chap 3

Sở cảnh sát quận Plaisir
" Haru, con có biết là momy lo cho con lắm không, lần sau không được chạy loạn khỏi Nanny nghe chưa" Dara ôm Haru vào lòng vừa xót xa vừa trách mắng. Bảo bối của cô, nhân chứng cho tình yêu của cô và Chaerin xém chút nữa đã đánh mất. Cô yêu Haru hơn chính mạng sống của mình, tình yêu của người mẹ và cả tình yêu dành cho người mẹ khác của Haru đều dành hết trên người cô bé.
-"Nói cho momy biết con đã đi đâu? có chuyện gì xảy ra với con không". Ngồi trên xe ôm Haru vào lòng, lúc này Dara mới có tâm trí hỏi thăm cô con gái bé bỏng vừa rời xa mình 5 tiếng.
Haru hai tay ôm lấy cổ Dara hôn khắp mặt cô, sau đó dụi đầu vào trong ngực cô thỏ thẻ tâm sự
-"Con thấy ở gấu Rilakkuma mang theo giỏ kẹo chocolate nên chạy theo đến công viên, rồi bị lạc. Con sợ quá ngồi khóc thì có một dì xinh đẹp đến nói chuyện với con".
-" Haru momy đã nói không được nói chuyện với người lạ" Dara trừng mắt nhìn Haru giận giữ, đã ham chơi còn nói chuyện với người lạ, lỡ có chuyện gì xấu xảy ra cô biết phải sống thế nào.
Haru biết mẹ đang giận dữ vội lấy bàn tay nhỏ xíu của mình vuốt vuốt ngực Dara
" Momy không phải người lạ, con biết tên dì xinh đẹp, momy nói biết tên nhau thì là bạn của nhau mà" Haru trưng cặp mắt cúng ngây thơ nhìn Dara, cô bé biết đây là tuyệt chiêu để mẹ tha lỗi cho mình
"Con.... Thôi được rồi lần sau không được vậy nữa biết chưa". Dara không thể nào tức giận thêm nữa với hành động này của Haru.
"Momy dì xinh đẹp là người tốt đó ạ, dì là bạn mới của con, dì còn dẫn con đi ăn kem, rồi dẫn con đến đồn cảnh sát. Đúng rồi dì cũng là người Hàn giống papa và momy. Con muốn mời dì đến nhà mình chơi, nhưng dì nhận điện thoại xong vội vã đi mất. Momy lần sau con mời dì xinh đẹp đến nhà mình chơi nha nha"
" Được rồi chỉ cần con thích là được" Dara hôn lên tráng cô công chúa bé nhỏ của mình, hạnh phúc và hi vọng trong của sống của cô chính là đây.
————————
Ở một quán cafe nhỏ ngay trung tâm thành phố Paris xinh đẹp, một cô gái với mái tóc vàng nổi bật đang chăm chú nhìn vào những hồ sơ trên bàn, cặp mắt nhíu lại chứng tỏ chủ nhân của nó voi cùng không hài lòng.
" Chỉ có nhiêu đây, anh nói mình là thám tử chuyên nghiệp vậy mà anh chỉ điều tra được có bấy nhiêu đây". Chaerin tức giận, ném hồ sơ xuống bàn, cô thuê thám tử tìm vợ của mình, vậy mà thông tin anh ta tìm được thì trên mạng có đầy. Cái cô cần là chi tiết của sống của Dara, người vợ cô luôn nhung nhớ và tìm kiếm chừng ấy năm.
" Xin lỗi cô, tuy cô ấy là một blogger về sắc đẹp nổi tiếng, nhưng thông tin về cô ấy hoàn toàn đuọc bảo mật, ngay cả đài truyền hình công tác với cô ấy sản xuất các chương trình làm đẹp cũng không có được thông tin liên lạc. Tất cả do cô ấy chủ động sắp xếp hết, tôi cũng không có cách nào điều tra được" Anh chàng thám tử tư bất lực nhìn Chaerin, anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi với cô, nhưng anh cũng đã cố gắng hết sức, mọi thông tin về cô blogger đều được che giấu không chút tin tức.
" Tôi... nhưng tôi tra được cô ấy vẫn còn độc thân, sở tư pháp không có hồ sơ đăng kí kết hôn của cô ấy"
Nghe được tin nay, hai hang long mày của Chaerin mới thư giản được đôi chút, còn độc thân nghĩa là cô còn cơ hội. Chaerin cảm thấy cả người nhẹ nhỏm, thư thái hơn rất nhiều.
" Được rồi, anh tiếp tục điều tra cho tôi, nhất định phải tìm được địa chỉ và thông tin liên lạc của cô ấy càng sớm càng tốt, xong việc rồi anh đi đi"
Thám tử rồi đi, một mình Chaerin cô đơn ngồi lại, cô năng cốc cafe lên đưa vào miệng, khói cafe bóc lên làm cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Dara.
—————-
Đó là một buổi chiều mùa đông hai tháng sau khi mối tình đầu của cô kết hôn cùng bạn thân của cô. Đó là khoảng thời gian cô khủng hoảng cùng mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu, hằng ngày cô chỉ biết ngồi lì ở quán cafe ngày xưa hai người thường hẹn hò và đắm chìm trọng kỉ niệm và nổi đau. Vậy mà buổi chiều hôm ấy, một nụ cười toả nắng của một người con gái làm cô cảm thấy ấm áp lạ thường, tất cả như là định mệnh, như là sự sắp đặt của thương đế, một nửa của đời cô đã xuất hiện, chỉ là do cô không biết trân trọng, không biết bảo vệ nên giờ phải đi tìm, và cô tin mình sẽ tìm lại được một nửa hoàn hảo của cô....
+++++++++++++
Sorry mọi người, 2 năm qua với nhiều biến cố, làm cho mình không có tâm trí để viết, mặc dù rất muốn rất muốn hoàn thành các truyện còn dở dang, nhân đây mình xin lỗi mọi người, mình sẽ cố gắng khi nào viết được mình sẽ viết ngay.
Sắp đến kỉ niệm 9 năm của 2NE1 rồi, nổi đau vẫn có đó, nhưng niềm tin càng mạnh mẽ hơn, mình vẫn luôn là BJ và mãi mãi ủng hộ thầm lặng các cô gái của chúng ta. chúng ta mãi là người một nhà yêu cac bạn BJs và 4 cô gái tài năng nhưng lận đận ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top