PN 1(2)
Thẩm Kiều mười hai tuổi gặp Lục Đình mười tám tuổi.
Trong cuộc sống hữu hạn của một cậu bé mười hai tuổi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại theo một khuôn khổ cũ kỹ. Ngoan ngoãn, nghe lời, như thể đó là quy luật duy nhất trong vòng tuần hoàn đời mình.
Nhưng Lục Đình thì khác.
Trên gương mặt thiếu niên kia luôn phảng phất bóng tối chẳng thể xua đi. Dáng người cao gầy, có phần mảnh khảnh, mái tóc dài che lấp nửa gương mặt, như thể chỉ là một kẻ trong suốt chẳng mấy ai chú ý trong lớp học.
Thế nhưng, hành vi của anh lại ngạo nghễ, phản nghịch đến mức không ai nghĩ anh sẽ nói lời nghe lọt tai.
Mới chuyển trường vỏn vẹn một tháng, cái tên Lục Đình đã khiến cả trường đều biết đến.
Thẩm Kiều nghĩ, nếu ở tuổi mười tám mà vẫn học lớp mười, hẳn sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, tự đào một cái hầm để vùi mình đi. Nhưng Lục Đình thì tuyệt nhiên không có ý nghĩ đó.
Với anh, việc học dường như chỉ là chuyện có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng hề đặt vào mắt.
Đây đã là lần thứ ba Thẩm Kiều bắt gặp cảnh thiếu niên kia trèo tường ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, chắc hẳn anh đã làm không ít lần. Trước hết, Lục Đình ném cặp xuống, sau đó lùi lại mấy bước, như thể đang ước lượng chiều cao. Rồi hai tay chống vào bức tường, động tác gọn nhẹ, chỉ thoáng chốc đã nhảy lên.
Cơn gió thổi tung phần tóc mái trước trán, để lộ gương mặt thanh tú, góc cạnh. Bóng dáng anh dừng lại một chút trên đỉnh tường, sau đó cúi đầu nhìn xuống.
Cậu bé đứng ở góc tường, cười đến nỗi má lúm đồng tiền hiện rõ:
"Anh muốn đi đâu vậy?"
Con chim sẻ phiền phức lại biến thành cái đuôi nhỏ theo sát phía sau.
Cái đuôi nhỏ cố với tay bám vào tường, ngẩng đầu nhìn: "Anh muốn trốn học sao? Có thể cho em đi cùng không?"
Lục Đình liếc nhìn củ cải nhỏ cao chưa bằng nửa bức tường.
Nếu ở trong nước, kiểu học sinh như nó hẳn là loại thầy cô thích nhất: đồng phục ngay ngắn, áo quần sạch sẽ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn.
Có lẽ vì dinh dưỡng không đủ nên nó thấp bé, gầy yếu, tóc buộc đuôi ngựa cao, thoáng nhìn còn giống một cô bé xinh đẹp.
Chỉ tiếc, trong lòng Lục Đình vốn là tảng đá lạnh.
Anh nhấc chiếc cặp lên vai, lạnh nhạt buông một câu: "Không được."
Gió mang theo hương hoa cỏ thoảng qua. Thiếu niên khập khiễng, nhưng động tác vẫn linh hoạt như báo săn, chỉ một thoáng đã từ trên tường nhảy xuống.
Anh không vội rời đi, mà dựa vào tường, nửa nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì.
Chờ mãi chẳng nghe bước chân rời đi của củ cải nhỏ, lại nghe thấy tiếng bước chân khác kéo tới.
Bức tường lâu năm mục nát chẳng ngăn được âm thanh. Tiếng cậu bé bị bắt nạt đến suýt khóc truyền rõ mồn một vào tai Lục Đình.
Sắc mặt anh sa sầm lại. Con chim sẻ kia không chỉ là cái đuôi nhỏ, mà còn là một kẻ chuyên rước phiền phức.
Cặp sách trên vai bị ném vào bụi cỏ, Lục Đình chống tay lên tường, xoay người trèo qua.
...
Trong lòng Thẩm Kiều ôm một cây kem, bước nhỏ lon ton theo sau thiếu niên. Ánh mặt trời chiều rọi lên mặt, chân trời đỏ rực như chiếc bánh nướng vàng ươm.
Cậu thấy đói bụng.
Cú liếm kem còn dang dở, bất cẩn đụng vào lưng anh.
Vết kem dính trên áo đồng phục, cậu vội rụt tay, giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Lục Đình quay đầu, liếc nhìn:
"Về đi."
Cậu ôm quyển sách sắp tuột khỏi tay, vô tội ngẩng mặt:
"Nhưng... không phải anh định cho em trốn học cùng sao?"
Lục Đình thầm nghĩ, lẽ ra vừa rồi anh không nên cứu nó.
...
Chiếc mũ bảo hiểm to đùng trùm kín đầu nhỏ, Thẩm Kiều ôm eo thiếu niên, được đưa băng qua những con phố náo nhiệt, cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Anh quẹo xe, đập vào mắt là một tiệm net cũ kỹ.
Hai ghế được chọn. Thẩm Kiều bị đặt ngồi cạnh bên.
"Chơi hai tiếng rồi về."
Cậu nhỏ con, ngồi trên ghế chân chẳng chạm đất, hai cái chân đung đưa trong không trung, mắt tò mò quan sát xung quanh.
Không khí hỗn tạp: khói thuốc, mùi mồ hôi, mùi thức ăn vặt hòa vào nhau — mùi đặc trưng của tuổi thiếu niên.
Bên cạnh, thiếu niên thành thạo châm thuốc, ngậm nơi khóe môi, cúi đầu khởi động máy.
Máy cũ, khởi động lâu. Trong lúc chờ, anh nghiêng mắt sang.
Tưởng cảnh tượng mờ ám này sẽ dọa hỏng con thỏ nhỏ non nớt, nhưng đôi mắt kia lại sáng rực, khi thấy anh nhìn thì lập tức cười, mềm mại như kẹo bông.
"Đây là lần đầu em đến tiệm net. Có trò nào hợp với em không?"
Anh gõ vài phím, mở sẵn máy cho cậu.
Khói thuốc vô tình bay ngang mu bàn tay nhỏ. Thẩm Kiều rụt tay lại, sợ sệt.
Lục Đình dập thuốc, mở trò Anipop, đặt chuột vào tay cậu:
"Chơi cái này."
"À, em biết. Con gái trong lớp cũng hay chơi."
Anh không đáp, quay sang trò chơi của mình.
Một lát, tiếng game nổ vang:
"Triple Kill!!"
Thẩm Kiều quay sang. Thiếu niên ngả lưng trên ghế, ngón tay dài thon gõ bàn phím, sườn mặt trong ánh sáng lập lòe sắc bén như vẽ.
Bàn tay nhỏ len lén kéo góc áo anh.
"Ca ca..."
Lục Đình suýt nữa phun ra cả ngụm. Quay sang, thấy đôi mắt trông mong kia.
"Em đói."
Anh lặng người. Anh là mẹ nó chắc?
Mười phút sau, trước mặt cậu bày ra hộp mì gói nóng hổi.
Hơi nóng phả lên mặt, đôi mày mảnh khẽ cong:
"Đây là mì gói hả? Em chưa từng ăn bao giờ."
Đáp lại chỉ là động tác dứt khoát của thiếu niên.
Cậu ăn sạch cả hộp. Anh cũng xong một ván.
Anh nhìn hộp mì trống rỗng, đeo cặp mình và tiện tay vác luôn cặp nhỏ kia:
"Về nhà."
Anh để xe ở ngoài ngõ nhỏ, đi bộ vào mất chừng mười phút.
Mặt trời đã khuất sau núi, nơi chân trời lấp loáng vài vì sao lẻ loi. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, bóng dáng Thẩm Kiều dần dần hòa vào một bóng hình khác cao lớn hơn nhiều.
Dọc đường, Thẩm Kiều nói không ngừng.
"Ca ca, anh chưa nói tên cho em biết."
"Anh biết không? Em nuôi một con mèo già lắm, suốt ngày lười biếng nằm phơi nắng ở cửa sổ không nhúc nhích. Nhưng mỗi lần em về, nó lại dụi mặt vào em, lông mang mùi nắng, ấm áp lắm."
"Em không thích em gái, nó luôn bắt nạt em. Hôm nay còn ném hộp cơm đi, làm em nhịn cả bữa trưa. Tiền tiêu vặt cũng bị nó lấy, mà em không dám nói với mẹ, vì mẹ cũng chẳng thương em..."
Lục Đình dừng lại.
Cậu bé đụng ngay vào lưng anh.
Cậu nhìn hắn khập khiễng bước vào cửa hàng tiện lợi, chờ khi trở ra, trong tay cầm một túi kẹo đầy màu sắc sặc sỡ.
Một viên nhét vào miệng cậu, phần còn lại cất vào cặp. "Rồi, im lặng."
Vị ngọt lan ra, khiến cậu không kìm được òa khóc.
Lục Đình bị câu khóc đến sửng sốt, sau đó trong mắt hiếm thấy một tia kinh hoàng hiện lên. Hắn ngồi xổm xuống luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, mày nhíu chặt: "Đừng khóc."
Nhưng cậu càng khóc to hơn.
Lục Đình, "..."
Thẩm Kiều ăn liền ba viên kẹo sữa, tiếng nức nở mới dần lắng xuống.
Cậu ôm gối ngồi ở bồn hoa, khẽ nói: "Xin lỗi... Em không định khóc. Chỉ là... chưa từng có ai mua kẹo cho em. Họ... họ chẳng thích em..."
"Ừ. Đứng lên, tôi đưa cậu về."
Lục Đình đứng lên, đưa tờ giấy cho cậu: "Khóc như con gái."
Cậu khựng lại, nhận giấy, xì mũi: "Em... giống con gái lắm sao?"
Anh nói thật: "Tóc dài, giống."
Thẩm Kiều bất ngờ đứng phắt dậy: "Chờ em chút."
Nói xong không quay đầu lại chạy vào cửa hàng.
Hai phút sau, cậu ôm cái kéo trở ra, ngẩng lên nhìn: "Chúng ta về thôi."
Ánh mắt anh lướt qua cái kéo, sau đó dời đi, đưa cậu về.
Đêm hè mưa như trút.
Thẩm Kiều ôm con mèo, cầm kéo: "Cho nên, tôi không phải con gái, đúng không?"
Con mèo dụi mặt vào cậu. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa mỗi lúc một lớn.
Khi Thẩm Thu Hòa đội mưa về, hỏi người hầu: "Thẩm Kiều đâu?"
Người hầu cúi đầu: "Tiểu thiếu gia chắc ở trong phòng."
Cửa phòng lóe sáng tia chớp, theo sau là tiếng hét xé lòng của Thẩm Kiều, yết hầu cậu như bị bóp nghẹt, tiếng khóc vang lên: "Mẹ... con xin mẹ ... đừng... đừng mà..."
Nhưng con mèo vẫn bị ném ra ngoài.
Mười hai tuổi, Thẩm Kiều không hiểu mình sai ở đâu. Chỉ là... chỉ muốn được làm một cậu con trai.
Làm con trai... là sai sao?
Nhưng mèo thì vô tội.
Phải tìm lại nó.
Cậu lội mưa vòng quanh biệt thự, ướt sũng, đến vòng thứ ba thì ánh đèn pin rọi lên mặt.
Ngẩng đầu run rẩy —
Thiếu niên cũng ướt như mưa, tóc bết dính, ngón tay gạt sang một bên, để lộ gương mặt sắc bén, đôi mắt xám hẹp dài trong mưa tối như bầu trời đầy sao.
Tay phải xách mèo, tay trái cầm đèn pin, thân hình hơi nghiêng. Tia chớp xé toạc bầu trời, biến đêm thành ngày.
Ầm ——
Tiếng sấm dội, mèo giãy dụa kêu yếu ớt.
Lục Đình bước tới, ném con mèo vào ngực cậu, lạnh lùng mở miệng: "Ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top