tõm
Là tiếng rơi của một quả mít 5 cân. Đùa thôi. Là tiếng cái cục xì trét của mình rơi xuống nước. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bất lực muốn khóc, mental breakdown toàn tập như thế. Rồi lại vượt qua bình tâm, khóc chả nổi. Ngẫm lại mình vẫn chẳng hợp với yếu mềm.
Là tiếng rơi của một quả xoài con con cho lên cân hơi phí công. Đùa thôi. Không liên quan đến tõm hay tùm gì hết. Hôm qua đá bóng. Tự nhiên thương bạn mình quá. Rồi sáng ra đọc báo về ông trợ lí Serbia lại buồn cười. Ổng còn may chán. Lần cuối cùng có đứa cà khịa mình về chiều cao, 2 hàm nó đã đánh cộp vào nhau =))))) vì nắm đấm của mình =)))))
Là tiếng quả cầu bay vào nồi canh. Chả đùa nữa. Thằng em ngáo đấy. Rồi lúc đi ngủ nó làm rơi đồ réo xuống nhặt lên thì tự dưng mình lại bảo "thôi lần sau cẩn thận chị nhặt cho". Thế là thằng bé sợ mất ngủ. À hoá ra mình hay làm hòn đá rơi đánh tõm vào ao rồi, tự nhiên thi thoảng làm cái lá bay nên thơ thiên hạ coi như tận thế vậy đó. Nhớ lại mấy lần gắng công viết lâm li một chút, lũ bạn đều mắt tròn mắt dẹt như thấy kì quan thứ 8 mọc lên trước mắt. Tự nhiên muốn kiếm một cái gương xem có phải mình sống vô tình với nhân loại quá lâu rồi không.
Thực ra tõm chẳng là gì cả. Giống như mình là một hạt nho ném vào hồ vắng. Chẳng ai quan tâm Nhưng ít nhất hồ cũng rung động chốc lát. Vì mình. Nhưng giá như không phải là tõm mà là rào một cái, một tỉ hạt nho rơi xuống hồ, chắc đỡ buồn hơn nhỉ. Mà thôi, tõm, vẫn nên là tõm thì hơn. Hồ, vẫn nên là hồ nước chứ không phải hồ hạt nho.
Ủa viết xong lại thấy mình là một hạt nho triết lí =)))))))))))
Và sự thực là hạt nho đó luôn mong có người hiểu được triết lí của nó.
Anyone understand my philosophy? =))))) Don't be silent if you can tell me yes ✓✓✓✓✓ or no then speak your own philosophy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top