Chương đặc biệt | Gặp em từ thuở còn thơ


Chương đặc biệt – Gặp em từ thuở còn thơ

- Ngồi yên ở đây đó nha. Đừng đi đâu đó!

- Dạ!

Cậu nhóc 10 tuổi Pluem Purim mặt bầu bĩnh, làn da trắng bóc cùng đôi gò má bánh bao phúng phính, mắt đen láy ngoan ngoãn gật đầu với ông anh trai Off Jumpol hơn mình 6 tuổi – một anh chàng lớp 10 vô cùng đẹp trai bảnh bao trong bộ đồng phục. Hôm nay Jumpol lãnh trọng trách đón em trai đi học về, vì còn sớm nên đưa theo em trai vào công viên gần đó chơi. Sau đó em trai nói muốn ăn kem, Jumpol nhớ tới mấy tấm phiếu giảm giá được bạn cho, mà tiệm kem cũng không xa lắm, đi qua đường tới ngã tư là tới, nên dặn em trai ở trong khu vui chơi trẻ em chờ mình chạy đi mua. Purim nhìn quanh thấy rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa, cậu nhóc nhanh chóng bị thu hút, vui vẻ đồng ý.

Khu vui chơi này khá rộng, có bãi cát, xích đu, cầu tuột, bập bênh..., đủ thứ trẻ con thích, thế nên không lạ gì khi bóng dáng con nít ở khắp nơi, lại thêm cả phụ huynh đi theo trông giữ tụi nhỏ, cực kỳ huyên náo. Purim không thích chơi mấy trò này, cậu chỉ là cảm thấy đông người thì rất vui thôi, thế nên cậu chọn một cái ghế đá còn trống, định bụng sẽ ngồi đó đọc truyện tranh chờ anh trai mua kem về.

Vừa mở cuốn sách ra chưa kịp đọc chữ nào thì có tiếng ồn ào từ phía con đường nhỏ bên cạnh chỗ Purim ngồi. Thực ra thì ở một nơi như thế này, ồn ào mới là chuyện bình thường, nhưng tiếng ồn này đặc biệt khiến Purim chú ý là vì toàn thanh âm la ó, chửi mắng. Y như rằng khi cậu nhóc quay qua nhìn thì thấy một đám con nít đang đánh nhau. Ờm, chính xác là một bé con nhỏ xíu xiu đang tranh giành gì đó với mấy thằng nhóc vừa to con vừa nhìn có vẻ rất chợ búa. Trẻ ngoan Pluem Purim luôn nhớ lời cô giáo dạy: đánh nhau là không tốt. Mà ở đây lại còn là ỷ đông hiếp ít nữa. Rốt cục khi tụi nhóc lớn bắt đầu nhặt đá ném vào bé con kia thì Purim không thể nhịn được nữa, vừa chạy ào tới kéo bé con ra vừa la lớn:

- Bảo vệ đang tới đây đó! Chú bảo vệ ơi ở đây có đánh nhau!

Trẻ con thì kiểu gì cũng chỉ là trẻ con thôi, mấy thằng nhóc "chợ búa" nghe thấy thế, ngừng tay hoang mang nhìn quanh rồi xô nhau chạy mất. Còn bé con nhỏ xíu lúc này ngồi bệt trên mặt cỏ, Purim nhìn lại mới thấy, hóa ra nãy giờ tụi nhóc giành bánh kem. Giành tới mức đánh nhau cỡ đó thì bánh nào chịu nổi, nên là cái bánh nát như tương rồi, dính đầy trên áo bé con luôn.

- Bé ơi, bé có sao không vậy?

Purim ngồi xổm xuống trước mặt bé con, thấy trên mặt bé có mấy vết trầy đỏ au, đôi mắt thì nhắm tít lại, môi mím chặt, cứ tưởng bé đau đến phát khóc rồi, nhưng lúc Purim vươn tay ra định đỡ bé dậy thì bé mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt đen láy, đuôi mắt hơi xếch lên khiến Purim không khỏi liên tưởng đến ông anh trai của mình.

- Bé có sao không?

Purim lặp lại câu hỏi. Bé con lắc lắc đầu, đôi môi nhỏ vẫn mím chặt. Purim đỡ bé dậy rồi lấy khăn tay trong túi quần ra, giúp bé con lau bớt kem dính trên người.

- Cảm ơn anh ạ!

Giọng con nít trong veo lanh lảnh nghe như tiếng chuông bạc, không ngừng vang vọng trong lòng cậu nhóc Purim. Cậu đưa tay gỡ một miếng kem dính trên mái tóc tơ mềm của bé, ôn tồn hỏi:

- Sao lại đánh nhau thế? Đây là bánh của em hả?

- Là của cô giáo cho Chi đó. Chi muốn đem về cho anh trai!

Bé con mới nãy trông cứng cỏi là thế, giờ phút này trên mặt mới lộ ra vẻ ấm ức rõ ràng. Purim không biết cách dỗ trẻ con, ở nhà cậu là nhỏ nhất, luôn được bảo bọc cưng chiều, nên đối với tình huống này cậu thực sự không biết nên làm thế nào.

- Hay là, chờ anh trai của anh quay lại, anh sẽ cho em kem nhé?

Mới hứa hẹn xong đã nghe tiếng anh trai đang gọi tìm mình, Purim giật mình muốn quay lại chỗ ghế đá để gặp Jumpol, thì chợt bàn tay nhỏ xíu của bé con nào đó vươn ra níu lấy góc áo khoác của cậu. Khi cậu quay đầu lại, thì đã nhìn thấy bé con mắt đỏ ửng, nước mắt ngắn dài.

Điều này thật tình là khiến Pluem-Purim-10-tuổi phát hoảng.

Không phải cậu chưa từng thấy người khác khóc. Mới sáng nay nè, đứa bạn chung bàn cậu chạy nhảy rồi té trầy đầu gối thôi mà đã khóc bù lu bù loa lên rồi, lúc đó cậu chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Nhưng lúc này, đứng trước một bé con hoàn toàn xa lạ đang ấm ức khóc nấc, tuy rằng nhìn bé đã là ráng kiềm chế lắm rồi, nhưng những giọt nước mắt kiểu nửa tủi thân nửa tức tối vẫn cứ lăn dài trên gương mặt nhỏ, mà mỗi giọt nước mắt đó như thể rơi thẳng vào đáy lòng cậu bé Purim.

Purim quên luôn chuyện đi gặp anh trai, hoảng loạn xem xét bé con một lượt, miệng không ngừng dỗ dành:

- Làm sao vậy, sao mà khóc? Có phải bị thương ở đâu rồi không? Em đau ở đâu hả?

Đây chắc là lần đầu tiên trong mười năm cuộc đời mình, cậu nhóc Purim biết hạ giọng dỗ dành một ai đó. Bé con vẫn chưa ngưng khóc, trái lại vì được dỗ nên càng nức nở:

- Không đau, nhưng mà bánh của Chi để dành cho anh hai huhuhuhuhu....

- Ừ... ừ... không sao đâu nè, để anh cho em kem nhé. Kem cũng ngon nè, ngon lắm, không thua gì bánh kem đâu.

Purim vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy bé con, vừa nhẹ giọng dỗ bé vừa xoa nhẹ lưng bé, qua một lúc khi bé chịu ngừng khóc cũng là lúc Jumpol xuất hiện, hằm hè:

- Pluem! Gọi nãy giờ sao không lên tiếng? Anh tưởng mày đi lạc đâu mất, suýt rớt tim ra ngoài luôn đó biết không???

- Anh hai, Pluem xin lỗi...

Purim nở nụ cười lấy lòng, thừa biết anh trai chỉ ăn to nói lớn thế thôi chứ không thực sự tức giận, dù gì bình thường cậu cũng rất ngoan. Mà sau khi xác nhận là anh trai không nổi giận rồi thì sự chú ý của Purim quay trở lại với bé con lúc này đang bám cứng lấy chân mình, ôi thì ai bảo nhóc con bé xíu như cục kẹo vậy chứ. Purim có cảm giác nếu mình nhấc chân bước đi thì sẽ dễ dàng mang theo cả em nhỏ này luôn.

Jumpol đưa túi kem cho em trai chọn, tầm mắt lướt tới sinh vật nhỏ xíu xiu kia thì nhíu mày:

- Nhóc con nào đây? Còn tay em nữa, sao bị trầy chảy máu như kia hả?

Purim nghe anh trai cằn nhằn thì cúi đầu nhìn, thấy em bé nhỏ xíu đang nắm lấy mấy ngón tay mình, còn chu mỏ thổi thổi chỗ mu bàn tay bị trầy rướm máu của cậu. Chắc lúc nãy khi kéo em nhỏ ra, cậu đã bị đá của đám nhóc kia chọi trúng.

- Anh lớn có đau không ạ?

Em bé xíu ngước mắt lên nhìn Purim, ánh nhìn trong trẻo mềm mại khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Purim mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống để hai bên ngang tầm nhau, lấy một hộp kem trong túi ra đưa cho bé.

- Không đau, bé thổi nãy giờ nên hết đau rồi nè. Kem này cho bé.

- Anh hai Chi không cho Chi nhận kem của người lạ đâu.

Bé con nói là nói thế thôi, nhưng ánh mắt háo hức dính chặt vào hộp kem, trong mắt lưu chuyển những tia sáng vui tươi, chứng tỏ là em bé rất thích kem. Purim lại cười càng dịu dàng:

- Anh không phải người lạ, anh là Adulkitiporn, em biết họ của anh rồi thì mình tính là quen nhau đó.

- ...

Em bé quá nhỏ để hiểu những vấn đề này, cuối cùng sau một hồi nghiêng đầu suy nghĩ, bé móc trong túi quần yếm ra một miếng urgo màu đỏ, bên trên còn in hình chú gấu cực kỳ dễ thương.

- Em lấy cái này đổi kem được không ạ?

Jumpol không nhịn được, phì cười trước màn trao đổi "mất giá" này, trong khi Purim thì vui vẻ gật đầu cầm lấy miếng urgo.

Sau đó có một dì xinh đẹp dắt theo một cậu nhóc cũng trạc tuổi bé con đến đón bé về, Purim trên đường theo anh trai về nhà, nhìn miếng urdo dễ thương dán trên tay mình, trong lòng có chút tiếc nuối, lúc nãy không hỏi tên cậu bé xíu xíu kia, mà cuộc đời này rộng lớn như vậy, có lẽ họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.

...

- Anh đẹp trai nhà mày đang tham gia một chương trình phát trực tiếp kìa, sao mày còn ngồi đây đọc truyện???

Thanatsaran chạy ào vào phòng học, bạo lực kẹp cổ Wachirawit lôi cậu ra ngoài, trên tay là cái điện thoại đang mở chương trình livestream kia. Wachirawit tuy bực mình nhưng cậu lười cãi nhau với thằng bạn thân, hơn nữa não cậu cũng chưa kịp nhận thức "anh đẹp trai nhà mình" là anh nào, trong suy nghĩ của cậu, nếu nói "người nhà" thì chỉ có P'Gun, nhưng mà phát trực tiếp là sao á?

- Đây, ngồi đây! – Thanatsaran lôi người lên sân thượng rồi ấn Wachirawit ngồi xuống băng ghế bên cạnh Laedeke, dúi cái điện thoại vào tay cậu, Wachirawit liếc nhìn màn hình, thấy Purim đang cầm micro, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc.

Thì ra "anh đẹp trai nhà mày" trong miệng Thanatsaran là nói tới người này... Ừm.

"... món quà đặc biệt nhất hả, em cũng không có câu chuyện gì hay đâu ạ, nhưng mà em nhớ là lúc nhỏ, có lần em được người ta cho một miếng urgo có in hình con gấu dễ thương lắm. Vì người nhà em cũng có khi gọi em là "Gấu nhỏ" nên lúc em được cho miếng urgo đó, anh trai em cười quá trời cười."

"Của ai cho ấy ạ? Thì... là một người tình cờ gặp thôi ạ. Không quen ạ, chỉ là tình cờ giúp đỡ thôi ạ."

"Cũng muốn gặp lại chứ ạ, nhưng không biết tên."

- Ê anh nhà mày dễ thương ha, mà mấy miếng urgo hình này hình nọ gì đó tao thấy P'Gun có đầy ấy, bữa nào mày cho ảnh mấy miếng đi, thấy ảnh có vẻ thích á.

Laedeke nhận xét, đổi lại là một cú lườm tóe lửa đến từ vị trí Wachirawit. Sao hai đứa bạn thân này cứ phải kêu anh lớn là "anh nhà mày" như vậy chứ -_-

Urgo in hình... Wachirawit ngẫm nghĩ, hình như hồi lần đầu gặp Purim trong chợ, cậu cũng đưa cho anh hai miếng, mà còn là in hình trái tim -_- Khổ nỗi urgo của cậu dùng, từ nhỏ tới lớn toàn là anh trai cho, cái nào cũng như cái nấy, không hình này thì hình kia.

Mà nếu anh ấy thích thì, ừm, về xin P'Gun vài cái cũng được ha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top