56
Chương 56: Ngoại truyện 1: Về nhà cũ
Edit: BT
Beta: TH
S
au ba năm kết hôn, Cố Thanh Yến theo Thời Thâm Niên về nhà cũ từng ở trước đây một chuyến.
Nhà họ Thời và nhà họ Cố đều là thế gia lâu đời, có tiếng ở thành phố A. Vào trăm năm trước, địa vị nhà họ Cố còn cao hơn.
Nhà cũ của hai nhà đều ở một ngõ hẻm, nhà họ Cố nhà cao cửa rộng, có đến bảy cổng vào. Ở chỗ sâu nhất con ngõ hẻm, có một con đường lát phiến đá xanh, đi đến cuối là có thể nhìn thấy cửa nhà họ Cố.
Bậc thang cánh cửa cao đến ngưỡng cẳng chân, cho thấy đây là một gia đình dòng quyền quý.
Bởi vì nhiều năm không tu sửa, sau khi Cố Thanh Yến dọn ra khỏi đó thì không còn ai ở nữa, hai cái khóa đồng thau trên cửa lớn cũng bị rỉ sét.
Hai bên bậc thang mọc đầy rêu xanh, bên ngoài đặt tảng đá nằm nghiêng, hoa đồng tiền trong chậu nước than chì cũng bị rêu xanh chen sang bên cạnh, mất đi không gian sống rộng mở.
Hẻm nhỏ lát đá xanh tĩnh lặng, thoáng có thể nghe được tiếng gió thổi trên mặt hồ đập vào đá.
REPORT THIS AD
Cố Thanh Yến nắm tay Thời Thâm Niên, lẳng lặng nhìn hai bức tượng sư tử đá trước cửa lớn. Mỗi ngày tan học trước kia, cô thường đứng ngẩn người trước đám sư tử đá.
Ngôi nhà cũ nơi đây vốn là bất động sản của cụ Cố thích nhất, đối với ông mà nói, đây là di sản của một dòng họ, là tài phú tổ tiên để lại.
Trước khi ông mất, cả nhà ở nơi đây đều rất hoà thuận vui vẻ. Mười mấy người giúp việc trong nhà, quét tước sạch sẽ trong ngoài từ trên xuống dưới.
Nhưng sau khi ông qua đời, Cố Thắng Nam không thích nhà cũ đã lụi bại, sinh hoạt không đủ tiện nghi, cực kì bất tiện.
Nên bà ta dọn ra ngoài.
Để lại Cố Thanh Yến một mình ở lại nơi này.
Thật ra Lục Chí Phong rất muốn ở lại nhà cũ, nơi này là tượng trưng thân phận với ông ta. Khoảng thời gian sau khi bố vợ vừa qua đời, thậm chí ông ta còn cuồng vọng đón đứa con gái ngoài giá thú về.
Rồi sau đó bị đuổi đi ra ngoài.
Cố Thanh Yến vẫn luôn ở một mình.
Cô đứng ở dưới bậc thang, nhìn từng bậc thang cao, không tiến lên phía trước nữa.
Cánh cửa lớn màu son đóng chặt, như cũng đóng lại tất cả quá khứ của cô. Những bất hạnh, những mặt tối trong quá trình trưởng thành của cô, đều bị cánh cửa này đóng lại.
Lần trở về này, là cô chủ động.
Lúc Thời Thâm Niên tắm, Cố Thanh Yến vừa lúc thấy bưu kiện trợ lý Lâm gửi tới.
Trợ lý Lâm nhắc nhở Thời Thâm Niên, nói lão quản gia tuổi lớn, gần đây sức khoẻ càng ngày càng kém.
Đề nghị một mình ở nhà cũ quá mức cô đơn, muốn về quê dưỡng lão.
Ba thế hệ gia đình quản gia gắn liền với sự tận tuỵ hầu hạ nhà họ Thời, ông nội ngài quản gia từ nhỏ đã đến nhà họ Thời chăm sóc cho cậu chủ nhỏ khi ấy.
Ba của ngài quản gia, sinh ra ở nhà họ Thời, cũng lớn lên cùng các cô cậu chủ. Ông ấy cũng giống ba ông, sinh ra ở tại đây, chăm sóc Thời Vĩnh Hưng từ nhỏ.
Rồi sau đó, lại nhìn Thời Thâm Niên lớn dần.
Hiện giờ Thời Vĩnh Hưng vì Quý Tĩnh bỏ thuốc, về già đần độn. Cũng không biết do đầu óc hay thế nào, Thời Vĩnh Hưng cố tình không muốn về nhà cũ.
Ông ta làm ầm lên muốn đến trước mộ mẹ Thời Thâm Niên, đó là khu mộ của nhà họ, mai táng người ở thế hệ trước.
Thời Vĩnh Hưng cũng không ngại, ở lại trong biệt thự khu mộ. Thời Thâm Niên lấy lương cao mời ít nhân viên y tế, để bọn họ ở cùng nhau.
Trước kia ở nhà cũ, quản gia còn có Thời Vĩnh Hưng ở cùng. Giờ Thời Thâm Niên cũng không ở nhà cũ, quản gia quá cô đơn.
Cả đời ông ấy vì nhà họ Thời, không có vợ, không có con. Giờ già rồi, cảm thấy cô quạnh.
Đề nghị với Thời Thâm Niên mấy lần, vẫn luôn muốn bảo Thời Thâm Niên về thăm.
Có điều Thời Thâm Niên vẫn luôn từ chối.
Lần này nói phải về quê dưỡng lão, thực tế là ông lão bất đắc dĩ uy hiếp.
Ông ấy làm gì còn quê quán, bao thế hệ sinh sống ở nhà họ Thời, nơi đây đã sớm thành nhà ông ấy.
Cố Thanh Yến nhìn, trước mắt hiện ra ánh mắt quản gia buồn rầu nhưng mang vẻ sắc bén.
Hoặc nói, trong sự sắc bén tràn đầy đau thương.
Tuy quản gia đối xử với cô hà khắc, nhưng dù sao cũng chưa từng làm cô khó xử.
Ba năm nay, trong lòng Cố Thanh Yến dường như thay đổi.
Cô xem xong bưu kiện trợ lý Lâm gửi tới, chờ Thời Thâm Niên tắm xong đi ra, cô bước lên, nhẹ nhàng ôm chặt eo anh từ phía sau.
Cô cọ đầu vào bờ lưng ấm áp bóng loáng của Thời Thâm Niên, khẽ hỏi: “Chúng ta về thăm nhà cũ được không?”
Vì thế, họ tới nơi này.
Thời Thâm Niên cho rằng cô nói về nhìn, là đến xem nhà cũ của nhà họ Cố. Xe không dừng, một đường chạy thẳng đến chỗ sâu nhất trong con hẻm.
Cố Thanh Yến vẫn chưa giải thích gì, cô chỉ ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát. Rồi sau đó xuống xe, sờ đôi tượng sư tử đá trước cửa.
Bên trên không dính chút bụi bặm, thành phố A vốn ẩm ướt nhiều mưa. Dưới sự tinh lọc của thiên nhiên, cho dù không có người mỗi ngày cẩn thận lau chùi cũng không hề bẩn.
Cố Thanh Yến đứng bên cạnh Thời Thâm Niên, đứng trong chốc lát mới quay đầu nói: “Đi thôi.”
Cô không muốn vào, Thời Thâm Niên không hỏi.
Hai người chỉ lẳng lặng đi phía trước, tài xế không lái xe đi theo.
Nhà cũ họ Thời nhỏ hơn nhà họ Cố một chút, năm chiến tranh, nhà cũ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trào lưu nước ngoài, sửa chữa một lần nữa.
Chỉ để lại một phần nhỏ bố cục nhà cửa Giang Nam, sau khi cải tạo lại, thêm mấy ngôi nhà nhỏ độc lập.
Thời Thâm Niên vẫn luôn ở căn phòng phía Tây.
Năm đó mẹ anh đơn độc ở phòng chính, Thời Vĩnh Hưng không chịu nổi sự điên khùng của mẹ anh, cũng dọn tới căn phòng phụ.
Rồi sau đó, mẹ Thời Thâm Niên mất, phòng chính vẫn luôn mở suốt.
Cố Thanh Yến cũng không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ căn phòng xinh đẹp, tao nhã này luôn mở.
Mỗi khi đến đêm, lại có một người hầu già đi tới đi lui trong khu vườn nhỏ. Quản gia nói, đó là bác gái – người hầu trong số của hồi môn của bà Ngô, từ nhỏ đã chăm sóc cho bà.
Sau khi bà qua đời, ở phòng chính chỉ còn mình bà phụ trách lau dọn.
Quản gia chỉ đơn giản đề ra một hai câu như vậy, nói bà không có việc gì thì đừng lên căn lầu nhỏ kia.
Cố Thanh Yến đứng ở trước căn nhà kiến trúc kiểu Tây, nhìn bậc thang điêu khắc chạm trổ. Nhớ lúc trước cô nghe Thời Thâm Niên nói, đứng ở trên ban công phòng mẹ anh là có thể nhìn thấy rõ ràng sân nhà cô.
Mái hiên nhà tổ họ Cố nối liền với mái hiên, cô đứng ở tầng hai nhà mình nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy cây hòe già thô khỏe trong giếng trời.
Cô vô cùng tò mò từ trên mái nhà nhà Thời Thâm Niên nhìn sân nhà mình là khung cảnh như thế nào. Có phải lúc cô không hay biết, luôn có một người đang lặng lẽ quan sát cô không.
Vì thế, vào một lần giữa trưa Thời Thâm Niên đi ra ngoài, cô mang theo lòng hiếu kỳ, đi theo người hầu già quét tước vệ sinh, đẩy cánh cửa phủ đầy bụi.
Người hầu già nói cho cô, thời phu nhân còn trẻ chưa từng chịu khổ lần nào. Cha mẹ bà rất yêu thương con cái, cho dù ở thời chiến, cũng không để con cái chịu khổ chút nào.
Bà ấy không thể chịu được khổ, mới chịu chút oan ức đã không chịu nổi.
Người hầu nói, con gái không thể như vậy, con gái như thế, trừ khi gặp được chồng tốt, nếu không, không thể lấy chồng.
Người hầu già chỉ nói hai câu đã đưa Cố Thanh Yến lên lầu.
Bà ấy nói cô không cần sợ hãi, cậu chủ là chồng cô, cậu ấy thích cô, phu nhân cũng sẽ thích cô.
Cố Thanh Yến vẫn nhớ đó là một buổi trưa trời trong, nắng ấm, trường không có buổi học. Tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, cô ngồi ở vườn hoa hóng gió, nhớ ra phải lên xem căn lầu nhỏ.
Vốn cô nghĩ, đoán chừng có thể nhìn thấy giếng trời nhà mình. Cô cũng không biết chính cô muốn nhìn cái gì, chỉ muốn ngó thử chút, hiểu biết một chút tầm nhìn của Thời Thâm Niên.
Nhưng cô lên lầu, chỉ thấy một vài bức vẽ tự họa.
Bên trong các bức tranh, phần lớn là một người phụ nữ.
Đủ loại cách chết của người phụ nữ, máu chảy đầm đìa.
Mà cũng không hẳn là máu chảy đầm đìa, bởi vì trên mỗi một bức tranh, máu người phụ nữ chảy ra đều là màu nâu thẫm.
Không phải màu đỏ tươi đẹp, không có máu chảy đầm đìa, cái loại cảm quan đó cực kỳ kích thích cảm nhận.
Giống như màu sắc chân thật sau khi máu tươi khô cạn.
Cố Thanh Yến tò mò xem mấy bức tranh xong, đột nhiên nhận ra, máu trên mỗi bức tranh này đều là máu thật.
Tản ra xộc mùi máu tươi, vì thời gian lâu nên căn phòng đầy mùi tanh.
Phòng không mở cửa sổ, không gian khép kín. Toàn bộ căn lầu, không có một tia sáng lọt vào.
Sau đó người hầu nói, bởi vì phu nhân không thích ánh sáng. Ngói lưu ly xinh đẹp trên cửa sổ ở bên ngoài che hết lại bên trong.
Dùng loại cây dây leo mở rộng, dựng thành một tấm chắn.
Nếu không phải chiếc đèn trên đỉnh đại sảnh tuyệt đẹp, căn lầu sẽ không nhìn thấy chút ánh sáng nào.
Lá gan Cố Thanh Yến không nhỏ, sau khi cô nhận ra các bức tranh đều là máu người thật vẽ thành, vẫn không kìm được tò mò nhìn hồi lâu.
Trên tờ giấy tinh xảo treo trên tường có một vết dao, trên gia cụ gỗ đỏ có dấu vết va chạm.
Còn cả đầu giường có một bức vẽ rất to, vẽ một cô gái, đôi mắt đen láy ngước lên, đầu đối mặt với cô.
Dưới chân cô ấy là người đàn ông đầy máu tươi, tứ chi không đầy đủ, mặt biến hình.
Ở bên cạnh người phụ nữ, một đứa bé trai đang đứng.
Ánh mắt đứa bé trống rỗng, không có tiêu cự. Không biết thằng bé nhìn hướng nào, hai tay buông thõng.
Giữa hốc mắt nó tràn ra máu tươi, trên huyệt thái dương của người phụ nữ cũng có một cái lỗ, là dấu vết viên đạn sau khi bắn để lại.
Bức vẽ này thật sự quá lớn, Cố Thanh Yến đưa lưng về phía nó. Lui lại mấy bước ra sau, không cẩn thận đụng phải bức vẽ bên cạnh.
Cô xoay người lại theo phản xạ, vừa quay đầu đã bắt gặp phải ánh mắt người phụ nữ vặn vẹo.
Cô hét lên một tiếng sợ hãi ngắn ngủi, sau đó vội vàng lùi lại mấy bước.
Bức vẽ đó không đặt cân, lúc cô đụng vào, nó đã rơi xuống.
Cố Thanh Yến lúc ấy không kịp tự hỏi, một hơi chạy xuống lầu.
Cô không nghĩ tới việc đi ra ngoài cửa phòng này là có thể thấy sân nhà cô.
Lúc ấy, cô chỉ cảm thấy sợ hãi cực kỳ, vô thức xông ra ngoài, đến khi đứng dưới ánh nắng ấm áp một lần nữa, chẳng biết từ lúc nào cô đã khóc lem luốc cả mặt.
Quản gia đang lạnh mặt đứng ở cửa căn lầu, nghiêm khắc chất vấn cô, sao dám tự ý bước vào căn lầu nhỏ đó.
Cố Thanh Yến nói không nên lời, quản gia im lặng mấy phút, mới lạnh lùng để lại một câu: “Căn lầu nhỏ này, không phải một người ngoài như cô có thể đi vào.”
Ngay lúc đó, trong lòng Cố Thanh Yến đầy kinh ngạc và sợ hãi, không có cách nào nhận ra nhắc nhở thiện ý trong giọng nói quản gia.
Cả người cô phát run, ôm hai vai ngồi xổm xuống trên mặt cỏ. Cô thấy sợ lắm, cô chưa từng nghĩ tới, ở căn lầu không người ở này, bày ra bức tranh đáng sợ như vậy.
Chuyện này cô không nói với Thời Thâm Niên, nhưng sau đó Thời Thâm Niên vẫn biết.
Lúc ấy, Thời Thâm Niên chỉ nói với cô, sau này không về nữa, chẳng phải nơi hay ho gì.
Cố Thanh Yến không hỏi vì sao, khi ấy cô cũng không dám hỏi.
Lúc đó, cô thậm chí không dám hỏi tình cảm của Thời Thâm Niên với mình.
Bây giờ, cô một lần nữa đứng ở trước căn lầu nhỏ này, đã bảy năm trôi qua.
Quản gia biết bọn họ trở về, kéo thân hình già nua, sáng sớm đã chờ ở cửa.
Ông ấy nhìn Thời Thâm Niên mình nuôi nấng từ nhỏ, mắt đong đầy ý cười. Ánh mắt ông ấy vẫn đục như xưa, nhưng vẻ sắc bén đã biến mất không còn dấu vết.
Ông ấy trông thấy Cố Thanh Yến mà chẳng hề kinh ngạc tò mò chút nào.
Ông đón hai người vào, vẫn như trước, trong miệng lải nhải không ngừng.
Cố Thanh Yến lấy hoa quả biếu đã chuẩn bị sẵn từ trước, ngồi ở đại sảnh sạch sẽ, bóng loáng.
Ban đầu cô còn im lặng quan sát tất cả xung quanh, người hầu vẫn là người hầu lúc xưa.
Bác gái của hồi môn của mẹ Thời Thâm Niên luôn hành xử khác người không xuất hiện, đám người hầu khác hiếm khi thấy chủ về, đều câu nệ xếp đứng thành một hàng.
Cho đến khi quản gia bảo bọn họ ai làm việc nấy.
Nhà cũ không có chủ nhân, thật ra đám người hầu này cũng rất nhẹ nhàng tự tại.
Bọn họ sống sung sướng như chủ, ở trong ngôi nhà đẹp, ăn món ngon nhất.
Đáy lòng Cố Thanh Yến vô số suy nghĩ, nhất thời không biết nên mở miệng từ đâu.
Cô nghĩ ngợi, lẳng lặng cầm một miếng trái cây, bỏ vào trong miệng.
Còn chưa kịp nhai, cô đã nghe thấy tiếng quản gia nghiêm túc nhắc nhở: “Sao lại có thể trực tiếp dùng tay như thế? Không hợp quy củ, không có một chút dáng vẻ tiểu thư khuê các gì cả.”
Cố Thanh Yến ngẩn ra, chỉ cảm thấy lời này sao mà quen thế.
Trước kia cũng vậy, cho dù cô nói gì, làm cái gì, ông ấy cũng có thể tìm ra đủ loại tật xấu.
Quản gia từ nhỏ đã lớn lên ở gia đình như vậy, tuy nói không phải tôn quý như cậu chủ, nhưng thân phận cũng không thấp kém.
Từ nhỏ đã học cùng cậu chủ, đã được quý tộc giáo dưỡng.
Cố Thanh Yến uổng cho thân phận tiểu thư quý tộc, nhưng chưa từng được giáo dục một ngày như vậy.
Từ nhỏ, trong xương cô đã mang theo sự tàn nhẫn, không biết phải nhã nhặn thế nào. Nếu cô làm gì cũng không nhanh không chậm, chú ý lễ nghi, đến miếng cơm no cũng ăn không xong.
Hồi trước, cô mà nghe quản gia nói như vậy nhất định sẽ ngoài mặt thoải mái cười.
Đáy lòng sẽ buồn nôn muốn chết, cô tự ti mẫn cảm, cô không biết nên làm thế nào mới khiến mọi người vừa lòng.
Cô chỉ muốn dựa vào chính bản thân cô, nỗ lực ra khỏi gia đình như vậy.
Cô sẽ vì một câu của quản gia, lẳng lặng sầu mấy ngày. Cô thề, sau này không làm chuyện như vậy nữa, cô phải kiềm chế, phải có phong phạm tiểu thư.
Nhưng dù thế nào cô vẫn mắc lỗi, cô chưa từng học riêng lễ nghi phép tắc như thế.
Cô không biết quần áo không giống nhau còn phải chú ý cách mặc khác nhau, không biết bày bộ đồ ăn vị trí khác cũng có ý nghĩa khác.
Cho dù cô đọc nhiều sách, học nhiều thứ, cũng không có cái loại khí chất quý tộc từ nhỏ được cưng chiều.
Công chúa Đậu Hà Lan có thể cảm nhận được hạt đậu Hà Lan bé nhỏ ở dưới mười tám lớp chăn lông, là bởi vì cô ấy được nuông chiều từ bé, trước nay không ai nỡ để cô ấy chịu khổ, cho dù chỉ nhỏ như hạt đậu Hà Lan.
Công chúa thực sự, không diễn nổi.
Cô không nằm dưới mười tám lớp chăn lông cảm nhận được một hạt đậu Hà Lan, chỉ cần cho cô một cái giường, một cái chăn, cô đã cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Cố Thanh Yến khi đó tự ti nhường ấy. Cô không dám kể ra với Thời Thâm Niên, cũng không dám phản bác quản gia.
Cô chỉ có thể yên lặng chịu đựng, âm thầm thay đổi.
Chỉ có điều, cô chịu đựng không được, quyết định lựa chọn trốn thoát.
Còn cô giờ phút này, khi cách bốn năm lại nghe những lời này, dường như chẳng còn chút cảm giác gì.
Cô sẽ không cảm thấy quản gia đang cố tình nhằm vào cô, sẽ không cảm thấy tự ti.
Cô là người như thế, cô không phải công chúa, cô thích biếng nhác như vậy.
Cô không cần vì người khác, phải thay đổi chính mình.
Chỉ khi trong lòng bình lặng, mới có thể đủ mạnh mẽ.
Cố Thanh Yến lau tay một chút, ngồi thẳng người, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía quản gia.
Đối diện với đôi mắt già nua của ông, cô hờ hững thong dong: “Tay cháu đã rửa sạch, cũng không cảm thấy bẩn ạ.”
Đương nhiên quản gia không chấp nhận được, từng quy tắc cho dù lớn hay nhỏ ông cũng rất khắt khe.
Nhất định phải ăn miếng nhỏ, phải bảo đảm khi ăn thật tao nhã hết mức có thể.
Cô gái lịch sự không được cắn hai miếng đã ăn sạch đồ ăn.
Như vậy là không lễ phép.
Quản gia ngẩn ra, nhìn về phía Thời Thâm Niên theo phản xạ.
Ông ấy phản ứng lại, nói tiếp một câu: “Thế này còn ra thể thống gì?”
Thời Thâm Niên liếc nhìn ông một cái, thản nhiên nói đơn giản: “Em ấy thích là được ạ, ở nhà không cần quy củ nhiều như vậy.”
Dù là Thời Vĩnh Hưng hay là Thời Thâm Niên, trước kia đều cực kỳ chú ý quy củ.
Dù sao Thời Thâm Niên cũng là con nhà quyền quý, cho dù là nhà ngoại anh cũng vô cùng chú ý quy củ.
Dưới bối cảnh như vậy, muốn thay đổi quan niệm một người là cực kỳ khó khăn. Anh lại hoàn toàn thay đổi, thậm chí anh không hề chê Cố Thanh Yến thẳng tay cầm đồ bẩn.
Quản gia giật mình sửng sốt hồi lâu mới hoảng hốt lặp lại: “Cũng đúng, ở trong nhà nên thả lỏng hơn.”
Ông ấy nhớ tới những ngày Thời Vĩnh Hưng mới kết hôn, khi đó ông bà Thời còn chưa mất.
Thời Vĩnh Hưng phong lưu thành tính, từ trước khi kết hôn đã luôn lăng nhăng với phụ nữ bên ngoài.
Mẹ Thời Thâm Niên được người nhà bảo vệ quá tốt, bà không biết, người đàn ông bà yêu sâu đậm, chân tình ẩn giấu sau gương mặt nhơ nhuốc mức nào.
Bà yêu toàn tâm toàn ý, thậm chí đồng ý vì ông ta từ bỏ sự nghiệp vẽ tranh mà bà phấn đấu cả đời.
Bà buông bút vẽ xuống, trở về gia đình, chịu làm một bà chủ gia đình.
Vào lúc bà mang thai đứa con đầu tiên, đột nhiên phát hiện chân tướng.
Hóa ra, người chồng bà yêu sâu đậm ở bên ngoài không chỉ có một người phụ nữ.
Thậm chí có rất nhiều người phụ nữ, quen chồng bà còn sớm hơn bà.
Bà từng khóc, từng làm ầm ĩ, thậm chí bởi vậy sinh non mất đi đứa bé đầu tiên.
Nhưng không thay đổi được chuyện gì.
Sau khi Thời Vĩnh Hưng kết hôn với bà, nhà vợ đã ủng hộ ông ta rất nhiều, hai nhà đã hoàn toàn dung hợp vào cùng nhau.
Cho dù ly hôn, Thời Vĩnh Hưng cũng được tất cả những thứ ông ta có thể được.
Sau khi mẹ Thời Thâm Niên mất đi một đứa con, bà đã hoàn toàn chọc giận hai người già nhà họ Thời vội vã muốn ôm cháu.
Họ tạo áp lực cho mẹ Thời Thâm Niên, muốn bà nhanh chóng mang thai, không được làm ầm ĩ nữa, nếu không sẽ đón những người phụ nữ bên ngoài về nhà.
Quản gia vẫn còn nhớ, người phụ nữ đáng thương đó đã bị đối xử như nào. Khi đó giao thông không tiện, thông tin cũng không phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top