Plot 2. Tim Băng 1
TIM BĂNG
Quý tộc x Dân thường, Âu cổ thời kỳ Victoria
Plot ban đầu viết cho NoN
nhưng đã bỏ do mất cảm hứng
Choker
➷
Những cô nàng mỗi lần có dịp túm tụm bàn tán đôi khi sẽ nhắc tới tòa lâu đài cổ nằm phía Tây thị trấn, nơi mà họ vẫn thường trông thấy những chóp nhọn đâm thẳng lên bầu trời, lấp ló sau bìa rừng xa xa, rằng những chủ nhân của chúng thuộc về một chủng người khác, chẳng hạn như ma cà rồng, ẩn nấp tách biệt và chuyên hớp hồn những thanh niên trẻ tuổi để ăn xương uống máu.
Xin được đính chính tin đồn thất thiệt này, rằng mấy nàng ấy chỉ bông đùa cho vui, cũng bởi dân làng chưa từng thấy những người chủ nhân ló mặt ra khỏi lãnh địa của họ. Thực tế, nếu ai ở làng này đủ lâu cũng biết rằng, hai người chủ cũ lúc sinh thời vẫn luôn đưa theo đám trẻ của họ ghé thăm và giao du thân tình với người dân thị trấn. Nhưng đã mười lăm năm trôi qua, kể từ khi đôi vợ chồng quý tộc qua đời, dân làng cũng không còn thấy hai người con trai họ xuất hiện. Tòa lâu đài từ ấy phủ lên một dáng vẻ u buồn và biệt lập.
"Sao cơ? Anh không sợ họ hút máu ăn thịt anh à?" Ryu Minseok ngước to đôi mắt cụp của nó, ngỡ ngàng khi nghe Lee Sanghyeok chuẩn bị tới làm việc ở toà lâu đài họ Jeong nửa tháng tới.
"Em là nhóc lên ba hay sao mà tin được lời đồn đó?" Lee Sanghyeok phản bác.
"Xìii, em chả tin đâu, nhưng có vẻ ở đây có người bị hớp hồn thật ấy chứ..." Ryu Minseok gác cằm lên bàn tay, dành cho người anh trai nhà láng giềng yêu dấu của nó một cái nhìn đầy ẩn ý, không ngoài dự đoán nhìn thấy Lee Sanghyeok mặt mũi đỏ như trái cà chua chín.
Lee Sanghyeok là người biết rõ nhất những người sống ở lâu đài xa xa kia chẳng phải tộc người kỳ quái gì cho cam. Còn Ryu Minseok thì là người duy nhất biết rõ Lee Sanghyeok đã từ lâu đem lòng ngưỡng mộ chủ nhân của toà lâu đài, Jeong Sungho, sau một lần được anh ta bắt gặp và giải cứu trong lúc đi săn ở bìa rừng ven thị trấn.
Chớ mà tưởng tượng ra khung cảnh người hùng giải cứu mỹ nhân như trong mơ. Phải nói lại rằng Lee Sanghyeok là con trai của một thợ săn lành nghề nhất trong cả thị trấn, và đã được tiếp xúc với cái nghề này từ khi còn là một cậu bé loắt choắt. Thế nên chuyện chứng kiến người ta giải cứu mình ở cái món bản thân cực kì tự hào có lẽ là trải nghiệm đáng xấu hổ, hoặc đáng ngưỡng mộ nhất cuộc đời, và Lee Sanghyeok thì rơi vào trường hợp thứ hai. Còn lý do tại sao người thạo nghề nhất cũng có lúc mắc lỗi trong chính sở trường của mình, thì xin thưa, cận thị là một chuyện hết sức phiền toái, dù nhẹ thôi. Còn Lee Sanghyeok thì không có tiền mà mua kính, anh cho rằng mắt mình vẫn nhìn tốt mà không cần tới thứ chỉ dành cho người lắm tiền đó.
Không đồng tình là vậy, ấy thế mà khi Lee Sanghyeok đặt chân đến trước cánh cổng lâu đài, người đi bên cạnh lại là Ryu Minseok. Người quản gia lâu đài nói rằng họ cũng cần một người đảm nhiệm việc dọn dẹp, thế chỗ tạm thời cho người ở đang vắng mặt, còn Ryu Minseok thì cần tiền.
Bọn họ đã đi suốt một chặng đường dài, băng qua lối mòn của khu rừng và còn vác thêm đồ đạc của Ryu Minseok nên đã thấm mệt. Lee Sanghyeok kéo chặt vạt áo vì nhiệt độ không khí xuống thấp, đưa mắt nhìn cánh cổng bằng sắt rèn uốn lượn đang đóng chặt với những mũi sắt nhọn ở trên đỉnh, hai bên là hai trụ đá cao ngất cũng không một tên trộm nào có hy vọng trèo được qua. Ngó mắt nhìn vào bên trong có thể thấy con đường lát gạch trắng thẳng băng dẫn đến cửa lâu đài, ở độ giữa khoảnh sân rộng, người ta còn xây một đài phun nước cỡ bự có bức tượng chạm khắc hình người mà Lee Sanghyeok với đôi mắt cận không thể trông rõ.
Trong ấn tượng ban sơ nhất của Lee Sanghyeok, tòa lâu đài đẹp kỳ vĩ nhưng thật vắng lặng và u buồn.
Đang loay hoay không biết nên gọi ai mở cổng thì Ryu Minseok chợt thấy một nam thanh niên xấp xỉ tuổi nó, ăn vận một bộ đồ cưỡi ngựa nom hết sức khoa trương đang dắt ngựa đi bộ, nó nhanh nhảu gọi lớn:
"Cậu gì ơi, chúng tôi là người làm mới đến, có thể mở cổng giùm chúng tôi được không?"
Trái với phản ứng trong mong đợi của hai người đứng ngoài cổng, cậu trai này chỉ thờ ơ liếc đôi mắt sắc như diều hâu nhìn bọn họ một lượt từ trên xuống dưới, lúc nhìn đến Lee Sanghyeok, ánh mắt cậu ta toát lên vẻ hiếu kì. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, nhấc mình lên ngựa bằng một động tác gọn gàng, sau đó đánh ngựa đi mất, trong sự ngỡ ngàng của cả hai người.
Phải một lúc sau khi cậu ta rời đi, người quản gia mới xuất hiện chào đón hai người bọn họ, ông dẫn họ băng qua lối đi ban nãy Lee Sanghyeok đã ngó nghiêng, bước vào sảnh nhà lớn, nơi có cầu thang đôi lượn một vòng đối xứng dẫn lên tầng hai, những đường phào chỉ màu vàng kim bắt mắt chạy dọc trần nhà và các mái vòm, hoạ lên đó những nét sinh động như hoa lá đang nhảy múa. Lâu đài đã phủ lên một lớp màn xưa cũ của thời gian, nhưng dáng vẻ lộng lẫy bề thế của nó vẫn đủ khiến những người cả đời chỉ quanh quẩn với bùn đất cỏ cây như Lee Sanghyeok và Ryu Minseok phải choáng váng.
Lee Sanghyeok không được thuê đến đây để dọn dẹp, mà là để làm thầy dạy bắn súng cho cậu cháu họ bé nhỏ yêu quý mới lên tám của họ Jeong, Choi Hyeonjoon. Về việc tại sao nhóc lại không mang họ Jeong, thì bởi mẹ nhóc là em gái của mẹ Jeong. Mặc dù dì đã kết hôn với một quý tộc họ Choi sống cách đây rất xa xôi, nhưng mỗi dịp nghỉ lễ, Choi Hyeonjoon vẫn được dì gửi đến lâu đài để bầu bạn với hai anh em nhà Jeong.
Một cậu bé tám tuổi đã làm quen với việc bắn súng như một thú vui thì chỉ có một lý do, họ thừa tiền.
Nhưng Lee Sanghyeok phải công nhận Choi Hyeonjoon là một cậu bé vô cùng dễ thương, với tính cách có phần nhút nhát và hai cái răng cửa giống như răng thỏ. Cậu bé nắm chặt gấu áo người quản gia và ngước đôi mắt tròn xoe tò mò của nó ngắm nghía người thầy sắp tới.
"Cậu Choi sẽ học bắn súng khoảng hai buổi một tuần, Sanghyeok, cậu có thể đến đây vào hai ngày cuối tuần, hoặc ở lại đây toàn thời gian cùng cậu Minseok nếu muốn."
Nghe tới đây Ryu Minseok suýt nữa đã nhảy cẫng lên, nó đã lo ngại rằng nó sẽ phải trải qua tuần đầu tiên làm quen với môi trường mới khổ sở mà không có người chia sẻ. Và chắc chắn nó sẽ giữ Lee Sanghyeok ở lại đây ít nhất một tuần bằng mọi giá, những tuần sau đó Lee Sanghyeok có thể về, anh còn phải phụ công việc của bố nữa.
"Cậu chủ lớn ít khi xuất hiện tham dự vào chuyện trong nhà, cho nên mọi chuyện cứ hỏi tôi nhé."
Người quản gia có vẻ ngoài đáng mến mỉm cười căn dặn Lee Sanghyeok.
Ryu Minseok lén liếc mắt quan sát Lee Sanghyeok, thành công tóm được một tia ảo não từ biểu cảm của anh.
"Còn cậu chủ nhỏ..."
Cậu chủ nhỏ chưa cần phải giới thiệu, cả bốn người họ đã nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào và tiếng đế giày nện lên sàn gạch, gã ta đang cúi đầu cởi bao tay không hề để ý đến bọn họ, đi thẳng đến cầu thang, Ryu Minseok chợt thốt:
"Cái tên nhãi kiêu kỳ lúc nãy, ủa...?"
Nó ủa vì đã nghe thấy tiếng quản gia cúi người và chào "cậu Jeong" rồi, nam thanh niên sau khi nghe thấy đánh giá của nó về mình mới dừng bước nhìn sang, Ryu Minseok cảm nhận được ánh mắt cậu ta chẳng vui vẻ lắm đâu. Quả nhiên, từ ý định lên cầu thang, "cậu Jeong" rời chân quay trở lại chỗ bọn họ đứng.
"Đây là thầy dạy bắn súng của cậu Choi và người làm mới đến, thưa cậu chủ." Trước ánh mắt dò xét của cậu hai họ Jeong, người quản gia vội vã giới thiệu, thường thì chủ của họ không cần phải quan tâm đến những chuyện người đến người đi này lắm.
Ban đầu Lee Sanghyeok còn cho rằng cậu chủ nhỏ là một người có tính cách lạnh lùng, nhưng đó là trước khi cậu ta nheo đôi mắt hơi xếch, nhếch cười một bên trông gian manh sau khi họ giới thiệu tên.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi cơ?" Cậu ta hỏi.
"Tôi năm nay hai mươi lăm, thưa cậu." Lee Sanghyeok nhỏ giọng trả lời.
Cậu ta nhướng một bên mày, dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới như còn nghi ngờ về độ xác thực của câu trả lời.
"Nói mười tám tuổi còn tin, vậy tôi cứ gọi là bé ơi thì có được không?"
Cả ba người lớn sững người trước lời phán có phần trơ tráo này, còn cậu ta thì nói tiếp:
"Sao, không phải ban nãy hai người vừa đặt cho tôi biệt danh gì hay lắm à, tên nhãi kiêu kỳ?"
Không khí căn phòng rơi vào tình trạng đóng băng, còn cậu Jeong xoay bước rời đi, sau khi cười nhạt một tiếng. Lee Sanghyeok không có mấy ấn tượng ban đầu tốt đẹp về người này, đến bây giờ lại càng đánh giá cậu hai họ Jeong không phải kiểu người tốt bụng rộng lượng gì. Trạng thái gượng gạo của ba người lớn còn lại chỉ bị phá vỡ khi giọng nói non nớt của em nhỏ Choi Hyeonjoon vang lên:
"Hyeonjoon cũng là em bé ạ."
Lúc này mới thấy người quản gia quay sang mỉm cười với cậu bé: "Đúng rồi, cậu Choi là một em bé ngoan", rồi quay sang hắng giọng nói nhỏ với hai người, "Ừm, cậu chủ nhỏ tên là Jeong Jihoon, tốt nhất cứ tránh gặp thì hơn."
Nhưng đâu phải cứ muốn tránh là tránh được. Dù rằng lâu đài có tới ba tòa tháp chính và hàng tá tháp phụ, nơi ở của chủ nhân và người hầu cũng tách biệt, không hiểu sao Lee Sanghyeok luôn có cảm giác Jeong Jihoon cứ sục sạo khắp nơi trong lâu đài như loài dã thú cai quản địa bàn của nó và thỉnh thoảng lại tóm được anh mỗi lúc anh trò chuyện với Ryu Minseok trong giờ nghỉ của nó.
"Thương anh ha, buổi thứ hai rồi vẫn chưa nhìn được mặt mũi anh Jeong Sungho."
Nhắc tới cái tên này, Lee Sanghyeok lại cụp mắt thở dài một hơi, Ryu Minseok không cần đoán cũng biết anh ngóng được gặp chủ nhân tòa lâu đài này mới chấp nhận lời mời tới dạy, ấy vậy mà Jeong Sungho luôn trốn mình trên toà cao nhất, nơi làm việc của anh, và hầu như không xuất hiện. Mà nếu anh có xuất hiện ở nơi nào khác trong lâu đài thì chắc hẳn đó là chốn hai người họ không có thân phận mà đặt chân vào.
Ryu Minseok đã quay trở lại công việc, còn Lee Sanghyeok vẫn ngồi trên bậc cầu thang trầm tư nghĩ ngợi, và giật nảy mình khi có một giọng nam ghé vào bên tai:
"Ra là thích anh tôi sao, bé ơi?"
Lee Sanghyeok hốt hoảng đứng phắt dậy, đối diện với nụ cười nhếch nhếch đáng ghét của cậu thanh niên kia, bối rối vén vén mái tóc.
"Tôi không, cậu nghe lén người khác nói chuyện sao?"
Tầm mắt của Jeong Jihoon rơi vào chiếc khăn lụa bóng loáng màu ngà nhét ở túi ngực áo, trông không hề phù hợp với bộ quần áo vải thô sậm màu của Lee Sanghyeok, vô cùng tự nhiên đưa tay rút lấy ngắm nghía, thấy bên trên có thêu chữ "Lee" xiên xọ.
"Đó lại là một cáo buộc tai hại đấy, tôi chỉ đoán thôi mà, nhưng nhìn vẻ mặt bé thì chắc là thật rồi?"
Lee Sanghyeok không hề thoải mái với cách Jeong Jihoon gọi mình, cau mày đưa tay định giật lại chiếc khăn.
"Cậu Jeong, gọi một người lớn hơn mình bằng cách đó và tự ý lấy đồ người khác là vô lễ."
Dường như từ "vô lễ" đã chọc trúng tim đen nào đó của cậu chủ ngỗ ngược, Jeong Jihoon đưa bàn tay cầm chiếc khăn lên cao, tận dụng lợi thế chênh lệch chiều cao không cho Lee Sanghyeok túm được.
"Vậy đánh giá chủ nhà là tên nhãi kiêu kỳ trong lần đầu gặp mặt có vô lễ không?"
"Chuyện đó là chúng tôi sai, tôi thay mặt Minseok xin lỗi và rất lấy làm xấu hổ", Lee Sanghyeok ngượng ngùng, "Cậu trả lại khăn cho tôi được không?"
"Cái này thì không được rồi, bé ơi." Jeong Jihoon dường như biết được Lee Sanghyeok cực kì ghét cách gọi này, nên mới nhai đi nhai lại.
Lee Sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn, dậm chân nhảy lên túm lấy chiếc khăn, nhưng Jeong Jihoon đã lùi một bước. Lee Sanghyeok càng lao tới thì Jeong Jihoon lại lắt léo né đi, cuối cùng nấp vào một bên cánh cửa rồi bất ngờ mở bật nó ra, khiến Lee Sanghyeok đập một cú đau điếng vào ván cửa gỗ hạng nặng. Trong khi Lee Sanghyeok tối sầm mặt mày vì cú va choáng váng, anh lờ mờ nghe thấy Jeong Jihoon nói trong khi đỡ lấy mình và đút trả lại chiếc khăn:
"Úi, bất cẩn thế!"
Lee Sanghyeok hậm hực lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo, một tay ôm trán, một tay đẩy mạnh tên nhãi không bình thường này ra, sau đó nhăn nhó rời đi, không quên tặng cho chủ nhà một cái lườm sắc lẻm. Vốn dĩ Lee Sanghyeok không phải người dễ chọc, nhưng làm ở nhà người ta mà đánh cho chủ nhà một trận bầm dập thì không phải phép lắm, có khi còn làm ảnh hưởng đến công việc của Ryu Minseok. Lee Sanghyeok thề rằng nếu không phải Choi Hyeonjoon quá dễ thương thì anh đã xin từ biệt nơi này sau chuyện ngày hôm nay.
May rằng Jeong Jihoon không bám theo, nhưng Lee Sanghyeok trong lúc cắm đầu bỏ đi vẫn nghe thấy giọng nói đáng ghét mang theo ý cười:
"Đi cẩn thận không lại ngã, bé ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top