Chương 17

Chương 17

- Papii! Dậy đi mà ~ Nếu anh không dậy Gun sẽ cù léc anh đó!

Atthaphan nhào lên giường, nơi sư tử già Off Jumpol đang trùm chăn ngủ mê mệt dù mặt trời đã chiếu tới mông từ lâu rồi. Cũng may lúc nãy Atthaphan đến thì được dì giúp việc quen mặt ra mở cửa cho vào, chứ nếu không, căn cứ vào tình trạng ‘sư tử ngủ đông’ của Jumpol lúc này, e rằng Atthaphan sẽ còn phải đứng ngoài đường hứng nắng ấy.

Atthaphan nhỏ xíu, nhẹ hều nên dù có đè cả người lên núi chăn đang bao bọc Jumpol thì anh vẫn chẳng cảm nhận được gì mấy. Cậu chủ nhỏ đang định ngồi dậy thì một đôi tay thò ra khỏi chăn ôm lấy cậu, Jumpol làu bàu bằng giọng ngái ngủ, “Hôm qua anh quay show đến khuya, buồn ngủ chết được ~”. 

- Nhưng papii hẹn em hôm nay qua làm bánh bò lá dứa mà. Em còn đóng cửa sạp một ngày luôn á! – Atthaphan không dễ gì chịu bị ôm ngang xương như thế, ngọ nguậy nhiệt tình muốn trốn khỏi vòng tay của ai kia. Jumpol bị cậu đụng tới đụng lui, bực mình dùng cả chân đè cậu lại, cảnh cáo:

- Nằm yên. Anh dậy ngay đây… Tay với New đang ở phòng bên cạnh đó.

Atthaphan nghe tới trong nhà còn người khác thì cũng không nghịch ngợm nữa. Jumpol bị cậu quậy cho tỉnh cả người, thở dài ngồi dậy, lấy tay cào cào tóc mái gần đây có hơi dài, cầm cái khăn lông ở đầu giường vắt qua cổ rồi đi vào nhà tắm. Atthaphan cũng tự mình trèo xuống khỏi giường, nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, cậu thở một hơi nhẹ nhõm rồi nhón chân ra khỏi phòng.

Cậu quyết định qua phòng kế bên chào hỏi hai người kia một tiếng. Chắc họ không đến mức ngủ nướng khét lẹt như Papii nhà cậu đâu nhỉ.

Atthaphan còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang lên tiếng… cãi nhau.

“Em đúng là con gấu béo! Mấy giờ rồi vẫn chưa chịu dậy nữa!”

“Hôm qua anh đâu có theo em, có biết em quay tới khuya lắc mới xong không?”

“Thằng Off cũng về khuya như em còn gì?”

“Rồi sao anh biết P’Off không ngủ nướng?”

Okay, Atthaphan nghĩ sai rồi, Papii nhà cậu không phải là người duy nhất trên đời có nhu cầu bổ sung năng lượng bằng cách nằm lì trên giường. Nhưng được cái anh và cậu cũng không chào ngày mới và chào nhau bằng một màn cãi lộn như này. Cậu quyết định không làm phiền “gia đình” người khác, đi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh thì hơn.

Khi Jumpol gọn gàng tỉnh táo đi vào bếp, Atthaphan đang rửa lá dứa ở bồn rửa nên không thấy anh. Jumpol tựa vào cửa, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang lúi húi, một dòng nước ấm áp bỗng dâng lên rồi mau chóng lấp đầy cả cõi lòng anh. Đây không phải lần đầu tiên Atthaphan đến nhà, nhưng là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong bếp. Anh chợt phát hiện mình bị hình ảnh trước mắt làm cho cảm động, ít ra thì những ‘đối tượng tiềm năng’ mà anh gặp gỡ trước giờ đều không mang lại cho anh cảm giác này.

- Sao rồi? Nhìn em nó u mê như thế, hông ấy mình tỏ tình đi? – Tawan vừa xuống cầu thang đã thấy ông bạn già của mình đứng ở cửa phòng bếp ngơ ngẩn nhìn vào trong, không cần hỏi cũng biết là cậu chủ nhỏ của sạp đồ si đã đến. Vì tối qua Thitipoom và Jumpol quay hình chung rồi về muộn, Thitipoom mè nheo xin ngủ nhờ một đêm, không muốn phải lái xe đường xa về chung cư ở tuốt đầu kia thành phố, nên sáng nay vừa bảnh mắt Tawan đã chạy qua định đón cậu bạn “Gấu trắng” của mình về, không ngờ lại bắt gặp ông bạn già rủ ‘em người yêu’ đến nhà làm bánh. Tawan tự vấn lại chuyện của mình và Thitipoom, lại nghiền ngẫm nhìn Jumpol và ánh mắt tràn đầy u mê dành cho ai kia, chợt cảm thấy có phải mình nên cầu nguyện cho thành viên duy nhất còn sót lại của nhóm 91 Hoàng kim cũng sẽ nhanh có người hốt và thoát kiếp độc thân không nhỉ.

- … Mày ngon thì tỏ tình với New trước đi! – Jumpol cho Tawan một ánh nhìn khinh bỉ. Không tự nhìn lại bản thân đã dây dưa rối rắm hết bao nhiêu năm, vậy mà hở ra là đi khuyên người khác tỏ tình. Bữa trước là Purim, bữa nay lại đến lượt Jumpol anh.

- Đừng nói bậy! – Tawan chột dạ nhìn quanh, chỉ sợ Thitipoom bất ngờ xuất hiện và nghe được lời Jumpol vừa nói. Cũng không phải anh không muốn nói rõ với cậu, nhưng cứ cảm thấy dường như chưa đến lúc, trong lòng cứ phập phồng bất an thế nào ấy. 

Jumpol nhìn vẻ lo được lo mất của Tawan, xùy một tiếng rồi không thèm để ý ông bạn già của mình nữa, hiên ngang đi vào bếp, đến sau lưng Atthaphan. Jumpol không hổ là người mẫu cao cấp, cả chiều cao lẫn khí chất đều vượt trội, đối lập với cậu chủ nhỏ của sạp đồ, người nhỏ bé lại mềm mại, lúc đứng cùng một chỗ, ngoài dự tính lại có loại cảm giác hòa hợp vô cùng, ngay cả người bạn thân lâu năm là Tawan cũng phải thừa nhận rằng, trong tất cả những người mà Jumpol từng gặp gỡ thì Atthaphan là người mang lại cảm giác vừa vặn và xứng đôi nhất nhất.

Atthaphan cảm nhận được có người ở phía sau mình, nhưng cũng không phản ứng, hơi thở quen thuộc của Jumpol phả vào vành tai cậu, trong mối quan hệ giữa hai người, sự gần gũi thân mật này sớm đã được chấp nhận, không ai cảm thấy khó chịu khi không gian riêng tư của mình có thêm một người chen vào.

- Papii, anh thích ăn ngọt phải hong, anh ăn nhiều nước dừa không? Gun mua nhiều lắm á!

Rửa xong lá dứa, Atthapan bắt tay vào công đoạn khác. Jumpol thấy cậu nhớ được khẩu vị của mình thì rất vui, cười đến tít cả mắt như xuân về hoa nở. Tawan đứng nhìn không nổi nữa, cảnh tượng ông bạn già quen biết gần chục năm tự dưng u mê đến quên đường về như thế này thật sự quá đáng sợ, anh bĩu môi khinh thường, quay người định lên lầu gọi Thitipoom dậy, chắc mẩm rằng khi mình ra ngoài thì con gấu trắng đó sẽ vùi đầu ngủ tiếp cho coi.

__

- P’Pluem…

Bước xuống khỏi taxi, Purim vừa trả tiền xong quay ra đã thấy Wachirawit giơ tay túm lấy vạt áo khoác của mình, vẻ mặt em nhỏ đầy căng thẳng làm lòng anh thoáng cái mềm như một đống bông. Anh phải cố hết sức để ngăn bản thân xoa đầu em bé, dù sao cũng đang ngoài đường.

- Mon sao thế?

- … Không có gì. – Wachirawit ngắc ngứ nhìn căn nhà sang trọng kín cổng cao tường, lại nhìn qua người anh lớn vẻ mặt ôn hòa, rốt cục không biết nên nói cái gì. Cậu có hơi hối hận đã đồng ý theo anh về đây, nếu lỡ “ông chú” người mẫu kia cũng có ở nhà thì sao?  

- Em căng thẳng hả? – Purim liếc nhìn bàn tay nhỏ túm chặt áo mình, mỉm cười trấn an – Không sao đâu, nhà anh bình thường chỉ có anh với P’Off, đâu có người lạ ^^ Mà giờ này chắc P’Off cũng không có nhà đâu.

Purim lấy chìa khóa mở cổng, trở tay nắm lấy cổ tay Wachirawit, mà cậu nhóc cũng để yên, không hề có ý giãy ra như trước đây. Câu trước Purim vừa nói giờ này Jumpol không có nhà, nhà không có người lạ, kết quả khi anh dắt theo bé con nào đó vào tới phòng khách, đã thấy Thitipoom và Tawan đang đánh nhau giành đồ ăn.

“Gấu trắng” bị “Cá voi sát thủ” đè xuống ghế sofa, nước da trắng trẻo vì màn giành giật nhiệt tình này mà ửng hồng lên, đặt kế bên Tay Tawan với nước da bánh mật lại càng nổi bần bật. Trong một khắc, cái bánh nho nhỏ trên tay Tawan bị Thitipoom há miệng cắn mất một miếng to.

- Newwwwwwwwwwww! Hỉn!!! Em em em!!!!

- Một là anh bỏ em ra, hai là em sẽ ăn hết cái bánh này cho anh xem!

Tawan tức đến mức ngôn ngữ trở nên loạn xạ, hai người vẫn dính vào nhau thành một cục, trông như mấy đứa con nít chơi đấu vật. Mất một lúc sau, Thitipoom mới nhận ra trong nhà có thêm người, một trong hai người đó là một đứa nhóc mình chưa gặp bao giờ.

- Úi, nhóc đại bàng! – Tawan thấy Thitipoom dừng tay thì cũng dừng lại, quay đầu thấy Purim cùng Wachirawit đang mở tròn mắt nhìn, anh ngại ngùng buông Thitipoom ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo. 

Mà Jumpol và Atthaphan đang ở trong bếp nghe thấy bên ngoài ồn ào cũng chạy ra, vốn là định can cái trận giành bánh của hai người TayNew.

- P’Gun!!! – Wachirawit phút trước còn đang ngượng, phút sau lại nhìn thấy anh trai mình, mà còn đang thân thiết tay trong tay với “ông chú” người mẫu, tức tối lập tức bùng lên, ngượng ngùng gì đó liền bị vứt lên chín tầng mây.

- … - Atthaphan không biết nên phản ứng thế nào, hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ có đến hơn một phút. Cậu không có nói với thằng bé là hôm nay đóng cửa sạp để qua đây, càng không nghĩ là mình sẽ bị em trai bắt gặp trốn việc để đi gặp Jumpol. Thì ai mà ngờ nhóc con hay mắc cỡ nhà cậu lại có thể xuất hiện ở nhà của crush nó như thế này chứ!

Jumpol, tay vẫn đang nắm tay Atthaphan, nhướng mày nhìn em trai mình.  

- Sao bảo hôm nay đi quay xong sẽ ghé công ty?  

- … P’Off hôm nay cũng không cần lên công ty ạ? – Purim hỏi lại, anh nhạy cảm phát hiện bầu không khí giữa anh trai mình với anh trai nhà bé con có chút kỳ lạ. Kiểu… ngọt ngào hơn bình thường rất nhiều. Mà dựa vào việc người không thích nắm tay như Jumpol lúc này lại mặc cho Atthaphan đan cả ngón tay vào tay mình, thì chắc cái chuyện xác nhận quan hệ gì đó cũng không còn lâu nữa đâu.

Sáu con người nhìn qua nhìn lại, rối tung rối mù chưa biết nên nói gì với nhau, cũng không biết nên nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là Atthaphan phá vỡ bế tắc, khẽ rút tay ra khỏi tay Jumpol, quay người trở vào bếp để canh chừng mẻ bánh đang hấp. Thitipoom cũng rất biết chớp thời cơ, cúi đầu ăn nốt mẩu bánh ngọt còn lại trên tay Tawan, môi vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh giai nào đó một chút, Tawan giật mình nhảy dựng, không có chút hình tượng nào bỏ chạy lên lầu.

Wachirawit vẫn còn xù lông nhìn “chú” Jumpol, đối phương cũng không thèm cố kỵ cười cười nhìn lại cậu, không nhịn được ghẹo một câu:

- Cuối cùng hai anh em nhà nhóc không hẹn mà cùng đến nhà anh đây rồi. 

- Đừng có tưởng dễ cua được anh trai tui! – Wachirawit đanh đá không chịu thua, tuy trong lòng cậu nhóc cũng biết rõ anh mình đã muốn thì chả ai cản nổi, chín phần mười là thích “ông chú” này rồi nên mới chịu nghỉ bán một ngày chạy đến tận đây làm bánh, nhưng ngoài mặt cậu vẫn không thể kém được. Phải giữ giá giùm anh trai mình chứ!

- Thế hả? Thế nhóc thì sao, dễ cua hơn không? – Jumpol gắn lên mặt một nụ cười thiếu đánh. Thitipoom tò mò chưa hiểu câu hỏi này là ý gì, nhưng quay qua thấy Purim lộ vẻ lúng túng, lỗ tai đỏ rực, thì chợt đoán được mấy phần.

Hóa ra là hai anh em nhà này thích hai anh em nhà kia, chia vai vế còn rất đều nữa chứ, anh với anh, em với em. 

- Mon… Lên phòng anh ngồi chơi trước nhé? Anh đi thay đồ đã. – Purim nhẹ nhàng xen vào, sợ để thêm lúc nữa không biết sẽ căng thẳng đến đâu. Jumpol thấy em trai đã lên tiếng, cũng không tiếp tục cà khịa, quay người đi vào bếp. Wachirawit không bộc phát được, chỉ gật nhẹ đầu, Purim lại nắm lấy cổ tay cậu nhóc, dắt lên lầu.

Tất cả các “thành phần bất ổn” đã tản ra hết, thành ra khi Weerayut cầm theo đồ ăn xuất hiện ở cửa, trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi Thitipoom đang buồn chán ngồi xem tivi.

Ủa…?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top