Chương 26
Nửa giờ sau khi rời khỏi công ty dược phẩm Đông Thăng, sắc mặt Vi An Lễ vẫn đen như đáy nồi. Trịnh Trí trông thấy anh ta có vẻ khó chịu bèn gánh vác trọng trách lái xe. Cách xa phạm vi thế lực của Tư Văn, Trịnh Trí mới nói: "Cuối cùng vẫn bứt dây động rừng, đó là lỗi của tôi."
Vi Lễ An lắc đầu: "Do anh ta khó chơi thôi."
Trịnh Trí không hiểu: "Anh ta biết chúng ta đến ư? Thái độ của anh ta khiếp khủng thật đấy, cả hành trình tôi chẳng dám hó hé gì."
Vi Lễ An mở cửa sổ xe, gió thổi vào, cơn khó chịu trong lòng tiêu tan một chút: "Hoặc là Anh ta vô tội hoặc là anh ta quá trâu bò."
Trịnh Trí đồng tình: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Xuất quân bất lợi, cuộc tra khảo kế tiếp cũng chẳng khả quan lắm, khéo cục diện thất bại được định sẵn cho hai chúng ta rồi."
"Tiếp tục điều tra!" Ánh mắt Vi Lễ An tràn đầy kiên định nhìn về phía trước.
"Phải điều tra như thế nào chứ?"Vi Lễ An nhìn một hồi lâu, híp mắt lại: "Chuyến đi này không phải vô ích, chí ít chúng ta cũng biết anh ta có quan hệ gì với Phạm Sưởng. Chúng ta sẽ điều tra anh ta và công ty dược phẩm Đông Thăng. Nhớ là điều tra ngầm."Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Trịnh Trí thấy Vi Lễ An dồn hết sự sức lực để điều tra vụ án này, đã thế còn vượt qua cả cậu ta: "Đại ca à, cậu rất hợp với cái nghề cảnh sát lắm nha. Nếu vụ án không điều tra thì không điều tra, nhưng một khi đã bắt tay vào làm, phải tập trung cao độ một trăm phần trăm."Vi Lễ An không trả lời cậu ta. Vi Lễ An có điểm yếu, anh ta khá lo lắng về cô gái bán hoa kia.Lo lắng cô ấy biết núi có hổ mà vẫn đi.*Trước khi Chu Yên đi làm ca đêm, chị Hồng chuyển khoản cho cô mười vạn.Đến lúc tới Candy, cô chẳng hề có tôn nghiêm đứng sững giữa phòng khách, đón nhận mọi ánh mắt khinh bỉ từ đám trai bao, gái gọi, lao công và cả người giữ cửa.Chị Hồng chỉ thẳng mặt cô, dùng những lời lẽ bẩn thỉu mà chị ta dày công học hành trong nửa đời để chửi bới, bình thường đã độc địa, nay càng thâm hiểm hơn trước. Nước bọt bắn tung tóe.Chị ta tận tâm tận tình mắng mỏ, mắng tới nỗi làm chị ta tưởng bản thân đã nguôi lòng với mười vạn tệ.Nhưng thật kỳ lạ, chị ta lại chẳng có cách nào khiến mình nguôi ngoai.Cảm giác này cực kỳ tồi tệ, và cả cảm giác người mình từng sai bảo nay leo lên đầu mình ngồi, hết sức chán nản.Chị ta chưa từng nghĩ tới một ngày, mình sẽ bị cô gái mình đưa tới bắt bí trong lòng bàn tay, chị ta không thể cáu kỉnh, buộc phải đồng ý tất cả yêu cầu của đối phương, nếu không thì điều đang chờ đợi chị ta chính là cuốn gói ra đường ngủ lang.Chị ta không sợ chết, chị ta chỉ sợ bị cút.Chồng cũ nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn, nếu chị ta cuốn xéo nốt, thì ai chăm lo cho cha mẹ hơn bảy mươi tuổi của chị ta? Tại thời điểm ấy, đám nhân viên ngân hàng tư nhân có chuyện gì không làm được sao? Chị ta vẫn nhớ như in cảnh cha mẹ mình. Nghĩ đến đó mắt chị ta đỏ hoe, càng chửi càng dữ, gần như phát rồ phát dại.Chu Yên vô cùng phối hợp trong suốt quá trình này, ngay cả khi bị dính nước bọt cô vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, những từ ngữ ô uế đấy sao sánh bằng kinh nghiệm của cô cơ chứ, đúng là trò trẻ con.Bao cô gái gọi hôm trước cho rằng mình oan ức, nay trông thư thái cực kỳ.Cái chỗ này đâu chất chứa người đơn thuần.Nói trắng ra là chốn bàn tơ sao dễ lừa.Nhiều người cho rằng tình cảnh nội bộ đấu đá hục hặc chỉ xuất hiện trong nơi công sở, nhưng thật ra chẳng phải như vậy, ở đâu có người, ở đấy có kẻ mưu mô.Gái mại dâm đi kèm dân trí thấp, bọn cô dành tất cả tâm tư chỉ để câu lấy một ông chú đỏm dáng nuôi mình. Tuy bọn cô chả ước ao được như mấy người phụ nữ cưới chồng giàu sang, ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, nhưng sẽ tỵ nạnh với những ả điếm kiếm nhiều hơn mình năm trăm tệ bạc.Trước đây, khi Tư Văn bao Chu Yên, mấy ả đồng nghiệp cho rằng cô tới số rồi nên thường khinh thường cô, nhiều lúc còn công khai bông đùa đôi câu thị phi về cô, chẳng hề xem cô thành mối uy hiếp trên con đường bán thân kiếm tiền của họ, nhưng cũng không dám để ý cô quá nhiều. Bởi Tư Văn chính là âm hồn sẽ lấy mạng mấy ả đó bất cứ lúc nào.Chắc có lẽ vì màn "Anh hùng cứu mỹ nhân" lần trước, mà địch ý của mấy ả với Chu Yên bây giờ như mụn nhọt, có bao nhiêu ganh ghét cũng hiện hết trên mặt.Sao có thể như thế? Chuyện này không thể như vậy được.Tại sao Chu Yên có thể hưởng loại đãi ngộ này? Cô ta không thể.Những đố kỵ sắp sửa tràn khỏi rìa nhân tâm, hòa chung sự bẩn thỉu, xấu xa chốn đỏ đen, trông hỗn loạn khôn tả xiết.Miền hỗn loạn nào có quy tắc, vừa hay phù hợp với những tay già đời, thật không may Chu Yên cũng nằm trong số đó.Chu Yên tặng danh dự của mình cho chị Hồng chà đạp, tôn nghiêm đổi lấy tiền, cô cảm thấy mình đã kiếm được món hời.Tiền là một thứ gì đó rất hữu ích, cô học được điều ấy trong mấy năm tùng thiếu tiền bạc.Kết thúc cuộc họp, Chu Yên đứng dậy, chẳng thèm đếm xỉa ánh mắt chế giễu của đám người kia, quay trở lại phòng thay đồ chuẩn bị đi tiếp khách.Ngồi ấm chỗ chưa được bao lâu, một cô đào xưa nay cô chưa bao giờ thấy bỗng tiến vào, cô ta bảo phòng thay đồ sát vách có mấy người đàn ông đang sửa máy điều hòa, cô ta không thể thay đồ, bèn tới đây để sửa soạn.Chu Yên không quan tâm, lấy một gói khăn ướt trong ngăn kéo ra rồi lau mặt.Lau xong cô vẫn thấy người mình ám mùi khói nên ra ngoài rửa mặt.Khi cô trở về thì người đầu bảng đang đứng nghe điện thoại, tự đánh tự khóc, tuy tiếng khóc không lớn lắm nhưng âm thanh thút thít cũng không nhỏ.Cô ta trông thấy Chu Yên bước vào lập tức né người, giả vờ không quan tâm còn cố ý nói tạm biệt thật lớn rồi dập máy.Chu Yên dưỡng da trước gương trang điểm, lấy kem dưỡng vỗ vỗ nhẹ lên mặt.Ả đầu bảng đi tới, cười cợt: "Chu Yên."Tay Chu Yên không dừng lại: "Ừ."Ả đầu bảng đứng bên cạnh cô, dẫu cạnh cô ta có ghế nhưng cô ta vẫn không ngồi: "Chắc mồm mép mày không bép xép với ai đâu nhỉ.""Bép xép gì cơ? Kể cô vừa khóc vừa điện cho người ta à?"Ý ả đầu bảng không phải vậy: "Tao nói cái hôm mày ở bệnh viện đa khoa chứng kiến chuyện của tao á." Nếu cô ta không đề cập tới chắc Chu Yên đã vứt xó chuyện đó sau đầu rồi.Hôm Triệu Vưu Kim chọn cô thì ả đầu bảng này bị ông chủ đánh trước đấy một ngày.Ông ta đánh cô ta ngay tại ghế riêng, không một ai rõ lý do vì sao mà chỉ nhớ cảnh tượng lúc đó vô cùng khốc liệt, ông ta dùng chân đạp vào bụng cô ta, còn bắt cô ta phải đi cúng lễ nguyên một tuần. Sau đó, Chu Yên lấy thuốc cho Chu Tư Nguyên thì bắt gặp cô ta ở khoa sản.Chu Yên mở chai nước tẩy trang, lau từng chút một: "Liên quan tới tôi à?"Đầu bảng thở dài một hơi tựa như trút được gánh nặng: "Cảm ơn."Cô ta quay người, khi sắp tới cửa, Chu Yên vội gọi cô ta lại: :Này, gượm đã."Cô ta xoay đầu, Chu Yên và đầu bảng bốn mắt nhìn nhau.Chu Yên khựng một lúc lâu mới nói: "Tôi khuyên cô không nên sinh."Ánh mắt vốn sáng tỏ của đầu bảng dần mờ đi: "Tôi có thể nuôi nó nếu cô giữ bí mật."Chu Yên thu hồi tầm mắt, đậy chai nước tẩy trang: "Sinh con, cuộc sống của cô vẫn sẽ tiếp tục, và hoàn chỉnh hơn. Nhưng cô có bao giờ nghĩ tới đứa con của cô không? Nó chấp nhận một người mẹ làm gái ư? Hay cô chắc chắn đứa con do cô sinh ra không bệnh tật không tai ương sao?"Biểu cảm của đầu bảng ngưng đọng trên khuôn mặt đẹp đẽ.Chu Yên không nhìn cô ta: "Phụ nữ đều có quyền sinh con, nhưng chẳng phải ai cũng nên có con. Gái điếm không hoàn lương không có, đàn bà chơi ma túy càng không, thậm chí có người còn không nuôi nổi mình nữa là. Họ không xứng đáng có."Đầu bảng nắm chặt tay, móng tay bấu chặt vào trong, âm thanh trầm thấp run rẩy: "Mày dựa vào đâu để nói như vậy!"Chu Yên chẳng dựa vào đâu hết, vả lại chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô, nếu theo tác phong làm việc thường ngày có lẽ cô sẽ hờ hững lạnh nhạt, nhưng cô không thể nhịn nổi.Vành mắt đầu bảng đỏ bừng: "Không có người mẹ nào có quyền vứt bỏ một sinh mệnh!"Chu Yên nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ nhưng chứa vô vàn mỉa mai: "Cô sinh nó chính là giết nó."Những lời này quá mức khủng khiếp, trong lòng đầu bảng rơi lộp động, cánh môi đỏ au bắt đầu run rẩy.Chu Yên đứng dậy, đi về phía cô ta: "Như cô thấy, tôi là mục tiêu bị công kích ở Candy, ai ai cũng kháo tôi ích kỷ. Đáng lẽ tôi không nhắc nhở cô mới phải, nhưng tôi cảm thấy, nếu tôi xem đây như một bi kịch mà lại không nói cho cô, thì tấn bi kịch này là do tôi tạo thành."Đầu bảng chỉ còn nỗi thống khổ, đi đứng lay lắt.Cô ta giữ cửa bằng tay, chống chân vào tường, dường như không quan tâm lời cô nói lắm.Chu Yên đã nói hết những điều cần nói, cô không thể bắt ép cô ta phải theo ý mình được, bản thân cô còn chưa cứu nổi mình, sao có thể cứu người khác đây.Cô chẳng thương hại cô ả đầu bảng này chút nào, cô chỉ thương xót đứa bé trong bụng cô ta thôi.Nó không sai, nhưng nó không nên hiện diện ở cái thế giới chết tiệt này.Giống như Chu Tư Nguyên vậy.*Buổi tối, khi Chu Yên lên sàn diễn, cô bị gọi vào lô ghế đầu tiên. Người gọi cô chính là ông chủ đánh ả đầu bảng lần trước.Chu Yên nghĩ rằng cô được gọi cho đủ quân số cho nên ngồi rất xa.Thực tế là cô không dám ngồi gần, đàn ông tới nơi này tìm cảm giác đê mê hoan lạc, nếu năm đồng không đủ thì họ sẽ bỏ thêm mười đồng cho tới khi thử hết gái sofa mới thôi. Dẫu cô ngồi cách đấy khá xa nhưng rồi cũng sẽ bị tìm thấy và một bàn tay đầy dầu mỡ sẽ thò vào quần áo.Cô ngồi chưa được năm phút thì ông chủ nọ đi tới, vòng tay qua ôm eo cô: "Anh gặp em vài lần."Chu Yên gượng cười: "Thật hả?"Ông chủ cầm ly rượu định bụng đút cho cô: "Anh nghe người ta bảo cô em đây rất dâm. Phải không?"Chu Yên uống ly rượu ông ta đưa: "Sai rồi. Em không chỉ dâm mà còn hèn."Ông chủ nhíu mày, tỏ vẻ hứng thú với câu trả lời của cô: "Ý em là sao?"Chu Yên ngậm rượu một hồi mới nuốt xuống, giọt rượu dư chảy dọc theo khóe môi tựa như ma cà rồng vừa cắn cổ uống máu con mồi: "Em từng khiến đồng nghiệp nhiễm bệnh sida."Ông chủ bật thốt, hai mắt trợn tròn: "Mày!"Chu Yên cười cười: "Đừng lo, em không dính đâu. Nhưng cũng vì không dính nên người ta kháo em hèn đó."Tâm trạng vui vẻ của ông chủ bị phá một nửa, giơ tay muốn tát cô, lại bị ả đầu bảng ngồi bên nhắc nhở: "Cô ta có chống lưng."Ông ta như khó chịu bởi lời nói của cô ả bèn quay sang tát cô ả lật mặt: "Tao cho mày nói à."Ả đầu bảng ăn một cái tát đau điếng, bụng đập trúng cạnh bàn.Cô ta đành ôm bụng bước ra ngoài như thể bị ông ta đánh đập dã man. Có một tên đứng dậy định đá cô ta, Chu Yên đã đá vào chân tên kia trước.Ông chủ sững sờ: "Mày là cái thá gì?"Chu Yên nhẹ nhàng đáp: "Tôi là cái thá gì không quan trọng, nhưng ông chủ của tôi là Tư Văn."Sắc mặt ông chủ nọ lập tức thay đổi, nín họng nửa ngày trời, cuối cùng cũng không nói năng gì thêm. Bởi Tư Văn là người không thể đắc tội.Vốn chuyến đi này của ông ta là muốn gây khó dễ, cũng không biết cô có đánh lại hay không, nhưng khi thấy khí chất bậc nhất của Chu Yên, ông ta bèn tìm cớ gác việc gây khó dễ, bắt đầu suy tính những điều xấu xa.Định tán gẫu vài câu rồi mang người đi, nhưng nếu là người của Tư Văn thì quên đi.Thoạt đầu ông ta nghe kể người của Tư Văn ở Candy tên là Chu Yên, vốn cho rằng cô em Tư Văn đánh dấu chủ quyền sẽ được nâng niu như bảo bối, sống trong núi vàng núi bạc, nếu như không phải, chắc hẳn Tư Văn sẽ chẳng để cô em nhuốm bụi phong trần lần nữa. Nhưng sự thật luôn luôn bất ngờ, cô em đó vẫn làm cái nghề mua vui chuốc cười.Càng chơi ông ta càng thấy buồn nôn bèn bỏ chợ ra về trước.Món nợ của ả đầu bảng, ông mày tính sau.Người vừa đi, Chu Yên đỡ ả đầu bảng dậy.Ả đầu bảng thì thào nói cảm ơn.Chu Yên chỉ ông mất cân giò bà thò chai rượu, nếu cô giúp cô ta, cô ta có thể giúp lại cô một tay.Sau khi ả đầu bảng nói câu cảm ơn, bọn họ chẳng liên quan gì nữa. Rời khỏi ghế lô, đường ai nấy đi.Như vậy cũng tốt, không nhất thiết phải dính nhau như sam.Cả hai đều là giòi trong đống bùn, tanh tưởi đâu hơn kém gì nhau, tan hoang xơ xác, không có cách nào tới gần.*Ở ghế lô bên cạnh, Tư Văn nhãn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay.Lô ghế này chỉ có riêng anh, và một bộ máy nghe lén gắn trong túi Chu Yên.Tôi là cái thá gì không quan trọng, nhưng ông chủ của tôi là Tư Văn.Học nhanh thật, mới phát cho cô ít quyền lợi, đã mượn cáo oai hùm.Nhưng khi anh nghĩ đến việc cô có quá nhiều bộ mặt sau lưng anh, mặt mày vốn ôn hóa lập tức trở nên sắc bén.Anh buồn bực, gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu cậu ta đưa Chu Yên qua đây.Nói xong, anh lại thay đổi: "Gọi là được."Nhân viên phục vụ làm việc trong môi trường trụy lạc quá lâu, mưa dầm thấm đất, nên cậu ta cũng hiểu được phần nào ý của ông chủ.Ý của Tư Văn chính là: "Có thể gọi, nhưng tuyệt đối không được chạm."Khi nhân viên chuẩn bị đi gọi người, anh lại đổi ý lần nữa: "Quên đi."Nhân viên phục vụ cùng anh xác nhận: "Không gọi nữa ạ?"Tư Văn không trả lời.Nhân viên phục vụ đã hiểu, quay người ra ngoài.Tư Văn lại nhìn ly rượu rẻ tiền chua chát trong tay, anh đổ hết vào gạt tàn. Đặt ly rượu sang một bên.Anh không tiếp tục chờ nữa mà đứng dậy đi ra ngoài.Thật tình cờ, Chu Yên vừa hay gặp anh.Anh đi dọc theo cửa Tây, lúc đi ra ngoài liền thấy Chu Yên đang ngồi xổm ở bậc thềm phì phèo thuốc lá. Mặc dù hướng cửa Tây là hướng phòng thay đồ của cô.Cô vẫn mặc váy như bao lần gặp gỡ, mái tóc xoăn bồng bềnh nằm trên vai.Chu Yên cảm thấy bầu không khí của Candy quá ngột ngọt bèn ra ngoài đi hóng mát một lát, thuận tay châm điếu thuốc.Một điếu rồi thành ba điếu, cô vẫn chưa trở về.Trời càng ngày càng lạnh, cô lạnh tới nỗi da gà nổi khắp cơ thể, nhưng cô chẳng hề để ý, quyết tâm hút nốt điếu thuốc vừa châm.Một đám trẻ trâu đang chơi đùa ở ngã tư, có đứa thì chống hông hút thuốc y xì người lớn. Có đứa thì vén áo ba lỗ lên, mặc quần cạp trễ lòi khe đít, trông chiếc quần sắp sửa tụt tới nơi mà chúng nó còn nghĩ là đẹp.Chu Yên thầm nghĩ khi xưa mình cũng ngu như thế à?Nhưng chắc là không phải, khi đó ắt hẳn cô đang vác trên lưng vào công việc, eo dán đầy thuốc cáo tiện lợi, một tệ một chiếc, không để lộ nó ra ngoài.Cô không thích tỏ vẻ sầu thảm, ở hoàn cảnh bình thường, cô hớ cuộc sống của cô trôi qua không tệ.Vừa nhìn đã say mê.Tư Văn đứng sau lưng cô năm phút, cô cũng không phát hiện, nhìn chằm chằm đám con nít trẩu không nhúc nhích.Anh vốn đã khó chịu, nay càng khó chịu hơn. Cô có ý gì? Thích gương mặt cái đám chưa đủ chất dinh dưỡng đó hả? Chướng mặt người đàn ông 30 tuổi này rồi sao? Cô quên ai đã khiến cô cao trào à?Ngẫm nghĩ, anh cho Chu Yên một cú.Chu Yên không chuẩn bị, suýt nữa ngã nhào xuống đất.Cô quay đầu mắng: "Đ*t!"Nhìn thấy cặp chân mà chỉ Tư Văn mới có, cô lập tức phanh xe.Ngẩng đầu lên, quả nhiên là khuôn mặt dẫu cô có nhắm mắt cũng có thể tượng tưởng ra.Tư Văn hỏi cô: "Đ*t ai?"Chu Yên: "Tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top