Giới thiệu

Thẩm Kiều là một kẻ tàn phế, lại mang cái tên con gái, để tóc dài, gương mặt đẹp đến mức càng khiến người ta khó lòng phân biệt nổi nam hay nữ.

Cậu giống như một đóa hồng đang kỳ nở rộ, hoa nở càng lâu, tử khí càng dày đặc.

Rốt cuộc, ngay cả em gái ruột cũng không chịu nổi nữa, nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, bảo cậu cút khỏi nhà.

Mẹ cậu nói:
"Thẩm Kiều, mày đã hai mươi mốt tuổi rồi. Nhà họ Thẩm nuôi mày ngần ấy năm, giờ mày phải tự sống đi."

Thế là cậu cùng chiếc xe lăn bị ném thẳng ra đường.

Lục Đình bò ra từ núi thây biển máu, tuổi còn rất trẻ đã trở thành người cầm quyền của nhà họ Lục, trong mắt người ngoài chính là một kẻ điên thực thụ.

Ngày đầu tiên về nước, anh tham dự tiệc mừng thọ của bà ngoại. Người bà vốn luôn hòa ái trong mắt người ngoài lúc ấy lại sầm mặt đuổi anh đi, ném cả món quà đắt đỏ vào thùng rác.

Trong cơn mưa xối xả, anh gặp Thẩm Kiều.

Thanh niên ngồi trên xe lăn, toàn thân ướt sũng.
Chỉ có gương mặt kia, đẹp đến mức giống như một diễm quỷ bò lên từ vực sâu.

Người đàn ông cao lớn cầm ô, khẽ cúi người trước mặt cậu:
"Cậu muốn đi theo tôi không?"

Thẩm Kiều ngẩng đầu, đôi mắt xanh xám đối diện với anh.
Giữa trời mưa tầm tã, thế giới của cậu bị nhấn chìm, chỉ còn một người xa lạ đưa tay ra với mình.

Thế là cậu buông xuôi, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.

Việc làm ăn của nhà họ Thẩm tuột dốc không phanh. Thẩm Thu Hòa chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cũng cầu xin được gặp Lục Đình.

Người đứng đầu cao cao tại thượng của nhà họ Lục giờ phút này lại cam tâm tình nguyện cúi mình, quỳ một gối trên nền đất, quần tây sang trọng dính đầy bùn. Trên gương mặt lạnh lùng ấy lại lộ ra sự ôn nhu mà cả đời bà chưa từng thấy.

"Trong bếp còn hầm canh, Kiều Kiều, uống thêm chút nữa được không?"

Trong thoáng hoảng hốt, bà nhìn thấy đứa con trai từng bị chính mình đuổi khỏi nhà, giờ đang ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn.

Chú thích khi đọc:

Thụ có tên giống con gái là có nguyên do.

Thụ bị tàn phế đôi chân, không thể chữa khỏi, để tóc dài, thường xuyên mặc nữ trang, vừa yếu đuối vừa cố chấp.

Cả công lẫn thụ đều có tam quan lệch lạc, đều điên theo cách riêng: công điên bên ngoài, thụ điên ngấm ngầm.

Đây là câu chuyện ngọt, có yếu tố song phương cứu rỗi.

(Bổ sung) Tác giả chỉ viết phục vụ cho cốt truyện, nhân vật tốt xấu tùy hoàn cảnh, giới tính cũng chỉ để phục vụ tình tiết. Mẹ và em gái của thụ được nhấn mạnh vì hoàn cảnh gia đình trọng nữ khinh nam, đóng vai trò then chốt để câu chuyện chuyển biến. Không phải nữ nào trong truyện cũng xấu — thậm chí nam còn xấu xa hơn. Trong truyện vẫn có nhiều nhân vật nữ tốt. Xin đừng vội định kiến.

Tag: Yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, ngọt văn, trưởng thành, chính kịch.

Nhân vật chính: Thẩm Kiều, Lục Đình ┃ Vai phụ: nhân vật khác.
Một câu tóm tắt: Tôi chỉ yêu mình người.
Thông điệp: Phải có tình yêu và dũng khí.

Giới thiệu VIP:

Thẩm Kiều có đôi chân tàn tật, bị mẹ và em gái đuổi ra khỏi nhà, đêm mưa gặp gỡ Lục Đình. Cả hai đều từng trải qua những bi thương giống nhau, nên Lục Đình đã cưu mang cậu.

Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không lành mạnh, Thẩm Kiều vốn là một cậu bé, lại bị mẹ ép phải nuôi dạy như con gái, dẫn đến sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Mỗi lần phát bệnh, mỗi lần hoài nghi sự tồn tại của mình, đều có Lục Đình ở bên cạnh, kiên nhẫn chữa lành cậu, dìu cậu từng bước ra khỏi bóng tối, trở thành một con người hoàn toàn mới.

Câu chuyện này kể về hành trình chậm rãi chữa lành khi phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ. Trong cuộc sống có thể có rất nhiều bất hạnh, nhưng chỉ cần có một trái tim hướng về phía trước và một người yêu thương ta, cuối cùng ta đều có thể thoát khỏi đau thương, tìm được sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ