Chương 3.
Thấy mái tóc hồng nổi bật đang tung bay, Nana tiến đến gần thêm chút nữa.
"Cô bé này? Chuyện gì vậy?" Nhanh chóng dời tầm mắt về tên dưới đất, Nana ngạc nhiên nhìn Wendy.
"A, tên này là cướp." Wendy cười: "Chị giúp em một tay nhé?"
Nana chậm rãi bước đến chỗ Wendy, sau đó cười hiền: "Em lấy lại đồ đi, tối sẽ có người phát hiện ra hắn thôi."
"À, vâng."
"Em đến đây lần đầu nhỉ?" Nana vẫy tay: "Chị đưa em về nhé."
"Không, không cần đâu ạ!" Wendy nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nana, "Em trốn đi chơi đấy!"
"Vậy chị sẽ giữ bí mật cho em, đi thôi."
Đi một lúc là ra ngoài, có xe bán hàng của Nana cùng hai người nữa đang thay phiên nhau ra vào sắp xếp bàn ăn.
Gần đến chiếc xe đẩy, Nana chợt hỏi: "Cô bé xinh đẹp này, em tên là gì vậy?"
"Em tên là Wendy."
【À, em tên là Wendy.】
Wendy gãi gãi má: "Tên đầy đủ của em là Wendy Bach."
【Nếu anh muốn hỏi tên đầy đủ, vậy thì sẽ là Wendy Bach.】
Nana ngạc nhiên nhìn Wendy.
"Sao vậy ạ?"
Nana lắc đầu, sau đó cười trừ.
"Vào trong đi."
Rihito đang phụ Hina đem chén đĩa liền lập tức đặt xuống bàn, tay khẽ run lên khi thấy thân ảnh của Wendy đang đứng bên cạnh Nana.
Rihito Bach mím môi.
"...Wendie?"
Đang vui vẻ cười nói cùng Nana, khi nghe có người gọi như vậy thì Wendy liền ngước lên.
Đúng là..
Bước chân Wendy dừng lại.
"Nana - san, đến đây em có thể về rồi, chị không cần lo—"
Một lực đạo vô cùng mạnh đột nhiên phi đến, dùng hai tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Wendy.
Hắn cố gắng ôm, nhưng không làm Wendy đau.
"Wendie... Wendie...! Xin em, xin em đừng đi!"
"Thả...ra!" Wendy vùng vẫy dữ dội khiến Rihito thả tay.
"Tôi không có quen anh!"
Bỗng nhiên khuôn mặt Rihito Bach trở nên nhủ hoà hơn hẳn, hắn cười một nụ cười tự nhiên nhất có thể:
"Chào em, Wendie."
【A, vậy chào em nhé, Wendy - chan.】
"Anh là Rihito Bach."
【Anh là Sakai Rihito... À không, lúc này nên là Rihito Bach!】
"Rất vui... được gặp em."
Trái tim Wendy loạn nhịp, chỉ có chút ít thay đổi, ngoài ra tất cả...
Vẫn là anh.
Vẫn là anh...
Anh của em.
Trước sự biểu cảm cứng ngắc của Nana và ánh mắt khó hiểu của Hina từ xa, Wendy nắm chặt tay thành đấm.
"Vâng ạ, senpai."
Rihito Bach cứng đờ, cái khoảnh khắc này, đáng ra, đáng ra...
Chỉ nên tồn tại từ 300 năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top