mình đã khác người như thế nào
Mình thích thể thao. Nhưng nói chung lại chẳng phải thích đội này hay đội kia mà là thích cảm xúc nó mang lại. Mình có thể quý Messi nhưng khi Liverpool thắng Barca, mình đã thấy cực kì thoả mãn. Hay khi Nole và FedEx đối đầu cũng vậy. Mình có thích mọi sự bất ngờ của thể thao, vì đó là cuộc sống. Mình có lẽ chẳng phải fan của tập thể hay cá nhân nào. Đơn thuần là một đứa ngây ngất trong phép màu của mọi sự nỗ lực và kiên trì, trong sự đối đầu của định mệnh và nhân loại.
Mình thích nhiều thứ lắm. Nhưng vì sự khó chịu của bản thân, mình chỉ giữ nó cho riêng mình. Giống như việc mình giữ khoảng cách với fandom của chính mình. Vì quá gần sẽ khiến mình khó chịu với hành vi của nhiều người. Mình giữ cho riêng mình thôi, để tình cảm mình không bị ảnh hưởng bởi những kiểu yêu thương quái lạ của nhiều người.
Mình thường là kẻ đến muộn. Muộn đến độ khi mình đến người ta đã rục rịch rời đi. Mình cũng chẳng phải loại nhiệt huyết gì cho cam. Bạn mình có thể sống chết vật vã vì OTP của mình, có thể thất vọng cùng cực khi nó tan vỡ. Còn mình, mình thích rất nhiều, ship rất nhiều và tuyệt nhiên không tài nào ship được những đôi nổi nhất. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chẳng mấy bận tâm có hint hay không. Với mình shipper ngay từ đầu đã là kẻ mộng mơ giữa hiện thực, dù là thuyền to hay thuyền nhỏ, thuyền nào chẳng real như nhau, thuyền nào chẳng crack như nhau. Chỉ là đôi lúc thấy ấm lòng vì một sự kết nối nào đó giữa thế giới này. Thế đấy, mình là một đứa ngay cả lúc ảo tưởng nhất cũng giữ cho mình một cái đầu lạnh nhất. Vậy mà hoá ra, mình luôn là đứa ở lại cuối cùng. Mọi nhiệt tình qua đi, nhận ra chỉ còn mình mình gắn bó, còn mỗi mình chẳng bỏ được còn nán lại. Thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top