Chương 2.
Rihito vẫn từ từ kể cho Hina nghe, về cuộc gặp gỡ giữa hắn và Wendy Bach, và cho đến khi Rihito Bach nhận ra, bản thân đã yêu người còn gái ấy.
"Rất nực cười đúng không? Rõ ràng là làm tổn thương Wendie..."
Khi Rihito đưa mắt nhìn Hina, hàng nước mắt trong suốt của cô rơi xuống.
"Hina - chan?!" Rihito Bach khẩn trương: "Em, em sao vậy?"
Hina dùng tay lau khoé mắt: "Chỉ là chuyện tình của anh quá bi thương..."
"Cái đó..." Rihito mềm mại cười: "Là anh, tự làm tự chịu."
"Mọi người, vào đây đi!" Nana lớn tiếng gọi, Rihito Bach liền đứng lên, nói rằng:
"Hina - chan, vào thôi."
"Vâng!"
Tất cả cùng nhau ăn tối và đêm đã đến.
Rihito chợp mắt, những giấc mơ từ quá khứ không biết vì sao lại liên tục xuất hiện.
【Rihito Bach, lâu rồi không gặp.】
Người con gái tóc hồng cười giễu một tiếng, sau đó tiến đến trước mặt hắn.
【Ne ne, Ri - tan. Tokikaze thế nào rồi?】
Rihito Bach choàng tỉnh, trong cơn hoảng loạn, hắn tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là một giấc mơ thôi.
"Wendie, Tokikaze..."
Rihito gục đầu:
"Tôi xin lỗi."
Wendie, Tokikaze...
.
.
"Wendy - sama!" Lanie Mcmella tóm lấy tay của Wendy, dùng lực nắm lại.
"Mồ, Lanie?! Chị làm gì thế?!"
Lanie Mcmella thả tay, nghiêm túc chào. "Đây là lệnh từ Schmelman - sama."
"Hm, nếu là Papa thì chịu thôi, hôm nay Lanie chỉ cần giám sát là được." Wendy Bach để tay phải lên, ý đáp lại lời chào của Lanie.
"Nhưng Schmelman - sama có nói..."
Ánh mắt của Wendy bỗng trở nên sắc bén, "Đây là mệnh lệnh, Lanie Mcmella."
"Vâng!"
Khí tức vừa nãy của Wendy khiến cho Lanie có cảm giác, bản thân đang đứng trước Schmelman Bach chứ không phải là Wendy Bach.
"A, Lanie."
"Vâng?"
"Papa đi rồi đúng không?"
Lanie Mcmella nhìn Wendy, sau đó ái ngại gật đầu.
"Chúng ta đi thôi!"
.
Wendy và Lanie thay quần áo rồi cùng nhau đi chơi khắp nơi dưới vương quốc, tiền của Wendy trong lúc mua đồ được lấy ra, Lanie đã che chắn rất kĩ phòng trường hợp bọn dân đen để ý đến.
"A, cướp!"
Lanie Mcmella bĩu môi, không phải Wendy - sama bị cướp thì cũng là người khác.
"Lanie, cầm lấy!" Wendy Bach đẩy túi tiền vào tay Lanie rồi quay lưng, Lanie chỉ kịp gọi một tiếng 'Wendy - sama' thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Wendy Bach rồi.
"Wendy - sama... Nhanh quá!" Lanie Mcmella ngỡ ngàng nhìn những hạt bụi rơi xuống, quả thật không hổ danh là con gái của Schmelman - sama.
Wendy nhanh chóng chạy và đuổi theo tên cướp, thật không ngờ hắn chạy rất nhanh. Từng là quân nhân sao?
Wendy Bach nhếch môi cười. Sau đó dùng chân dẫm mạnh xuống đất rồi như một cơn gió lao thẳng lên phía trước.
Tên kia cũng không vừa, hắn nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng, nhưng ngoảnh mặt lại, đã thấy Wendy ở ngay sau lưng rồi.
Wendy nhảy lên, đạp vào đầu hắn. Dưới ánh hoàng hồn khung cảnh này khó mà tả thành lời.
"Cướp bóc thời nay đều mạnh như thế sao?" Đáp xuống, tên cướp cũng ngã lên bãi cỏ rồi.
"Cô bé này...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top