Hugo và Aragon
Mình không hay đọc Hugo nhưng có câu thơ luôn ám ảnh mình.
"Tháng năm không nước Pháp
Không còn là tháng năm."
Một sự cố chấp nào đó của mình đó chính là nỗi vẩn vơ về quê nhà, về xa xứ. Quê hương là một sự khắc khoải, là một niềm kiêu hãnh thầm kín. Nếu ngày mai không có quê hương mình chết mất. Đôi khi mình nghĩ thế. Giống như một cái cây nhỏ nhưng bám rễ dài thật dài, cái rễ vươn tận nơi suối nguồn xa xôi vạn dặm. Mình là cái cây nảy mầm nơi quê nhà rồi cuộc đời đánh rễ đến miền đất mới, miền đất dù có ở đó lâu gấp bao lần chỗ ban đầu vẫn vĩnh viễn là đất khách.
Mình cũng chẳng đọc nhiều Aragon nữa. Nhưng mình vẫn nhớ bài thơ rất lạ của ông. Đơn giản vì nó chỉ là những kí tự từ a đến z. Những chữ cái, bản thân nó chẳng mang ý niệm cho đến khi đặt cạnh nhau tạo thành từ, thành câu. Aragon tách trả chúng về đơn vị đầu tiên, về sự vô nghĩa và trống rỗng đến tuyệt vọng của nó. Chỉ là một chuỗi vô nghĩa chạy liên tiếp đến cuối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top