Plot 3. Ngày đơm hoa

Hold your hand upon my head
Xin hãy giữ bàn tay đang vuốt ve mái tóc em

Till I breathe my last breath
Cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng



01.

Tui là Jeong Jihoon, một thanh niên hai mươi lăm tuổi bình thường như bao người khác. À, có trái tim của tui không bình thường lắm, nó sắp chết rồi, có lẽ vài tháng nữa, hoặc ngắn hơn.

Cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm, ai rồi cũng sẽ đến một ngày phải rời đi, hai mươi lăm năm, tui và cuộc đời này coi như đã rất có duyên rồi.

Nhưng gạt qua chuyện đó, tui cũng có cuộc sống như bao người. Có một công việc bình thường, những người bạn bình thường, một vài sở thích bình thường, có một người mình thương.

Anh ấy là Lee Sanghyeok.

Tui thích Lee Sanghyeok lắm. Tui thích ảnh từ hồi chúng tui học chung trường đại học lận cơ. Ảnh là người tốt đẹp nhất, xuất chúng nhất, mẫu mực nhất, là ánh dương chói loà nhất trong lòng tui.

Một mặt trời đứng một mình vẫn sẽ toả sáng, vĩnh hằng. Còn tui là cỏ cây ở trái đất, thiếu mặt trời, cỏ cây sẽ chết mất.

Hình như ảnh không thích tui lắm đâu, ảnh chưa bao giờ nhớ tên tôi mỗi lúc tui giả vờ bắt gặp ảnh ở sân trường.

Cũng dễ hiểu thôi, làm gì có ai thích được con trai nhà đối thủ của gia đình mình.

Nhưng tui nghĩ ảnh không quá ghét tui đâu, tui dễ thương lắm mà.

Tui nghĩ tui phải bày tỏ với anh ý, trước khi tui phải đi, Lee Sanghyeok xứng đáng biết rằng trái tim tui cho đến lúc chết là thuộc về ảnh.

Nếu Sanghyeokie từ chối có thể nó sẽ chết ngay lập tức, nhưng cũng không sao, chỉ là sớm hơn vài tháng thôi.

02.

Lee Sanghyeok

Nam

28 tuổi

Dòng họ Lee

Không thích loài người

Không thích Jeong Jihoon

Ba điều quan trọng nhất: Gia đình, địa vị, sự trung thành

03.

Ánh đèn đường trước cổng đại học mà họ đã lâu không trở lại bao lấy hai người bằng màu ngà ngà ấm áp. Không gian tĩnh lặng, đất trời thôi xoay vần, nín thở lắng nghe câu chuyện đáng yêu ở góc phố nhỏ.

Cậu thanh niên mặt mũi đỏ bừng giấu nửa mặt vào khăn quàng cổ, chậm rãi bước đến gần hơn với Lee Sanghyeok.

"Em thích anh, Lee Sanghyeok, từ rất lâu rồi."

Chính tại nơi đây, vào bảy năm trước, anh đã gieo một hạt mầm sống cho trái tim đang chết dần này. Cho đến tận bây giờ, hạt mầm ấy vẫn chưa đâm chồi, nhưng em đã nghĩ rằng đoá hoa của nó chắc chắn rất đẹp.

Jeong Jihoon chỉ muốn thông báo cho Lee Sanghyeok toàn bộ tình cảm của mình, cậu không hề mong rằng Lee Sanghyeok sẽ thực sự nhận lấy nó.

Bởi vì Jeong Jihoon không đợi được đến ngày hạt mầm thực sự sẽ đơm hoa.

Trái tim nó biểu tình bằng những phản ứng đau đớn trong lồng ngực, mặc dù chủ nhân của nó đang rất hạnh phúc. Ở bên cạnh Lee Sanghyeok không tốt cho trái tim, nhưng tốt cho Jeong Jihoon.

Tuyết rơi rồi.

Giữa mênh mông tuyết phủ, dưới ánh đèn đêm, trước mặt người mình thích.

Jeong Jihoon nghĩ, quả là khung cảnh lãng mạng bậc nhất hay xuất hiện trong những bộ phim tình cảm.

04.

Tiếc là Lee Sanghyeok không hề có khái niệm nào về lãng mạn, hay là tình yêu.

"Tình yêu là một loại cảm xúc, cảm xúc thì có thể dễ dàng thay đổi, Minhyung à." Anh đã từng nói như vậy với đứa em thân thiết cùng dòng họ của mình, "Chỉ có gia đình và của cải sẽ không bao giờ phản bội em."

Nếu phản bội gia đình, sẽ phải chết, có đúng không?

Lee Minhyung không quá giống với họ Lee, ít ra nó vẫn còn có thứ gọi là tình cảm trần tục của loài người, còn Lee Sanghyeok...Lee Sanghyeok giống như một cỗ máy bằng thép và có trái tim bằng đá.

"Vậy anh định có được số cổ phần còn lại bằng cách nào?" Lee Minhyung chỉ hỏi vậy thôi, nó biết chắc Lee Sanghyeok đã có nhiều dự tính riêng.

"Jeong Jihoon."

Thị trường bất động sản trong nước có hai ông lớn luôn tranh giành kèn cựa nhau, không thể lật đổ, chỉ có thể áp chế: họ Kim và họ Jeong.

Vậy họ Lee đứng ở vị trí nào? Người nhà Kim không biết, họ không quan tâm đến một tập đoàn hoàn toàn không có bất cứ sự đe doạ nào đến mình. Còn người nhà Jeong, à, họ biết rõ chứ, họ chính là thế lực đàn áp tập đoàn Lee xuống vị trí bây giờ.

Tuy nhiên Jeong gia đã suy yếu nhiều so với bảy năm trước rồi, ít ra thì ông Jeong đã tự đánh mất uy tín của mình bằng những bê bối sau cái chết của người vợ đầu, mà cậu con trai duy nhất có vẻ không có mối quan hệ tốt đẹp với bố.

Quan hệ tốt đẹp cũng không sao, Lee Sanghyeok nghĩ, 33 phần trăm cổ phần cậu ta nắm giữ đẹp là được rồi. Ít nhất là vừa đẹp để Lee Sanghyeok trở thành cổ đông lớn nhất và nắm quyền kiểm soát họ.

Lee Minhyung à, tình yêu không phải một thứ quá đẹp, nhưng ta có thể thử chơi đùa với nó một chút, nếu nó mang lại lợi ích.

05.

Jeong Jihoon trong hàng trăm vạn viễn tưởng viển vông cũng không nghĩ đến chuyện Lee Sanghyeok cũng có tình cảm với mình, hơn nữa còn chủ động đề nghị họ tiến đến một mối quan hệ xa hơn.

Đây có phải là mơ không?

Hay là nó đã chết và lên thiên đàng rồi?

Jeong Jihoon đưa tay chạm lên ngực trái của nó. Không, nó vẫn còn sống đây này, nó vẫn còn đập mạnh (dù đau đớn) vì anh. Jeong Jihoon yêu cảm giác trái tim mình vẫn còn có thể đập vì Lee Sanghyeok.

"Em có thể ôm anh được không?"

Khuôn mặt Lee Sanghyeok trông như đông cứng lại sau câu nói của nó, và dường như anh vừa lùi bước.

Không. Tôi không thích cậu.

Jeong Jihoon tiến đến trước mặt anh và chăm chú nhìn vào đôi mắt đang ngước lên nhìn nó. Đôi mắt trong veo và lấp láy những hạt sáng như anh đã thu cả bầu trời đêm nay đem đựng trong đáy mắt.

Lee Sanghyeok, Sanghyeok thương quý của em.

Có lẽ cho đến lúc trái tim này không đập trở lại lần nữa, Jeong Jihoon không bao giờ có thể quên được cảm giác ấp ôm mặt trời trong lòng.

Có lẽ mầm nhỏ trong tim đã bắt đầu nhú chồi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top