Chương 16
Chương 16
- Đi xem quay phim không đại ca?
Thanatsaran đến vỗ vai tên bạn "đại bàng" đang ngồi một cục ủ rũ trên sân thượng. Cũng không biết thằng nhóc này bị cái gì, cả tuần nay đã không còn dáng vẻ lóc chóc hổ báo cáo chồn như thường ngày, mà cứ luôn có chút cảm giác cô đơn, Thanatsaran và Laedeke đều hỏi nhưng cũng không cạy được miệng của "đại bàng bé", không biết có phải vì đã nghĩ ra chuyện với anh đẹp trai rồi nên mới vậy hay không.
- Quay phim gì? Không đi. – Wachirawit lạnh nhạt trả lời, cậu cũng không hiểu sao hai tên bạn mình lại có hứng thú với chuyện phim ảnh đến thế nữa.
- Au, mày còn chưa biết là phim gì mà sao đã từ chối rồi? – Thanatsaran đẩy đẩy vai "đại bàng" – Cái phim mà anh nhà mày đóng vai đầu bếp làm bánh ấy. Dạo trước trên IG mấy anh hội 91 có up hình bánh anh ấy làm, mày còn vào thả tim còn gì?
- ... - Dù sao cậu cũng đâu có được ăn cái bánh đó đâu. Hôm anh lớn muốn hẹn gặp, cậu không trả lời, anh ấy cũng không nói gì nữa. Và từ đó đến nay đã hơn một tuần rồi.
Wachirawit chưa từng nghĩ tới chuyện mình và anh lớn sẽ không liên lạc với nhau hẳn cả tuần thế này. Trước đây anh cũng rất bận, nhưng nhiều nhất là sau hai, ba hôm cũng sẽ nhắn tin cho cậu, dặn cậu thế này thế nọ kiểu đừng thức khuya đừng ham chơi nhớ ăn uống đầy đủ. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ hỏi cậu đang ở đâu, rồi đặt đồ ăn hoặc nước uống giao tới. Lúc rảnh cũng sẽ hẹn gặp, cùng đi ăn uống, đi dạo linh tinh. Wachirawit nhận ra anh lớn rất tôn trọng cậu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ anh đều chưa từng thúc giục hay ép buộc, cậu thích thì làm, không thích thì thôi anh cũng không miễn cưỡng. Mà có lẽ chính sự nuông chiều trong thầm lặng đó của anh đã khiến đứa nhóc cứng đầu như nhóc đại bàng này rung động.
Hôm trước sau khi Wachirawit khóc một trận, Atthaphan phải vất vả lắm mới dỗ cho nhóc con nín khóc, cậu nhóc đôi mắt sưng húp, mặt mũi đỏ bừng vô cùng đáng thương kể với anh trai chuyện của mình cùng anh lớn, hoảng loạn bảo nếu mình thích anh ấy thật thì làm sao bây giờ.
"Chỉ là thích một người thôi mà, em đâu có làm gì sai, không cần sợ" – Tối đó lúc đi ngủ, Atthaphan ôm lấy em trai dỗ dành, nhưng cậu nhóc vẫn là nghĩ không thông, cảm giác trong lòng có một tảng đá đè nặng đến khó chịu.
"Nhưng mà, Mon sợ, nếu anh ấy ghét Mon thì sao ạ?"
Ngay từ khi gặp gỡ, Wachirawit đã ý thức được mình và Purim thuộc về hai thế giới khác nhau, mà anh lớn lại còn là diễn viên, nơi của anh rực rỡ và hào nhoáng, còn cậu chỉ quen với khoảng không gian nhỏ bé thân thuộc của mình: khu chợ, anh trai, bạn bè, trường học. Vậy nên ban đầu cậu đối với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình luôn vô thức có chút dè chừng, chỉ là về sau, sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh đã dần gỡ đi lớp vỏ phòng bị của cậu. Cứ mỗi lần cậu né tránh hay xù lông bướng bình, thì sự tĩnh lặng nơi anh luôn có thể dễ dàng kéo cậu lại dỗ dành, cho cậu cảm giác yên tâm, đến khi nhận ra thì cậu đã bị anh thu hút từ bao giờ không rõ.
Mà Atthaphan lần đầu thấy em trai có dáng vẻ lo được lo mất, vừa đáng yêu lại vừa thấy thương thế này, không nhịn được muốn trêu một chút.
"Ai'Lime thật sự thích Pluem đấy nhỉ? Dễ thương quá đi!"
"P'Gun!!!"
"Được rồi, ngoan đừng khóc, anh không trêu em" – Atthaphan vỗ nhẹ lên lưng bé con. Thì ra dù là "đại bàng bé" hay là "em trai mềm ngọt" cũng đều rất khó dỗ dành – "Ngủ đi, còn chuyện khác từ từ tính. Mà anh không nghĩ Pluem sẽ ghét em đâu, haha."
Lúc ấy Wachirawit cũng hy vọng mình sẽ không bị ghét, nhưng cậu không ngờ được là, anh lớn lại không liên lạc gì với cậu hơn cả tuần sau đó!
Mà đứa nhóc trước giờ chưa từng chủ động nhắn tin, ngoại trừ lần đầu tiên cho anh số điện thoại, trong tình huống này lại càng thêm bối rối, dù trong lòng tràn đầy lo sợ cũng không dám nhắn trước, sợ anh không đọc, hoặc là đọc mà không trả lời, thì cậu quả thực không biết phải làm sao.
Thật ra từ buổi đầu quen biết đến giờ, chuyện giữa Purim và Wachirawit đều là đến từ hai phía, tuy rằng bề ngoài nhìn vào sẽ thấy toàn là Purim cưng chiều, dỗ dành Wachirawit, nhưng người quen biết bé đại bàng đều thấy, chính cậu nhóc cũng đã nhân nhượng và thay đổi khá nhiều khi ở cạnh Purim. Có rất nhiều chuyện mà nếu là Wachirawit lúc bình thường thì sẽ chẳng đời nào chịu làm, nhưng chỉ cần Purim lên tiếng thì kiểu gì cậu nhóc cũng sẽ nghe lời, mà những điều này có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra nên thể hiện rất thẳng thắn, không hề che giấu, rằng từ đầu, Purim đã sớm trở thành ngoại lệ của cậu rồi.
- Đại ca, rốt cục mày có đi hay không? – Thanatsaran thấy nhóc đại bàng lại thả hồn tận đâu đâu mà không thèm trả lời câu hỏi của mình, thận trọng chìa tay chọt chọt cậu nhóc, xung quanh cậu tỏa ra bầu không khí "không phận sự cấm lại gần" quá đậm đặc, Thanatsaran cũng sợ mình đang đùa với lửa.
"Cục lửa" Wachirawit quay lại nhìn đứa bạn thân, suy nghĩ một chút rồi đưa ra một câu hỏi khác, hoàn toàn không ăn nhập gì với điều Thanatsaran vừa hỏi.
- Mày với Drake... thích nhau lâu chưa?
Thanatsaran bị câu hỏi bất ngờ này làm choáng váng, thoáng khựng lại một chút, ban đầu còn tưởng Wachirawit đang đùa, nhưng ánh mắt của "đại bàng bé" trong suốt, rõ ràng là đang hỏi thật. Thanatsaran cũng không định giấu bạn bè, thành thật khai báo:
- Chắc cỡ nửa năm nay? Tính từ lúc nó bắt đầu nói mấy câu tán tỉnh buồn nôn với tao.
Thanatsaran còn nhớ rõ, hôm đó Laedeke bị phạt dọn nhà vệ sinh do tội đánh nhau với sao đỏ, Wachirawit lần đấy bị ốm nên nghỉ học, Thanatsaran vì nghĩa khí nên xung phong ở lại phụ. Lúc đang lau sàn, Laedeke đang ngân nga một bài hát, tự nhiên quay qua làm mặt nghiêm trọng nói với Thanatsaran: "Hay là đừng làm bạn nữa, làm người yêu đi?"
"..."
"Dù sao mày cũng toàn bị gái bỏ. Có lẽ số trời là mày phải hẹn hò với con trai. Tao sẽ hy sinh cứu thế giới!"
- Nó nói chuyện gợi đòn vậy mà mày cũng bị tán đổ được, hay thiệt đó – Wachirawit giơ ngón cái, vẻ tán thưởng rất chân thành, khiến Thanatsaran bỗng nghẹn họng không biết đứa bạn thân có phải đang chửi xéo mình hay không.
- Thì... cũng không biết nữa, ban đầu tao chẳng có cảm giác gì hết, hồi đó giờ mày cũng thấy thằng Drake hay thả thính tùm lum mà – Thanatsaran cười cười – Với lại tụi mình đều chơi với nhau từ nhỏ, khi không kêu tao nhìn nó như đối tượng yêu đương, tao cũng thấy kỳ kỳ...
Nhưng mà cũng chẳng biết từ bao giờ, những lời sến rện của Laedeke cũng đã dần dần làm Thanatsaran có chút lung lay, hai người vốn dĩ lớn lên cùng nhau cùng ăn cùng ngủ cùng học cùng chơi, vậy mà cũng có ngày nhìn mặt nhau lại thấy ngượng ngùng; bình thường chơi giỡn ôm nhau đè nhau là chuyện như cơm bữa, mà hiện tại chủ động nắm tay còn thấy ngại. Có điều nhìn chung thì cả hai bên đều khá hưởng thụ sự thay đổi này, không thấy có gì là không tốt hết.
- Tụi mày không sợ hả? – Wachirawit chống cằm, tò mò hỏi. Thanatsaran mở to đôi mắt hỏi lại:
- Sợ cái gì?
- Sợ mất đi trạng thái hiện tại ấy. Lỡ mai mốt cãi nhau, hay người ta không thích mình nữa thì sao?
- Sợ thì cũng mất rồi, dù sao đã thích nhau rồi tức là mối quan hệ đã thay đổi, mày làm như mày không thừa nhận thì nghĩa là cái sự "thích" đó không tồn tại á. Mà mày không nhận chứ người khác vẫn biết thôi. - Thanatsaran mọi ngày cà lơ phất phơ, nhưng trong phương diện tình cảm thì EQ cao bất ngờ, nghe ''đại bàng bé" hỏi là biết ngay cậu nhóc đang rối rắm chuyện của bản thân nên muốn tìm nguồn tham khảo. Đầu gỗ đúng là không thể một sớm một chiều mà nở ra hoa được – Mày sợ P'Pluem không thích mày hả?
- ... - Gương mặt Wachirawit lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được, từ từ đỏ lên, qua một lúc, cậu mím môi, gật gật đầu – Không thích cũng không sao, nhưng mà... tao không muốn bị anh ấy ghét.
- Sao anh ấy lại ghét mày được?
Thanatsaran ngạc nhiên nhận ra tên bạn ngốc nghếch hay giả vờ ngầu của mình, vậy mà còn có thể có dáng vẻ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng mềm lòng thế này. Thật ra bình thường tuy Wachirawit mang cái tiếng "đại bàng", nhưng ai quen cậu cũng đều hiểu, nhóc con này thực ra không giống cái vỏ bề ngoài đó, cậu rất hiểu chuyện, đôi khi còn hơi ngây ngô nữa. Ngay cả khi đã thích một người, nhóc con cũng không vì bối rối mà làm càn, không nghĩ tới chuyện phải được đáp lại, đứa trẻ ai cũng nghĩ rất bướng bỉnh và hay xù lông đó, rốt cục khi đã động lòng, lại sẽ bật khóc chỉ vì sợ người kia sẽ ghét mình.
- Anh ấy là người nổi tiếng mà. Có thể ảnh sẽ thấy phiền. – Wachirawit ngập ngừng, nhớ tới mấy lần gặp những phiền phức từ trên trời rơi xuống, cuối cùng đều là Purim và mấy ông anh kia đứng ra giải quyết. Mà cậu chính là không biết, cứ phải luôn che chở cho cậu như thế liệu có khiến anh lớn thấy mệt hay không.
Tuy cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi, nhưng cậu đủ hiểu chuyện để biết rằng, ngoài anh trai cậu, không ai có trách nhiệm phải bảo bọc hay nhường nhịn cậu cả.
- Anh ấy nói với mày à? – Thanatsaran nhướng mày – Tao thấy ảnh chiều mày lên tận nóc nhà luôn á, đừng có suy diễn rồi đổ oan cho ảnh.
Làm gì có ai thấy phiền mà cứ hết lần này đến lần khác tìm cách gặp gỡ, mua đồ ăn cho, rồi còn muốn làm việc cùng nhau, nhiều khi Thanatsaran có cảm giác là anh đẹp trai muốn giới thiệu thằng bạn mình cho cả thế giới biết luôn ấy chứ.
- Anh ấy không có nói, thật ra cả tuần nay cũng không có nhắn tin với nhau – Wachirawit xụ mặt, có chút tủi thân, tự nhiên thấy như mình bị bỏ rơi vậy.
- Chắc anh ấy bận quay phim thôi, mày đó, ai kêu cứ cứng miệng lạnh lùng, biết đâu trong lúc mày sợ ảnh thấy mày phiền thì chính ảnh cũng đang nghĩ ảnh làm phiền mày không chừng – Thanatsaran lên giọng "dạy dỗ", nghe chính nghĩa đầy mình, Wachirawit hiếm thấy không cãi lại, chỉ cúi đầu suy nghĩ, nhưng tên bạn thân cũng không cho cậu yên tĩnh nghĩ ngợi lâu, vỗ vai cậu – Thôi mày cứ tin tao, đi gặp ảnh đi, mày tới chỗ quay ảnh mà thấy chắc sẽ vui lắm đó!
Wachirawit im lặng, cuối cùng cũng gật đầu. Vì thật ra là, cậu thấy nhớ anh lớn rồi.
____
Chỗ quay phim là một công viên, vì nam chính của phim này là một ngôi sao mới nổi, fan trẻ tuổi rất đông nên bên sản xuất nghĩ ra hoạt động này, chọn một ngày chỉ có một cảnh quay, cho fan đến xem để kéo thêm sự chú ý cho phim, mà đối với cá nhân nam chính cũng có lợi. Người giỏi hóng hớt chuyện showbiz như Thanatsaran đương nhiên không bỏ qua thông tin lý thú này, sau khi tìm hiểu biết được hôm đó sẽ có cả Purim thì rất dứt khoát đem theo tên bạn thân đại bàng nhà mình đến, còn đặc biệt kêu Drake mang theo chiếc máy ảnh "con cưng", tuyên bố hùng hồn rằng "Từ nay tụi tao sẽ làm fansite couple xịn nhất quả đất cho mày với anh đẹp trai!"
- ... Fansite couple là cái gì vậy? – Laedeke và Wachirawit đồng loạt thắc mắc. Thanatsaran bày ra dáng vẻ hừng hực quyết tâm:
- Chờ mày tỏ tình với anh ấy xong đi rồi biết! Phim này vẫn có cái cô Candy đó nhưng cũng may là cổ không có đóng cặp với anh nhà mày! Mày không được thua, biết chưa?
- Ai nói tao sẽ tỏ tình??? – Wachirawit có sự chú ý nằm ngoài mọi loại trọng tâm, chỉ nghe đến chữ "tỏ tình" là đã xù lông, mấy thứ sau đó gần như không lọt vào tai cậu chút nào. Laedeke nhướng nhướng cặp chân mày rậm, ồ nói vậy là có người đã thừa nhận mình thích người ta rồi.
- ... Mày muốn sao cũng được. Tới rồi. – Thanatsaran lười cãi, vừa hay sau mười phút đi lòng vòng tìm kiếm thì đã thấy ở phía xa có một đám đông siêu to khổng lồ, còn có cả bảng tên gắn đèn gắn hoa, chắc chắn là chỗ quay phim rồi.
Ba đứa chen muốn xì khói mới vượt qua khỏi "bức tường thành" các fan, đoàn phim có cử người giăng một vòng dây để người ngoài không đến quá gần khu vực quay được. Wachirawit chỉ nhìn lướt qua liền tìm thấy hình dáng quen thuộc, Purim mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, đang cầm quyển kịch bản đứng nói chuyện với một chị gái cầm loa, chắc là đạo diễn. Giây phút hình ảnh người đang khiến mình rối rắm rơi vào đáy mắt, Wachirawit chợt cảm thấy như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi chảy, xoa dịu cõi lòng đang đầy ắp sợ hãi và bất an của cậu.
Thì ra, "nhớ" chính là như vậy.
Purim cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú dán vào mình, trong khi anh biết đám đông này đều là fan của nam chính, nên rời mắt khỏi kịch bản, ngước lên nhìn.
Là em ấy. Cậu nhóc mặc áo thun trắng oversize, quần jean, thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy, trông lọt thỏm giữa rừng fan đang hò reo cuồng nhiệt xung quanh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, bé con thoáng khựng lại rồi ngại ngùng chắp tay vái chào, Purim mỉm cười, gật nhẹ đầu với em nhỏ. Tuy rằng anh chưa chuẩn bị xong tâm lý để gặp cậu, nhưng việc cậu chủ động đến nơi anh quay phim mà không cần anh rủ thế này, thật sự khiến anh không kiềm được mà âm thầm cảm thấy vui vẻ, tự bảo rằng hẳn là đối với cậu, anh cũng có ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Trong lúc diễn viên đang ghi hình thì không được chụp ảnh, có vài fan nữ mới giơ điện thoại lên đã có staff đến nhắc nhở ngay, nên Laedeke và Thanatsaran cũng ngoan ngoãn tắt máy ảnh cất vào túi đựng, đứng bên cạnh Wachirawit cùng xem cảnh quay. Trong cảnh này là Purim cùng nam chính chạy bộ ở công viên, sau đó Candy đến, nói chuyện một hồi thì xảy ra cãi vả, nam chính xô Purim ngã, kéo tay Candy bỏ đi. Wachirawit ngay từ giây phút Candy chạy tới vỗ vai Purim là đã sa sầm nét mặt sấm chớp đùng đùng, hai tên bạn thân đứng kế bên đều cảm nhận được mùi thuốc súng từ "bé đại bàng", vừa buồn cười lại vừa thấy thương, Thanatsaran nhỏ giọng trấn an bạn mình.
- Không có đóng cặp đâu, cái cô Candy đó đóng vai em họ của anh nhà mày, tao thấy trên mạng nói không có nhiều cảnh chung, với lại sau này cổ là couple với nam phản diện á.
"Không được, làm lại! Lúc này bạn nữ phải tỏ ra lo lắng hơn!"
"Chưa được! Đứng sai vị trí rồi, chuẩn bị làm lại!"
Đạo diễn không ngừng chỉ đạo, nãy giờ vẫn chưa quay được gì.
- ... ai là anh nhà tao? – Wachirawit ngoài miệng thì rất cứng rắn, nhưng hai nắm tay đã lặng lẽ siết chặt khi thấy Purim đã bị xô ngã đến hai lần rồi mà cảnh quay vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhìn anh nhăn mặt xoa xoa hai bàn tay, nhưng một phút sau đã mỉm cười bước vào cảnh quay, trong lòng nhóc con hổ báo cáo chồn vừa gấp lại vừa khó chịu.
Cậu trước đây chưa từng nghĩ, công việc của anh ấy lại có thể vất vả như vậy.
"Cut! Xong rồi, mọi người làm tốt lắm!"
Cuối cùng chị đạo diễn cũng hài lòng, cảnh quay đã xong sau khi quay đi quay lại năm, sáu lần. Nam chính cầm lấy khăn và nước được trợ lý đưa cho, tươi cười đi về phía các fan đang đứng đợi một bên, những người khác thì lo thu dọn máy móc. Wachirawit thấy Purim đứng một mình, dây giăng chưa kịp được gỡ bỏ, cậu đã cúi người chui tọt qua, vội vàng chạy tới chỗ anh.
- Chimon.
- Tay anh có sao không? – Wachirawit sốt ruột kéo bàn tay Purim đang đút trong túi áo khoác ra xem xét, thấy mu bàn tay trầy xước hết cả, có chỗ sắp chảy máu, mặt cậu thoáng cái đỏ bừng - ... sao phải làm tới mức này chứ?
- Thì công việc mà, không sao hết, chút anh bôi thuốc là khỏi thôi. – Purim thấy bé con sắp phát hỏa, vội dỗ dành, vẻ mặt cậu lúc này ngập tràn lo lắng, như thể cậu mới là người bị đau vậy. Nhưng thật kỳ lạ, nhìn cậu như thế anh lại thấy cực kỳ rung động, trước khi đầu óc kịp phân tích tình huống rõ ràng, anh nghe thấy mình nói với cậu – Em có muốn đến nhà anh chơi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top