pltdt 151-155
Tà thần lão gia hỏa này nhất định đã rất lâu chưa quá chiêu với ai, tay bắt đầu ngứa ngáy. Nhìn thế mã bộ đó của lão vững chắc tứ bình bát ổn, thì biết là một kẻ giỏi đánh nhau rồi. Tuy chẳng biết công lực của lão như thế nào nhưng Mộc Phong cũng không cần sợ hãi lão, dẫu sao trên siêu tinh, kinh mạch mọi người đều ngưng trệ không thông suốt, không dùng được công lực, chỉ có thể dựa vào chiêu thức linh hoạt để thủ thắng. Lão gia hỏa tay đã khởi thế mãng xà xuất động, Mộc Phong tất nhiên không cam chịu kém đáp lại một thế đại bàng triển sí.
Tà thần hai chân co lại, nhảy lên cao một trượng, hai tay đánh ra tiếng "pa pa", phóng lên không nhào tới Mộc Phong.
Mộc Phong chỉ biết đại bàng trời sinh chính là khắc tinh của loài rắn nên mới khởi đầu bằng thế đại bàng triển sí. Có điều đại bàng làm sao nắm được rắn, Mộc Phong lại không hề biết, chỉ đành hoạt kê đổi lại Long Hình Hổ Báo Quyền, hai tay làm ra vẻ Hình Ý Chưởng, một trước một sau giơ quá đỉnh đầu, chân trái bước tới một bước, giẫm ra cửu cung bát bộ, nhanh chóng nghênh đón Tà thần đang bổ nhào đến!
Tuy rằng công lực hoàn toàn không có, nhưng động tác của hai người vẫn cực nhanh. Trong chớp mắt, song chưởng Mộc Phong thay đổi lên xuống, ngạnh tiếp vài trăm chưởng với Tà thần. Mộc Phong thầm chịu thiệt, thần nhân thông thường đều chú trọng vận dụng công lực, ít có người để ý đến chiêu thức, thành thần càng lâu, chiêu thức càng vụng về. Tà thần lão gia hỏa này chiêu thức tựa hồ dần dần rất thâm sâu, một đôi miên chưởng lại múa đến mưa gió không lọt, đánh ra tiếng vù vù, bộ pháp cũng tiến thối trật tự, công thủ vẹn toàn!
Hai người tay đâm chân đá, tốn đủ một thời thần, Mộc Phong ngẫm nghĩ: "Tiếp tục đánh như vậy, thật khó phân cao thấp, sợ rằng cả hai cuối cùng chỉ có mệt chết đến nằm bò ra." Tâm niệm xoay nhanh, Mộc Phong cấp tốc đá ra chín chín tám mốt cước, dần dần bức Tà thần lùi ra sau vài chục bước, "xoạt" một tiếng gọi ra Tiêu Diêu Thần Châu, hóa thành một thanh bảo kiếm nhẹ nhàng, vẽ ra một vòng kiếm hoa, bất ngờ đâm đến!
Tà thần nhất thời không đề phòng, bị Mộc Phong dồn ép đến tay chân luống cuống, không khỏi lớn tiếng kêu ầm lên: "Tiểu tử, chúng ta chẳng qua là tỷ thí quyền cước, sao ngươi lại dùng binh khí?"
Mộc Phong cười bí hiểm, lay động một kiếm chiêu, nhắm thẳng vào mặt Tà thần. Tà thần chỉ đành ngửa người xuống trả lại một chiêu "Liêm Quyển Tây Phong", đâu biết một kiếm này của Mộc Phong đâm tuy khéo léo nhưng là "Bạch vân xuất tụ bổn vô tâm"[1], chẳng qua để thu hút sự chú ý của lão mà thôi! Ngay sau đó, Mộc Phong liền ám độ trần thương[2], mượn che chắn của kiếm chiêu, dồn sức tung ra Uyên Ương Liên Hoàn Cước, lập tức đá Tà thần ngửa mặt lên trên, đổ rầm xuống đất!
Mộc Phong quay người thu kiếm lại, rút Tiêu Diêu Thần Châu về, hai tay ôm quyền, hơi khom người xuống, mặt lộ vẻ đắc ý, cười hắc hắc nói: "Lão Tà, đã nhường!"
Tà thần làm động tác lý ngư đả đỉnh[3], vọt người nhảy lên, sắc mặt tái nhợt, trầm giọng quát: "Hảo tiểu tử, ngươi lại dám giở trò đểu giả!"
"Lão Tà, lời này của lão sai rồi, có hai lỗi lầm!" Mộc Phong lắc lư đầu học theo bộ dạng Tà thần hôm đó, "Thứ nhất, lão không quy định chúng ta tỷ thí không thể dùng binh khí; thứ hai, ta tuy dùng kiếm chiêu, nhưng không hề đâm phải lão, cuối cùng vẫn dùng chân đá lão chim công xòe đuôi!"
"Ta đâu có chim công xòe đuôi gì" Tà thần ngẩn ra, không hiểu nói.
"Lão vốn không có lông vũ, nhưng tay chân dang ra, so với chim công xòe đuôi thì có khác biệt gì đâu!" Mộc Phong cười hì hì nói.
"Ngươi! Ngươi..., ngươi cưỡng từ đoạt lý!" Tà thần thẹn quá hóa giận, nếu như tay chân mình đổi thành lông vũ, quả thực cũng mở ra tương đối hoàn chỉnh.
"Lời này lại càng sai rồi! Vẫn là hai lỗi lầm!" Mộc Phong tiếp tục bắt chước y sì "Một là lão đang cưỡng từ, hai là ta không đoạt lý!"
"..." Tà thần liền giận đến mắt long lên sòng sọc, "Không tính! Không tính! Đợi ta quay về mượn binh khí của bọn họ, chúng ta sẽ đánh lại lần nữa!"
"Đánh thì đánh, tướng bại trận còn dám nói hung hăng!"
Tà thần hung dữ nhìn chòng chọc vào Mộc Phong, ngón cái giơ lên vung ra sau, hừ một tiếng nói: "Đi!"
"Lão Tà, xin cứ tùy ý!" Mộc Phong khoanh tay trước ngực, ném ánh mắt về phía xa, không phục? Lão già ngươi cứ việc đi mượn binh khí! Việc mất mặt kiểu này, ta thật không có tâm tư đi cùng lão.
"Các ngươi còn muốn đi đến đâu?" Chân núi xuất hiện ba nhân ảnh, Quý lão đi tới trước, cười hì hì nói.
"Lão Quý, lão Nghi, các ngươi đến đúng lúc, tiểu tử này lại có thể ức hiếp ta! Hừ!" Tà thần cấp bách nói nên thanh âm thay đổi hẳn, một tiếng "Lão Quý, lão Nghi" rơi vào tai Mộc Phong vô ý biến thành "Lão kê lão Ngư".
Mộc Phong lập tức cười ha hả: "Kê Ngư nhị lão, lão Tà oán hận các người mỗi bữa đều cho lão ấy ăn củ cải rau trắng, không có gà vịt thịt cá, cho nên đã mất sức lực, ban nãy đánh nhau với ta một trận, thua không chịu phục, các lão xem, phải làm thế nào?"
Quý Nghi nhị lão nghe đến ngẩn ra như mộc kê, thần tiên còn muốn ăn gà vịt thịt cá?
Tuyết Nhạn nhíu mày, "gà vịt thịt cá" tên gia hỏa họ Mộc này nói đến, rốt cuộc là trái cây gì ở phàm gian, lẽ nào ăn vào thì có thể gia tăng công lực? Có cơ hội ta cũng đến phàm gian hái nếm thử xem.
"Các ngươi ai có binh khí? Mang ra cho ta mượn, ta phải dạy bảo tiểu tử này!" Tà thần cả đời đánh nhau, sính cường quyết đấu, số lần thua chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay bại trong tay một tiểu tử chưa ráo máu đầu, đâu nuốt xuống được nỗi nhục này!
Nào biết Quý Nghi nhị lão nhìn nhau cười khổ, Nghi lão ngượng ngùng nói: "Lão Tà, lão biết siêu tinh cổ quái này, binh khí của chúng ta đều hóa trong kinh mạch, ở đâu lấy được ra chứ?"
"Mẹ kiếp!" Tà thần suýt nữa tức đến ngất đi, lão tử dẫu sao cũng không thể cầm đá đánh với hắn.
"Lão Tà, không bằng như vậy, lão dùng binh khí của ta, chúng ta đánh lại lần nữa." Trong mắt Mộc Phong lóe lên tiếu ý giảo hoạt, Tiêu Diêu Thần Châu trong lòng bàn tay bỗng hóa thành một thanh trường kiếm, chuyển giao cho Tà thần.
"Được, lần này ta dùng kiếm, chúng ta lại tỷ thí!" Tà thần không chút khách khí tiếp lấy trường kiếm, lui ra sau ba bước, một chân chạm đất, tay trái khởi kiếm quyết, giơ cao quá đỉnh đầu, tay phải cầm kiếm, dựng kiếm trước ngực, "xoẹt" vẫy ra một chiêu "Bách Điểu Triêu Hoàng", cười lạnh nhìn Mộc Phong, trong lòng trộm mừng: "Đợi xem, lão tử chút nữa cũng phải đá ngươi một phát chim công xòe đuôi, hắc hắc!"
Thần nhân đả đấu, vốn là công lực pháp quyết chủ yếu, binh khí chỉ là thứ yếu, không nói chuyện tay không hay kiếm sắc, mọi người tất nhiên chẳng để ý trong tay ai có cầm binh khí.
Mộc Phong dùng gậy ông đập lưng ông, cũng học theo dáng điệu Tà thần ban nãy đối phó với mình, co chân theo thế mã bộ, hai tay nắm lại, quyền tâm hướng lên, dán chặt vào eo lưng, cười hì hì nhìn Tà thần nói: "Lão Tà, thả ngựa qua đây!"
Tà thần một kiếm trong tay, tự tin tăng gấp bội, quát to: "Tiên Nhân Chỉ Lộ!" Liền vẽ ra một kiếm hoa, đâm về phía Mộc Phong!
Chân trái Mộc Phong bước chéo tới trước, nghiêng mình né một kiếm do Tà thần cấp tốc đâm đến, cũng lớn tiếng kêu lên: "Hắc Hổ Đào Tâm!" Hữu quyền đưa ra, đánh ngang đến. Thân thể Tà thần thoáng cái, trầm vai rụt bụng, tránh quyền của Mộc Phong, khua kiếm cắt ngang, miệng bất giác nói: "Kiếm Đãng Bát Hoang!"
Tuyết Nhạn chưa bao giờ thấy qua đánh nhau như vậy, nhìn hai người vừa la vừa đánh, không biết là đánh thật hay là có ý phô trương! Thầm nghĩ, người phàm gian thăng lên Thần Giới này đả đấu quả thực hi kỳ, khiến người ta đại khai nhãn giới, rành rành là thần, lại muốn "tiên nhân chỉ lộ", rõ ràng quét ngang một kiếm, ở đâu lại đi rong chơi nơi xa xăm gì đó?[4]
Mộc Phong xoay người nhảy lên, vọt qua đầu Tà thần, đáp xuống đằng sau lão, lại đánh thẳng ra một quyền, miệng theo đó quát: "Hắc Hổ Đào Tâm!"
Tà thần lách người tránh, mồm chửi lớn: "Xú tiểu tử, ngươi nhảy qua nhảy lại moi, moi tổ chim hả? Chẳng nhẽ không có chiêu thức khác? Mẹ kiếp!"
Mộc Phong cười hắc hắc nói: "Vậy ta không moi nữa!" Nói xong đứng thẳng người dậy.
Tà thần vừa thấy cơ hội đến, hết sức vui mừng, lão tử bây giờ chỉ cần đâm vào đầu nó, đợi nó ngửa ra sau, ta cũng thừa cơ đá nó một phát chim công xòe đuôi, kha kha! Ý nghĩ vừa mới lóe lên, Tà thần liền xuất ra một kiếm hoa, khều vào đầu Mộc Phong, dưới chân rục rịch, lập tức đá ra một phát "Toàn Phong Cước"...
Mộc Phong thầm cười gian xảo, thần niệm khẽ quát: "Thu!" Trường kiếm trong tay Tà thần lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào lòng bàn tay Mộc Phong. Tà thần giật mình kinh hãi, "Toàn Phong Cước" thế đi chưa hết, nhất thời chẳng biết có nên thu về không, tốc độ đá ra liền chậm lại. Mộc Phong thuận thế nhào tới trước, tay trái chặn một cước đá chưa xong của Tà thần, tay phải đánh ngang ra một quyền, miệng đổi thành câu: "Trực Đảo Hoàng Long!"
Chỉ nghe "băng" một tiếng, Tà thần bị một quyền của Mộc Phong đánh vào giữa bụng, trọng tâm bất ổn, ngã chỏng võ xuống đất!
Quý Nghi nhị lão nhìn thấy vậy, không nhịn được cười ha hả.
Tuyết Nhạn lại nhìn ngỡ ngàng không hiểu gì cả, rõ ràng nắm đấm của tiểu tử họ Mộc này cứ qua qua lại lại, sao còn kêu lên hai cái tên "Hắc Hổ Đào Tâm" và "Trực Đảo Hoàng Long"?
Tà thần vùng mình nhảy lên, phẫn nộ nói: "Xú tiểu tử lúc nào cũng chơi trò đểu giả, lão tử không đánh nữa!"
Mộc Phong dang tay ra, làm ra vẻ cực kỳ vô tội, nói: "Lão Tà, đây gọi là tay không đoạt gươm sắc, lấy nhu chế cương, bốn lạng đẩy ngàn cân, ta ở đâu lại chơi trò đểu giả chứ?"
Thần nhân đả đấu, chỉ cần công lực đủ cao, dùng pháp quyết chiếm lấy binh khí của kẻ khác trước giờ là chuyện thường! Quý Nghi nhị lão cố nhịn cười, thầm gật đầu, ài! Quả thực không coi là chơi xấu!
"Các người đánh thì đánh đi, tại sao phải kêu những cái tên hi kỳ cổ quái như vậy? Chẳng lẽ không kêu tên thì không xuất thủ được sao?" Tuyết Nhạn thực sự chịu không nổi, mở to mắt hỏi.
"Vấn đề này ta cũng không có cách giải thích, cao thủ võ lâm và lục lâm hảo hán ở Phàm Gian chúng ta, trăm ngàn năm nay đều vừa đánh vừa la như vậy." Mộc Phong nhún vai, nàng không hiểu, ta cũng không hiểu.
"Vậy các người khi đánh nhau ở Phàm Gian, kêu tên pháp quyết trước hay là xuất chiêu trước?" Trong đầu Tuyết Nhạn không có từ 'chiêu thức' này, bèn tự chủ trương dùng 'pháp quyết' để thay thế.
"Phải là kêu tên trước, sau đó mới xuất chiêu." Mộc Phong chẳng hề biết nhiều về lục lâm hảo hán Thiên Nam quốc, chỉ đành bịa chuyện nói.
"Người Phàm Gian sao lại ngốc như vậy chứ? Còn chưa bắt đầu đánh nhau thì đã kêu lên pháp quyết của mình, kẻ khác há không phải sớm có chuẩn bị rồi sao?" Tuyết Nhạn lướt nhìn Mộc Phong, thở dài một tiếng, thảo nào ngươi đầu óc đần độn như vậy, bổn tiểu thơ thực sự không thể trách ngươi! Sinh ra ngu ngốc không phải lỗi của ngươi, lỗi là cha mẹ ngươi đã sinh sai chỗ!
Mộc Phong bỗng nhiên hiểu rõ, phản ứng của phàm nhân đâu có nhanh như thần tiên. Khi đánh nhau cho dù kêu lên tên chiêu thức, cũng không ai có thể lập tức nghĩ ra chiêu ứng phó, còn chẳng phải chỉ có thể nhìn chiêu phá chiêu sao! Có điều, Mộc Phong không nói ra nguyên nhân là do phản ứng của phàm nhân còn xa mới kịp thần tiên, nếu không, nàng ta mà biết được, e rằng sẽ càng cho rằng mình là đầu heo!
[1]Nguyên trong câu: 'Thủy lưu hạ than phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bổn vô tâm', nước chảy đến bãi không phải là chủ ý, mây từ trong hang núi bay ra cũng chỉ là việc vô tình. Hàm ý trên đời có nhiều thứ là do cơ duyên xảo hợp, ý trời đã an bài. Ở đây tác giả chỉ mượn dùng nghĩa đen.
[2] Vốn là: minh tu sạn đạo, ám độ trần thương chỉ việc dùng biểu hiện giả dối để mê hoặc đối phương, nhưng thực tế lại có dự tính khác.
[3]lý ngư đả đỉnh: một động tác trong võ thuật, khi nằm trên mặt đất, dùng lực tay, chân, lưng để bật đứng dậy.
[4]tiên nhân chỉ lộ: tiên nhân chỉ đường, đãng bát hoang: rong chơi chốn xa xămTà thần chắp tay sau lưng, bực bội không vui, nghiêng đầu sang, dựng đứng lông mày hung dữ trừng mắt nhìn Mộc Phong, cực giống một con soi ác độc bị khốn trong lồng gỗ nhìn thấy cừu non đang đi tới trước mặt nhưng răng không đủ sắc, tay lại chẳng đủ dài! Hai lần chim công xòe đuôi, thua thật không cam lòng, nếu trong tay lão tử có binh khí, còn phải sợ xú tiểu tử ngươi chắc?
Tà thần thầm suy xét, trước mắt quan trọng nhất là tìm một binh khí, cho dù không vừa lòng, không thuận tay cũng nhất định có thể trả nợ máu, đánh hắn tơi bời hoa lá, khóc cha kêu mẹ!
Đi đâu tìm binh khí đây?
Tà thần nhíu mày, chợt nảy ra ý hay, cách đây không xa là một hắc thạch lâm, bên trong có loại thạch tiên, dài khoảng một trượng, nếu lấy được ra, nhất định có thể so dài ngắn với xú tiểu tử! Nhưng mà, nơi đó có chút cổ quái, cho dù công lực mình còn, e rằng cũng chẳng dễ tự do đi lại. Ham muốn hiếu thắng mãnh liệt khiến Tà thần nảy sinh ý nghĩ mạo hiểm. Đi hay không đi?
"Tiểu tử, ở gần đây có một hắc thạch lâm, theo ta đi một chuyến, ta lấy binh khí ra, chúng lại đánh tiếp!" Tà thần khinh miệt nhìn Mộc Phong, dám đi hay không?
"Lão Tà, lão đi trước dẫn đường, ta hôm nay tâm tình vui vẻ, cùng lão đi giải sầu vậy." Mộc Phong cũng không suy nghĩ, tố y lão nhân nói mình còn một cơ duyên khác trong siêu tinh này, người di chuyển thì sống cây di chuyển thì chết, nán lại ở nơi đây, bánh nhân chẳng thể từ trên trời rơi xuống, chắc mình đi sẽ có thể sớm ly khai cái nơi quỷ quái chim không thèm ỉa này!
Tà thần quay đầu dùng ánh mắt hỏi dò về phía Quý Nghi nhị lão và Tuyết Nhạn, các ngươi bằng lòng thì đi, ta không miễn cưỡng.
"Lão Tà, thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, ta nghĩ rằng lão chẳng cần thiết vì nhất thời tranh giành hơn thua với hắn mà đi vào hắc thạch lâm đó, nếu sơ suất rơi vào bên trong..."
Lời của Quý lão còn chưa nói xong, Tà thần liền sốt ruột cắt ngang: "Bị khốn ở siêu tinh này với rơi vào trong hắc thạch lâm đó, lại có gì khác biệt chứ? Quý Tam, đảm tử của ngươi nhỏ thì đừng đi, không ai ép buộc ngươi!"
Quý Nghi nhị lão vốn là thuộc hạ của Tà thần, hai người vừa thấy Tà thần thái độ ương ngạnh, khăng khăng muốn đi hắc thạch lâm, tất nhiên không thể khuyên ngăn, chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Quý lão, hắc thạch lâm là nơi nào? Đi đến đó nguy hiểm sao?" Tuyết Nhạn vốn không muốn đi, nhưng bản thân một mình lưu lại chỗ này cũng chẳng phải là cách, liền mở miệng hỏi.
"Nơi đó vô cùng quái dị, giống như có người tận lực bố hạ một thần trận, nhưng mà trận pháp này chúng ta chưa bao giờ thấy qua, không nên xông vào, không theo lẽ thường, không thiết lập sinh tử môn, không phân biệt âm dương càn khôn, chúng ta khi ấy nhìn thấy cũng chẳng tùy tiện tiến vào, lão Tà bèn ném một khối đá vào trong, trận pháp đó bắt đầu vận chuyển, mười phần đáng sợ, một chốc nữa ngươi đi xem sẽ biết, Tuyết nha đầu! Chúng ta phán đoán sợ bộ, có lẽ là một trận pháp do thiên nhiên hình thành!" Lời nói Quý lão vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.
"Trận pháp thiên nhiên ư? Ta thật là lần đầu tiên nghe nói có trận pháp thiên nhiên, thú vị quá, ta muốn đi cùng các người xem thử!" Tuyết Nhạn dẫm chân hưng phấn nói.
"Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi hay không? Đừng làm ra vẻ như cháu chắt, mẹ kiếp, cái bộ dạng quỷ đó của ngươi đi cũng nhìn không ra đạo lý gì, thà ở lại nơi này làm rùa rụt đầu còn hơn đến hắc thạch lâm làm đồ ngốc!" Tà thần cười châm biếm nói, hắc hắc, đừng nói lão tử khích ngươi, tử vô lại!
"Lão Tà, lão đã đi hắc thạch lâm, nhìn ra đầu mối gì hay không?" Mộc Phong hiểu rõ Tà thần chửi xéo mình, theo miệng lão, ta đi là đồ ngốc, không đi thì là con rùa, con mẹ lão, lời xấu xa đều để lão nói hết, bèn giả vờ thành thật hỏi.
"Trước kia không ai thấy qua trận pháp thiên nhiên, xú tiểu tử, ngươi quả thật là đồ ngốc, ta đương nhiên nhìn không ra lý lẽ trong đó." Tà thần chế giễu nói.
"Ồ, ta biết rồi!" Mộc Phong như chợt tỉnh ngộ nói.
"Ngươi biết cái gì? Mộc Phong." Tuyết Nhạn hiếu kỳ hỏi.
"Hóa ra lão Tà đã từng đến hắc thạch lâm làm đồ ngốc một lần." Mộc Phong cố nhịn cười, nghiêm trang nói.
Mẹ kiếp, lại chui vào bẫy của xú tiểu tử này! Tà thần tức đến phồng mang trợn mắt, siêu tinh đáng chết này hại lão tử mất hết công lực, nếu không, hừ hừ! Đánh chết đồ quỷ con ngươi!
Nghi lão vội vàng giảng hòa: "Chúng ta giờ đi xem thử thôi, không biết qua lâu như vậy, trận pháp này đã biến đổi hay chưa?"
"Đúng, đúng, đúng! Đã là một trận pháp thiên nhiên, đoán chừng nó sẽ tự nhiên biến hóa, chúng ta mau mau đi xem." Quý lão cũng phụ họa theo, "Đi thôi, ở phía trước không xa, vượt qua tám mươi tám khúc cong, năm mươi lăm ngọn núi sẽ đến."
Mẹ kiếp! Đến hắc thạch lâm phải qua tám mươi tám khúc cong, năm mươi lăm ngọn núi, vậy còn không xa? Mộc Phong chửi thầm trong lòng, nếu công lực còn thì xác thực không xa, nhưng muốn đi giống như phàm nhân, chẳng khác nào là một chuyến trường chinh. Há không phải muốn lão tử mệt chết tại chỗ sao? Bà nội nó, lão tử tuy chẳng muốn làm đồ ngốc nhưng càng không muốn làm con rùa! Đi thì đi!
Năm người liền đi về phía hắc thạch lâm. Bề mặt siêu tinh nếu nói còn có phong cảnh, vậy chính là những hòn núi hình dạng không giống nhau này. Mỗi hòn núi đều không cao, từng hòn giống như heo béo nằm bò trên mặt đất.
Quả thực quá béo, béo đến nỗi làm người ta vừa nhìn đã kinh hãi, béo đến khiến người ta thống khổ, béo đến nỗi bọn họ vượt qua một hòn núi béo phải mất hơn mười thời thần!
Mộc Phong ngẫm nghĩ: xem ra mình đang sống trong phúc mà không biết phúc, vốn cho rằng phàm nhân thì khoái lạc hơn nhiều, không nghĩ đến phàm nhân ở trước mặt tự nhiên lại bất lực như vậy, ai, vẫn là thần tiên tốt, chí ít thần tiên có thể trong nháy mắt bay ngàn vạn dặm, không phải đi bộ vượt núi béo.
Nhưng hiện giờ, lại vừa vặn có năm thần nhân đang đi bộ về phía trước, vượt hòn núi thấp nhưng kềnh càng to lớn như con heo béo.
Tuyết Nhạn từ khi sinh ra, chưa bao giờ đi bộ quãng đường dài như vậy, vượt qua hơn ba mươi hòn núi liền mệt đến thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Mộc Phong vạn phần thông cảm nhìn nàng, nói đùa: "Từ xưa nam nữ thụ thụ bất thân, nếu nàng giống Vương Chiêu Quân, ta có thể mặc kệ cái thứ cổ nhân truyền lại để làm hại nam nhân này, cõng nàng đi một quãng!"
Tuyết Nhạn dựng ngược đôi mày trừng mắt nhìn Mộc Phong, vừa nghe đã biết lời hắn nói chẳng phải tốt đẹp, giận dữ nói: "Vương Chiêu Quân là ai? Ngươi coi ta là đồ ngốc hả? Xí! Đừng tưởng rằng cái gối ngươi đã thêu hoa[1] thì cho là mình hơn được cái cào phân bò!"
"Ta thấy nàng đi như gió xua cành liễu, yếu ớt mong manh, có phần vất vả, mới hảo tâm hảo ý định cõng nàng một quãng, nàng đã không cảm kích, thì coi như ta chưa nói, nàng đi con đường thênh thang của nàng, ta qua cầu độc mộc của ta! Chúng ta vừa đi vừa nhìn, đừng có mà đi không nổi lại oán hận trên đời này không có người tốt. Ha ha!" Mộc Phong căn bản không xem Tuyết Nhạn là nữ nhân, nhìn chéo quan sát nàng ta trên dưới một lượt, con đượi non, một nữ nhân đang yên lành, trên đầu lại đội một cái mũ tròn cổ lỗ, nửa người trên vẫn cứ là bình nguyên lớn, nhìn thế nào cũng cảm giác nàng ta phát dục chưa hoàn chỉnh!
Mộc Phong lướt ánh mắt nhìn thoáng qua, nhìn đến nỗi Tuyết Nhạn toàn thân sởn gai ốc, lập tức hiểu rõ cái gì gọi là cẩu nhãn khán nhân đê[2], cái gì gọi là thói đời lụn bại! Nam nhân không xấu xa, nữ nhân chẳng yêu; nam nhân quá xấu xa, thì đúng là con mẹ nó khốn nạn.
Sau này, mọi người gọi những kẻ không để ai trong mắt, ỷ thế khi người là "Cẩu nhãn khán nhân đê."
"Người tốt trên đời cho dù chết sạch, có thể vẫn chẳng xếp được quá đầu ngươi, ngươi đừng có phùng má giả làm người mập, tưởng rằng mình có sức lực đi thêm vài bước thì là nhân trung long phượng!" Tuyết Nhạn không thể chịu đựng nổi, thành thần mấy vạn năm, sao chưa bao giờ nhìn thấy một nam nhân tốt chứ?
"Tuyết nha đầu, ngươi phải cẩn thận chút, xú tiểu tử có thể đã sinh ý đồ gian ác với ngươi, ta thấy ngươi như hoa tựa ngọc, trời sinh dáng vẻ quyến rũ nam nhân, hắn lại chẳng phải Liễu Hạ Huệ, sao chịu đựng nổi mê hoặc của ngươi?" Tà thần quay đầu liếc ngang Mộc Phong, tâm địa gian xảo đó của ngươi còn gạt được lão tử sao?
"Lão Tà! Lão nói cái gì!" Tuyết Nhạn trừng mắt lông mày dựng ngược, nâng cao thanh âm gấp chín lần.
"Ta nói nha đầu ngươi rất xinh đẹp, chẳng nhẽ không phù hợp với sự thật?" Tà thần bỗng thình lình phát hiện mình nói nhầm, vội vã bổ sung một câu. Nữ nhân xinh đẹp, cho dù nàng ta chủ động quyến rũ nam nhân, vẫn cứ phải nói nàng bị quyến rũ, đây là nghệ thuật nói giá cả, dù sự tình bại lộ, kiện đến nha môn, cũng có thể hợp lẽ xử phạt trong vai trò người bị hại.
"..." Chiếc miệng nhỏ của Tuyết Nhạn khẽ mở, ngẫm nghĩ: "Lão bất tử này, rõ ràng đang nói ta quyến rũ nam nhân, bỗng dưng lại vòng sang hỏi mình xinh đẹp hay không, nếu mình trả lời có, chẳng khác nào thừa nhận bản thân chủ động quyến rũ nam nhân; nếu trả lời không, vậy há chẳng phải khẳng định mình xấu xí sao!" Trầm ngâm một lúc, Tuyết Nhạn liền bước hai bước, đến sát Tà thần hỏi: "Lão Tà, ta nghe nói lão trước kia là từ ma nhập thần, đúng không?"
"Đúng vậy! Tự cổ chí kim, từ ma nhập thần chỉ có một mình lão phu!" Tà thần vuốt râu mỉm cười, cố gắng nhịn vui sướng trong lòng, việc đáng kiêu ngạo nhất của lão tử cuối cùng bất hạnh bị ngươi phát hiện rồi, ha ha, kha kha!
"Có người nói cho ta biết, từ ma nhập thần như lão, có một chỗ đặc biệt." Tuyết Nhạn tiếp tục tỏ ra bí hiểm.
"Chỗ đặc biệt gì?" Tà thần gắng nhịn cười, ngàn xuyên vạn xuyên, rắm ngựa không xuyên, nói tiếp, nói tiếp, nhất là nữ nhân xinh đẹp nói như vậy, lão tử lại càng thích nghe.
"Chỗ đặc biệt này chính là..." Tuyết Nhạn cố ý dừng lại một chút, đến khi vẻ mặt tươi cười của Tà thần trở nên rối tinh rối mù, mới cười hắc hắc nói: "Có người nói lão thông minh giống người, có người nói lão ngu xuẩn giống heo! Chẳng biết cách nhìn nào mới đúng?"
"Tuyết Nhạn không đơn giản à, lại còn biết heo là loại động vật khá đần độn, có tiến bộ!" Mộc Phong cười ha hả.
Sắc mặt Tà thần đại biến, thầm nghĩ: "Tiểu nha đầu đáng chết, hình như ta thừa nhận cách nhìn nào cũng phải chịu thiệt, nó đang chửi xéo lão tử bất kỳ thế nào đều không phải là người!"
"Vượt qua vài hòn núi nữa là đến hắc thạch lâm, Tuyết nha đầu, ngươi xem, bên đó có phải là thấp thoáng một nơi cổ quái không?" Quý lão quay đầu cười ha ha, nhân tiện thay đổi chủ đề đầy mùi hỏa dược này.
Nghi lão thầm lắc đầu, mọi người đều là thần, sao lại còn thích tranh cãi vô vị như vậy?
Mộc Phong và Tuyết Nhạn thuận theo hướng ngón tay của Quý lão, ngước mắt nhìn tới, nơi xa xa có một hòn núi khá cao, giống như một cổng vòm khổng lồ màu đen, đứng vững chắc trên mặt đất, lờ mờ có hắc vụ bồng bềnh bên trong. Hai người đều giật mình, trong siêu tinh không sinh ra bụi đất, bên trong hòn núi kỳ quái đó lẽ nào còn có gì đó nổi được lên sao?
"Quý lão, chẳng nhẽ hắc thạch lâm ở bên trong hòn núi đó?" Tuyết Nhạn thu hồi mục quang, quay đầu nhìn về phía Quý lão hỏi.
"Chính thế, chúng ta đi qua xem thử thôi!"
Hắc thạch lâm cách chỗ này không xa, Tà thần và Quý Nghi nhị lão nhanh chóng bước về phía trước, Mộc Phong và Tuyết Nhạn lập tức cũng đi theo. Lại vượt qua vài hòn núi béo như heo, nhóm năm người đi đến trước hòn núi hình cổng vòm bằng đá đen kia.
Khối đá khổng lồ màu đen dạng cổng vòm này được tự nhiên hình thành một sơn môn, một mảng lớn đen nghịt bên trong, giống như hậu hoa viên của những nhà giàu có, chẳng biết dọc sâu vào trong dài bao nhiêu, chiều ngang lại rộng cỡ nào? Lờ mờ có thể thấy chính giữa dựng lên vô số thạch kiếm, lớn nhỏ khác nhau, tựa như mũi khoan, cao thì khoảng vài trượng, thấp thì chỉ gần một xích. Trong thạch lâm có vòng sương mù màu đen dày đặc lượn lờ khắp nơi, hệt như có sinh mệnh, bay nhẹ nhàng có phần thích thú, ở trong hắc thạch lâm tựa như một con cá bơi đùa dưới nước. Trong rừng quả nhiên có vài thạch tiên nằm trên mặt đất, hình dạng giống xương rắn đã phong hóa, màu sắc loang lổ, so với thạch lâm thì hơi nhạt hơn, đều dài khoảng một trượng. Nếu Tà thần biết sử dụng Cửu Tiết tiên pháp, lấy thạch tiên này dùng làm binh khí thì cũng có thể đánh ra gió vù vù, không biết uy lực lớn mức nào?
Năm người đứng bên ngoài khối hắc thạch lớn hình cổng vòng, Tà thần và Quý Nghi nhị lão yên lặng đứng trước sơn môn, mắt nhìn chằm chằm vào thạch tiên cách trước người không quá chục trượng, lông mày nhíu chặt, nhất thời không lên tiếng.
"Ta nhìn không rõ, thạch lâm này thật sự là trận pháp thiên nhiên sao?" Ánh mắt của Tuyết Nhạn rơi trên những thạch kiếm đủ các hình dạng khác nhau, những khối đá màu đen cái cao cái thấp, lớn nhỏ bất đồng này cũng chẳng có chỗ nào quái dị, lẽ nào có thể tạo thành một trận pháp?
Mộc Phong nhìn tỉ mỉ hắc vụ bay tới bay lui trong hắc thạch lâm, dựa vào hiểu biết của mình đối với trận pháp, tất cả thạch kiếm và thạch tiên trên mặt đất đều không có chỗ quái dị, chắc hẳn hắc vụ này mới là trận nhãn tác động đến đại trận! Có điều những trận pháp mình trước kia đã gặp, trận nhãn thông thường đều cố định ở một chỗ nào đó, trận nhãn lưu động như kiểu này lại cực kỳ hiếm thấy, nếu nói nó không phải trận nhãn thì thật sự chẳng tìm ra chỗ nào giống trận nhãn.
"Tuyết nha đầu, ngươi đừng xem thường trận pháp này, khi nó vận chuyển, thần quỷ khó lường, đó thật sự là một đại kỳ quan! Người nhìn cho kỹ, ta thử cho ngươi xem." Tà thần khom lưng nhặt lên một hòn đá, giơ tay ném vào trong thạch lâm.
Hòn đá Tà thần ném vừa vặn đánh trúng một khối thạch kiếm cao lớn, chỉ nghe "băng" một tiếng trong trẻo vang lên, năm người trừng to mắt đợi hồi lâu, trong trận lại chẳng nảy sinh chút biến hóa nào!
Tà thần quay đầu nhìn Quý Nghi nhị lão, mặt lộ vẻ mừng rỡ nói: "Hay là trận này năng lượng cạn kiệt, đã thành một tử trận?"
"Kỳ quái, kỳ quái! Trận pháp thiên nhiên hình thành này, đương nhiên phải đủ năng lượng để duy trì, sao có thể dễ dàng biến thành tử trận?" Nghi lão cau mày, lắc đầu nói.
Mục quang của Mộc Phong vẫn luôn cố định trên đám hắc vụ đang bay lượn đó, khi Tà thần ban nãy ném hòn đá, vòng hắc vụ giống như con cá lớn giật mình, tựa hồ đã quay 'đầu' lại 'nhìn'! Trong lòng Mộc Phong sinh ra cảm giác dị thường, nhưng cũng không dám khẳng định hắc vụ này thật sự có linh tính, chỉ đành tiếp tục nhìn, không có bình luận bừa bãi.
"Các người không phải đang gạt ta chứ?" Tuyết Nhạn với tư cách là một nữ thần, xưa nay tu luyện chỉ làm lấy lệ, chưa bao giờ nghĩ đến việc nâng cao công lực để tranh đấu với người khác, tất nhiên không có bao nhiêu hiểu biết đối với trận pháp. Cái gọi là nội hành khán môn đạo, ngoại hành khán nhiệt náo[1], Tuyết Nhạn hiện giờ ngay cả nhiệt náo cũng không muốn nhìn, chỉ biết ba lão gia hỏa này đang cố tình làm ra vẻ huyền bí.
Trích dẫn:
[1] Người trong nghề thì nhìn cách thức, kẻ ngoài nghề chỉ biết xem náo nhiệt.
"Trên đời không có vật gì vĩnh hằng, xa xôi trong trời đất, theo đạo lý cũng có tận cùng. Trận pháp này cũng có khả năng cạn kiệt năng lượng." Tà thần một lòng một dạ nghĩ đến lợi ích, lấy được thạch tiên trong đó mới là kỳ vọng của lão, trận pháp chết là hay nhất. Trong lòng lão sốt ruột, đâu còn quan tâm trận pháp này có chỗ kỳ quái gì, liền nhấc chân đi vào trong.
Tà thần đi bình ổn vài bước trong hắc thạch lâm, bỗng nghe lão thích thú la lên: "Ha ha, lão tử lập tức sẽ có một binh khí vừa lòng đẹp ý!" Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy lão quay sang một khối thạch kiếm, đột nhiên chẳng hiểu vì sao lại mất bóng dáng.
Quý lão vội vã lớn tiếng la: "Lão Tà, lão Tà! Lão đi đến đâu rồi?" Không có tiếng đáp, Tà thần tựa như tan biến một cách vô căn cứ!
Quý Nghi nhị lão vô cùng kinh ngạc nhìn nhau rồi bước vội vào trong.
"Đợi ta!" Tuyết Nhạn quay đầu liếc Mộc Phong, sau đó cũng chạy vào hắc thạch lâm.
Mộc Phong mắt thấy bốn người đều bỗng dưng biến mất trong hắc thạch lâm, ngẩng đầu thở dài một tiếng, bình tĩnh nhìn vòng hắc vụ trong rừng đó, giữa lúc hoảng hốt dường như nghe thấy tiếng cười chế giễu của nó, chưa nghĩ ngợi nhiều, lập tức cũng sải bước tiến vào thạch lâm. Mộc Phong chỉ mới đi vài bước, một cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ thình lình cuốn lấy hắn, Mộc Phong thậm chí ngay cả ý niệm chống cự cũng chưa kịp nảy sinh, liền bị ném vào một thạch động đen kịt.
Đây là một thạch động thiên nhiên, không có ánh sáng, giơ tay không thấy ngón, Mộc Phong mở thiên mục, phát hiện bản thân lại rơi vào một động khép kín. Động không lớn, ước chừng rộng một trượng, cao cũng chỉ quá đỉnh đầu, bốn phía toàn bộ là thạch bích lạnh ngắt. Mộc Phong đi quanh vách động kiểm tra tỉ mỉ một vòng, không phát hiện bất cứ khe nứt nào, giống như thiên nhiên sinh thành, khiến người ta nghĩ đến thạch quan! Mình từ đâu vào? Tà thần mấy người lại đi đâu? Mộc Phong nghĩ mãi vẫn không hiểu, dường như bị bao thành một miếng sủi cảo, giống như trải qua giấc mộng bao la, khi tỉnh lại phát hiện mình đã thành nhân thịt!
Không thể nào! Mộc Phong lặp đi lặp lại với bản thân, không khỏi nghĩ thầm: "Ban nãy bị một cổ đại lực từ bên phải hút vào, động khẩu này chắc phải ở bên phải mới đúng, nhưng kết quả kiểm tra hết lần này đến lần khác, ở bên phải lại là một khối thạch bích hoàn chỉnh hầu như không thể bới móc! Rốt cuộc là nguyên nhân gì?"
Mộc Phong dùng thần niệm gọi ra Tiêu Diêu Thần Châu, hóa thành một đại chùy, hai tay nắm đại chùy, ra sức gõ mạnh vào thạch bích bên phải, liền theo sau truyền ra một tiếng nặng nề, thạch bích này là đặc, hơn nữa chẳng biết dày bao nhiêu! Chẳng nhẽ phán đoán của mình đã sai? Mộc Phong vung đại chùy lên, đập trái đập phải, trước sau một trận đập gõ mãnh liệt! Thạch bích chẳng chút sứt mẻ, đây không phải là đá bình thường! Mộc Phong gõ liên tục một lúc rồi thu Tiêu Diêu Thần Châu về. Thầm cảm thán, do kinh mạch ngưng trệ, năng lượng không đổ ra ngoài được, nội thể có nhiều bảo bối như thế, nhưng một cái cũng không cách nào lấy ra, thật chỉ khiến người ta thất vọng.
"Chủ nhân, chúng ta có phải đã bị chôn sống không?" Tiểu Tinh Linh đặt Cửu Biến Tàm Anh trong tay xuống, bình tĩnh hỏi.
"Cái gì? Chúng ta đã bị chôn sống!" Linh Lung Thần Anh ngừng cãi lộn với Diệu Diệu, kinh ngạc hỏi.
"Vậy phải làm sao?" Diệu Diệu đưa hai chân ra tuyệt vọng nâng cái đầu nhỏ.
"Chôn thì chôn!" Phần Thiên Thần Hỏa nhàn nhã nằm trong kinh mạch Mộc Phong, tựa hồ Mộc Phong bị chôn ở đây không quan hệ với nó, cách nghĩ như việc chẳng liên can đến mình thì cứ mặc kệ quẳng sang một bên.
"Hoạn nạn thấy chân tình à!"
"Lâu ngày mới biết lòng người!"
Mộc Phong rút tia thần thức trong nội thể về, xem ra chúng đều không giúp được mình, một đám ồn ào, trái lạ còn khiến người ta càng thêm buồn phiền bực bội!
Mộc Phong ngồi trên mặt đất, vò đầu bứt óc, lại nghĩ đến một vấn đề quái dị: "Mình không phải đã thả Hấp Tinh Hồ Lô vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc rồi sao? Nó đã chui vào nội thể mình khi nào?"
"Tiểu Ngọc, có phải là ngươi ném Hấp Tinh Hồ Lô vào trong kinh mạch ta không?" Mộc Phong lạnh mặt thẩm vấn.
"Chủ nhân, tên gia hỏa này làm xằng làm bậy bên trong ta, lão nhân gia ta buộc phải ném nó vào nội thể ngươi!" Càn Khôn Như Ý Trạc thở hồng hộc trả lời.
"Hấp Tinh Hồ Lô làm những gì bên trong ngươi, lại khiến ngươi tức giận như vậy?" Mộc Phong ngạc nhiên nói.
"Nó hút phân nửa tinh cầu bên trong ta vào bụng nó! Lại có thể cướp đồ của ta, rõ ràng là hành vi cường đạo, chẳng phải nói thỏ không ăn cỏ bên hang sao? Ta thấy nó cỏ gì cũng muốn ăn! Hừ!"
"Nó giúp ngươi chứa tinh cầu cũng là giúp ngươi giảm nhẹ gánh nặng mới đúng chứ?" Mộc Phong không hiểu nói.
"Chủ nhân à, ngươi có chỗ không biết, ta và Hấp Tinh Hồ Lô đều thuộc loại thần khí dung nạp, chỉ có nội thể chứa càng nhiều vật, công lực mới tăng trưởng càng nhanh! Nó làm như vậy, chẳng khác nào cướp công lực của ta, ngươi nói nó có phải đáng căm ghét hay không?"
Mộc Phong bật cười khanh khách, xem ra nhưng thần vật và thần khí này cũng có dục vọng.
Linh quang trong đầu bỗng nhiên lóe lên, lại quên mất sự tồn tại của Bách Linh Phục Cơ, chẳng biết con bé này có cách nào hay không? Mộc Phong đưa thần thức vào trong ngọc chẩm huyệt, đánh thức Bách Linh Phục Cơ nói: "Phục Cơ, ngươi giúp ta xem thử lối ra của thạch động ở chỗ nào?"
"Đem năng lượng ra đây trước!" Bách Linh Phục Cơ tỏ thái độ việc chung làm chung.
"Kinh mạch ta hiện giờ ngưng trệ, năng lượng đều ở chỗ Tiểu Linh Lung, không đưa ra được, ngươi ứng tạm trước một phần, sau này ta sẽ trả lại gấp bội, thế nào?" Mộc Phong cười khổ, sao lại trở thành kẻ nịnh hót như vậy?
"Ngươi nói thì không được nuốt lời!" Bách Linh Phục Cơ vươn vai một chút rồi lập tức truyền một hình ảnh vào trong đầu Mộc Phong, hắn vội vàng dùng thần thức khống chế sự di động của hình ảnh. Trong hình ảnh, bốn vách thạch động toàn là một mảng đen tối, trước sau trái phải đều không dò được điểm tận cùng.
Lẽ nào lối ra ở phía trên? Mộc Phong đang định di chuyển hình ảnh lên thì Bách Linh Phục Cơ bỗng nhiên khép hình ảnh lại.
"Phục Cơ, mau mở hình ảnh ra!" Mộc Phong gấp rút nói.
"Hầu tử à, chẳng phải ta không muốn mở ra, ngươi ban nãy đông một búa tây một gậy như vậy đã hao sạch năng lượng của ta rồi! Ta bây giờ nhìn không ra nữa!" Giọng điệu Bách Linh Phục Cơ gượng gạo, biểu tình hơi tỏ ra mệt mỏi.
"Không thể nào? Trước kia ở Tiên Giới, cho một chút năng lượng, ngươi cũng có thể nhìn rất lâu, ta hiện giờ mới nhìn được một chốc, sao ngươi lại có thể hết năng lượng được chứ?" Mộc Phong vô cùng bất mãn với giải thích của Bách Linh Phục Cơ, nuôi quân nghìn ngày, dùng quân mới một khắc?
"Ngươi tin hay không thì tùy, ta làm sao biết được nơi quỷ quái này lại hao năng lượng như thế, sớm biết vậy, ta đã không giúp ngươi xem!" Bách Linh Phục Cơ cuộn người lại, bắn thần thức của Mộc Phong ra, ôm đầu ngủ khò khò.
Đối với con bé vô trách nhiệm này, Mộc Phong không nhịn được muốn hỏi thăm mẫu thân nó, bỗng nhiên lại tỉnh ngộ, mẫu thân nó lẽ nào là một cành thất phẩm liên hoa, kết cấu thân thể mình đã sớm quyết định, bất kể thế nào cũng chẳng dính dáng đến liên hoa. Cho dù không chịu phục, nhiều nhất cũng là ăn đóa liên hoa đó, còn có thể chiếm được tiện nghi gì chứ? Chỉ đành tự nhận xui xẻo.
Những cách nên nghĩ đã nghĩ hết, Mộc Phong đứng người dậy, không có công lực, ngay cả tránh vào trong Thất Tinh Tử Ngọc Bội để luyện công cũng không được! Bản thân bây giờ có khác gì một kẻ vô dụng bị khốn trong thạch quan chứ? Mộc Phong liền cảm thấy chán nán ủ rũ.Đột nhiên, Mộc Phong lờ mờ cảm nhận được trong kinh mạch có dị vật đang di động, vội vàng đưa thần thức vào xem, một điểm sáng màu xanh theo kinh mạch lướt ra ngoài thân thể.
"Thạch đầu, sao ngươi có thể ra ngoài?" Mộc Phong giật mình!
"Ta đương nhiên có thể ra ngoài, hơn nữa không riêng ta mới có thể từ nội thể ngươi đi ra!" Hỗn Độn Thần Thạch trong nháy mắt chui ra ngoài thân thể Mộc Phong, lắc mình nhảy đến trước người hắn, dừng ổn định trên không trung, mở một mắt, bình tĩnh nhìn Mộc Phong.
"Kinh mạch nội thể ta ngưng trệ không thông suốt, ngươi làm sao có thể ra ngoài?" Mộc Phong vô cùng khó hiểu.
"Kinh mạch nội thể ngươi không thông suốt với việc ta có thể ra ngoài hay không thì can hệ gì?" Hỗn Độn Thần Thạch lại mở thêm một mắt.
"Xem ra ta đã hiểu sai, vẫn tưởng rằng các ngươi không thể ra ngoài." Mộc Phong tự lẩm bẩm, mình lại lo lắng thay cho cổ nhân.
"Có điều, ngươi không hoàn toàn hiểu sai, không phải tất cả mấy đứa gia hỏa trong cơ thể ngươi đều có thể ra ngoài, nói ví dụ, Diệu Diệu, Tiểu Tinh Linh, Tiểu Linh Lung, Ngư Đản, Hỏa Oa, chúng đều không thể ra ngoài, Bách Linh Phục Cơ hiện giờ không có năng lượng, tự nhiên cũng chẳng thể ra." Giọng điệu Hỗn Độn Thần Thạch ôn hòa, tuy nó có thể ra ngoài nhưng cũng không chút kiêu ngạo tự mãn.
"Ta không rõ ràng, tại sao bọn chúng không thể ra còn ngươi lại có bản lĩnh này, chẳng nhẽ bởi vì ngươi là một trong tam đại thần vật sao?" Mộc Phong nhíu mày hỏi.
"Không hẳn, phàm là những vật có kinh mạch tự nhiên không thể ra ngoài, ta vốn là một khối đá, lại nói gì đến kinh mạch, bởi vậy không chịu ảnh hưởng trong siêu tinh này, có thể tự do ra vào."
"Theo như ngươi, xem ra không có kinh mạch trái lại còn có thể được tự do trong siêu tinh này?" Trong lòng Mộc Phong chợt sáng lên, tiếp tục hỏi.
"Cũng có thể nói như vậy, không kinh mạch lại có một lợi ích, năng lượng lưu chuyển không chịu hạn chế của kinh mạch, càng thêm tự do. Có điều, thông thường chỉ có thần khí và thần vật mới không có kinh mạch."
"Các ngươi ai có thể ra ngoài thì ra đi! Ta xem thử có thể hợp lực mọi người để ly khai chỗ này không." Mộc Phong giống như đang chìm trong nước nắm được cọng rơm cứu mạng, cảm giác vui sướng đó khó mà diễn đạt bằng lời.
Chỉ thấy hai tia sáng chớp lên, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình và Hấp Tinh Hồ Lô hóa thành hai vệt lưu quang bay đến bên cạnh Mộc Phong.
"Mẹ kiếp! Hỏa Oa đâu?" Mộc Phong chia ra một tia thần thức tiến vào nội thể, thời khắc nguy nan, gia hỏa thích khoác lác này sao lại thành con rùa rụt đầu rồi?
"Đừng hỏi ta, ta không ra được." Phần Thiên Thần Hỏa lúng túng nói.
"Tại sao ngươi không thể ra chứ?" Mộc Phong nghi hoặc nói.
"Hắc hắc! Tên gia hỏa này vốn là thần vật, nhưng lại muốn làm ra vẻ thông minh, đáng đời!" Tiểu Tinh Linh thừa cơ cười châm biếm.
"Tiểu Tinh Linh, ngươi nói rõ ràng một chút" Mộc Phong trầm giọng nói, "Trước mắt chúng ta phải thật nhanh ra ngoài, ta không có thời gian giải đố với ngươi."
"Phần Thiên Thần Hỏa vốn là thần vật, năng lượng thuộc tính hỏa, nhưng khi nó ở giai đoạn tiến hóa lại thích đao to búa lớn, bắt chước nhân loại tạo ra một bộ kinh mạch cho mình, ha ha, mua dây buộc mình a! Một đứa đần độn!" Tiểu Tinh Linh dừng một chút rồi tiếp tục đánh chó rơi xuống nước/đánh rắn giập đầu, giễu cợt nói: "Ta thấy tên gia hỏa này có thể còn tạo kinh mạch nội thể khá phức tạp, tự cao tự đại, tự giam vào lồng!"
Phần Thiên Thần Hỏa mặt đỏ bừng, bị Tiểu Tinh Linh nắm đuôi, một câu cũng nói chẳng ra.
Mộc Phong trầm tư nghĩ: "Mình đã từng thiết lập một cấm chế trong nội thể gia hỏa này, xem ra một người quá thông minh chẳng phải là việc tốt, nếu nó không có bộ kinh mạch hoàn chỉnh, mình sao có thể khống chế được nó?"
"Thạch đầu, Bình nhi, chúng ta hiện giờ phải làm thế nào để ra ngoài?" Mộc Phong liếc Vô Cực Lưỡng Nghi Bình và Hấp Tinh Hồ Lô, hai đứa gia hỏa này đi đâu cũng có đôi có cặp, chẳng qua được an ủi trong lòng mà thôi, đầu trâu còn hợp được với miệng ngựa sao?
"Khi chúng ta ban đầu vào siêu tinh này vốn có thể ly khai, nhưng hiện giờ ra ngoài lại có chút phiền phức." Hỗn Độn Thần Thạch nhắm mắt, trong lòng đã có dự tính.
"Hiện giờ thật sự có thể ra ngoài?" Mộc Phong liền lấy lại tinh thần, hưng phấn đến hai mắt tỏa ra tinh quang.
"Ta thì chắc có khả năng ra ngoài, các ngươi không nhất định sẽ ra được." Hỗn Độn Thần Thạch hời hợt nói, biểu tình lại càng như trước sóng cả cũng chẳng kinh hãi.
"Thạch đầu, làm người phải coi trọng lương tâm, ngươi không thể ném chúng ta lại!" Tiểu Tinh Linh quát la.
"Nó không phải là người, đâu có lương tâm gì." Diệu Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Kêu ngươi họp chợ, không kêu ngươi lật tẩy! " Linh Lung Thần Anh giơ tay cho Diệu Diệu một cái tát, cực kỳ giống động tác của Tiểu Tinh Linh khi đánh nó.
"Phía trên chỗ này có một đứa gia hỏa coi giữ chúng ta rất sát, nếu không chế ngự ả, ta cũng không dễ dàng ly khai." Hỗn Độn Thần Thạch không để ý đến những lời tầm phào của Tiểu Tinh Linh, thong thả nói.
"Thạch đầu, ngươi chính là một trong tam đại thần vật đoạt tạo hóa của trời đất mà sinh thành, còn có thứ gì ngươi sợ nữa?" Mộc Phong ngừng một chút, lại hỏi, "Phía trên còn có gia hỏa nào? Chẳng nhẽ ả còn lợi hại hơn ngươi?"
"Ả vốn cũng chẳng xem là gì, thế nhưng, nơi này là địa bàn của ả, với lại chúng ta đã rơi vào trong trận pháp của ả. Chúng ta hiện giờ giống như một đám kiến bò vào nồi nóng của ả..."
"Thạch đầu! Ngươi mới là con kiến! Đâu có kiểu ví dụ bản thân như vậy!" Tiểu Tinh Linh kêu lớn.
Mộc Phong chia ra thần thức ngăn Tiểu Tinh Linh lại, ánh mắt lộ ra vẻ khuyến khích, tỏ ý Hỗn Độn Thần Thạch tiếp tục nói.
"Chúng ta giống một bầy kiến bò vào nồi nóng của ả, chỉ có mạng là gấp như quay chong chóng." Hỗn Độn Thần Thạch chậm rãi bổ sung hoàn chỉnh câu ban nãy bị Tiểu Tinh Linh cắt ngang.
"Ả rốt cuộc là thứ gì?" Mộc Phong thầm chửi một câu "Đầu óc bảo thủ", vội vàng dùng thần thức nhắc nhở, ngươi trực tiếp nói vào chính đề, những lời không quan trọng khỏi cần đề cập.
"Ả không phải là thứ gì, ả cũng là một loại năng lượng thể!" Hỗn Độn Thần Thạch trịnh trọng nói.
"Tiếp tục nói!"
"Siêu tinh, các ngươi đều đã biết chứ?"
"Đều biết, ngươi nói tiếp đi." Mộc Phong thúc giục.
"Ta không biết." Diệu Diệu cao giọng kêu lên.
"Vậy ta bổ sung một chút, siêu tinh là loại tinh cầu do loại vật chất đặc co lại mà tạo thành, nó đã tồn tại hàng trăm triệu năm, thời gian này không biết đã thôn tính bao nhiêu tinh cầu..."
"Chúng ta không nhắc lại lịch sử, ngươi nói thử năng lượng ở bên trên đó, vốn là chuyện thế nào?" Mắt thấy Hỗn Độn Thần Thạch càng nói càng huyên thuyên, Mộc Phong cắt ngang lời nó, kéo trở lại chính đề.
"Năng lượng này vốn là sau khi siêu tinh thôn tính những tinh cầu khác, không ngừng ngưng hóa, nhưng có vài tinh cầu có linh khí..."
"Chúng ta không tìm nguyên nhân, ngươi hãy nói năng lượng thể đó." Diệu Diệu làm ra bộ dạng lão luyện, trầm giọng quát.
"Tử phi kê, ta không cần ngươi dạy!" Hỗn Độn Thần Thạch nhắm mắt tiếp tục nói, "Linh khí của những tinh cầu này càng lúc càng tích tụ nhiều, thêm vào linh khí của bản thân siêu tinh, cuối cùng kết thành một năng lượng thể, chính là (hình thành) gia hỏa ở bên trên."
"Nói như vậy, gia hỏa ở trên đó chẳng khác nào là kết tinh của siêu tinh, lẽ nào ả có linh tính?" Mộc Phong không nhịn được hỏi.
"Đúng, ả không chỉ có linh tính, hơn nữa, tiến hóa hàng trăm triệu năm, thêm vào đó thường thường có thần nhân rơi vào đây, thấm vào tai vào mắt/mưa dầm thấm đất, tự nhiên dạy cho ả không ít thứ, có điều..." Hỗn Độn Thần Thạch đột nhiên lại dừng lại.
"Có điều cái gì?" Linh Lung Thần Anh cũng trở nên hứng thú, mở to mắt hỏi.
"Có điều, đây là suy đoán của ta." Hỗn Độn Thần Thạch bình tĩnh nói ra sự thực.
"Xì!" Vài khán giả nhiệt tình trong nội thể Mộc Phong truyền ra một trận xùy xùy ầm vang.
Mộc Phong thầm nghĩ: "Suy đoán của thạch đầu mười phần được tám chín, chỉ cần nhìn trận pháp thiên nhiên quái dị này thì biết gia hỏa này là một cao thủ bố trận, ả lợi dụng những vật tự nhiên hình thành mà bố hạ đại trận như vậy, chỉ tính nhẫn nại và tâm kế này e rằng trong cửu giới cũng chẳng có bao nhiêu người hơn được ả!" Thế là lại hỏi: "Thạch đầu, ta đoán rằng gia hỏa này nhất định am hiểu thâm sâu đạo lý trận pháp, chúng ta bị ả vây khốn, chẳng phải năng lượng của ả lợi hại, dẫu sao ả lợi hại nữa cũng không theo kịp ngươi, đúng không?"
"Hình như là rắm ngựa! Thạch đầu đừng mắc lừa!" Diệu Diệu lại vội vã ném ra một câu.
"Đồ đầu heo, ngươi ngay cả rắm ngựa còn vỗ không tới nữa!" Tiểu Tinh Linh cũng đưa tay cho Diệu Diệu một cái tát.
"Ngươi nói đúng, năng lượng mà gia hỏa bên trên hấp thu vốn không đủ tinh thuần, tự nhiên không xem là lợi hại, nhưng trận pháp thiên nhiên ả bố hạ lại gần như không có chỗ sơ hở, thấy rõ sự thâm sâu trong Xâm Dâm trận pháp của ả, sợ rằng trong cửu giới cũng chẳng ai có thể vượt qua ả!" Hỗn Độn Thần Thạch tán thưởng thêm.
"Không thể nào? Vậy chúng ta há chẳng phải ra không được hay sao?" Linh Lung Thần Anh biểu thị sự tuyệt vọng của mình trước tiên.
"Sao ả có thể tinh thâm với trận pháp như vậy? Nói theo lý, cũng không có ai dạy ả!" Tiểu Tinh Linh hoài nghi nói.
"Đây là bình thường, trời đất ban đầu, ngay cả người còn không có! Mà trận pháp lại do con người tạo ra, việc ả có thể bố trí trận pháp không hề kỳ lạ, ta phỏng đoán có cao nhân bố trận sa vào trong siêu tinh này, sau đó khi cao nhân đó nhàn rỗi, có lẽ đã bố trí trận pháp để chơi, ả đương nhiên học được, thử nghĩ một chút, nếu một thần nhân dùng thời gian hàng trăm triệu năm dài vô cùng chỉ để nghiên cứu một vấn đề, các ngươi nghĩ xem, hắn theo lý sẽ tinh thông hay không?" Hỗn Độn Thần Thạch kiên nhẫn nói.
Nội thể Mộc Phong liền yên lặng, thời gian hàng trăm triệu năm chỉ nghiên cứu một vấn đề! Trời à! Vậy còn cái gì không thấu triệt nữa?
Mộc Phong bỗng nhiên nhớ đến tố y lão nhân thần bí đó, nếu giả hỏa bên trên được lão chỉ điểm, có lẽ cũng đạt được kiến thức thế này! Nếu gia hỏa này thật sự bố trận cao minh như vậy, sợ rằng mình muốn thoát khốn sẽ có chút khó khăn.
"Thạch đầu, chúng ta có thể thoát ra khỏi trận do ả bố trí không?" Mộc Phong lo lắng nói.
"Để ta nghĩ xem." Hỗn Độn Thần Thạch rơi xuống mặt đất, giống một con lật đật lắc qua lắc lại, tựa hồ chìm vào trong trầm tư.
Thời gian từng chút trôi qua, Hỗn Độn Thần Thạch đong đưa trên mặt đất đã đủ vài thời thần, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Để một người không nhẫn nại chờ đợi, luôn luôn là một việc rất đau khổ. Mộc Phong hiện giờ đã không cảm nhận được kiểu đau khổ đó, từ khi Yên Nhiên bế tử quan, đau khổ đã bị hắn ép vào tận đáy lòng. Nhân lúc Hỗn Độn Thần Thạch nỗ lực suy nghĩ, Mộc Phong cũng không rảnh rỗi, tia thần thức lưu lại trong nốt ruồi son ở lòng bàn tay đang gấp rút học tập về trận pháp.
Trong nốt ruồi son có quyển 'Thần Trận Tổng Cương', trước kia Mộc Phong vẫn không hiểu quyển sách này, theo sự nâng cao cảnh giới, công lực đạt đến tầng thứ chín, hiện giờ lĩnh hội kỹ lưỡng một chút chắc cũng có thể hiểu tám chín phần."Ta nghĩ đến một biện pháp có thể phá được Thiên Nhiên trận pháp của ả!" Hỗn Độn thần thạch đột nhiên mở to sáu con mắt.
"Biện pháp gì?" Mộc Phong thu tia thần thức trong lòng bàn tay, vội vã hỏi.
"Nếu đã không tìm được cách thoát khỏi trận pháp, không bằng ta trực tiếp phá nổ tinh cầu này!" Hỗn Độn Thần Thạch quả quyết nói như chém đinh chặt sắt.
"Hừ! Nghĩ nửa ngày cũng chỉ ra biện pháp này! Trừ biện pháp này còn có biện pháp khác tốt hơn không?" Mộc Phong lắc lắc đầu, trên tinh cầu này có Tà Thần, Quý Nghi nhị lão, còn có Tuyết Nhạn, bốn người này tuy nói không có nhiều quan hệ, nhưng họ đối với mình dù không tốt cũng không xấu. Nếu Hỗn Độn Thần Thạch phá nổ tinh cầu này, há không phải bọn họ cũng khó tránh khỏi ách vận, gặp phải tai kiếp diệt vong sao?
"Ta không thể tìm ra biện pháp tốt hơn." Hỗn Độn Thần Thạch nói.
"Nếu như không đánh mà bắt người ta phải khuất phục, không phải tốt hơn sao?" Mộc Phong kiên quyết không thể chấp nhận biện pháp này, làm người có thể tâm ngoan thủ lạt nhưng không thể vô tình vô nghĩa.
"Ý của ngươi là chúng ta cầu hòa ả?" Hỗn Độn Thần Thạch dừng một chút rồi kiên quyết nói: "Muốn ta cầu hòa ả ư, không có cửa đâu! Trừ phi ả đầu hàng ta!"
"Thạch Đầu, đại trượng phu phải biết tiến biết thoái, ai đề xuất cầu hòa trước thì có sự khác biệt gì sao?" Tiểu Tinh Linh nhịn không được nói.
"Có sự khác biệt lớn, đó là vấn đề tôn nghiêm! Loại năng lượng thể này của ả cũng chỉ xứng làm đồ tử đồ tôn của ta, ta làm sao có thể chủ động cầu hòa ả!" Hỗn Độn Thần Thạch lạnh lùng đáp.
"Tôn nghiêm trị giá bao nhiêu tiền?" Đúng là loại chưa có lửa đốt dưới mông thì không sợ mà, Tiểu Tinh Linh tức giận nói.
"Chớ có ồn ào, nghe ta nói một câu!" Mộc Phong trầm giọng hét lên. "Biện pháp của Thạch Đầu cũng không phải không sai, thế nhưng ta muốn ra mặt trước cùng ả nói chuyện, có lẽ có thể dĩ hòa vi quý không tổn thất gì thì hay hơn!" Mộc Phong vốn muốn một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa chiếu cố đến tâm tình Tiểu Tinh Linh, vừa giữ thể diện cho Thạch Đầu.
Ý nghĩ Mộc Phong rất tốt, nhưng người khác lại không nhất định giữ thể diện cho hắn.
"Nhảm nhí, phá nổ tinh cầu là biện pháp đúng đắn gì chứ?". Tiểu Tinh Linh không khách khí nói, "Ngươi cho rằng mặt mũi ngươi lớn lắm sao?"
Mộc Phong không vui nói: "Mặt mũi ta mặc dù không lớn nhưng cũng rộng vài tấc!" Ý Mộc Phong muốn nói Tiểu Tinh Linh ngươi trương mặt ra cũng chỉ to một tấc mà thôi.
"Đi, không nói nữa, Thạch Đầu, ngươi tạm thời phá nổ chỗ này đã, để ta đi tìm ả nói chuyện!" Mộc Phong vung tay làm thế "mọi người ngậm miệng lại cho ta", trầm giọng nói.
"Tốt, ta lập tức động thủ, ngươi kêu hai tên gia hỏa bọn chúng lùi lại." Hỗn Độn thần thạch chỉ Vô Cực Lưỡng Nghi bình và Hấp Tinh Hồ Lô nói.
Mộc Phong còn chưa mở miệng, Vô Cực Lưỡng Nghi bình và Hấp Tinh Hồ Lô trong nháy mắt đã bay vào trong cơ thể hắn. Mộc Phong bình tĩnh nhìn Hỗn Độn Thần Thạch, liên tục nghe nó nói muốn phá nổ chỗ này chỗ kia, nhưng chưa từng thấy nó chân chính xuất thủ, cũng không biết rốt cục nó phá nổ làm sao, phá nổ có hiệu quả gì không.
Ngón tay Hỗn Độn Thần Thạch đột nhiên lóe lên một đạo lam sắc quang mang chói mắt, chỉ nhỏ gần bằng cây kim nhưng trong phút chốc đã chiếu sáng cả sơn động. Mộc Phong lùi về sau một bộ, ẩn ẩn ước ước cảm thấy một tia nhiệt nóng bỏng, hai mắt nhíu lại nhìn không chớp, chỉ lo bỏ qua cơ hội nhìn Hỗn Độn Thần Thạch đại triển thân thủ.
Ngón tay Hỗn Độn Thần Thạch khẽ bắn ra, một vầng lam sắc "phù" một tiếng kề sát vào đỉnh động. Mộc Phong do dự giây lát, không biết mình có nên tránh né một chút không, cũng không biết cơn nổ này có tác dụng gì không, nhưng hiện giờ mình không vận được công lực, e là muốn trốn cũng không có nơi chốn. Hắn nhanh chóng xuất ra một tia thần thức, thăm dò lam sắc quang mang trên đỉnh động.
Dừng lại cả nửa ngày cũng không có phản ứng, Mộc Phong ngạc nhiên hỏi: "Thạch Đầu, ngươi còn chưa bắt đầu cho nổ?"
"Đã nổ rồi!" Hỗn Độn Thần Thạch lạnh nhạt nói.
"Khoác lác! Các bằng hữu, các ngươi có nghe thấy tiếng nổ không? Các ngươi có nhìn thấy đá vụn bay tứ tung không? Các ngươi có phải là giống ta, chỉ nhìn thấy một tia lửa? Các ngươi tin một tia lửa đó của hắn có thể làm nổ sơn động này sao? Không tin đúng không? Các ngươi cũng cảm nhận giống như ta, các ngươi không ngu ngốc! Các ngươi sẽ không bị hắn lừa gạt, đúng không? Đồng ý thì giơ tay lên, để chúng ta lớn tiếng kêu gào, đến kháng nghị thế giới tội ác này!" Phần Thiên Thần Hỏa huy đôi tay nhỏ, tâm trạng sục sôi, giọng nói càng lúc càng lên cao, sách động hiềm nghi to lớn "tạo phản có lý"!
Trừ giọng nói của Phần Thiên Thần Hỏa, trong sơn động vẫn yên tĩnh, ai cũng không trả lời. Mộc Phong ngẩn ngơ nhìn lam sắc quang mang dần dần ẩn nhập vào trong đỉnh động, trừ Phần Thiên Thần Hỏa chân ướt chân ráo mới đến, ai cũng không dám xem thường bản lĩnh của Hỗn Độn Thần Thạch, tự nhiên cũng không có người phụ họa những lời quỷ thoại luyên thuyên của Phần Thiên Thần Hỏa.
Phần Thiên Thần Hỏa có chút xấu hổ, vừa muốn yêu ngôn mê hoặc mọi người một lần nữa thì đỉnh động bắt đầu phát ra những tiếng "tư tư", mới nghe qua giống như tiếng rắn độc thè lưỡi, nhưng trong chốc lát, âm thanh này càng lúc càng lớn, chỉ nghe một tiếng nổ vang rền, đỉnh động nháy mắt bị vỡ tung, hiện ra một thông đạo hình trụ tròn. Thông đạo này rộng gần ba xích, thành động trơn nhẵn, giống như đã được người mài bóng. Thần thức của Mộc Phong thuận theo thông đạo xuất ra ngoài, hình ảnh bầu trời u ám lập tức quay về hiện ra trước mắt.
Không có viên đá vụn nào rớt xuống, càng không có hạt bụi nào tung bay, Hỗn Độn Thần Thạch đôi mắt phát ra một cỗ hàn ý chăm chú nhỉn về phía một đoàn hắc vụ đang phủ ở bên ngoài thông đạo.
"Ai dám gây rối trong trận của ta?" Từ trong hắc vụ chợt phát ra một thanh âm lạnh lẽo.
"Ta!" Hỗn Độn Thần Thạch nhanh như chớp chui ra, hắc vụ khẽ tung bay, tránh vừa đúng lúc, thiếu chút nữa đã bị Hỗn Độn Thần Thạch va vào.
"Ngươi cuối cùng cũng hiện ra rồi!" Mộc Phong đột nhiên cảm thấy thần thức của ả xông vào trong não mình, cơ thể trong chớp mắt bị một cỗ lực lớn quăng lên lưng chừng trời, rồi bị ném vào trong hắc thạch lâm!
Ngón tay Hỗn Độn Thần Thạch lại lóe lên một đạo lam sắc, Mộc Phong bật người nhảy lên, hét lớn: "Thạch Đầu, dừng tay!"
"Ngươi là ai? Ngươi muốn làm nổ ta sao?!" Trong hắc vụ đột nhiên phát ra một giọng nói của một thiếu nữ lạnh như băng.
"Ta không biết ngươi là ai, nhưng mong ngươi chớ nên nóng vội mà hãy nghe ta nói vài câu!" Mộc Phong quả quyết, bình tĩnh nói.
"Vì sao ta phải nghe lời ngươi?" Giọng nói vẫn lạnh giá như trước.
"Có tin là ta đem chỗ này của ngươi nổ tung hay không?" Hỗn Độn Thần Thạch thản nhiên hét lên.
"Ngươi cho rằng ngươi muốn nổ là nổ được sao?"
"Không tin thì thử một chút?" Hỗn Độn Thần Thạch lạnh lùng nói.
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Hừm!" Lời vừa dứt, Mộc Phong đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cả Hắc Thạch lâm bỗng nhiên giống như nổi lên cuồng phong bạo vũ!
Nhất định là ảo cảnh! Ý niệm trong đầu Mộc Phong vừa lóe lên, đỉnh đầu đột nhiên tối đen.
"Oàng!"
Mộc Phong trong nháy mắt bị một tòa tiểu sơn ép sâu trên mặt đất.
"Hấp Tinh Hồ Lô!" Mộc Phong tâm niệm xoay chuyển, nhớ lại cái hồ lô này đã có thể chứa được tinh cầu, thì việc hút vài tòa núi cũng chẳng phải vấn đề lớn!
Một đạo quang ảnh từ trong cơ thể Mộc Phong lóe lên, Hấp Tinh Hồ Lô bỗng chốc chui ra, miệng hồ lô phát ra một đạo hồng quang, chớp mắt đã hút lấy tòa tiểu sơn ép trên người Mộc Phong.
Mộc Phong trước mắt sáng lên, nhảy dựng lên, Hấp Tinh Hồ Lô bay với tốc độ nhanh chóng xung quanh Mộc Phong, tòa núi hắc sắc ép lên Mộc Phong không ngừng bị nó hút vào trong! Mộc Phong giương mắt nhìn lên trời chợt thấy Hỗn Độn Thần Thạch bắn ra một đạo lam sắc quang ảnh, trong chớp mắt, đạo quang ảnh đó đã nhanh như sét đánh không kịp bưng tay bắn vào hắc vụ! Hắc vụ vọt lên cao, xoay chuyển, né đông tránh tây mới có thể tránh được! Nào ngờ đạo quang ảnh kia trong chớp mắt hóa thành một con lam điểu nhỏ vô cùng quái dị, hót lên mấy tiếng rồi nhanh như thiểm điện mãnh liệt bổ vào hắc vụ!
Mộc Phong rùng mình, Hỗn Độn Thần Thạch không ngờ lại đem năng lượng trực tiếp ngưng tụ thành sinh vật hữu hình vô thực! Đây quả là loại thủ pháp vận dụng năng lượng cao minh, nếu như nó không thu hồi thần thức về, chỉ e con lam điểu sẽ liên tục đuổi theo hắc vụ đến khi năng lượng cạn kiệt mới ngừng lại! Mộc Phong ngầm gật gật đầu, hóa ra năng lượng có thể sử dụng như vậy, giống như có sinh mạng, linh tính! Nhưng không biết Hỗn Độn Thần Thạch thế nào làm được? Đôi mắt Mộc Phong đảo nhanh, bỗng nhiên hiểu ra, chỉ cần ngưng kết một đoàn năng lượng, sau đó đem bất kỳ ý đồ nào của mình khắc sâu vào, năng lượng này từ nhiên "sống"! Chỉ trong thời gian điện quang hỏa thạch, Mộc Phong không biết làm sao mà kịp ngưng kết một đoàn năng lượng như vậy, trong trường tiếp theo lại phát sinh biến hóa!
Đoàn hắc vụ phía trước bỗng nhiên liên tục xuất ra từng tòa hắc sơn, ý định ngăn cản lam điểu đang xông tới. Hỗn Độn Thần Thạch mắt lấp lánh lam quang, trầm giọng hét: "Đi!", ngón tay thình lình bắn ra chín con lam điểu, nhanh chóng bao vây đoàn hắc vụ! Một phiến lam sắc quang ảnh chớp mắt đã bao phủ, nhốt đoàn hắc vụ ở chính giữa!
Mộc Phong thấy vậy vội vàng tiếp ứng, trong người lại lóe lên một đạo thổ hoàng sắc quang ảnh, Vô Cực Lưỡng Nghi bình phóng lên cao, miệng bình mở to, như gió mạnh quét lá thu hút thẳng đoàn hắc vụ cùng mười con lam điểu vào trong!
Ảo cảnh cuồng phong bạo vũ lập tức biến mất, Hấp Tinh Hồ Lô giống như phong quyển tàn vân ngốn đi một phiến Hắc Thạch lâm, rồi mới đột nhiên xông tới bên cạnh Vô Cực Lưỡng Nghi bình, lắc lắc lư lư, tựa như tranh công đòi thưởng.
"Các ngươi không thể diệt nàng ta!" Mộc Phong hét lớn.
"Giữ ả lại làm gì?" Hỗn Độn Thần Thạch quay người nhìn Mộc Phong, không hiểu hỏi.
"Các ngươi nhìn bên kia." Mộc Phong đưa tay chỉ vào phương xa, từng tòa núi phì nhiêu không biết lúc nào đã trở thành một vùng bình địa.
"Không có gì kỳ lạ, những tòa hắc sắc tiểu sơn đó đều bị Hấp Tinh Hồ Lô nuốt lấy." Vô Cực Lưỡng Nghi bình nói.
"Hồ lô, ngươi vừa mới bay đi nuốt những hòn núi đó sao?" Mộc Phong mỉm cười nhìn hồ lô.
"Ta không đi, là chúng tự mình đến." Hấp Tinh Hồ Lô không ngừng phát ra vô số đạo thần niệm để Mộc Phong nghe hiểu, Hỗn Độn Thần Thạch và Vô Cực Lưỡng Nghi bình cũng nhận được tin tức phát ra của nó.
"Điều này thì đúng! Ta đoán tên gia hỏa này không chỉ có thể khống chế những đỉnh núi trên siêu tinh mà ả còn có thể đưa chúng ta ra khỏi siêu tinh." Mộc Phong tự tin nói, "Bình nhi, hút ta vào trong, ta muốn cùng ả đàm phán, chỉ cần ả chịu đưa chúng ta ra khỏi siêu tinh, chúng ta sẽ phóng thích ả!"
"Không vấn đề gì!" Vô Cực Lưỡng Nghi bình phun "phù" ra một đạo hoàng vụ, nháy mắt đã hút Mộc Phong vào trong bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top