Pn2

Phiên ngoại 2 : Chương trình thực tế (1) – Chơi quan trọng hơn hay vợ quan trọng hơn ?
‘Cạch’ một tiếng, cửa mở ra.
Cố Cảnh Ngự chậm rãi đẩy cửa đi vào. Anh thay giày xong nhìn về phía người đang ngồi trên sofa, cười nhẹ một tiếng: “ Đang đợi anh à ? Có nhớ anh không ? ”
Ôn Nhan đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa liếc mắt nhìn anh một cái, cô bỏ gối ôm ra, không thèm phản ứng lại lời nói của anh. Cô cố ý xụ mặt, hất hàm lên, ý bảo: “ Đại ảnh đế, anh về muộn. ”
Bây giờ đã là sáu giờ chiều, hoàn toàn không giống như anh nói muộn nhất là năm giờ chiều anh về.
Cố Cảnh Ngự hơi dừng động tác lại, sau đó anh bật cười. Anh đem cái túi mình đang cầm trong tay giơ lên, quơ quơ trước mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “ Là ai gửi tin nhắn cho anh nói muốn ăn bánh kem chiên ? ”
Đúng là vật nhỏ không có lương tâm.
Lúc anh mới đi ra khỏi công ty, anh phát hiện ra cô gửi tin nhắn tới cho anh. Khi đó anh còn tưởng rằng cô nhắn tin nói cô nhớ anh, kết quả lại không phải như vậy, trong tin nhắn cô bảo là trên đường anh về có thể tiện mua cho cô bánh kem chiên không.
Cửa hàng Thái Ký là một cửa hàng nổi tiếng với các món ăn vặt. Nhưng mà từ đây đi tới đó có hơi xa, đương nhiên, mua ở cửa hàng khác cũng được, nhưng mà ăn không ngon như mua ở Thái Ký.
Cô kén ăn như vậy…
Trong ánh mắt Ôn Nhan là ý cười dịu dàng, nhưng cô cũng không để lộ sự khác thường ra bên ngoài. Cô nhận lấy cái túi từ trong tay anh, cô lấy bánh ra cắn một miếng, mỉm cười hỏi lại:
“ Có ai gửi tin nhắn cho anh sao ? ”
Mùi vị thơm thơm ngọt ngọt bùng nổ trong miệng, Ôn Nhan nheo đôi mắt lại vô cùng hưởng thụ: “ Đại ảnh đế, giờ anh phải biết rằng, anh là một người đàn ông đã có vợ, cho dù là ai gửi tin nhắn cho anh, cũng phải tự giác một chút… ”
Thấy cô nói chuyện lạ lạ, Cố Cảnh Ngự day dáy trán, bật cười đầy vẻ bất đắc dĩ, anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trơn nhẵn của cô: “ Kỹ năng trả đũa này em dùng khá tốt đấy. ”
Anh ngồi xuống, làm ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi thở dài một hơi. Sau đó, anh lén lén hôn vào khóe môi cô một cái, nhếch môi nói: “ Nhưng mà, cái cụm từ ‘người đàn ông có vợ’ thì dùng đúng rồi. ”
Nhìn thấy cô có tinh thần tương đối tốt, anh cũng không so đo với cô nữa.
Ôn Nhan bị hoảng sợ. Cô đưa mắt nhìn sang thì thấy trên mặt anh như dính cái gì bóng nhẫy chói mắt… Cô giật giật khóe miệng, không kiềm chế được bật cười, cô rút một tờ giấy ra đưa cho anh, nói với vẻ rất ghét bỏ:
“ Mau lau đi. ”
Phát hiện ánh mắt của cô dừng lại trên môi mình, Cố Cảnh Ngự nhướn mày, nghĩ nghĩ một lúc dường như đã hiểu ra gì đó. Nụ cười tươi bỗng trở nên ái muội, tiếng cười phát ra trầm thấp.
“ Không sao cả… ”
Động tác của anh vừa thong dong lại vừa mê hoặc, anh vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, ánh mắt thâm thúy đầy vẻ quyến rũ: “ Ăn rất ngon… ”
… Sắc đẹp bùng nổ.
Ôn Nhan: “ … ”
Ôn Nhan lấy lại tinh thần, khóe miệng cô khẽ giật một cái. Cô lấy từ trong túi ra một cái bánh kem, nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà trực tiếp nhét luôn vào miệng anh: “ Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. ”
Cố Cảnh Ngự: “ … ”
Được rồi, trong miệng đã đầy bánh, cái gì mà gợi cảm, cái mà vẻ đẹp bùng nổ, cái gì là sự quyến rũ cũng mất hết.
Cố Cảnh Ngự day day trán, anh nuốt cái bánh trong miệng xuống một cách vô cùng khó khăn. Sau đó anh dựa vào ghế, ôm lấy eo cô: “ Em đang muốn mưu sát chồng sao ? ”
Ôn Nhan vội vàng đưa cho anh một cốc nước.
Cố Cảnh Ngự nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, lúc sau anh đã ôm chặt lấy eo cô, thở dài một hơi. Trong đôi mắt thâm thúy tràn ngập ý cười: “ Nhỡ đâu em mưu sát anh thành công….Vậy hạnh phúc sau này của bảo bối phải làm sao bây giờ ? ”
Ôn Nhan còn đang véo một miếng bánh kem chiên, đang định cho vào miệng ăn thì nghe anh nói vậy, động tác của cô dừng lại. Chúng ta có thể không tiếp tục đề tài này nữa không ?
Cô hít sâu một hơi, liếc xéo anh một cái, đột nhiên cô mỉm cười: “ Không sao cả, em có thể đi tìm một tiểu thịt tươi. ”
Người có ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì có rất nhiều.
Vốn dĩ trên mặt người đàn ông nào đó vẫn còn chút ý cười, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa rồi. Anh nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, giọng nói cũng dần dần trở nên lạnh lẽo: “ Tiểu thịt tươi ?? ”
Ôn Nhan cười khúc khích, cố ý nói: “ Đúng vậy. ”
Tiểu thịt tươi như những giọt nước trong veo, tràn đầy sức sống, cắn một ngụm thôi có khi cũng chảy cả nước, rất tốt mà.
Cố Cảnh Ngự nhẹ giọng hừ một tiếng, anh còn làm ra vẻ lơ đãng cởi luôn hai cúc đầu trên áo, để lộ ra yết hầu, môi mỏng hơi nhếch lên: “ Cái kiểu đàn ông không có chiều sâu, không có vẻ từng trải thì chả có gì tốt cả. ”
Trải qua bao nhiêu năm tháng, một người đàn ông cũng giống như một hũ rượu được ủ vậy, càng lâu càng tỏa ra hương thơm, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất.
Tiểu thịt tươi chính là cái người mà không có chiều sâu, không có vẻ từng trải đấy, cái họ đang thiếu chính là hương vị này.
Ôn Nhan nhịn cười: “ Nhưng mà giá trị nhan sắc của bọn họ rất cao đấy. ”
Cố Cảnh Ngự biết cô đang chọc ghẹo anh, nhưng anh không kiềm chế được mà bế thốc cô lên. Anh để trán anh tì lên trán cô, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cô, anh đè thấp thanh âm, nói: “ Bảo bối, với dáng vẻ này thì có khi chúng ta nên thảo luận với nhau một chút, phải thảo luận thật tốt. ”
Anh sải bước chân dài, nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, trong lúc đó còn liếm láp vành tai cô, nói với kiểu vô cùng ái muội: “ Ví dụ như….chỗ quyến rũ nhất của anh. ”
Đột nhiên Ôn Nhan bị ôm lên khiến cô không kịp trở tay, cô chỉ kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cổ anh: “ Cố Cảnh Cảnh. ”
Cảm giác ướt át âm ấm trên tai khiến cơ thể cô cứng đờ, cô dịch người để lỗ tai hướng ra bên ngoài, hắng giọng: “ Không cần thảo luận, em biết anh rất quyến rũ mà. ”
“ Không được…. ” Anh dùng chân cô đẩy cửa phòng ngủ ra, cúi đầu nhếch miệng nói: “ Anh phải để cho em cảm nhận được ‘sâu’ hơn một chút. ”
Như vậy cô mới không quên được.
Ôn Nhan: “ … ”
Ý khác trong lời nói này, cô không muốn nghe hiểu chút nào.
Bị đặt lên trên giường, Ôn Nhan đưa tay ra chống, để tay ở trước ngực anh, nhắc nhở anh: “ Ngày mai còn phải ghi hình nữa… ”
Cơ thể thon dài đè lên trên người cô, ngón tay anh ung dung luồn vào trong quần áo, một tiếng động nhỏ vang lên, nút thắt đã bị mở ra: “ Không sao cả, anh sẽ ‘nhanh’ một chút. ”
“ Ừm… ” Anh cười khẽ: “ Chỉ cần bảo bối không bảo anh chậm lại một chút. ”
Mấy ngày diễn ra liên hoan phim anh chỉ có thể tranh thủ sờ sờ một chút thôi, đã một tuần rồi anh không thể chạm vào cô….Lâu như thế này rồi, chỉ sợ, một khi anh chạm vào cô thì sẽ mất đi năng lực kiềm chế, hoàn toàn không thể dừng lại được. Cho nên, anh còn định sau ngày mai mới chuẩn bị một trận sung sướng tràn trề.
Nhưng không ngờ rằng…
…Thôi không sao cả, tuy rằng không thể vui sướng thỏa thích thì cũng được giải khát một chút.
Chậm…chậm lại một chút ?
Ôn Nhan: “ … ”
Phía sau tai Ôn Nhan đỏ lên, mí mắt cô giật nhẹ một cái, cô giả vờ như mình nghe không hiểu gì cả.
***
Ngày hôm sau.
Tại nơi ghi hình.
Lúc Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan tới thì máy quay vẫn chưa được mở, phần phát sóng trực tiếp cũng chưa bắt đầu. Nhưng những vị khách mời của tập này đều đã tới, họ đang ở trường quay cùng nhau nói nói cười cười.
Thấy hai người bọn họ tới, tất cả đều đi lại đây chào hỏi.
Ôn Nhan nhạy bén cảm giác được, hình như mấy vị khách mời này đối với cô có hơi nhiệt tình quá.
Nguyên nhân hẳn là có liên quan tới giải thưởng đó rồi.
Cũng không phải cô nói ngày trước không nhiệt tình, ngày trước cũng rất nhiệt tình nhưng mà bây giờ so với ngày trước… Thể hiện cũng không phải quá rõ ràng nhưng lại có thể khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Phần lớn người trong giới giải trí đều biết kỹ năng này.
Chính cô cũng biết, ngày trước phần lớn bọn họ đều để ý tới mặt mũi của Cố Cảnh Ngự, bây giờ thì không giống thế.
Mà đây cũng chỉ là chuyện bình thường.
Nói chuyện được một lúc thì phần phát sóng trực tiếp được bắt đầu. Vẫn như ngày trước, Hà Từ và Khương Văn xuất hiện đầu tiên, chào hỏi cùng các fan: “ Ô ô ô, sao hôm nay lại náo nhiệt quá vậy ? ”
“ Chẳng lẽ là nhận ra hôm nay tôi đẹp trai lên không ít ? ”
Các fan chả thèm nể tình hắn, lập tức spam: “ Vì bệ hạ và nương nương mà đến. ”
“ Vì khách mời Giáp mà đến… ”
“ Vì khách mời Ất mà đến… ”
Tên của các khách mời tập này đều được gọi lên không thiếu một ai, ngoại trừ hai người bọn họ.
Hà Từ thấy thế liền muốn đi ra ngoài: “ Đau lòng quá! Đau lòng quá! ”
“ Tôi phải đi, đừng ai ngăn tôi lại. ”
Hắn lấy tay Khương Văn để lên tay mình làm bộ như Khương Văn muốn kéo hắn lại, còn hắn nghiêm túc nói: “ Tôi nói cho các bạn biết, lần này các bạn không ai có thể kéo tôi lại được. Nếu các bạn không nói Hà Từ là đẹp trai nhất thì tuyệt đối tôi sẽ không về nữa. ”
Khương Văn yếu ớt nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn về phía tay của mình: “ Không ai kéo cậu cả, cậu buông tôi ra trước đã. ”
Hà Từ nhìn cánh tay mình, tỏ vẻ kinh ngạc: “ Cậu kéo tôi thì thôi đi, còn chơi cái kiểu kéo một cách bày vẽ như thế này nữa sao ? Đừng tưởng rằng nhìn qua thì giống như tôi đang lôi kéo cậu, nhưng thật ra mọi người đều biết sự thật là cậu đang lôi kéo tôi. ”
… Giả bộ cũng giống đấy.
Những lời này nói ra nghe chẳng xuôi tai chút nào, nhưng sau khi hiểu thì…
Màn hình lớn nhảy ra một loạt bình luận ha ha ha và nói ‘diễn xuất chuyên nghiệp’
Đùa giỡn thêm đôi câu liền đi vào chủ đề chính.
Bởi vì đây là tập cuối cùng của mùa nên mỗi một khách mời tới đây đều là ngôi sao lớn. Mỗi một lần có một đôi đi ra, các fan đều liên tục thét chói tai. Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự là hai người đi ra cuối cùng, khi đó không khí đã đạt tới cao trào.
Có mấy người còn đứng đó đùa giỡn thêm đôi ba câu rồi chương trình mới tiếp tục.
Đạo diễn công bố quy tắc: “ Tập ngày hôm nay chúng ta có hai vị nữ thần, đó là Ôn Nhan và Sầm Tây. ”
Sầm Tây là một vị tiền bối khá lớn tuổi trong làng giải trí, với địa vị của cô mà gọi là nữ thần cũng không quá chút nào.
“ Đây chính là chủ đề lần này của chúng ta, chiến đầu để bảo vệ nữ thần. ”
“ Đầu tiên, hai vị nữ thần này sẽ chọn người bảo vệ mình, sẽ chơi kéo búa bao để quyết định thắng thua, người thắng sẽ được chọn người bảo vệ mà mình hài lòng trước. ”
Sầm Tây cười ha ha trêu chọc: “ Ai ui, tôi đây phải cố gắng mới được, đầu tiên phải phá hủy trận địa vợ chồng đồng tâm của bọn họ đã. Nghe nói chỉ cần vợ chồng đồng tâm thì cái gì cũng làm được. ”
Màn hình hiện lên hình ảnh đại ảnh đế đang đứng nhếch môi cười, anh không nói gì cả nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc qua Ôn Nhan.
Một lúc sau, Ôn Nhan và Sầm Tây đứng ra bắt đầu bày tư thế sẵn sàng chiến đấu, trên màn hình còn thêm hiệu ứng sát khí đang vây lấy Ôn Nhan.
“ Kéo búa bao! ”
“ Kéo búa bao! ”
Kết quả vừa có, Sầm Tây đã ôm lấy mặt: “ … Vận khí của tôi không tốt. ”
Những khách mời khác cũng cười, vô cùng phối hợp buông mấy câu trêu đùa: “ Sầm tỷ, chút nữa chị đừng chọn em nhé. Em còn muốn mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của vợ chồng nhà bệ hạ, em còn muốn đi theo sau bọn họ chờ thắng. ”
Ôn Nhan nhướn mày, cho nên mọi người đều nghĩ cô sẽ chọn Cố Cảnh Cảnh ?
Ôn Nhan liếc mắt về phía Cố Cảnh Ngự một cái, đột nhiên cô nghĩ tới cái việc người này hôm qua lúc cô nói chậm lại một chút thì không nghe, tốc độ vẫn đều đều…
Ôn Nhan cười, mở miệng nói: “ Tôi chọn Lâm ca. ”
Lâm ca là khách mời tập này. Có thể nói, mỗi một trò chơi đều giống nhau, người đầu tiên được lựa chọn đều là khách mời chứ không phải MC.
Nhưng mà cô vừa nói xong, cả trường quay bỗng cảm thấy kinh ngạc. Nhất thời bọn họ đều nhìn về phía Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự, hết nhìn người này lại nhìn người kia.
Chẳng lẽ…hai người cãi nhau ?
Ôn Nhan làm như không hiểu: “ Làm sao thế ? ”
“ Không. ” Sầm Tây cười ha ha, cô nhìn thoáng qua Cố Cảnh Ngự: “ Tôi cũng bắt đầu chọn đây. ”
Cố Cảnh Ngự nhướn mày, nhìn liếc qua Ôn Nhan với vẻ đầy sâu xa. Đương nhiên anh hiểu rõ vì sao Ôn Nhan lại làm thế, anh chẳng những không tức giận mà ý cười trong mắt còn rõ ràng hơn.
Ừm, thật là đáng yêu…
Sầm Tây nói thì nói như thế, nhưng cuối cùng cô không chọn.
Không ngờ, Cố Cảnh Ngự và Khương Văn lại là hai người được chọn cuối cùng.
Một ván cuối cùng, Ôn Nhan vẫn thắng.
Sau đó, Ôn Nhan còn nhướn mày nhìn Cố Cảnh Ngự một cái, môi đỏ hơi cong lên, cô chọn Khương Văn.
Chọn Khương Văn…
Khương Văn…
Khương Văn: “ … ”
Dưa trong tay quần chúng đang hóng chuyện cũng muốn rơi ra ngoài: “ Ôi mẹ ơi, để ông đây bấm tay tính toán một chút, có khả năng Hắc ca sẽ rất thảm. ”
Vợ tôi không chọn tôi mà lại đi chọn người đàn ông khác…Bây giờ tôi phải làm sao ?
… Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô ấy rồi, sau đó thì đem toàn bộ sự tức giận của mình trút lên người người đàn ông nào đó.
“ Ha ha ha ha ha ha ha, đốt cho Hắc ca một cây nến. ”
Thật ra, Cố Cảnh Ngự chẳng tức giận chút nào, cái tính tình này của cô…đáng yêu lắm nhưng mà những người khác không hiểu…
Nhưng mà đội cũng đã chia xong rồi, đương nhiên không thể sửa lại, Sầm Tây gãi gãi đầu, cười tủm tỉm cảm thán một câu: “ Tôi cảm thấy…có khả năng chúng ta sẽ thắng. ”
“ Bây giờ các fan không phải hay nói như thế này sao, có bệ hạ trong tay, như có cả thiên hạ… ”
Sâm Tây quay đầu lại, trêu Ôn Nhan: “ Hình như là được nói như thế đó. ”
Những lời này là đang nói Cố Cảnh Ngự, đầu tiên nó chỉ được lưu truyền ở trong phạm vi fan của anh, nhưng sau đó ngay cả người qua đường cũng dùng câu nói này. Cố Cảnh Ngự, đúng là không có gì không làm được.
Nhưng mà những lời này…Ôn Nhan còn chưa trả lời thì quần chúng ăn dưa hóng chuyện đã đưa tay đỡ trán.
Quần chúng ăn dưa hóng chuyện: “ Không, mấy người làm thế thì không thắng được đâu, đảm bảo thua không còn nghi ngờ gì nữa…”
“ Trong đội mấy người đang có một boss ẩn giấu mình chuẩn bị phản đồ đầy /day trán/ ”
“ Mấy người không bắt được trọng điểm sao ? Đúng là có bệ hạ trong tay thì như có cả thiên hạ nhưng bệ hạ đâu có ở trong tay mấy người, đã nghe qua câu thân tại quân Tào tâm tại Hán* chưa… ”
*Thân tại quân Tào, tâm tại Hán: Ý chỉ người thì ở đây nhưng tâm lại đặt ở chỗ khác.
“ Cũng không chắc nhé, nói không chừng bệ hạ sẽ không bỏ qua đâu. ”
“ Lầu trên ngây thơ quá, đối với người thê nô như bệ hạ… Mọi người phải hiểu là nếu anh ấy dám thắng thì về nhà sẽ phải chép gia quy. ”
“ Ừ, anh ấy sẽ không thả nước mà trực tiếp tiết lộ luôn… ”
“ Tôi đã đoán trước được kết cục rồi… Cược một lần chép phạt gia quy, đội nương nương sẽ thắng. ”
“ Hừ, đúng là… tôi cược mười lần chép gia quy luôn. ”
Các fan sôi nổi thảo luận khiến bình luận được Hà Từ chú ý tới. Nghĩ một lúc, hắn cảnh giác nhìn về phía Cố Cảnh Ngự: “ Bệ hạ, cậu sẽ không thả nước chứ ? ”
Rồi hắn cười gượng: “ A, chắc chắn là không đâu ha ha ha… ”
Đối với boss ở cấp bậc này, nếu thật sự không đi theo bọn họ thì…
Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn về phía Cố Cảnh Ngự.
Cố Cảnh Ngự nhướn mày, đối mặt với những ánh mắt như muốn thiêu chắn mình, anh chỉ bày ra vẻ bình tĩnh ung dung. Hơi dừng lại, anh nhìn Hà Từ bằng ánh mắt ý vị thâm trường.
… Anh đoán xem ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dghh