bằng lăng nở sớm

hôm nay ngồi học ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ phát hiện một bông bằng lăng tim tím nở sớm. chợt nhớ đến những ngày hè nóng bức cuối cùng của cấp 2. lúc đó cây bằng lăng góc trường cũng nở tím rợp cả một góc trời. rồi những cơn mưa mùa hạ đến chẳng báo trước nửa câu. rồi bao nhiêu giọt mồ hôi rơi trên trang vở mà chẳng dám lơ là. nhưng nhớ nhất vẫn là buổi ôn thi cuối cùng, buổi chia tay. hôm đó cũng là lúc cây bằng lăng nở hoa rực rỡ nhất. vì một lí do nào đó, bảo vệ đuổi cả lớp về, cắt cầu dao. cả lớp chia tay trong bóng tối và cái nóng kinh người. nhưng chẳng có ai chịu về. một hai bài hát chẳng trọn vẹn. những cái ôm vội. những lời chúc, lời hẹn rồi lại chung lớp chung trường. hôm đó là lần đầu tiên cô văn ôm mình thật chặt và thủ thỉ em lúc nào cũng là đứa mạnh mẽ nhất, cười nhiều nhất nhưng cô cũng biết em là đứa nhạy cảm nhất, chẳng chịu để ai lo lắng cho mình. có lẽ đó là người duy nhất từng nói như thế với mình, người duy nhất khiến mình nghĩ rằng à hóa ra trên đời này còn có người có thể hiểu mình đến thế. chỉ tiếc đó là lần cuối cùng rồi. cũng là lần cuối cùng mình khóc nhiều đến thế trong một buổi chia tay.

thế là lại một mùa hè nữa đến, lại một mùa thi sắp đến. lại một mùa chia li sắp đến. tự nhiên muốn về lại cổng trường cũ, ngước lên hỏi một câu bằng lăng đã tím hay chưa?

20/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top