u
em đi lạc trong sóng gió cuộc đời
nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới
- gác lại âu lo -
thú thật thì lúc đấy anh như một người thầy tôi, anh không ngại dùng những lời khen có cánh để an ủi tôi, giúp tôi vượt qua được nỗi sợ xã hội và rồi.. anh biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng quen biết
phải chi em đừng nên lún sâu vào cuộc tình không hồi kết như thế này thì vào mỗi đêm em sẽ không còn mất ngủ, không còn những cơn run cầm cập vì khóc ướt gối khi nhớ về từng hồi ức tươi đẹp của chúng ta
————————————————————————
tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn
người lại qua chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp
cứ như thói quen ta thường tìm nhau trong nghi vấn
- ngã tư không đèn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top