mình đã vô cảm thế nào
Mình không vô cảm. Thật đấy. Nhưng trên mặt mình thì vô cảm. Và lạnh lùng tuyệt đối. Cũng là thật.
Người ta sẽ không phân biệt được mình thích cái gì, thần tượng ai vì, đúng rồi, dù mình có hào hứng đến đâu thì sự hào hứng đó cũng đâu hiện lên mặt. Mình có thể nói về một thứ mình thích với một vẻ mặt dửng dưng. Và không phải có thể mà thường xuyên là thế.
Người ta cũng không bao giờ biết được mình lo lắng hay hồi hộp chết đi được đâu. Vì mình có mỗi cái bản mặt không chơi được này thôi.
Mình bảo: "Thứ gì làm được chị buồn chắc ghê gớm lắm." Em mình nói: "Chị là đồ vô cảm."
Ừ, chắc thế thật. Có lẽ lâu lắm rồi chẳng có ai bảo mình là người tình cảm hay nội tâm gì đó cả. Bạn mình nói mình quá tỉnh táo.
Vì tỉnh táo nên trong những tình huống đáng ra người ta sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo, mình lại lạnh lùng làm theo những gì lí trí dẫn đường. Vì tỉnh táo nên những phút người ta thả trôi theo cảm xúc, mình vẫn cố chấp ôm mớ logic, nguyên tắc của mình. Vì tỉnh táo nên ngay cả khi người ta sẽ bộc lộ thứ tình cảm nồng nhiệt nhất, tất cả với mình vẫn chỉ là thứ mình mình hay. Trong đầu tình cảm đang kêu gào nhưng có chăng, do kiểm soát bản thân quá tốt, trên gương mặt là phản chiếu của lí trí.
Vì mình bị thứ mang tên công bằng và chân lí ám ảnh. Với mình, những chữ đó chi phối nhiều tới mức nếu có một thứ khiến mình phát điên, 80% là khi đó sự thật bị bẻ cong. Đến mức có lẽ đang khắc kỉ. Nhiều lúc mình còn tự liên tưởng mình, hoạ chăng có một tài năng xuất chúng, chắc chắn sẽ cứng đầu hơn cả Bruno hay Galileo. Còn giờ, với chút dớ dẩn của mình, mình chỉ là một đứa quái thai luôn đòi hỏi sự chính xác và logic tuyệt đối, lúc nào cũng thích phô cái tư duy phản biện của mình.
Mình không thể viết một thứ quá dài hay qua sướt mướt, dù cũng muốn lắm. Dù buồn vui yêu ghét thì khi viết ra, mình cũng chỉ có một thứ văn kiểu cục súc, thẳng tuột và như đang trêu ngươi đó thôi. Cũng như cách mình nói với bạn bè. Trực tiếp và phũ phàng. Đáng ghét nhỉ?
Mình không hiểu được việc cứ phải cố kéo dài cuộc đối thoại và nỗi buồn của chữ seen. Hết chuyện thì kết quả thúc ở đây. Thế đấy.
Mình càng không có thói quen năn nỉ người khác. Vì với mình, chẳng có gì tệ hơn là miễn cưỡng. Mình thích đọc truyện của bạn quá trời, nhưng mình chẳng giục bạn ra truyện đâu, bạn cứ viết lúc nào bạn thích và mình sẽ đọc được thôi. Mình muốn nhờ vả bạn nhưng sẽ chẳng bao giờ nài nỉ đến lần thứ 3, nếu bạn không thích thì thôi vậy.
Mình vừa muốn có người chia sẻ vừa sợ người khác biết về mình. Nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ? Nhưng mình cố gắng viết một blog để chia sẻ và rồi bỏ xó vì nhận ra mình sẽ chẳng viết gì hết. Mọi thứ mọi người thấy, mình chỉ mong đó là thứ tươi sáng đẹp đẽ thôi. Dù muốn bày tỏ nhưng bao thứ bất an buồn bã, mình đã tự động loại nó ra khỏi bộ diễn đạt rồi.
Mình chẳng buồn bã hay bất an nữa thật. Đôi khi mình nghĩ thế. Gần đây có thứ gì khiến mình buồn nữa? Ít lắm. Giống như mọi thứ đều là quy luật. Ngày mai sẽ đều đẹp hơn hôm nay. Miễn là mình nỗ lực. Mọi thứ đều hữu hạn hữu thời, đứng yên là tương đối vẫn động mới là vĩnh cửu. Ý nghĩa của gặp gỡ là gì? Là chia li. Dù sớm hay muộn. Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là khoảnh khắc. Nó có thể chỉ trong chớp mắt cũng có thể là cả đời. Mai chia ly cũng buồn nhỉ nhưng miễn là trước đó, chúng ta đã hết lòng thì chẳng còn gì nuối tiếc.
Tự nhiên hoang mang. Người ta có ghét mình không nhỉ? Có hoặc không. Biết đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top