nhỏ vừa rồi trong nhà vệ sinh còn bị dọa khóc, vậy mà đứng trước mặt anh lại gan lì đến khó tin. Dù anh có lạnh mặt, cậu vẫn ríu rít không ngừng.

"Khẩu âm của anh lạ thật, anh là người nước ngoài à? Thầy giáo bảo trường mình mới chuyển đến một du học sinh, có phải anh không?"

Sự kiên nhẫn của Lục Đình đã hoàn toàn cạn sạch.

"Tránh ra."

Chim sẻ nhỏ không những không tránh, còn chìa cặp sách sang, bập bẹ tiếng Anh:

"Nice to meet you! My name is..."

Lục Đình, "......"

Lục Đình cười bất đắc dĩ: "Cậu là chim à?"

Thẩm Kiều, "?"

"Sao lại nghĩ tôi là chim?"

"Ríu rít suốt."

Thẩm Kiều, "......"

Thì ra là thấy cậu phiền.

Cậu cúi đầu, im lặng.

Lúc này, trong trường chẳng còn ai, sân vắng tanh. Mặt trời lặn dần sau núi, chỉ còn hai bóng người, một cao một thấp, lặng lẽ đi về phía trước.

Đèn đường bật sáng, Thẩm Kiều cúi nhìn bóng mình nhỏ bé dưới ánh đèn, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng dáng dài phía trước. Nếu bóng mình cũng dài và lớn như thế, liệu người ta còn dám bắt nạt không?

Đến khi kẹo cao su trong miệng nhạt hết vị, Lục Đình bước ra tới cổng trường. Chiếc xe máy của anh đậu sẵn ở đó.

Anh xoay người ngồi lên xe, bất giác quay đầu nhìn lại.

Chim sẻ nhỏ cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt quai cặp. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng cậu bị kéo dài, phía sau là khoảng trống lạnh lẽo.

Lục Đình vặn tay lái, chân chống vẫn hạ xuống đất. Anh cúi đầu, nhìn Thẩm Kiều, gió đêm lướt qua, làm áo đồng phục bay phần phật.

"Lên xe."

Thẩm Kiều ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt hẹp dài, đồng tử xám nhạt mờ như phủ sương, lại lạnh như băng, chất chứa u tối không tan.

"Không lên à?"

Cậu vội đưa tay níu áo đồng phục anh.

"Lên chứ!"

Lục Đình nhìn dáng vẻ cậu loay hoay, cố hết sức trèo lên yên sau, chỉ biết khẽ thở dài một tiếng.

Xe đỗ bên vệ đường. Thẩm Kiều ngẩng đầu, cái đầu nhỏ bé bị chụp trong chiếc mũ bảo hiểm to quá cỡ.

Cậu chống tay vào mũ, kêu:

"Cái này lớn quá!"

"Im lặng."

"Anh hung dữ quá."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ