Chương 04

Chương 04

Nếu nói trên đời này có nơi nào nhiều thị phi nhất ngoài giới giải trí, thì đó chắc chắn là trong một khu chợ: tin tức từ đầu này có thể được truyền tới đầu kia của chợ trong vòng một nốt nhạc. Thế nên sáng nay, lúc Wachirawit cầm tiền anh trai cho chạy đi mua đồ ăn sáng thì đi ngang sạp nào cũng nhận được những ánh mắt trêu chọc và mấy nụ cười đầy ẩn ý. Ban đầu cậu cũng mặc kệ, cùng lắm thì như hồi bị lên báo lá cải kia thôi, nhưng sau đó cậu thấy sai sai, bài báo đó đã qua bao lâu rồi, mỗi ngày có bao nhiêu là tin tức mới, không thể có chuyện giờ này mọi người vẫn còn muốn trêu cậu được. Mà được cái, bình thường tính tình Wachirawit cũng không phải loại ngoan hiền dễ nói chuyện, nên mọi người nhìn là nhìn vậy thôi chứ không có ý định mở miệng ghẹo gan. Mới sáng sớm mà, lười cãi nhau.

Mãi đến lúc mua đồ ăn quay trở về, Wachirawit cuối cùng cũng biết được chuyện đang nhắm vào mình là chuyện gì. Và câu trả lời nằm ở chỗ của Perawat.

Trong khu chợ, nếu Prachaya là điển hình của thanh niên nghiêm túc, thường xuyên túm áo Wachirawat lại dạy dỗ vì cái phong cách trẻ trâu chướng mắt thì Perawat chính là thái cực trái ngược, không ngại cái tính ẩm ương nổi loạn của nhóc con, rất thích chọc ghẹo bắt chuyện với nhóc đại bàng này, khi nổi hứng còn mang bánh cho anh em cậu nhóc nữa.

- P'Krist! Dạo này trong chợ có chuyện gì thế? – Wachirawit xách đồ ăn sáng về cho anh trai, nhân tiện đi ngang sạp của Perawat, cậu quyết định ghé vào hỏi thăm một chút. Perawat giống như trạm thông tin của khu chợ, muốn biết chuyện gì tỉ như nhà nào cãi nhau nhà nào trúng thưởng ai hẹn hò ai hay cặp nào vừa chia tay, cứ đi hỏi Perawat là sẽ được biết tường tận, còn lẹ hơn lên Google.

- Hửm, có chuyện gì đâu ta? À ngoại trừ chuyện hôm qua anh thấy nhóc Fiat của sạp đồ khô á, đứng nói chuyện với ông chủ nhà hàng Nhật sau chợ ấy.

Perawat vừa dọn hàng ra vừa hào hứng kể, phong thái cứ như paparazi chuyên nghiệp. Nhắc tới nhà hàng Nhật, Wachirawit lại nhớ tới bữa ăn hôm trước. Hic, lại thèm ăn cá hồi rồi.

- Chimon!

Cá hồi khá mắc, bình thường Wachirawit cũng ít dám vòi vĩnh anh trai. Không phải Atthaphan không đủ khả năng cho hai anh em ăn xa xỉ, nhưng nhóc con thì luôn nghĩ, anh trai mình kiếm sống cũng không dễ dàng, còn nuôi mình nữa, cậu không được phung phí, như vậy là không ngoan.

- Chimon!

Nhưng mà vẫn thích ăn lắm. Hôm bữa còn được anh trai kia nhường cho một phần cá hồi. Hừm, tuy rằng anh đó, ừm, tên Pluem nhỉ, tóm lại là em trai của ông chú người mẫu xấu tính hay ghẹo gan kia, nhưng có vẻ cũng không đáng ghét cho lắm...

- Chimon! Đang nhớ nhung ai hay sao mà anh gọi không nghe vậy? – Perawat nắm vai cậu nhóc lắc lắc, nỗ lực lôi kéo sự chú ý – À anh biết rồi, em đang nhớ anh đẹp trai chứ gì, hahaha ~

- Anh đẹp trai nào? – Wachirawit thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về cá hồi, vừa nghe "anh đẹp trai" thì nghĩ Perawat lại chọc chuyện bài báo hôm trước, cậu lập tức xù lông – Ông chú đó không liên quan gì em đâu nha!

- Hở, sao lại là ông chú, bữa anh thấy cái người em dắt về nhìn nhỏ tuổi mà, đâu tới mức ông chú? Anh biết gu của em cũng không phải ông chú ha ~ - Perawat nháy mắt – Mà biết sao không, sau khi anh kể về sự đẹp đôi của hai đứa thì cả chợ đều tò mò lắm luôn á!

- ...

- Ủa sao mặt em có vẻ khó ở vậy? Đẹp đôi thiệt mà ~ Cậu ta là ai vậy, nhìn quen lắm, em có thích cậu ta không?

- P'KRIST! THÌ RA LÀ ANH ĐỒN HẢ???

- Au... Anh thấy đẹp đôi mà, anh có đồn gì sai đâu?

- ...

_________________

Chuyện lộn xộn buổi sáng đó làm Wachirawit vác cái mặt khó ở đến trường, bình thường đã hổ báo không ai muốn lại gần rồi, nay được bonus thêm đám mây đen u ám trên đầu như vậy thành ra càng bị xa lánh hơn, một mình ngồi một góc phòng luôn. Hôm nay giáo viên lớp cậu bận nên buổi chiều là giờ tự học, 'đại bàng' Wachirawit với tâm trạng này thì đương nhiên không thể có cái mùa xuân ngoan ngoãn học hành rồi. Cậu xụ mặt ngồi gác chân lên bàn, cầm cuốn truyện mà không có chữ nào lọt vào đầu. Sáng nay khi cậu mang đồ ăn sáng về rồi ấm ức tố cáo chuyện Perawat tung tin đồn nhảm, Atthaphan nghe xong còn nghiêm túc bảo cái người lớn lớn kia quả thật rất tốt, còn nhường đồ ăn cho cậu, nếu cậu thích người ta thì không sợ bị thiệt thòi, anh trai cũng sẽ không phản đối. Vẻ mặt anh trai chính nghĩa đến mức Wachirawit hoang mang quay đi không dám cãi chữ nào, sợ mình mở miệng là bữa sau anh trai đem mình giao cho người ta luôn không chừng. Thế nên ấm ức vẫn hoàn ấm ức, cậu đến trường cũng không có tâm trạng đi ăn vặt nữa, buổi trưa cũng ăn không nhiều, bây giờ vừa bực bội vừa đói bụng, thảm không còn chỗ nào để nói.

- Đại ca! Ủa tóc mày nay sao thế? Không muốn ngầu nữa à, nay theo phong cách ngọt ngào boy hả?

Thanatsaran vào chạy vào đã oang oang cái miệng, mấy nhỏ con gái nhiều chuyện cũng đồng loạt quay xuống nhìn rồi cười khúc khích, làm Wachirawit tức đến mức chỉ muốn cho thằng bạn chí cốt ăn một chiếc giày vào mặt ngay và luôn. Nhắc tới lại tức mà, đúng là sáng gặp xui liền xui cả ngày, sáng nay cũng như thường lệ, cậu tốn thời gian công sức làm được một quả tóc dựng cực kỳ ngầu, ai dè mới qua khỏi cổng trường liền bị thầy giám thị tóm được, bảo cậu nếu không chịu bỏ áo vào quần đàng hoàng và xả sạch cái đầu tốn cả nửa chai keo đó thì cứ chuẩn bị cầm giấy mời phụ huynh đi. Wachirawit không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ anh trai đương nhiên không dám cãi nửa lời, ủ dột bị bắt đi xả sạch tóc, còn được cho một cái khăn để lau mái tóc nhúng nước ướt nhẹp. Ờ, đoán xem, 'đại bàng khu chợ' Chimon Wachirawit hôm nay nhìn như ai đồ tuổi teen trên mấy bộ phim thần tượng, mái tóc mềm mại xòa xuống càng làm nổi bật gương mặt nhỏ và đôi mắt đen láy, khi Wachirawit ngẩng đầu nhìn mình trong gương ở toilet mà tức suýt ngất. Nhìn đi, muốn làm đầu gấu mà dáng vẻ thế này thì có mất mặt không cơ chứ. Thanatsaran nín cười nghe bạn mình kể khổ xong thì an ủi.

- Thôi đừng buồn, đi coi quay phim đi! - Vừa nói Thanatsaran vừa hào hứng giật quyển truyện trên tay Wachirawit quăng qua một bên, kéo cậu dậy – Bên đó còn có bánh khá ngon nữa, mày đói có thể ăn tạm.

- Quay phim gì? Bánh mày mời thì tao ăn.

Wachirawit cũng không phản đối, để mặc Thanatsaran kéo mình đi. Dẫu sao cậu và giờ tự học cũng không thuộc về nhau sẵn rồi. Trên đường đi, Thanatsara huyên thuyên kể, rằng thì là có một đoàn phim đang quay quảng cáo ở tiệm café bánh ngọt đối diện cổng sau trường, còn mượn vài bạn xinh xắn trong trường đóng quần chúng làm khách trong tiệm nữa, nên phải nói cả trường rần rần từ trưa giờ, chỉ có Wachirawit thờ ơ không để ý thôi. Kể linh tinh một hồi, Thanatsaran quay qua nhìn cậu bạn thân, nhe răng cười với dáng vẻ vô cùng thiếu đánh:

- Có anh bạn trai tin đồn của mày á! Theo lời hú hét của đám con gái mà tao hóng được thì tạo hình hôm nay của ổng bảnh lắm, mày coi chừng say đắm nha =))

- Mày thích ăn đấm không? Có ông chú đó thì tao không đi nữa! – Wachirawit lại xù lông, nhưng Thanatsaran đã quen với tính cách ngoài lạnh trong nóng của thằng bạn mình nên coi như không nghe thấy, kéo tay Wachirawit chen qua cả đám con gái đang bu đen bu đỏ ngoài cửa tiệm café. Ở trong hình như đang chuẩn bị, Wachirawit tò mò nhìn người ta đi qua đi lại sắp đặt máy móc các thứ, cậu trước giờ không quan tâm đến giới giải trí phim ảnh này kia, nên với cậu mà nói, cảnh tượng trước mắt đều rất lạ lẫm. Đang yên đang lành, xung quanh chợt nổi lên từng tràng tiếng hét chói tai làm Wachirawit giật mình bám chặt lấy vai Thanatsaran, đúng lúc mấy đứa con gái kế bên chen tới, hai thằng con trai vậy mà oanh liệt bị đẩy cho té chúi nhủi.

- Nhóc đại bàng!

Wachirawit vừa đứng lên đã cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, cùng lúc xung quanh lại nổi lên thêm một tràng hú hét nữa. Những thanh âm chói tai liên tục vang lên làm cậu choáng váng.

- Pí Tay kìa Pí Tay kìa!

- Á á á Pí Arm! Hôm nay có Pí Arm luôn hả? Pí có đóng không?

- Nhóm 91 Hoàng kim á á á!!!

Tawan và Weerayut hứng thú nhìn nhóc con đang nhăn nhó đứng trước mặt mình, nhất là Weerayut, cuối cùng cũng gặp được cậu nhóc to gan dám túm cổ áo Jumpol gây sự hôm trước.

- Chào em, anh là Arm! – Weerayut tươi cười nhìn nhóc con từ trên xuống dưới, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy muốn đưa đồ cho cậu nhóc mặc thử ghê. Mà trước tiên thì muốn thay cậu nhóc cài nút áo lại cái đã, mặt mũi xinh xắn mà phong cách quần áo kiểu gì thế này.

- Em ra coi thằng Off hả? Nó đang thay đồ, sắp xong rồi á!

- ... ai nói đi coi ông chú!

- Vậy ha? Không phải đến coi anh thì nhóc đến coi em trai anh hả?

Jumpol từ trong đi ra vừa lúc nghe được câu trả lời của cậu nhóc, anh ngứa miệng khịa một câu. Ban đầu anh định làm lơ rồi, đây gần trường nhóc con, sợ lại mang cho cậu nhóc nhiều rắc rối, nhưng cứ thấy cái dáng vẻ mèo con xù lông kia thì lại nhịn không được muốn chọc thêm. Hơn nữa cả Tawan và Weerayut đã bu lại cỡ đó là tiêu chắc rồi, thêm anh vào cũng chẳng thể làm tình hình bi đát thêm được nữa đâu ha.

Sau đó quả thật là một màn dở khóc dở cười, đạo diễn thấy đứa trẻ nhìn dễ thương lại được hội Jumpol vây quanh nói-chuyện-vui-vẻ thì hứng chí chạy lại hỏi Wachirawit có muốn đóng quảng cáo không, dù sao với bối cảnh tiệm café bánh ngọt thì thêm một vị khách cũng không phải chuyện gì khó. Ai ngờ đáp lại lời đề nghị là gương mặt tối sầm của đứa trẻ, ba anh chàng 91 hoàng kim được một trận cười no bụng, còn Wachirawit thì "thu hoạch" được cả một bầu trời ganh tị từ mấy cô nàng xung quanh. Như thế này... không lẽ cái bài báo hôm trước là thiệt?

Set up xong chuẩn bị quay, Wachirawit bị trêu tức đến tối tăm mặt mũi, thấy mấy người kia đi vô trong rồi thì cậu cũng muốn quay lại lớp học cho rồi, ở đây hết bị trêu lại bị nhìn ngó bàn tán, tức chết thật. Nhưng đúng lúc cái bụng đói lên tiếng biểu tình, Thanatsaran quay qua nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt kỳ thị. Anh đạo diễn lúc nãy quay qua toe toét cười.

- Em trai này nếu muốn thì có thể lên tầng trên của tiệm ngồi được đó. Bọn anh chỉ thuê tầng dưới thôi.

- Đi đi mày, ngồi coi luôn! – Thanatsaran nghe rằng mình có thể vào thì rất hào hứng, lập tức kéo theo Wachirawit đi qua cửa phụ, theo lối cầu thang lên tầng trên, thực chất là tầng lửng và có thể nhìn thấy hết cảnh quay phim ở tầng dưới. Tuy nói khách có thể vào nhưng thật ra lúc cả hai đi vào, cả tầng chỉ có vài người, đều là nhân viên quán và staff của đoàn phim. Dễ thấy là anh đạo diễn lúc nãy đã ưu ái cho Wachirawit vào, có lẽ vì nghĩ cậu nhóc là người quen của cái hội trai đẹp hơn hoa kia.

Hai đứa ngồi xuống một bàn trống sát lan can, chưa gì chợt có người mang nước mang bánh ra, Thanatsaran ngơ ngác:

- Ủa tụi em chưa gọi mà?

- Có bạn diễn viên dưới kia mời hai em đó. – Chị nhân viên vừa cười vừa đặt xuống bàn hai phần bánh ngọt, mùi phô mai thơm lừng làm Wachirawit càng đói hơn. Thanatsaran tròn mắt:

- Anh Jumpol đó sao tốt với mày vậy? Bộ mày giấu tao đi hẹn hò thiệt hả?

- Mày điên à??? – Wachirawit rất muốn đạp tên bạn trời đánh của mình xuống dưới kia - Ổng chỉ mua đồ ở sạp nhà tao thôi.

- Rồi giờ mới bánh mời nước tụi mình?

- Thì chắc người ta dư tiền. Dù sao cũng tự nguyện mời, ăn thì ăn sợ gì!

Wachirawit ló đầu nhìn xuống dưới, thấy anh lớn lớn hiền hiền kia cũng đã xuất hiện, còn mặc đồ học sinh, nhìn thật ra cũng dễ thương... Người đó đang nói chuyện với ông chú Jumpol chợt ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt chạm nhau, Wachirawit giật mình, theo phản xạ liền quay mặt đi.

Đoàn phim lúc bắt đầu làm việc thì rất nghiêm túc cũng rất năng suất, chỉ là một đoạn quảng cáo ngắn nên tầm hơn một tiếng thì cơ bản quay xong. Rất tiếc là cái người tên Wachirawit không có nhiều hứng thú, chỉ xem được một chút là chán, thêm đang được ngồi ghế nệm êm ơi là êm, cậu ăn xong cái bánh thì vô tư ngủ mất.

Cảnh của Purim xong trước, thật ra quảng cáo lần này nhân vật chính là Jumpol, còn anh chỉ đóng một cảnh nhỏ, rất nhanh đã quay xong. Anh cầm áo khoác đi lên tầng trên, muốn xem cậu nhóc kia còn ở đây không, cũng không nghĩ tới khi mình lên sẽ thấy cảnh tượng ai đó lăn ra ngủ rất ngon. Mà coi cái áo mặc phanh hết nửa số cúc thế kia, nói thật thì khá... chướng mắt. Purim cũng không nghĩ nhiều, cầm áo khoác đi qua phủ lên người cậu nhóc, trước ánh mắt như nhìn thấy người sao Hỏa của Thanatsaran.

Wachirawit ngủ không sâu, lúc Purim bước đến gần thì cậu liền tỉnh giấc, có điều còn chưa kịp mở mắt đã bị một cái áo khoác trùm lên người.

- Nong Chimon.

- ...

- Gọi Phee xem nào. – Purim dựa tới gần, cũng chỉ muốn trêu em nhỏ một chút thôi, thầm nghĩ chắc em sẽ lập tức đẩy mình ra. Không ngờ cậu nhóc nào đó mới thức dậy, đầu óc còn chưa xoay chuyển kịp nên cứ ngơ ra, chớp chớp mắt. Mà cái chớp mắt này lại như một giọt mưa xuân rơi xuống đáy lòng vốn dĩ đang tĩnh lặng của Purim, rốt cục anh là người bị giật mình, ngại ngùng đứng ngay ngắn trở lại.

- Người gì kỳ cục, cứ bắt người ta kêu mình là anh – Wachirawit vừa lầm bầm vừa cài lại nút áo. Máy lạnh quán này mở lớn quá, ngủ quên xíu mà cảm giác muốn đông đá luôn.

- Vì anh lớn hơn em mà ^^~ Còn mời em với bạn em ăn bánh nữa, em gọi anh là 'anh' cũng hợp lý chứ sao.

- !!! Hóa ra người mày bí mật hẹn hò là anh đẹp trai này chứ không phải ông người mẫu kia hả? – Thanatsaran rất đúng lúc chen vào, quăng ra một câu phát biểu hết sức gợi đòn, lập tức ăn ngay một cú đạp vào chân.

- Mày mà nói thêm câu nữa là tao quăng mày xuống dưới giờ! – Wachirawit trừng mắt cảnh cáo tên bạn thân rồi quay qua anh lớn – P'Pluem... vậy được chưa?

Thái độ của em nhỏ tuy là không được tốt, nhưng thanh âm êm êm mềm mềm kia lại rất dễ nghe. Purim mỉm cười:

- Được rồi, mà chiều nay em không học sao? Ngồi đây lâu vậy có sao không? À tóc nay xinh đó!

- Xinh cái con khỉ chứ xinh! Tao... - Vừa mở miệng theo thói quen, lại thấy người kia khẽ nhíu mày, Wachirawit không hiểu sao lại chột dạ, lập tức sửa miệng – Không có việc gì nữa thì e... em về đây.

Vất vả nói xong một câu mà cậu cảm thấy mặt mình nóng rực, và căn cứ vào ánh mắt hấp háy của Thanatsaran như kia thì không cần nói cũng biết, mặt cậu hẳn là đã đỏ lắm rồi. Hai anh em nhà ông chú này chắc chắn là khắc tinh của cậu, mỗi lần gặp đều không có chuyện gì tốt hết.

Cậu đứng dậy đưa trả áo khoác cho Purim, người kia vẫn rất ôn hòa hỏi cậu có muốn đi ăn với cả nhóm không. Hừm, đừng hòng dụ cậu bằng đồ ăn, ai thân thiết gì mà rủ, hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top