2
Những hạt mưa rơi xuống chiếc lá, lướt đi 1 đoạn rồi lại chúi đầu lao thẳng xuống mặt đất. Không khí lạnh lẽo ẩm ướt khiến các học sinh phàn nàn vì họ không thể ra ngoài sân chơi. Dãy hành lang các tầng tràn ngập người. Len lỏi vào để né dòng người qua lại. Bước vào căn phòng lớp học chỉ có le que vài học sinh. Cậu bạn đi thẳng xuống cuối lớp. Tiếng bút chì kim ma sát với với nền giấy tạo ra tiếng "soẹt soẹt" kết hợp với tiếng "lạch cạch" của cây bút. Người ngồi bàn học kia chỉ đơn giản ngước lên nhìn như một dạng chào hỏi qua ánh mắt rồi lại ngước xuống đặt mắt mình lên sấp đề. Thậm chí khi ngước lên khuôn mặt còn có phần nhăn lại như thể không hoang nghênh lắm.
-"..."
-"..."
-"Nè"
-"..."
-"Nè!!!"
-"..."
-"!!!"
Bàn tay pát vào đầu người bạn của mình một cái. Rồi đập tay xuống bàn tạo ra một tiếng "rầm" lớn.
-"Tính làm bộ mặt nhăn nhó đó đến khi nào thế vậy hả? Tức gì thì đừng có tức lây qua tao nghe chưa"
-"Bộ đang tới thời kì nổi loạn hả??!!"
-"giãn cái cơ mặt ra và nói chuyện bình thường lại giùm"- hai bàn tay đang kéo căng cơ mặt của Kai. Những con người khác trong lớp ngh tiếng ồn liền quay lại nhìn vì sự hiếu kì.
Eiji đang cực kì cáu vì người bạn thân nhất của cậu dạo này cứ hầm hầm, cáu kỉnh như mấy đứa dở người. Cậu thử hỏi có chuyện gì kha khá lần rồi nhưng Kai chẳng nói gì cả. Và rồi cứ tiếp tục để bộ mặt như thể có ai đạp đổ chén cơm của mình vào mỗi buổi sáng vậy. Eiji vốn đã nghĩ rằng do trời mưa nhiều làm ảnh hưởng tâm trạng bạn mình hay gì đó. Nhưng trải qua quá nhiều mùa mưa rồi, làm gì cậu ta cáu kỉnh đến vậy đâu. Ngồi bên cạnh mà cứ tưởng đang ngồi kế quả bom nổ chậm. Ngồi học thì cắm đầu viết lia lịa, ngồi căn tin ăn thì 1 tay cằm muỗng, tay cằm tờ đề, mặt thì hầm hầm nhìn sấp đề. Người ngoài ai không biết lại tưởng Eiji ép cậu ta đi cùng với mình .
-"Không có chuyện g..."
-"Có chuyện! Nói mau lên"
-"Dạo này tao thấy việc học hơi căng nên muốn tập trung hơn thôi"
-"Và rồi mày thái độ như kiểu chuẩn bị có đứa nào nhảy vào cái hạng nhất của mày đó hả?"
Kai chột dạ. Cậu bất chợt liếc về hướng phía của sổ.
-"Là thật đó hả?"- Eiji ngơ ngác hỏi lại -"Là ai thế hả?"- Cậu không tin là mình hỏi một phát ăn ngay trọng tâm như thế.
-"Là một con mèo đen"
-"..."- Eiji đơ vài giây để kịp động não lời nói vừa nãy là sao. -"Thôi nào học quá hóa khùng rồi hả?"
-"..."- Kai cười ngoéo miệng lên. Rồi lại cúi mặt về phía đống công thức.
Eiji liếc nhìn xung quanh như thế đang phán đoán một cách ngẫu nhiên. Xấu tính thật. Ai lại đi gán đứa mình ghét vào mấy con vật chứ. Quả nhiên là bạn thân với nhau. Gặp người khác thì giả vờ đạo mạo nhưng thật chất cậu ta vẫn ghét đầy người ra nhỉ. Đôi khi cậu ta nói mỉa một cách rất khôn khéo mà chẳng ai nhận ra cả. Chỉ có người bạn vào sinh ra tử với cậu ta đứng kế bên nghe cuộc hội thoại và hiểu hàm ý xấu xa phía sau đó.
Nhưng mà "con mèo"?
-"haiz gì vậy trời?"
-"Dẹp hết tập vở rồi đi ăn ngồi nói chuyện cho đằng hoàng coi."
.
.
.
.
.
.
Bước ra từ phòng câu lạc bộ. Hành lang chẳng còn bóng dáng nhiều học sinh nữa bởi hầu hết ai cũng đã tan trường đi về. Trên tay cầm một tập giấy dày, chiếm dụng phòng câu lạc bợ làm của riêng để học bài là một ý tưởng tuyệt vời. Đôi khi còn tận dụng căn phòng đó để đánh một giấc trước khi vào học. Vừa yên tĩnh, lại chẳng ai làm phiền được mình. Bởi thế Kai và Eiji luân phiên giữ chìa khóa, ai vô trễ sẽ mất chỗ nằm ngủ trên chiếc sofa nằm giữa phòng.
Bước đi về phía bậc thềm trường học hướng ra cổng tan trường. Lòng bàn tay hướng về bầu trời. Những hạt mưa nhẹ rơi xuống truyền đến xúc giác.
-" Vậy là dạo này mày học như trâu vậy chỉ vì sợ một đứa mới chuyển trường tới cướp mất cái hạng nhất thôi à?"- Câu chữ phát âm ra không được trôi chảy lắm vì Eiji đang ngặm kẹo mút.
-" Trời mưa quá chắc phải đi mua cacao nóng"
-"Ê"- Eiji thừa biết cái tôi của bạn mình lớn đến mức nào mà cậu ta chẳng bao giờ thừa nhận gì cả.
-"Tại sao mày phải sợ cậu ta chứ, tin vào bản thân mình đi chứ. Mày học từ xưa đến giờ rồi có ai bằng nổi đâu. Cậu mới chuyển đến thì có gì đặc biệt ch---"
Bỗng nhiên cánh cửa của tiệm cà phê bật mở. Một bóng người bước ra đụng trúng Eiji. Khi Eiji kịp nhận thức được chuyện gì thì người kia đã vội vàng xin lỗi. Là một nhân viên.
-" Ô hôm nay anh đi làm hả"- Kai (không thèm đỡ bạn mình) và hỏi người đối diện.
Người nhân viên luống cuống đỡ Eiji rồi lại quay trở lại bàn order ngay khi nhận ra có khách. -"Hôm nay anh còn tưởng không có khách"
-"Trời mưa quá em nhức mũi chết đi được"
-"Vậy em lấy nước uống như cũ nhỉ, vậy còn bạn của em?"
"..."
-"Hả em hả?" Nhìn menu với tốc độ thần tốc, miệng lấp bấp order đồ uống. Kai đang nhăn mặt nhìn Eiji.
.
.
.
.
.
.
-"Sao nước này kì vậy?"
-"Thì đá me tùy người uống thấy vị khác nhau mà. Dạng tùy khẩu vị"- Kai đưa lên miệng mình ngụm cacao. -"có ai hối đâu mà chọn xong than"-
-"Haiz tạm gát chuyện đó qua một bên đi. Mày hay tới đây lắm hả? Nhớ bình thường hay học bài trong thư viện"
-" Thì cũng cũng. Dạo này tần suất nhiều hơn một tí. Chắc do trời lạnh-" nhún vai -"học ở đây cũng ổn"
Eiji nhìn một lượt quán cà phê, rồi lại nhìn người nhân viên.
.
.
.
-"kể đầu đuôi sự việc đi"
-"hử?"
-"Là về Yoshida"
------------------------------
Đã 2 tuần trôi qua, và chẳng có chuyện gì thay đổi cả. Dù cho có cố gắng đến mức nào thì cái cảm giác đó vẫn là chưa đủ. Nhìn từ xa vẫn nhận ra, căn nhà có một khung cửa sổ đang phát ra ánh sáng, len lỏi qua từng khe hở của tấm màn. Không gian yên tĩnh, căn phòng tối chỉ còn chiếc đèn bàn học là bật mở. Đã gần 1 giờ sáng, tuy thế cái cảm giác chưa đủ vẫn khiến Kai tiếp tục học thêm. Cái cảm giác sắp thua cuộc vẫn là cái gì đó đáng sợ.
Thật sự không yên tâm để ngủ chút nào cả...
Không biết "cậu ta" có đang phải thức đêm học khuya không nhỉ. Kai check tin nhắn của mình một lúc, vào lúc 11 giờ Eiji đã nhắn rằng "đi ngủ sớm đi". Kai không nhận ra đoạn tin nhắn này có hiện lên làm sáng đèn điện thoại bất cứ khi nào không nữa. Cậu tập trung đến mức dường như không để ý xung quanh. Học từ khi âm thanh xe cộ còn chạy cho đến khi chẳng còn một tiếng động nào bên ngoài nữa. Cảm tưởng chỉ cần một con mèo kêu thì cả khu cũng sẽ nghe được.
Dạo gần đây Yoshida càng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ các giáo viên. Và họ dần đang ngó lơ Kai. Nhiều bọn học sinh trong đội tuyển khác đang xì xầm về việc họ chọn một học sinh mới nổi hơn là hạng 1( đã luôn toàn vẹn) của họ. Thật sự là một cảm giác khó chịu. Có những kẻ tin rằng mình đã giỏi sẽ chẳng bao giờ học giỏi hơn. Thế mà chúng vẫn chía vào chuyện của người khác để mỉa mai điều đó.
Trong lúc đang ngã mình về chiếc giường phẳng phiu đã được chuẩn bị sẳn. Một suy nghĩ lóe lên
"Yoshida có gì đó nổi bật?
Hử?
Sao mình không bắt chuyện với cậu ta để biết cậu ta đã học như thế nào nhỉ?""
Ngồi bật dậy, mắt cậu lia đến không khoảng vô định của căn phòng. Nó không phải là cậu vừa thấy gì mà cậu vừa mới nảy ra suy nghĩ gì trong đầu. "Đúng rồi! Nếu vậy sẽ moi được phương pháp học, moi được tài liệu học thuật. Và thậm chí moi được giáo viên đang hướng đến học sinh như thể nào. Biết được thì chỉ cần làm mình nổi bật hơn thành công"
"Đúng rồi đúng rồi! Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng!"
Nhưng mà...
Nằm lăn qua một bên, Kai ôm đầu
-"Ais nhưng mà có tốn thời gian quá không trời? Dành thời gian để học nghe còn bổ ích hơn!"
Nằm trên ngàn mớ bòng bong suy nghĩ. Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác
Bàn tay chạm vào, để trước trán. Vẫn có người đang mở to mắt vào màn hình máy tính trước mắt. Đôi khi đôi mắt để nhíp lại. Bàn tay vẫn hối hả gõ lên từng phím.
Bên cạnh
Một vỉ giảm đau thiếu mất 3 viên và một ly nước thủy tinh đã cạn....
----------------------------
Sự nóng nảy cứ dồn lên ngòi bút tạo nên âm thanh "rít rít" của ngòi bút chà sát lên mặt giấy có phần chói tai. Eiji ngồi nên cạnh đeo tai nghe vì cậu phát chán với mấy tạp âm của người ngồi kế bên. Cậu tự hỏi sao không khí xung quanh cái bàn mình lại nóng nực như vậy.
Kai -người đang mất bình tĩnh. Cơn cáu bẩn của cậu vẫn đang bộc phát mỗi khi nhìn thấy đối thủ của mình. Cứ thấy Yoshida là cậu lại cảm thấy mình học không đủ, càng khiến cho cảm giác hói thúc chiến thắng được dâng cao. Ngày hôm qua, trong lúc suy nghĩ về cách "hủy diệt"Yoshida, cậu đã thiếp đi trên giường mà chẳng nhận ra.
"Hay là thử bắt chuyện với cậu ta xem sao?"
"Nên hay không đây trời???????"
.
.
.
Bàn học run run khiến có các đồ vật trên bàn có phần xao động vị trí. Eiji cảm nhận được sự rung chuyển đó, nhưng vì đang để tâm vào ván game nên chả buồn quay sang chửi bạn mình. Bổng Eiji thấy bạn mình bật người dậy. Đứng bật động một lúc rồi di chuyển.
Kai bước đi sau vài phút đứng như trời chòng để đấu tranh tư tưởng, dù bước chân có hơi chững lại nhưng vẫn hướng về một phía bàn học. Một chiếc bàn học ngay cửa sổ. Một view đẹp để có thể dòm xuống sân coi bọn lớp khác học thể dục.
-"Này xin chào"
Người kia nhận ra có ai vừa ghé tới bàn mình nên liền hạ cuốn sách xuống, rồi ngước mặt qua nhìn. Kai chẳng nhận ra mình đang mở tròn mắt. Cậu nhận ra đây có vẻ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người trước mắt mình. Cậu quên mất trước nay đến giờ cậu chẳng bao giờ quan tâm đến mặt mũi người kia trông thực sự như thế nào nữa. Cậu hững lại một nhịp như thể đã quên mất câu nói tiếp theo.
Một người với mái tóc đen huyền, mềm mại. Tóc đang đung đưa bởi ngọn gió nhẹ từ cửa sổ không đóng.Đôi mắt ngả màu đỏ rượu. Phía dưới đôi mắt có quần thâm nhưng không quá nặng để biến khuôn mặt cậu buồn ngủ. Kai nhận ra hình như người trước mắt mình đã bỏ kính ra rồi thì phải.
"..."
-"...?"
-" Có chuyện gì à?"
-"À chào cậu. Tôi có tí chuyện muốn làm phiền cậu.-" Kai sắp xếp lại từ ngữ trong não mình. Vừa nói vừa đưa ngón cái và ngón chỏ ra chỉ chỉ vào sấp đề cương của mình.-"Tôi thấy dạo này cậu học giỏi quá nên muốn trao đổi với cậu thêm về vấn đề học tập. Một vài bài toán tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cậu có phiền không?"
Yoshida nhìn Kai, rồi cậu chau mày lại. -"Cậu là học sinh hạng nhất mà, sao lại đi hỏi người hạng ít hơn mình?"
Một vài tiếng xì xào phát ra từ những bạn học hiếu kì.
-" Ờm tại tôi thấy một vài bài cách giải của cậu khá hay thôi..?"
-"À mà nếu cậu rảnh sau giờ học thì có thể đến thư viện và cùng..."-
-"..."- Yoshida nhìn Kai rồi lướt mắt mình về lại quyền sách -" A xin lỗi, bài đó tôi không biết làm. Và chiều nay tôi bận mất rồi."-
Nhận ra cuộc hội thoại sắp kết thúc. Đầu Kai ráng nảy số để đưa một câu dẫn dắt. -"Vậy phương pháp học để giải mấy bài khó khó là gì thế?"
-" Hở? Chỉ cần làm đủ bài tập về nhà thôi.
.
.
.
-"Ahaha cảm ơn cảm ơn"
Yoshida chưa kịp ngoảnh mặt lại nhìn thì bóng dáng người kia đã biến mất. Cậu không bận tâm, tay nhất chiếc bút hightlight lên và gạch vào sách.
.
.
.
.
.
Kai đặt chồng giấy lên bàn cái "rầm". Túm đứa bạn của mình và kéo nó ra ngoài lớp học. Eiji người vừa rồi ngoi ngác trước khung cảnh xảy ra. Cậu nhận ra màn hình game over đã hiện ra từ lúc nào.
-"Ais!!!!"-
-"Đừng có hóa thú vì nổi giận nữa, có người đi ngang qua nhìn thấy bây giờ."
-"Cậu ta..."- Kai như thể sắp biến mình thành núi lửa -"Đúng là đồ xấu tính!!!"
-"Bình tĩnh coi..."
-"Rõ ràng là cái bài dễ ẹt! Rõ ràng cậu ta không muốn chỉ mà còn lấy cớ đuổi khéo rồi! Xấu tính không thể tả"
-"ờm..."- ngắt lời -" Có mấy lúc tao cũng hỏi bài mày xong mày cũng giả bộ không biết làm để khỏi phải mất công chỉ tao đó thây".
-"!?!?!?"
-"Rồi rồi tao xin lỗi. Đừng có đánh nữa"- Một Eiji đang ôm đầu. Tự hỏi sao mình phải chịu mấy cái cảnh này.
----------------------------------------
📍NOTE
CÁC BƯỚC BẢO TOÀN HẠNG NHẤT
Bước 1: tiếp cận và làm quen đối thủ ❌THẤT BẠI

Polaris
#07/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top